- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Giới thiệu nội dung:
Năm nàng tám tuổi, y từng nói sẽ dẫn nàng đi, nên nàng đã vui vẻ chờ đợi, chờ hết thu đông này, lại đến xuân hạ kia, mười năm sau đó, cuối cùng nàng đã đợi được đến ngày y cầu hôn, nàng hồi hộp bước lên kiệu hoa, nhưng mà…… đêm động phòng hôm đó, người mà y gọi, sao lại là tỷ tỷ của nàng?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Y thầm nghĩ suốt cả cuộc đời này sẽ không động tâm vì ai, nhưng tại yến hội cách đây hai năm, y không thể nào quên được bóng hình mảnh mai kia, nhưng y lại phát hiện ra, tân nương của mình đã bị đánh tráo……
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Y nói, chỉ cần ngươi nói ra tung tích của Liễu Uẩn Nịnh, trẫm sẽ cho ngươi mọi thứ ngươi mong muốn.
Nàng đáp, thứ mà ta muốn, ngươi không thể cho được.
Y nói, nếu ngươi đã muốn làm kẻ thế thân, vậy thì sẽ đúng như ngươi mong muốn.
Nàng đáp, nếu được, ta chỉ muốn chạy trốn đến một nơi thật xa.
Y nói, ngươi trốn không thoát đâu, đời đời kiếp kiếp ngươi sẽ bị trẫm giam lỏng, lấy thân phận là Liễu Uẩn Nịnh.
Nàng đáp, ta là Liễu Vận Ngưng, sẽ không bao giờ là Liễu Uẩn Nịnh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua mọi người trong điện, dừng lại ở đôi mắt lạnh lùng đang nhìn nàng của vị Đế Vương, thầm hỏi: “Liễu Vận Ngưng, ở đâu đây?”
Năm nàng tám tuổi, y từng nói sẽ dẫn nàng đi, nên nàng đã vui vẻ chờ đợi, chờ hết thu đông này, lại đến xuân hạ kia, mười năm sau đó, cuối cùng nàng đã đợi được đến ngày y cầu hôn, nàng hồi hộp bước lên kiệu hoa, nhưng mà…… đêm động phòng hôm đó, người mà y gọi, sao lại là tỷ tỷ của nàng?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Y thầm nghĩ suốt cả cuộc đời này sẽ không động tâm vì ai, nhưng tại yến hội cách đây hai năm, y không thể nào quên được bóng hình mảnh mai kia, nhưng y lại phát hiện ra, tân nương của mình đã bị đánh tráo……
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Y nói, chỉ cần ngươi nói ra tung tích của Liễu Uẩn Nịnh, trẫm sẽ cho ngươi mọi thứ ngươi mong muốn.
Nàng đáp, thứ mà ta muốn, ngươi không thể cho được.
Y nói, nếu ngươi đã muốn làm kẻ thế thân, vậy thì sẽ đúng như ngươi mong muốn.
Nàng đáp, nếu được, ta chỉ muốn chạy trốn đến một nơi thật xa.
Y nói, ngươi trốn không thoát đâu, đời đời kiếp kiếp ngươi sẽ bị trẫm giam lỏng, lấy thân phận là Liễu Uẩn Nịnh.
Nàng đáp, ta là Liễu Vận Ngưng, sẽ không bao giờ là Liễu Uẩn Nịnh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua mọi người trong điện, dừng lại ở đôi mắt lạnh lùng đang nhìn nàng của vị Đế Vương, thầm hỏi: “Liễu Vận Ngưng, ở đâu đây?”