Thích thầm oan gia.

Suliz

Thành viên
Tham gia
12/7/2025
Bài viết
1
Chương 1: Nghề tương lai.

Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa mỏng manh, rọi những vệt sáng vàng nhạt xuống nền gạch, nhảy múa trên mặt sàn và cả gương mặt đang say ngủ của Lâm An Nhi. Đồng hồ trên tường điểm đúng 9 giờ sáng, nắng đã gay gắt hơn, không còn dịu nhẹ như lúc bình minh.

Ngoài sân, tiếng chim sẻ ríu rít líu lo gọi nhau. Xa xa, vài tiếng rao văng vẳng của cô bán xôi lẫn vào tiếng xe máy chạy ngang qua con hẻm nhỏ. Trong phòng, chiếc quạt bàn quay nhè nhẹ, tạo nên những vòng gió lười biếng, chẳng đủ đánh thức cô gái đang ôm gối ngủ ngon lành.

Trong giấc mơ, Lâm An Nhi đang đứng đối diện với thần tượng của mình. Anh chàng nói:

- "Anh thích em." Vừa nói vừa cúi đầu chuẩn bị hôn cô.

- "Em cũng thíc..."

RẦM.

- "Lâm An Nhi! Dậy nhanh! Biết bây giờ là mấy giờ rồi không."

Mẹ cô đẩy cửa bước vào.

Cô giật mình tỉnh giấc, nhìn trần nhà quen thuộc mới nhận ra đó chỉ là mơ, cô thở dài tiếc nuối. Lười biếng ngồi dậy, mặt vẫn đang ngái ngủ.

- "Mẹ! Mẹ gọi con dậy làm gì vậy."

- "Con còn hỏi à, từ lúc thi tuyển sinh lớp 10 xong, có ngày nào là con không ngủ tới trưa không."

Mẹ cô vừa quyét dọn vừa càm ràm.

- "Mày xem, con gái con đứa mà ở bẩn như heo, quần áo đồ đạc vứt lung tung, thời gian ngủ thì dậy mà dọn cái phòng cho sạch sẽ cái. Đi ra ngoài cho thoáng, suốt ngày cứ ru rú trong phòng."

- "Mấy ngày nữa biết điểm xem có đỗ không rồi mẹ đăng ký cho mày đi học hè, thằng Nam từ lúc thi xong ngày nào cũng học đến khuya, còn mày thì... Hazzz! Không hiểu sao nó lại chịu làm bạn với một đứa như mày nữa."

Thấy mẹ cứ ồn ào bên tai, cô bước nhanh xuống gi.ường kéo mẹ ra khỏi phòng.

- "Con biết rồi, ngày nào mẹ cũng nói như vậy không thấy chán à, mẹ ra đi tý con dọn."

Mẹ trừng mắt.

- "Tý tao vào mà không thấy dọn thì mày liệu hồn."

Cô không trả lời cứ thế mà đóng cửa lại.

Cánh cửa vừa khép lại, Lâm An Nhi thở phào một cái, rồi lại nằm bệt xuống gi.ường. Cô với tay lấy cái điện thoại trên bàn, nằm lướt TikTok một chút để lấy lại tinh thần.

Chưa được 5 phút mắt cô đã díu hết vào, nhưng cô vẫn cố chấp mà lướt tiếp. Chưa kịp thả tim video anh đẹp trai thì điện thoại trượt khỏi tay, rớt cái “bộp” xuống mặt cô.

- “Áaaa!” – Cô hét khẽ, tay ôm mũi.

An Nhi bực dọc, ném điện thoại sang một bên rồi ngồi dậy, nhìn cái phòng không khác gì "chuồng heo" thực sự.

Quần áo thì vắt từ ghế tới tay nắm cửa, vớ thì nằm co ro dưới chân gi.ường như vật thể không xác định. Bàn học chất cao như núi, chồng sách vở nghiêng nghiêng như sắp đổ, cạnh đó là ly sữa dở từ hôm qua – lớp váng bên trên nhìn chẳng khác gì một thí nghiệm sinh học thất bại.

