yến kỳ
Thành viên
- Tham gia
- 8/3/2017
- Bài viết
- 2
Thê Nô là truyện ngôn tình của tác giả Cổ Linh nói về câu chuyện tình yêu khá hay và hấp dẫn với nhiều tình tiết rất thú vị.
Một vài truyện cùng tác giả: Ách Dương Tình Quanh Co, Dụ Chàng Cắn Câu
Trích đoạn:
Vân Điệp cầm ly sữa đậu nành để xuống:
– Nhưng em vẫn đang rất cố gắng học tập mà! Đợt thi thử vừa rồi, môn toán em được 52 điểm luôn!
Cảnh Giới Khiên cầm tờ báo che khuất cả khuôn mặt, Cảnh Thụy Văn lắc đầu thở dài, Cảnh Vân Nghê hai mắt trợn trắng, Viên Loan Anh thì miễn cưỡng nở nụ cười, nói:
– Thật? Như vậy…cũng không tồi.
Chỉ có Cảnh Thụy Võ kinh ngạc nhìn Vân Điệp chằm chằm.
– Chị thật sự đạt được 52 điểm toán?
– Ừ! – Vân Điệp đắc ý gật đầu
– Nhưng là…tại sao đột nhiên lại..
– Đợt thi thử lần trước, chị đứng đầu toàn khối đấy! – Cô lại nói ra câu khiến cho người khác phải kinh ngạc.
Cảnh Giới Khiên lập tức buông tờ báo xuống còn Viên Loan Anh thì kinh ngạc mở lớn miệng.
Khởi Đầu
Tiết Tử.
– Mày vì sao không thể giống như các anh mày, nghe lời của tao? – người đàn ông trung niên tóc vàng nổi trận lôi đình lên, quát lớn.
Người thiếu niên tóc đen, mắt đen thì nhàm chán nhún nhún vai.
– Nếu như tất cả bọn con đều giống như nhau, vậy chẳng có ý nghĩa gì hết. Rõ ràng là có ba người con, lại giống như chỉ có một.
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
– Im miệng! – người đàn ông trung niên rít gào.
– Cho dù mày không muốn giống các anh học quản lí hay kinh tế, cũng có thể chọn chính trị hoặc pháp luật! Vì sao lại đi chọn vật lý, sinh hóa, toán học, còn có cái vũ trụ quỷ quái gì đó nữa! Shit*! Lại còn dám giấu diếm tao như vậy!
– Con thích mà. – thiếu niên vẫn mang vẻ mặt bất cần.
– Hỗn xược!
Người đàn ông trung niên rống giận:
– Chuyển khoa! Mày lập tức chuyển khoa cho tao!
– Nhưng mấy tháng sau con sẽ tốt nghiệp mà cha! – Thiếu niên bất mãn kêu lên.
– Hiện tại nếu chuyển khoa rất không hợp đạo lý, nên con mới không….
– Vậy chọn một trong hai khoa kinh tế hoặc pháp luật, tiếp tục học.
Người đàn ông trung niên đỏ mặt tía tai, đánh gãy lời thiếu niên đang nói.
– Nếu không làm, mày liền cút ra ngoài cho tao!
– Thật xin lỗi cha. Mặc kệ là khoa kinh tế hay pháp luật, con cũng không có hứng thú.
Thiếu niên lại nhún nhún vai, tỏ vẻ bất cần.
– Vậy còn đành phải dọn ra ngoài thôi!
Hắn miễn cướng xoay người sang chỗ khác, đi ra khỏi thư phòng, thuận tay đóng cửa lại. Mặc kệ “phụ thân đại nhân” đang quát tháo bên trong, đem tiếng mắng mỏ điên cuồng nhốt lại trong thư phòng.
Vừa đi ra khỏi phòng, đã thấy hai người anh đang tựa vào tay vịn, buồn cười lắc lắc đầu nhìn hắn.
– Thực sự muốn dọn ra ngoài sao?
– Đương nhiên.
– Tự do nha! Trời cao biển rộng mình ta ngao du, thật tốt đẹp a!
Anh hai hắn có mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh lục, đang nghênh ngang đi tới cạnh hắn, yêu thương giữ chặt lấy vai hắn.
– Thằng nhóc này khá lắm, dám có cái gan chống đối lại cha!
