kaitokid_1412
Thành viên
- Tham gia
- 24/2/2013
- Bài viết
- 4
The prince and the princess
ChAP 1: CUỘC GẶP MẶT TÌNH CỜ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay Ran và Sonoko sẽ chuyển qua trường mới, trường Teitan-nơi mà các con nhà giàu trở lên mới được hoc, Ran vào được đây là nhờ vào suất học bổng duy nhất của trường mà cô lấy được
‘’Reeng…..reeng…..reeng’’
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. Cô ngáy ngủ đưa tay đến nơi phát ra âm thanh phá rối giấc ngủ của cô
‘’Aaaaaaa……6h50 rồi sao, 7h là vào học rồi kiểu này chắc chết quá!!!!!!!’’
Ran vọt ra khỏi chiếc gi.ường yêu quý của mình (dù không muốn tí nào) chạy đi làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo trong vòng 3’ (quá pro) rồi phóng ra khỏi nhà!
‘’Ba mẹ đi làm hết cả rồi làm sao đây’’
Không nghĩ nhiều nữa cô cắm đầu chạy như bay tới trường cũng may là trường gần nhà nên không đến nỗi chạy đứt hơi mà chết
Mải lo cắm đầu chạy mà Ran không để ý thấy nguyên cục đá bự khủng bố nằm ngay trước mặt, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Cô nhắm tiệt mắt lại chuẩn bị cho cái thân tàn tạ cho một cú tiếp đất, miệng hét to:
‘’Chúa ơi! Cứu con!!!’’
Như ông trời nghe được lời cô trong lúc quờ quạng cành cây từ đâu chìa ra, Ran nắm cành cây thật chặt và thoát chết
‘’Phù...phù tạ ơn chúa con yêu người lắm’’
Thở phào nhẹ nhõm, cô tiếp tục cái công việc cắm đầu chạy, chạy được một quãng thì:
‘’Aaaaa……cái cặp đâu mất rồi’’
Vừa chạy ngược lại cô vừa suy nghĩ, lục lọi cái đầu óc xem cái cặp quăng đâu mất rồi
Ran chợt nhớ ra, lúc nãy, trong lúc nguy cấp, cô đã quăng cái cặp và theo sau đó là tiếng á của ai đó, lúc đó Ran cứ tưởng là tiếng của cô. Chạy đến nơi thì cô thấy một tên con trai đang nằm ‘’sải lai’’ dưới đất, kế bên là cái cặp của mình
‘’Thôi chết rồi! Có khi nào cái cặp của mình làm bể đầu hắn không ta? Không được như vậy là phạm tội giết người rồi. Ôi không mình còn trẻ quá mà người tài năng, xinh đẹp như mình mà đi tù sao, không được phải trốn thôi’’
Nghĩ rồi cô rón rén lại gần rồi lấy cái cặp bỏ chạy nhưng….sao cái chân hoạt động hết công suất mà cái người không di chuyển vầy nè
‘’Áaaaaaa……m…..ma….!!!!!’’
Vừa hét to cô vừa đưa tay đánh hắn túi bụi
‘’Nè cô làm cái gì vậy hả?’’
‘’Tôi xin lỗi tôi không cố ý đâu, đừng có về ám tôi mà hu hu’’
‘’Cô lảm nhảm cái gì vậy hả?’’
Lúc này Ran mới ngước lên (Người đâu mà cao thấy gớm). Oa mặt hắn sao trông như thiên sứ vậy. Đôi mắt màu xanh dương thật đẹp nhưng sao thấy buồn và lạnh lẽo quá vậy. Cái mũi cao làn da trắng không tì vết, không thể tin được là trên đời này lại có người đẹp trai như vậy. Cô ngơ ngác nhìn….30s sau……tỉnh mộng
‘’Uả? Anh chưa chết hả? May quá may quá, tạ ơn trời, tạ ơn thánh ala, tạ ơn các vị thần linh và……’’- Mải mê tạ ơn mà Ran không để ý là anh đang nhìn cô với cặp mắt nảy lửa
‘’Ya, cô có bị điên không vậy hả!!!!!!!’’
Tiếng hét của anh làm cô giật mình. Tức quá định quật cho hắn vài đòn karate nhưng nghĩ lại cô là người có lỗi nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, làm gương mặt bi thương nhất có thể
‘’Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, chỉ tại cục đá đó đó, anh muốn gì thì tính sổ với nó đi’’
Nói rồi cô định bụng giật cặp bỏ chạy nhưng hắn quá mạnh cô không tài nào giật ra được
‘’Cô xin lỗi là xong à! Kêu tôi tính sổ với cục đá là sao? Không lẽ lại cầm lên và đập vào đầu cô sưng lên giống như cái đầu của tôi sao!’’