Cô thở dài, vuốt tóc lên, mặt méo xệch.

- "Mệt thuyệt chớ!"

Cô lười biếng đi đánh răng. Vào nhà tắm, cô soi gương mà chính mình cũng phải giật mình: Tóc tai bù xù như ổ quạ, hai mắt thâm như gấu trúc, hậu quả của thức đêm cày phim, trên má còn hằn rõ dấu gối. Cô chép miệng:

- “Đúng là công chúa ngủ trong... chuồng heo.”

Đánh răng xong, An Nhi ngáp thêm vài cái nữa cho đủ bộ sáng sớm, rồi mới lững thững đi ra khỏi nhà tắm. Trên má vẫn còn vương vài giọt nước chưa kịp lau khô, tóc thì rối như chưa từng chạm lược.

Cô đứng giữa phòng, hít một hơi sâu, nhìn quanh một lượt. Căn phòng vẫn bừa bộn như thể nó đang thách thức sự kiên nhẫn mong manh của cô.

- “Thôi thì... bắt đầu từ chỗ nào đỡ nhức mắt nhất vậy.”

Cô vơ lấy cái kẹp rồi kẹp đại tóc lên, bước đến góc bàn học, nơi đang tồn tại một loạt cốc chén, vỏ bim bim và giấy nháp chi chít công thức Toán đã lãng quên.

- “Mấy cái này chắc từ... tuần trước rồi nhỉ…”

Đang dọn dẹp thì cảm giác hơi trống trống. Rồi cô mới nhớ ra đi lấy điện thoại tìm kiếm "Nhạc remix TikTok cực đỉnh".

Từng con beat làm cho cô có sức sống hẳn.

- "Này mới đúng chứ."

Cô dọn hết góc này rồi đến góc kia, đang dọn đến góc gi.ường thì cô thấy tờ 100k cô làm mất lúc trước, thì ra nó ở đây.

Cô vui mừng hét lên, tay chân còn nhảy theo giai điệu bài hát.

-"Moa moa moa! Thì ra mày ở đây, có biết tao tìm mày mãi không!"

Cô thơm lên tờ tiền mà không thèm để ý nó đang dính đầy bụi cát.

Cô cảm thấy mọi mệt mỏi trong sáng nay đều tan biến, cơn buồn ngủ, sự bừa bộn, cả tiếng mẹ càm ràm cũng như bị tờ tiền thần thánh này hóa giải.

Dọn xong cũng đã hơn 10 giờ, Nhi xuống lầu thì thấy mẹ đang nấu cơm trưa.

- "Đã dọn xong chưa." Mẹ hằn giọng hỏi.

- "Sạch không còn vết bẩn." Cô hí hửng cười đáp.

- "Đồ ăn sáng mẹ để ở bàn kìa, đói thì ra mà ăn." Mẹ vừa rửa rau vừa nói.

- "Dạ thôi con không ăn đâu, tý ăn trưa một thể."

Cô đang ngồi trên sofa đang xem Doraemon thì bỗng nghe thấy tiếng rao vọng từ đầu hẻm:

– “Ai có ve chai, đồ cũ bán hông… ve chaaaiii đâyyyy…”

Mắt cô sáng rỡ. Một tia sáng lóe lên trong đầu.

Cô lao lên phòng, lật tung gầm bàn, góc tủ, hì hục gom được một đống chai nhựa, vỏ lon, thùng mì, rồi ánh mắt bỗng dừng lại ở... đống sách lớp 9 cũ nằm đè lên nhau trong góc.

– “Cái này... chắc cũng không dùng nữa đâu ha…”

Không suy nghĩ nhiều, cô nhét luôn chồng sách dày cộp vào túi vải, tay xách nách mang chạy vèo ra ngoài. Cô ve chai vừa đẩy xe vào hẻm, còn chưa kịp kêu lần hai thì đã thấy An Nhi hí hửng chạy ra.

– “Cô ơi, cháu bán ạ! Ve chai với... sách cũ luôn!”