Người anh cả với mái tóc màu nâu cùng đôi mắt xanh lục giống hết người anh thứ hai, sủng ái xoa xoa mái tóc giống như ca sĩ hát nhạc punk của em trai mình – mái tóc đen ngắn, ở phía sau phun đủ các loại màu sắc.
– Yên tâm, bọn anh sẽ âm thầm trợ giúp chú.
– Không cần. – con ngươi đen của hắn toát lên vẻ bướng bỉnh, chớp chớp mắt nhìn hai người anh.
– Em có học bổng. Giáo sư muốn em đến nhà ông ấy. Ông ấy đã chuẩn bị thay cho em, vừa làm vừa học ở phòng thí nghiệm của trợ lý. Cho nên, tất cả đều ok!
– Đều ok?
Người anh cả không cho là đúng, lắc đầu.
– Còn mẹ thì sao? Chú dự tính sẽ nói thế nào với mẹ? Em mới ba mươi tuổi mà thôi, em cho rằng mẹ sẽ đáp ứng cho em rời nhà sao?
– Bên mẹ à? – thiếu niên bỗng chốc nhếch miệng cười.
– Còn chưa biết nữa. Chờ khi chuyển chỗ ở xong em sẽ gọi cho mẹ.
– Tiền trảm hậu tấu(1) sao? Tiểu tử! – anh hai dùng sức ấn đầu của hắn xuống.
– Định tính không từ mà biệt sao, như vậy có ác quá không?
– Này, anh hai. Cái này gọi là bo bo giữ mình, không phải là ác. Tự mình đi ra khỏi nhà còn tốt hơn là nhìn thấy nước mắt của mẹ đi?
Thiếu niên không chịu nổi nữa, trừng mắt nói.
– Thực không hiểu mẹ nhỏ người như thế, sao có thể khóc nhiều tới vậy cơ chứ? Thật muốn hỏi mẹ lúc không cần thì mẹ cất ở đâu.
Hắn chậc chậc hai tiếng, nói tiếp:
– Có lẽ nên bảo ba mang mẹ đi đến Arab đi. Có mẹ ở đó, còn hơn cả một tòa ốc đảo đó!
Anh cả nghe vậy không nhịn được, bật cười.
– Chú nói lời này nếu để mẹ nghe thấy, nhất định sẽ khóc không ngừng cho xem. Em đừng quên, em chính là bảo bối của mẹ đó.
– Lấy thùng đựng nước mắt cho bà đi.
Thiếu niên nói xong, bắt đầu bước lên cầu thang. Anh cả cùng anh hai đều đi theo lên.
– Thế nào? Hiện tại đi thu dọn hành lý? Sao vội quá vậy?
Thiếu niên quay đầu hướng bọn họ, chớp mắt mấy cái, hồn nhiên đáp.
– Thừa dịp mẹ không có ở đây thì nên chạy nhanh a! Bằng không bà sẽ giống như Mạnh Khương Nữ khóc trên Vạn Lý Trường Thành, lúc đó em muốn đi cũng không được!
Hai người anh đồng thời lắc đầu cười cười, vẫn cứ đi theo em trai đi lên phòng của hắn.
– Kỳ thật em cũng biết, nếu để mẹ đi nói với cha, cha nhất định sẽ thỏa hiệp. Vì sao nhất định phải rời đi?
– No, no, em muốn độc lập!
– Liệu đã đủ độc lập? – anh cả lẩm bẩm nói.
– Còn muốn đi đến từng góc của thế giới – hắn không quay đầu lại, hướng phòng ngủ mà đi.
– Mỗi lần nghỉ phép đi du lịch, chú lại không đi – anh hai than thở.
Hắn lúc này mới quay đầu lại, lên tiếng phản biện:
– Đây là hai việc bất đồng. Em muốn dùng đôi mắt mình để nhìn thật kỹ, dùng thân mình để cảm thụ, dùng tâm linh để xâm nhập tìm hiểu. Đó không phải là du ngoạn như kiểu cưỡi ngựa xem hoa.
– Thật sự là thâm ảo! – người anh thứ hai lầm bẩm nói, anh cả lại nhíu mày.
– Vậy chuyên ngành của em thì sao?
– Yên tâm, em sẽ kết thúc chuyên ngành trước. – hắn nói xong, lại quay lại trước tủ quần áo.
