Thiên nhân sát nhân - chương 7: Chết

ĐST Maga

Thành viên
Tham gia
21/7/2023
Bài viết
17
CHƯƠNG 7: BỮA TIỆC TRĂNG MÁU

27/7/2xxx, 23 giờ 13 phút, một đêm trăng đầy gió lớn, một buổi tiệc thượng lưu được tổ chức ở tầng 72 trên một tòa nhà lớn giữa thành phố Gia Uyên do công ty Mộc Bạch đứng đầu nhằm tri ân các đối tác làm ăn. Tổng giám đốc của công ty Mộc Bạch vui vẻ đón chào các vị khách quý trong bữa tiệc. Ngoài mặt là vậy, nhưng bên trong, ông ta đã sợ hãi không ngừng đổ mồ hôi trán. Bởi có thể, một trong các vị khách mà ông ta bắt tay có thể sẽ là kẻ giết ông ta vào tối nay.

Một người đàn ông trung niên mặc vét xuất hiện, đặt tay lên vai tổng giám đốc, sợ hãi, ông ta quay phắt lại, hoá ra là An trưởng phòng của công ty - An Hiệu.

"Tổng giám đốc, ngài sao vậy?" - An Hiệu hỏi.

Ông ta vui vẻ cười cho qua:

"Không, không có gì. Chỉ, chỉ là căng thẳng quá mức."

"Thật may mắn khi ngài không sao. Nào, uống với trưởng phòng nhỏ như tôi một ly được không?"

Nhìn ly rượu đỏ trên tay An Hiệu, ông ta không ngừng run rẩy, liếc ánh mắt sang những vị khách trong gốc khuất. Họ là những cảnh sát được lẻn vào với nhiệm vụ bảo vệ và truy bắt tội phạm. Ông ta thầm mong nhận được hồi đáp, mạng của ông ta đang nằm trong tay bọn họ. Dạ Đảng Hà nhìn Phả Tất Phiên, hắn khoanh tay dựa vào tường nhẹ nhàng gật đầu.

Khi nhận được sự đồng ý từ cảnh sát, ông ta có thêm can đảm để nhận lấy ly rượu. Môi chạm vành ly, rượu trút xuống cổ họng. Ông ta bàng hoàng mở mắt, bản thân không sao, ông ta thở phào. An Hiểu khó hiểu nhưng chỉ nghĩ là do ông ta mệt mỏi và căng thẳng trong bữa tiệc.

23 giờ 24 phút, một nam nhân viên vệ sinh bước vào tầng trệt của toà nhà. Một nam quản lí đi đến nhắc nhở:

"Nay cậu đến muộn hơn mọi ngày, tháng này trừ lương!? Nhanh, mau đi làm việc, không có thời gian để nghỉ ngơi đâu!"

Nam nhân viên vệ sinh đáp:

"Vâng, tôi sẽ đi làm ngay."

23 giờ 40 phút, phòng camera của toà nhà tắt. 23 giờ 50 phút, công tắt cầu dao toà nhà đã được sửa đổi. Bóng dáng của nam nhân viên lao công kéo xe đẩy bước trên hành lang chậm rãi. 23 giờ 51 phút, đi ngang qua xe đẩy, nam lao công lén tiêm thuốc vào vài cái bánh ngọt màu xanh nhỏ vị việt quốc.

23 giờ 52 phút, tầng 72, bên ngoài hành lang Dạ Đảng Hà gấp ráp không ngừng đi đến đi lùi, lòng không khỏi lo lắng. Phả Tất Phiên bình tĩnh khuyên:

"Bình tĩnh chút đi."

"Sao bình tĩnh được! Tên sát nhân đang ở quanh đây mà tôi không thể tìm ra được! Quan sát biểu thiện của tất cả mọi người ở đây hơn một tiếng rưỡi rồi nhưng không thấy ai có thể nghi ngờ! Sắp tới giờ tên sát nhân hành động, cậu nói xem tôi có thể ngồi yên được không!?"

Phả Tất Phiên im lặng, hắn hiểu được cảm giác sốt sắn của Dạ Đảng Hà, ngay cả hắn cũng mơ hồ cảm thấy, vụ án này có cái gì đó không đúng. Chợt, một nam lao công đi ngang qua, đi vào nhà vệ sinh nam khiến Phả Tất Phiên chú ý đến. Người đàn ông đeo khẩu trang, trùm kín với dáng người nhỏ, chiều cao khá thấp bước chậm rãi vào nhà vệ sinh. Không có gì bất thường, Phả Tất Phiên thầm nghĩ là do bản thân đã suy nghĩ quá nhiều.

