Chương 7. Lại hoàn thành nhiệm vụ
“Trời đã sáng, vậy bên ngoài cũng bắt đầu tối. Ta cũng nên về”
Long Phi thoát khỏi bí cảnh, đi về nơi ở của hắn. Trên đường, Long Phi ghé vào mua một bộ y phục màu đen và cũng không quên mua một ít bánh bao thịt về cho các “đồng nghiệp” của hắn ở nhà. Tất nhiên, toàn bộ chi phí là do Long Phi đoạt được từ Trần Hư. Khi về đến nơi, hắn đã thấy đầy đủ các đứa nhỏ giống hoàn cảnh của hắn hiện diện ở trong phòng lớn. Trước các ánh mắt bất ngờ của các đứa nhỏ, Long Phi tiến vào dõng dạc tuyên bố:
“Từ hôm nay ta sẽ thay Trần Hư quản lý các ngươi. À còn việc nữa, tên ăn mày ở cổng Bắc hôm nay đã bị đánh chết, một trong các ngươi hãy đến cổng bắc thay hắn”
Khi nghe đến nay, trên gương mặt của các đứa nhỏ thoáng qua một vẻ buồn rầu, đau xót. Có lẽ chúng buồn cho Long Phi cũng như buồn cho hoàn cảnh của chúng nó. Trước sau gì thì bọn chúng cũng có kết quả tương tự như vậy.
Nói xong, Long Phi lấy hai cái bánh bao đồng thời bỏ bịch bánh bao xuống bàn rồi tiến về phòng của tên Trần Hư.
-------------------------------
Tại Hoa Mãn lầu, tầng hai, ngồi gần cửa sổ, là một thiếu niên khoảng mười bốn mười lăm tuổi đang mân mê ly rượu trong tay. Người thiếu niên này có đôi mắt màu xanh tỏa sáng, da trắng như bạch ngọc, mái tóc xám ngắn ngang vai, thân mặc hắc phục, lưng mang trọng kiếm đen tuyền, khí độ tuấn dật khó tả. Người thiếu niên không ai khác chính là Long Phi. Thật ra, thanh trọng kiếm Thí Thiên này có thể được đặt trong không gian của hệ thống nhưng Long Phi quyết định mang trên lưng để rèn luyện thể lực tùng thân pháp. Tính cách của hắn là vậy, dù là kiếp trước hay là kiếp này hắn là một người cô độc, tập luyện điên cuồng. Vì hắn biết, chỉ khi có lực lượng tuyệt đối thì sự sống của chính mình mới nắm chắc trong tay mình. Ngoài ra hắn còn có một nhiệm vụ chính tuyến khó khăn phía trước, nếu không sớm tăng cường thực lực thì khó có thể hoàn thành nhiệm vụ trước khi tuổi thọ hắn cạn kiệt. Lúc này, trọng kiếm Thí Thiên nặng hai nghìn năm trăm cân. Đêm qua hắn lại không ngủ mà điên cuồng vung kiếm. Đến sáng nay sức mạnh của hắn đã là hai nghìn năm trăm cân.
Long Phi mân mê ly rượu, trầm tư suy nghĩ:
“Hiện tại, tuy lực lượng của ta theo lý lẽ thông thường là nghịch thiên, nhưng không biết ở Thiên Linh đại lục này là như thế nào? Nên mỗi bước đi của ta cần phải thận trọng tuyệt đối. Mục tiêu trước mắt là phải hoàn thành “nhiệm vụ tinh anh: Giết ông chủ Hoa Mãn lâu, thu thập vạn lượng kim tệ” lấy thiên nhãn, tìm kiếm người có thể chất đặc biệt hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ chính tuyến 1. Nên hiện tại ta phải điều tra kỹ lực lượng của Hoa Mãn lầu”.
Hắn là đội trưởng đội đặc nhiệm xuất sắc nhất của đất nước khi hắn còn ở Địa cầu nên việc thực hiện các nhiệm vụ này chính là sở trường của hắn. Đối với hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất cần phải xem xét thật kỹ thông tin nhiệm vụ, suy đoán tất cả các khả năng có thể xảy ra, địa hình hoàn thành nhiệm vụ, thông tin đối tượng ... Tất cả những điều đó sẽ giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo nhất.
Tối hôm qua, khi xem lại nhiệm vụ tinh anh hắn đã hỏi hệ thống thông tin về thiên nhãn. Theo như hệ thống, khi Long Phi kích hoạt thiên nhãn thì có thể biết được thông tin của người khác như: thể chất, cấp bậc thực sự (võ giả có thể thông qua bí pháp che dấu cấp bậc thực sự), sức mạnh, nhanh nhẹn … Vì vậy muốn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hắn phải có được thiên nhãn.