– Kỳ thực, chỉ cần là đam mê của mình thì dù có học bài cũng có hứng thú.
Người anh thứ hai không cho là đùng, trừng mắt nhìn em trai.
– Thú vị?
– Sau đó em sẽ kiếm việc lo lộ phí, hoặc là….
Hắn suy tư nhíu mi lại, trên tay động tác vẫn không dừng lại.
– Vừa đi công tác vừa du lịch hẳn là cũng có thể đi…
– Được rồi.
Anh cả thở dài một hơi, nói:
– Anh mặc kệ việc sau này chú làm, nhưng ít nhất sau khi tốt nghiệp, hẳn là có thể về nhà?
Thiếu niên cũng không quay đầu lại, đáp:
– Trở về để cho ba ép em vào công ty?
– Vậy chú dự tính khi nào muốn trở về?
Hắn chậm rãi xoay người lại, nhướn cao lông mày.
– Các anh có nghe nói qua chim bay rời tổ còn quay trở về sao?
Đại dương mênh mông.
Bầu trời tự do.
Ta sải đôi cánh lớn, vô ưu bay lượn.
Thả hồn mình vào gió.
Để có thể nhìn ngắm muôn màu muôn vẻ khắp thế gian.
Chương 1: Khởi đầu.
Gặp nhau là do vận mệnh yên lặng sắp đặt
Bởi vì sự xuất hiện của em.
Làm cho sinh mệnh của tôi thêm phần tươi sáng.
Cũng cho thế giới của tôi càng phong phú đa dạng
Tất cả đều là nhờ em….
Lúc này đã vào giữa trưa, ở chính sảnh sân bay có một người con trai với dáng vẻ lưu manh xuất hiện.
Ngoại hình cao gầy, mái tóc nhuộm sáu màu được che đậy bởi chiếc mũ lưỡi trai chỉ để lộ phần tóc đen hồng xen kẽ ở đỉnh đầu.
Chiếc kính mắt thời thượng với kích cỡ to hầu như che hết một nửa khuôn mặt, chỉ để lộ cái mũi cao thẳng cùng cái miệng lúc nào cũng nở nụ cười nhẹ. Trong miệng không ngừng nhai kẹo cao su, làm cho chiếc răng khểnh màu trắng lúc ẩn lúc hiện dưới đôi môi hồng nhuận.
Chẳng những thế, bên tai trái của anh ta còn mang chiếc khuyên tai hình đầu lâu bạc, đồng thời ở cổ tay phải và trên cổ đều có đeo một bộ vòng hình đầu lâu bạc.
Chiếc áo sơ mi màu tím tùy ý lộ ra bên ngoài, không sơ vin bó sát trên người anh.
Chiếc quần bò rách theo thời trang ôm lấy cặp đùi thon dài rắn chắc, sau lưng là chiếc ba lô leo núi thật to, đôi ủng quân dụng ngắn đi trên đường trông có vẻ cà lơ phất phơ nhưng lại đi rất nhanh.
Không để ý đến cái nhìn của mọi người, anh ta đi đến cửa ra vào ở đại sảnh sân bay, chậm rãi tháo kính mắt xuống.
Dưới ánh nắng, một đôi mắt to đen và linh hoạt lộ ra vài phần thông minh, bướng bỉnh. Anh ta hứng thú đánh giá cảnh sắc và mọi người xung quanh.
– Ồ! Thì ra quê hương chính là như thế này! – Gật gật đầu, anh ta tự lẩm bẩm.
– Ok. Phải thật cẩn thận tham quan một phen mới được.
Vừa dứt lời, bỗng anh ta hơi hơi nhíu mày, nói
– Thời gian nửa năm hẳn là đủ?
Rồi sau đó lại nhún nhún vai tự nói “Lo cái gì, không đủ lại thêm nửa năm cũng được.”
Anh ta cúi người tiến vào dòng người đang xếp hàng chờ taxi.
– Quý khách, cho hỏi đi đâu? – Tài xế khách khí hỏi.
– Tùy.
*************
Cô không hề ngu ngốc.
Chỉ là trí não có một chút xíu “hay quên” mà thôi a!
Nhưng điều này không thể trách cô được, vốn dĩ khi cô được sinh ra đã thành như vậy.