Nghe anh nói Ran mới ngước lên nhìn:’’Ôi sưng lên một cục to quá, chẳng lẽ cặp mình nặng đến như vậy sao? Nhìn mắc cười quá ha ha ha’’-Ran suy nghĩ mà cố ngăn lại trong tình thế này vì cười trong tình thế này là ‘’quá nguy hiểm’’
‘’Tôi không cố ý đâu mà! Thật đó! Hay bây giờ anh để tôi đi, tôi đang gấp lắm , có gì sau này tôi mời anh uống nước tạ lỗi được không?’’
‘’Không được tạ lỗi ngay bây giờ đi’’
‘’Thiệt là bực mình quá sắp trễ giờ học tới nơi rồi mà còn gặp tên âm binh đáng ghét này vậy mà hồi nãy mình còn nghĩ hắn là thiên sứ’’
Nghĩ rồi cô quyết định không năn nỉ ỉ ôi nữa
‘’Nè, anh vừa phải thôi nghe chưa, đừng có thấy tôi hiền (hiền quá) rồi làm tới tôi đã xin lỗi anh rồi còn gì. Tại sao cứ kiếm chuyện với đứa con gái dễ thương, ngây thơ như tôi chứ, có buôn ra không hay là anh muốn tôi cho anh vài cú karate vào đầu HẢ!!!!!’’
‘’Mình phục mình quá không ngờ mình lại ăn nói trôi chảy mà xúc tích quá!’’
Nghe Ran nói xong anh trợn tròn mắt lên nhìn cô
‘’Tôi không buông mau đền đi’’
‘’Ax bực mình quá’’
‘’Buông ra’’
‘’Không buôn’’
‘’Buôn ra’’
‘’Không buôn’’
‘’Tôi hỏi lần cuối có chịu buôn ra không thì bảo’’
K.H.Ô.N.G….không là không’’-anh đánh vần từng chữ rồi nói chắc nịch
‘’Được thôi là do anh nói đấy nhé đừng trách tôi tại sao lại mạnh tay với anh
Nói rồi cô cho hắn một cú karate nện vào đầu. Đau quá nên anh liền ôm lấy đầu
Chỉ chờ có vậy Ran giật cặp bỏ chạy và không quên tặng cho anh một cái lêu lêu
‘’YA, CÔ ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!’’
‘’Lêu lêu, ở lại đó chơi vui vẻ nha, đồ đầu heo, há há há’’
ChAP 1: CUỘC GẶP MẶT TÌNH CỜ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay Ran và Sonoko sẽ chuyển qua trường mới, trường Teitan-nơi mà các con nhà giàu trở lên mới được hoc, Ran vào được đây là nhờ vào suất học bổng duy nhất của trường mà cô lấy được
‘’Reeng…..reeng…..reeng’’
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. Cô ngáy ngủ đưa tay đến nơi phát ra âm thanh phá rối giấc ngủ của cô
‘’Aaaaaaa……6h50 rồi sao, 7h là vào học rồi kiểu này chắc chết quá!!!!!!!’’
Ran vọt ra khỏi chiếc gi.ường yêu quý của mình (dù không muốn tí nào) chạy đi làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo trong vòng 3’ (quá pro) rồi phóng ra khỏi nhà!
‘’Ba mẹ đi làm hết cả rồi làm sao đây’’
Không nghĩ nhiều nữa cô cắm đầu chạy như bay tới trường cũng may là trường gần nhà nên không đến nỗi chạy đứt hơi mà chết
Mải lo cắm đầu chạy mà Ran không để ý thấy nguyên cục đá bự khủng bố nằm ngay trước mặt, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Cô nhắm tiệt mắt lại chuẩn bị cho cái thân tàn tạ cho một cú tiếp đất, miệng hét to:
‘’Chúa ơi! Cứu con!!!’’
Như ông trời nghe được lời cô trong lúc quờ quạng cành cây từ đâu chìa ra, Ran nắm cành cây thật chặt và thoát chết
‘’Phù...phù tạ ơn chúa con yêu người lắm’’
Thở phào nhẹ nhõm, cô tiếp tục cái công việc cắm đầu chạy, chạy được một quãng thì:
‘’Aaaaa……cái cặp đâu mất rồi’’
Vừa chạy ngược lại cô vừa suy nghĩ, lục lọi cái đầu óc xem cái cặp quăng đâu mất rồi
Ran chợt nhớ ra, lúc nãy, trong lúc nguy cấp, cô đã quăng cái cặp và theo sau đó là tiếng á của ai đó, lúc đó Ran cứ tưởng là tiếng của cô. Chạy đến nơi thì cô thấy một tên con trai đang nằm ‘’sải lai’’ dưới đất, kế bên là cái cặp của mình
‘’Thôi chết rồi! Có khi nào cái cặp của mình làm bể đầu hắn không ta? Không được như vậy là phạm tội giết người rồi. Ôi không mình còn trẻ quá mà người tài năng, xinh đẹp như mình mà đi tù sao, không được phải trốn thôi’’
Nghĩ rồi cô rón rén lại gần rồi lấy cái cặp bỏ chạy nhưng….sao cái chân hoạt động hết công suất mà cái người không di chuyển vầy nè
‘’Áaaaaaa……m…..ma….!!!!!’’