Lại nói về lực lượng của Hoa mãn lầu thì theo như điều tra của Long Phi từ sáng đến giờ thì chủ quán của Hoa Mãn lầu là Tống Tài, Linh sĩ sơ kỳ, hộ vệ tửu lâu có mười tên: hai linh sư trung kỳ, ba linh sư sơ kỳ, bốn linh sĩ đỉnh phong và hai lính sĩ hậu kỳ. Với lực lượng như thế thì Hoa Mãn lâu được xem như tương đương với một bang hội tứ đẳng trong Bạch Mộc Thành.
“Xem ra trước khi thực hiện nhiệm vụ ta cần phải thử nghiệm xem lực lượng của ta hiện tại tương đương với cấp bậc nào ở Thiên Linh đại lục này”.
Long Phi đang suy nghĩ thì một tiếng quá vang lên:
“Tên kia, nhanh chóng cút đi chỗ khác. Trương gia ta muốn ngồi ở đó.”
Long Phi ngước nhìn về phía tiếng quát phát ra. Tiến đến Long Phi có ba người, tên đi đầu tướng mạo bình thường, đôi mắt hẹp dài mang theo một tia âm hiểm, Linh sư hậu kỳ. Theo sau hắn là hai tên linh sư trung kỳ.
“Lại là những tên ỷ thế hiếp người, hoành hành bá đạo thuộc một thế lực nào trong Bạch Mộc thành. Đúng dịp ta đem những tên này thử kiếm” Long Phi nhíu mày thầm nghĩ.
Không nói không rằng, để một kim tệ lên bàn, hướng về cầu thang rời khỏi Hoa Mãn lầu. Vừa rời khỏi tửu lầu, tiếng hệ thống vang lên:
“Nhiệm vụ phụ: Giết Trương Lâm, Linh sư hậu kỳ.
Phần thưởng: Mặt nạ dịch dung x 1, 2.000 kim tệ, Điểm tích lũy 100”
“Xem ra Trương Lâm không chết là không được.” Long Phi nhếch miệng cười đồng thời vào dòng người trong Bạch Mộc Thành.
Khoảng hai canh giờ sau, có ba võ giả cưỡi ngựa ra khỏi cổng thành Bắc hướng về Lam Linh sâm lâm mà đi. Khoảng một trăm dặm ngoài thành Mộc Bạch, tại một nơi thuộc ngoại vi Lam Linh sâm lâm, có một trận chiến đang diễn ra. Hai tên linh sư trung kỳ, một tên Linh sư hậu kỳ đang chiến đấu với hơn mười con Tật Phong Lang, linh thú nhất cấp. Mặc dù áp đảo về số lượng nhưng lợi thế rất nhanh nghiêng về phía ba tên võ giả, bởi vì linh thú nhất cấp chỉ tương đương với linh sĩ đỉnh phong mà thôi. Sao vài phút, cuộc chiến đã kết thúc, hai tên linh sư trung kỳ đang tiến hành thu thập da, xương và thú thạch thì một thiếu niên từ phía cánh rừng tiến đến ba tên võ giã. Thoạt nhìn người thiếu niên này khoảng mười lăm tuổi, hai mắt xanh tỏa sáng, mái tóc xám phấp phới trong gió, thiếu niên này chính là Long Phi. Sau khi rời khỏi Hoa Mãn lầu, hắn vẫn luôn âm thầm theo dõi ba tên võ giả này và theo bọn hắn đến đây. Xem xét kỹ càng đây là một mảnh rừng vắng vẻ không còn ai khác Long Phi liền xuất hiện tiến đến ba tên võ giả.
“Người là ai, theo dõi chúng ta có mục đích gì? Ngoan ngoãn khai mau, chúng ta sẽ cho người một cái chết nhanh chóng. Nếu không thì …” Trương Lâm cười âm hiểm nói.