Cô có chút trẻ con và ngốc nghếch, nhưng như thế cũng không thể ghét cô, bởi vì cô là người rất có trách nhiệm.
Không đủ thông minh nên cô đành đem hết tâm tư dồn vào việc học, lại có quá nhiều thứ để nhớ trong khi đầu cô đã sớm không đủ dùng!
Tất nhiên sẽ có khả năng dẫn đến quá tải nha.
Cô cảm thấy thực mệt.
Thôi thì đành quy tội cho hai chân nhỏ của mình đi!
Mặc kệ cô cố gắng bước hai bước “thật lớn” như thế nào thì vẫn không thể thoát được kiếp “con tằm” của mình.
Liều mình đến cùng cũng vẫn như cũ không theo kịp thời đại, cho nên, cô không tiếp tục theo đuổi a!
Hơn nữa, cô cho rằng như vậy quả thật là lãng phí thời gian!
Dù sao tóc không che khuất mắt là tốt rồi, quần áo có thể che đậy như vậy là đủ.
Ngày thường mặc đồng phục đến trường, lúc tan học thì về nhà, quần áo cũ của anh chị sửa lại cũng đủ mặc.
Trường cứ việc phát hành và bãi bỏ nội quy, cô vẫn như cũ mang theo canh mì sợi ăn trưa và cài kẹp tóc hình hello kitty.
Thoạt nhìn, tuy không quá xinh nhưng cũng nhẹ nhàng khoan khoái, hơn nữa… “siêu cấp… thường ”.
Thôi! Quên đi!
Ai bảo khi sinh cô, mẹ lại quên vài cái linh kiện não cho cô…hoặc là thiếu mấy cái dây thần kinh … thời trang?
Nói tóm lại, vì để cho thanh danh “thiên tài” không bị hủy trên tay cô, cô chỉ có thể liều mạng đọc sách, chỉ hy vọng có thể đuổi kịp được với “tên lửa”, cố gắng giữ một chút khoảng cách nhưng không lộ liễu quá là tốt rồi.
Vì thế, nhà họ Cảnh một nhà trung liệt, à không, “thiên tài” vang danh nổi tiếng gần xa.
Vô cùng gia trưởng là giáo sư Cảnh Giới Khiên.
Chủ tài chính gia đình là giáo sư Viên Loan Anh.
26 tuổi đã trở thành phó tổng giám đốc tập đoàn Viễn Đông là con trai lớn Cảnh Thụy Văn.
22 tuổi đỗ tiến sĩ trở thành giáo viên trợ giảng là con gái lớn Cảnh Vân Nghê.
Mới 10 tuổi đã vượt cấp trở thành học sinh lớp 8 là con trai thứ Cảnh Thụy Võ.
Cuối cùng là con gái thứ, người luôn đau khổ nghĩ biện pháp giữ khoảng cách với nhà Cảnh , 17 tuổi Cảnh Vân Điệp.
Vân Điệp miễn cưỡng lắm mới vào được một trường trung học phổ thông tư nhân, lại vô cùng cố gắng mới khiến mình không bị ở lại lớp, cắn chặt răng khi phải đối mặt với sự lựa chọn cuối cùng của quãng đời học sinh…
Nói đến việc thi rớt đại học, xem ra là phải đi nhảy cầu hoặc là nhảy lầu!
Thực là một lựa chọn khó, không phải sao?
Vân Điệp ngồi ở trước bàn học, không tự giác rơi vào hoàn cảnh khó xử.
Nghe nói, 2 loại tự tử kiểu này khi chết cũng không đẹp mắt chút nào.
Được rồi! Vậy thì tốt nhất là uống thuốc ngủ…
Nhưng mà cô cũng nghe nói, loại tự tử này rất thống khổ vì phải chậm rãi cảm nhận cái chết…
Quên đi, tốt nhất vẫn là đi nhảy cầu! Ít nhất thi thể sẽ được toàn vẹn.
Nhưng là sẽ xác chết phình to!
Nếu bởi vì vậy mà người nhà không nhận ra cô, chẳng lẽ cô phải trở thành thi thể không tên, được an táng ở phần mộ của những người vô danh không bao giờ có người đi thắp nhang sao?
Đã chết rồi mà còn phải chịu đói.
A! A! Như vậy không phải rất bi thảm đi?
Vân Điệp thở dài một tiếng.