Vừa hét to cô vừa đưa tay đánh hắn túi bụi
‘’Nè cô làm cái gì vậy hả?’’
‘’Tôi xin lỗi tôi không cố ý đâu, đừng có về ám tôi mà hu hu’’
‘’Cô lảm nhảm cái gì vậy hả?’’
Lúc này Ran mới ngước lên (Người đâu mà cao thấy gớm). Oa mặt hắn sao trông như thiên sứ vậy. Đôi mắt màu xanh dương thật đẹp nhưng sao thấy buồn và lạnh lẽo quá vậy. Cái mũi cao làn da trắng không tì vết, không thể tin được là trên đời này lại có người đẹp trai như vậy. Cô ngơ ngác nhìn….30s sau……tỉnh mộng
‘’Uả? Anh chưa chết hả? May quá may quá, tạ ơn trời, tạ ơn thánh ala, tạ ơn các vị thần linh và……’’- Mải mê tạ ơn mà Ran không để ý là anh đang nhìn cô với cặp mắt nảy lửa
‘’Ya, cô có bị điên không vậy hả!!!!!!!’’
Tiếng hét của anh làm cô giật mình. Tức quá định quật cho hắn vài đòn karate nhưng nghĩ lại cô là người có lỗi nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, làm gương mặt bi thương nhất có thể
‘’Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, chỉ tại cục đá đó đó, anh muốn gì thì tính sổ với nó đi’’
Nói rồi cô định bụng giật cặp bỏ chạy nhưng hắn quá mạnh cô không tài nào giật ra được
‘’Cô xin lỗi là xong à! Kêu tôi tính sổ với cục đá là sao? Không lẽ lại cầm lên và đập vào đầu cô sưng lên giống như cái đầu của tôi sao!’’
Nghe anh nói Ran mới ngước lên nhìn:’’Ôi sưng lên một cục to quá, chẳng lẽ cặp mình nặng đến như vậy sao? Nhìn mắc cười quá ha ha ha’’-Ran suy nghĩ mà cố ngăn lại trong tình thế này vì cười trong tình thế này là ‘’quá nguy hiểm’’
‘’Tôi không cố ý đâu mà! Thật đó! Hay bây giờ anh để tôi đi, tôi đang gấp lắm , có gì sau này tôi mời anh uống nước tạ lỗi được không?’’
‘’Không được tạ lỗi ngay bây giờ đi’’
‘’Thiệt là bực mình quá sắp trễ giờ học tới nơi rồi mà còn gặp tên âm binh đáng ghét này vậy mà hồi nãy mình còn nghĩ hắn là thiên sứ’’
Nghĩ rồi cô quyết định không năn nỉ ỉ ôi nữa
‘’Nè, anh vừa phải thôi nghe chưa, đừng có thấy tôi hiền (hiền quá) rồi làm tới tôi đã xin lỗi anh rồi còn gì. Tại sao cứ kiếm chuyện với đứa con gái dễ thương, ngây thơ như tôi chứ, có buôn ra không hay là anh muốn tôi cho anh vài cú karate vào đầu HẢ!!!!!’’
‘’Mình phục mình quá không ngờ mình lại ăn nói trôi chảy mà xúc tích quá!’’
Nghe Ran nói xong anh trợn tròn mắt lên nhìn cô
‘’Tôi không buông mau đền đi’’
‘’Ax bực mình quá’’
‘’Buông ra’’
‘’Không buôn’’
‘’Buôn ra’’
‘’Không buôn’’
‘’Tôi hỏi lần cuối có chịu buôn ra không thì bảo’’
K.H.Ô.N.G….không là không’’-anh đánh vần từng chữ rồi nói chắc nịch
‘’Được thôi là do anh nói đấy nhé đừng trách tôi tại sao lại mạnh tay với anh
Nói rồi cô cho hắn một cú karate nện vào đầu. Đau quá nên anh liền ôm lấy đầu
Chỉ chờ có vậy Ran giật cặp bỏ chạy và không quên tặng cho anh một cái lêu lêu
‘’YA, CÔ ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!’’
‘’Lêu lêu, ở lại đó chơi vui vẻ nha, đồ đầu heo, há há há’’