Từng phút từng giây, đồng hồ đang đếm ngược. Dạ Đảng Hà hỏi Phả Tất Phiên:

"Cậu có chắc tên sát nhân sẽ ra tay?"

"Tôi chắc chắn cô ta sẽ ra tay bởi cô ta là kẻ nói là sẽ làm."

23 giờ 54 phút, xe bánh được đẩy đến. 23 giờ 55 phút, cái bánh ngọt màu xanh nhỏ vị việt quốc được An Hiệu cầm lên ăn. 23 giờ 57 phút, An Hiệu bước vào nhà vệ sinh đầy hối hả rồi bắt đầu nôn bữa. 23 giờ 59 phút ông ta bước ra, bước ra ngoài với vẻ mặt xanh xao, An Hiệu nhìn nam lao công đang bận dọn dẹp, ông ta tỏ vẻ khinh thường rồi quăng vào người đàn ông tờ tiền trị giá 500 nghìn, nói:

“Đúng là thấp kém. Nhận lấy đi, hôm nay tao vui nên tao bố thí cho mày!”

0 giờ, đèn của tòa nhà vụt tắt, An Hiệu ngã xuống, đầu cắm xuống sàn, một đường dao nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ cắt ngang qua tay ông ta vừa nhanh vừa dứt khoát đặt vào ba lô đen cùng với một đôi găng tay và một con dao, buộc một sợi dây thừng vào ba lô rồi thanh chóng thả ra ngoài qua khe nhà vệ sinh.

Cùng lúc, phía bên ngoài, đám đông đang hoảng loạn. Dạ Đảng Hà tức tốc điều động các cảnh sát trong tòa bao vây các cửa có thể thoát hiểm, niêm phong tầng 72 của tòa nhà. Cảnh sát nhanh chóng thực thi.

2 phút sau khi mất điện, 0 giờ 2 phút, đèn được bật, ánh sáng đã quay lại với căn phòng. Nhìn tổng giám đốc của công ty Mộc Bạch vẫn còn ở trước mắt, Dạ Đảng Hà thở phào nhẹ nhõm. Chợt, một tiếng thét từ nhà vệ sinh phát ra khiến đám người sửng sốt. Phả Tất Phiên cảm thấy chuyện chẳng lành vội chạy vào nhà vệ sinh.

Cảnh tượng trước mắt là người đàn ông bị ngã bất tĩnh úp mặt trên sàn, mất một bàn tay phải, máu vẫn còn vươn trên sàn, nam lao công sợ hãi lùi về sau. Đám người khác cũng đến, vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy, ai cũng không nhịn được muốn nôn tại chỗ. Cảnh sát rất nhanh được điều đến, bao vây hiện trường.

Các cảnh sát tiến hành điều tra xung quanh hiện trường vụ án và kiểm tra xe đẩy của nam lao công. Khi lật xác nạn nhân lên, ai cũng ngỡ ngàng, một gương mặt với nụ cười đẫm máu.

Cùng lúc, Dạ Đảng Hà tra hỏi nam lao công, một thiếu niên trẻ bước vào đời lập nghiệp:

“Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?”

Nam lao công luống cuống, sau một hồi bình tĩnh, cậu ta trả lời:

“Hạ Thất Thất, 16 tuổi.”

“Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Xin hãy kể lại cho chúng tôi.”

“Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là đang dọn dẹp, một người đàn ông từ nhà vệ sinh bước ra rồi mất điện. Trong lúc đó, tôi luống cuống đi xung quanh lấy đồ của mình. Một lúc sau, đèn sáng trở lại thì nhìn thấy ông ta ngã úp mặt trên sàn, máu chảy lán, sợ hãi tôi liền thét lên.”

Cảnh sát kiểm tra hiện trường đến báo không tìm thấy hung khí hay vật dụng khả nghi. Dạ Đảng Hà trầm ngâm, rơi vào suy tư. Nam lao công khó hiểu nhìn ông ta nhưng trong lòng đã thầm mỉm cười.

Cùng lúc, Phả Tất Phiên đi vòng quanh hiện trường mong có thể tìm thêm manh mối, đi vòng quanh, thật kì lạ khi chỉ có dấu chân của lao công còn sót lại. Vậy còn vân tay và dấu chân của hung thủ, đặc biệt là bàn tay còn lại của nạn nhân đang ở đâu? Ánh mắt hắn va vào khe cửa sổ nhỏ ở mỗi phòng vệ sinh. Hắn trèo lên quan sát, một dấu vết nhỏ cứa nhỏ ở thềm tường như bị một vật nào đó tác động vào. Nhìn vào vết tích hắn thầm hiểu ra.
 
×
Quay lại
Top Bottom