Vẫn là chờ thi xong rồi hãy lo tiếp! Bằng không sách vở gì cô cũng nhìn không nổi nữa.
Cốc, cốc, cốc!
Vừa gõ cửa xong, Cảnh Thụy Võ liền tự mình mở cửa bước vào.
– Chị hai, ăn cơm.
– Làm ơn giúp chị bưng một chén lên đây. Không có cá, cám ơn em.
Vân Điệp vẫn như cũ cúi đầu vào xem sách giáo khoa, ngay cả thời gian rảnh rỗi để liếc nhìn cậu em một cái cũng không có.
Cô đã quên rằng mình vừa mới có thời gian nghỉ ngơi, luôn miên man suy nghĩ cho là “kết quả sau kì thi”.
Cảnh Thụy Võ bước chậm đến bên bàn học, dựa người vào.
– Ăn cơm xong, em cùng chị cả muốn đi xem phim, hát karaoke, chị có đi cùng hay không?
– Không đi, cám ơn.
Cảnh Thụy Võ lắc đầu không cho là đúng.
– Chị hai, chị như vậy là không được đâu! Thời gian nên học bài thì học bài, nhưng cũng phải có một chút thời gian để giải trí chứ? Chị như vậy là đem áp lực đặt trên người mình, như vậy sẽ không tiếp thu được tốt cho lắm!
– Em đương nhiên là có thể nói như vậy. – Vân Điệp vẫn không ngẩng đầu lên.
– Em chỉ cần dành vài phút xem sách là có thể nhớ được. Thời gian thừa còn lại liền có thể đi chơi thoải mái a!”
– Thật là khoa trương! Xem sách là được rồi? Em chưa từng có khả năng nhớ mãi không quên nha.
Cảnh Thụy Võ kéo ghế dựa lại rồi ngồi xuống.
– Là chị chưa từng dành thời gian để nhìn em một cách nghiêm túc đó thôi. Em chỉ là đem thời gian cho việc đọc sách và giải trí chia thật rõ ràng, tập trung tinh thần vào việc đọc sách, nhưng cũng phải dành ra ít thời gian giải trí để xoa dịu cả thể xác lẫn tinh thần. Mà lúc giải trí thì phải đem tất cả bỏ qua một bên, như vậy não mới được thư giãn, tinh thần mới được thoải mái. – Cậu nhún nhún vai.
– Đây đều do ba mẹ dạy chúng ta nha! Chị đã quên tất cả rồi sao?
– Chị không quên.
Vân Điệp nhăn mi, đau khổ ngẩng đầu.
– Vấn đề là ở chỗ, thời gian học bài cũng nhưng thành tích của chị không bằng một phần mười của em, chị còn có thể làm gì bây giờ? Chỉ còn cách dùng thời gian còn lại để ôn tập thôi!
Cảnh Thụy Võ mở miệng, lại không biết nên nói cái gì.
Mọi người đều biết, não Vân Điệp khác với những người còn lại trong nhà. Ngoài cách dùng nhiều thời gian hơn để ôn tập, còn có thể như thế nào đây?
Nhìn đứa em chỉ biết im lặng sau những gì cô nói, Vân Điệp không khỏi buồn rầu chống hai tay lên bàn, nặng nề nâng má.
– Chị thật không biết nếu như lần này thi rớt, chị nên làm cái gì bây giờ?
– Trước cứ sửa trường hoặc chuyên ngành cũng có thể đó!
Cảnh Thụy Võ an ủi, nói:
– Yên tâm, chị chăm chỉ như vậy, ít nhất cũng có thể đậu được chuyên ngành đó, bằng không ông trời thật không có mắt.
Vấn đề là, ông trời luôn luôn không có mắt.
Bằng không sẽ cho cô đi cổ đại đầu thai mới đúng, nơi mà có những nữ tử không tài thì cũng có đức có đất “dụng võ’ a.
Kết quả cô lại lưu lạc đến thời hiện đại xem trọng sự nam nữ bình đẳng này, cùng đàn ông tranh to nói nhỏ, chẳng những bóc lột đầu óc, còn chà đạp cả sự tự trọng của cô!
Càng nghĩ Vân Điệp càng thêm ủ rũ.