Cô ve chai nhìn túi sách nặng trịch, hơi ngần ngừ:

– “Sách còn mới và đẹp vầy bán thiệt không con? Bộ không để lại cho em út học à?”

Đương nhiên là còn mới rồi bởi vì cô có dùng bao giờ đâu, đi học toàn coi chung với bạn cùng bàn thôi.

An Nhi cười tươi như hoa:

- "Không cô ạ, nhà con có mình con thôi, mà sách còn đẹp vậy cô mua lại đắt thêm tý đi ạ."

Mười lăm phút sau, cô cầm trong tay tờ 50 ngàn, cộng với tờ 100k tìm được lúc nãy, An Nhi thấy mình như vừa trúng số.

- "Lại có tiền uống trà sữa rồi hehehe."

Cô ve chai đang cho đồ lên thì chiếc xe không chịu được trọng tải mà nghiêng sang một bên, An Nhi nhanh tay đỡ hộ cô.

- "Cô có sao không ạ."

Cô ve chai lắc đầu.

– “Không sao… mà hôm nay đắt hàng quá, cô chất nhiều quá, xe chở không nổi.”

Cô nhìn đống đồ ngổn ngang, rồi quay sang An Nhi với ánh mắt cầu cứu:

– “Con ơi, giúp cô được không? Xách hộ cô chồng sách này ra đầu đường, nhà cô ở gần đó."

An Nhi gật đầu đồng ý, tay ôm chồng sách to tổ chảng.
– “Vâng ạ, để con mang cho."

Cô bê chồng sách gần 3 cân, vừa bước ra khỏi ngõ, chưa kịp tới đầu đường, An Nhi gặp phải một bóng người quen thuộc đang bước về phía trước trong tay cầm một ít đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, không ai khác chính là Hoàng Bảo Nam.

Bảo Nam tiến đến gần, nhìn từ trên xuống rồi nói:

- "Chưa biết điểm mà cậu đã chọn nghề sớm vậy hả?"

An Nhi bặm môi, liếc xéo:
– “Chọn gì mà chọn? Tớ đang giúp cô ve chai xách đồ, không giúp gì thì đừng có mà xỉa xói."

Bảo Nam nhàn nhạt nói:

- "Ồ! Vậy cứ làm tiếp việc tốt của cậu đi nha."

Đang tính bước qua thì Anh Nhi ngáng chân anh lại.

- "Nè không tính giúp tớ một tay à."

Bảo Nam ngoảnh mặt lại.

- "Giúp cậu thì tớ được gì?"

Anh Nhi chép miệng.

- "Không giúp thì thôi, bà đây không cần."

Cô nâng chồng sách lên che trước mặt, bước về phía trước, bỗng thấy tay nhẹ đi nhiều phần. Ngẫng mặt lên thì thấy Nam đang ôm 2/3 chồng sách.

- "Sao bảo không giúp."

Bảo Nam không trả lời.

Đến nơi, trước mắt An Nhi là một căn nhà 5 tầng to tổ bố, cổng sơn xanh, ban công nào cũng treo đầy hoa, bóng cây mát rượi che cả một góc vỉa hè.

Cô đứng sững, tròn mắt ngó lên như vừa phát hiện kho báu.

– "Đây... đây là nhà cô ạ?"

Cô ve chai gật đầu.

- "Ừ đúng rồi. Cảm ơn hai đứa đã giúp cô nhé!"

Nhìn cô ve chai đẩy xe vào sân, còn lại hai đứa đứng im mất vài giây, rồi mới quay lưng rảo bước về.

Trên đường về, An Nhi vẫn chưa hết bất ngờ. Vừa đi vừa há hốc mồm.

- "Này Nam à."

Bảo Nam quay sang.

An Nhi nói:

- "Tớ thấy cậu nói đúng rồi đấy, bán ve chai... chắc là nghề tương lai của tớ, tớ chọn nó rồi."

Bảo Nam chẳng nói gì mà chỉ cười mỉm.
 
Quay lại
Top Bottom