Khi thấy một tên thiếu niên xa lạ tiến đến phía mình, ba tên võ giả thoáng kinh ngạc, đồng thời nắm chặt vũ khí đề phòng. Nhưng khi nhìn thấy xung quanh người thiếu niên không có một chút tia linh khí nào thì vẽ khinh miệt hiện rõ trên mặt bọn chúng. Không thèm đáp lại, Long Phi khẻ động tâm trí, trọng kiếm Thí thiên trên tay nhanh chóng di chuyển về phía bọn chúng. Với nhanh nhẹn là 15, Long Phi liền tiếp cận tên Trương Lâm. Khi khoảng cách còn năm mét, Long Phi hai tay nắm chặt kiếm, giơ lên cao chém xuống đỉnh đầu Trương Lâm. Động tác giống hệt như lúc hắn luyện tập trong bí cảnh giới chỉ. Sức mạnh hai nghìn năm trăm cân được tung ra. Vẻ khinh miệt trên mặt Trương Lâm lúc này bỗng tiêu tán mất thay vào đó là sự hoảng sợ. Trương Lâm nhanh chóng đưa kiếm lên đỡ đồng thời thi triển ra vũ kỹ phòng ngự mạnh nhất của hắn Đại Địa Thuẩn. Một tiếng nổ vang lên, th.ân thể Trương Lâm vỡ nát chỉ còn lại một đắm bầy nhầy, một đám báu thịt bay về mọi hướng. Chỉ một chiêu, Linh sư hậu kỳ dưới một chiêu kiếm đơn giản của Long Phi bị miểu sát. Long Phi kinh ngạc vô cùng, vì theo hắn nghĩ mặc dù lực lượng hắn nghịch thiên nhưng khi giết Trương Lâm hơn hắn hai tiểu cấp bậc cũng phải khó khăn một chút. Nhưng không ngờ lại là một chiêu miểu sát. Trong lòng Long Phi lúc này kinh hỉ không thôi. Trái ngược với Long Phi lúc này là hai tên võ giả đi cùng Trương Lâm. Bọn hắn kinh ngạc, sau đó là khiếp sợ.
“Chạy” Đó chính là suy nghĩ của bọn hắn lúc này. Khi hắn định chia nhau ra chạy thì lúc này Long Phi đã tiếp cận một chiêu quét ngang được thi triển. th.ân thể hai tên võ giã liền một tách thành hai, hai tách làm bốn, lập tức miểu sát. Tiếp theo đó, có năm ngọn lửa màu vàng xuất phát từ bàn tay Long Phi bay đến năm phần thi thể của ba tên võ giả. Nhanh chóng tất cả thi thể đều bị đốt thành tro bụi theo cơn gió bay mất. Đồng thời thân ảnh Long Phi cũng biến mất tại hiện trường. Nói thì lâu nhưng thực tế hàng loạt hành động của Long Phi được diễn ra nhanh chóng, gọn gàng chỉ khoảng hai ba phút đồng hồ.
Tại một sơn động sâu trong sâm lâm, cách nơi táng thân của ba tên võ giả khoảng mười dặm, Long Phi đang ngồi suy ngẫm về trận chiến vừa rồi:
“Nếu dựa vào trận chiến vừa rồi thì lực lượng của ta bây giờ tương đương với Linh tướng sơ kỳ hoặc hơn không kém. Tuy nhiên, tên Trương Lâm chỉ là một tên Linh sư Hậu kỳ bình thường nên việc so sánh này chỉ mang tính tương đối. Còn về võ kỷ thì với võ công của ta ở địa cầu nếu truyền vào linh khí thì uy lực cũng tăng lên nhiều, tạm thời cũng đủ cho ta sử dụng. Hôm nay, khoan hãy trở về Bạch Mộc thành, cứ ở đây săn giết linh thú hoàn thiện võ công của ta ở địa cầu. Đến tối mai hoàn thành nhiệm vụ cũng không muộn.”
Vừa nghĩ xong, Long Phi lại tiếng vào bí cảnh giới chỉ điên cuồng tập luyện thể lực. Đến sáng ngày hôm sau, Long Phi lại tăng khối lượng của Thí Thiên kiếm lên ba nghìn cân. Hiện tại, việc tập luyện thể lực của Long Phi đã đến cực hạn không thể tăng lên được nữa, vì vậy dù Thí Thiên có khối lượng ba nghìn cân nhưng Long Phi vẫn vung kiếm một cách nhẹ nhàng lưu loát.
“Giờ săn giết đã đến.” Long Phi nhếch miệng cười sử dụng thân pháp thiếu lâm Phi thiềm tẩu bích tiến sâu vào sâm lâm. Việc săn giết linh thú diễn ra khoảng một ngày trời. Đối thủ cơ bản của Long Phi là các Linh Thú tam cấp - Huyết mãn Ngưu. Vì những linh thú từ tam cấp trở xuống khác không thể địch lại nổi một chiêu kiếm ba nghìn cân của Long Phi. Chỉ có Huyết Mãn Ngưu với th.ân thể cứng rắn là có thể miễn cưỡng tiếp được năm sáu chiêu của Long Phi.