– Lý lẽ gì đây? Em là cậu em trai kém chị 3 tuổi nhưng chúng ta sẽ cùng đi thi Đại Học! Sau đó em sẽ thi đậu trường chuyên T, đây là điều hiển nhiên mà ai cũng thấy. Vậy mà chị lại chỉ có thể miễn cưỡng đậu vào một trường dạy nghề, lại còn phải nhờ vào ông trời phù hộ! Cho dù ba mẹ không nói gì đi nữa, chính chị tự cảm thấy thật mất mặt!
Không chỉ mất mặt, quả thật làm cho cô muốn tìm một cái hoang đảo không người để trốn.
– Điều này không giống a! Em là…
Vân Điệp đột nhiên đánh gãy lời nói của em trai, âm thanh kích động lại bất đắc dĩ.
– Không cần nói với chị cái gì giống với không giống! Ba, mẹ, anh, chị, còn có em, tất cả đều giống nhau, chỉ có chị là không giống!
Dứt lời, lại bổ sung thêm một câu.
– Chị chính là loài sinh vật, hiện nay người ta gọi là đột biến!
– Chị… – Cậu bất đắc dĩ gọi một tiếng.
Khóe mắt thoáng nhìn đến sách giáo khoa nằm trên bàn, Vân Điệp không khỏi bình ổn lại, không còn tinh thần cùng cậu em tranh cãi.
– Quên đi, ngày mai chị phải thi toán học, em không cần lại…
Cảnh Thụy Võ chỉnh lại tinh thần, xung phong nhận việc.
– Chị, có muốn để em ôn tập cho không?
Vân Điệp hai mắt sáng lên, lại lập tức ảm đạm xuống, cúi đầu.
– Không cần. Em cùng chị cả không phải muốn đi xem phim sao? Không cần bởi vì chị mà…
Cảnh Thụy Võ bĩu môi, nhún nhún vai.
Chương 2:
Gặp Gỡ
– Phim không có hết nhanh như vậy, karaoke cũng sẽ không chạy trốn, ngày kia đi cũng được mà!
Vân Điệp do dự một chút, nâng lên hai mắt.
– Thế còn chị cả…
– Nói lại với chị ấy một chút là ổn. – Cảnh Thụy Võ cười cười.
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
– Có lẽ chị cả sẽ không vui, vậy thì chị cùng mẹ hoặc cùng anh hai đi xem!
– Vậy còn em…
– Em sẽ đi với bạn cùng lớp.
– Được rồi!
Vân Điệp mặt mày lập tức hớn hở, cảm kích hướng cậu em trai vỗ vỗ vai.
– Vậy tất cả nhờ em nhé.
– OK!
Cảnh Thụy Võ lập tức đứng lên.
– Trước cứ xuống ăn cơm đi đã! Ăn xong em sẽ giúp chị ôn bài.
– Ừ.
***************
Vẫn là mái tóc với đủ màu sắc như cái đuôi của chim công khi xòe ra. Chiếc kính mắt được gắn trên đỉnh đầu, quần bò nhiều chỗ rách nát, mặc ở bên ngoài là chiếc áo khoác vàng nhạt.
Bộ trang sức màu bạc vẫn được giữ nguyên, không thay đổi.
Vu Kiệt đeo ba lô đi vào thang máy, một tay vừa cầm chìa khóa xoay tròn, vừa bấm nút lên tầng cao nhất là lầu 7.
Thang máy đóng lại, anh ta liền bắt đầu huýt sáo theo câu hát “I want to spend my life time loving you”, một đường thổi từ thang máy đến trước cửa nhà.
Anh ta đem chìa khóa tra vào ổ, cửa vừa mở, anh nhấc chân đang muốn tiến vào…
Đột nhiên, anh bất ngờ dừng lại.
Anh nghi hoặc quay đầu lại nhìn phía trên của cầu thang bộ, loáng thoáng truyền đến là một tiếng khóc bị kìm nén.
Anh ta vô ý thức rời khỏi nhà, hướng cầu thang bộ đi đến.
Đi vòng qua, anh ta thấy ở chỗ tối khuất của cầu thang có một cô gái đang ngồi ở bậc thềm che mặt khóc thút thít.
Nhìn đồng phục và cặp sách bên cạnh, chắc là một học sinh trung học phổ thông.
Vì sao cô ta ngồi khóc ở đây nhỉ?
Thất tình ư? Hay là bị ba mẹ la mắng?
Hoặc là thầy/cô giáo? Bị bạn cùng lớp cười nhạo?
Bị bạn bè trêu chọc…
Vu Kiệt vừa âm thầm đoán, vừa nhẹ giọng lên tiếng để không dọa đến cô.
– Tiểu thư, cô…có khó khăn gì sao?
Cô ta không có phản ứng gì, vẫn tiếp tục ngồi khóc thút thít.
Vì thế, Vu Kiệt thoáng hỏi với thanh âm to hơn:
– Tiểu thư, cho hỏi có phải cô có khó khăn gì không?
Cô ta vẫn tiếp tục như cũ không có phản ứng,
Vu Kiệt lại tăng thêm thanh âm, lần này khẳng định cô ta nghe thấy được.
Nhưng tiếng khóc và tư thế của cô ta vẫn như thế không đổi.
Qua một thời gian vẫn không thấy phản ứng của cô gái, Vu Kiệt bắt đầu nghi ngờ cô ta liệu có phải là học sinh trường khuyết tật hay không?
Lúc này, cô gái mới nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt nước mũi lên, nhìn anh nức nở nói:
– Tôi…tôi, khảo (kiểm tra)… tích phân…
– Tích phân? – Vu Kiệt mờ mịt lặp lại.
Cô nghẹn ngào.
– Thành tích của tôi…lại không có vượt qua…tích phân a…Đêm qua, em trai còn, còn đặc biệt giúp tôi…ôn tập sách vở…nào ngờ…kết quả…
Cô khóc càng lớn tiếng.
– Ba mẹ nhất đinh sẽ thật…đau lòng…Anh cả cũng sẽ…thật thất vọng…còn có…Chị cả…chị nhất định sẽ rất tức giận…tôi…tôi…
Vu Kiệt cố gắng nghe xong nửa ngày, rốt cục nhịn không được ngắt lời nói:
– Dừng lại! Đừng nói nữa. Căn bản nãy giờ tôi không nghe được rốt cuộc cô định nói cái gì.
Anh nghiêng đầu nhìn cô.
– Tiểu thư, cô ở chỗ nào lầu một?
Cô liếc nhìn anh một cái, cắn môi dưới không nói, chậm rãi ngừng khóc.
Anh thở ra một hơi.
– Được rồi! Vậy có muốn vào nhà tôi ngồi để ổn định lại một chút? Rửa sạch mặt, uống một ly trà nóng, trước là để đem tinh thần phấn chấn trở lại, sau là sẽ cùng nhau bàn bạc cách giải quyết khó khăn của cô, được không?
Cô lau lau nước mắt, nghi ngờ nhìn hắn.
– Anh…không phải là người xấu chuyên đi dụ dỗ con gái chứ?
– Dụ dỗ con gái?
Vu Kiệt kinh ngạc nhìn cô gái có khuôn mặt ngây thơ này. -Tất nhiên không phải, trông tôi giống người xấu lắm sao?
Nào có ai hỏi như vậy chứ? Nếu là người xấu cũng sẽ không tự thừa nhận!
Cô lại lau lau nước mắt, rồi sau đó cao thấp đánh giá anh
– Kiểu tóc và cách ăn mặt của anh đều rất giống người xấu, nhưng là…
Cô cẩn thận nghiên cứu khuôn mặt anh.
Trên khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn là ngũ quan hài hòa, hai tròng mắt thông minh linh hoạt, cái mũi cao thẳng, đôi môi lớn nhỏ vừa phải luôn nở nụ cười thân thiết, nhu hòa…
Anh ta thật điển trai, cả người tràn đầy hơi thở đầy sức sống, lại không phải là kiểu người quá mức đẹp mắt làm cho người ta cảm thấy xấu hổ mà không dám tiếp cận.
Tất cả cử chỉ lời nói của anh đều đem đến cho người ta cảm giác thật thoải mái, giống như sự thân thiết tự nhiên khi ở bên anh trai vậy.
– Nhìn mặt của anh lại không giống. – Cô trịnh trọng gật gật đầu
– Tôi nghĩ anh không phải là người xấu.
Vu Kiệt cảm thấy dở khóc dở cười.
– Vì mặt không giống?
– Ừ.
Cô cho không có gì lạ gật gật đầu
– Ba tôi nói, nhìn người không thể nhìn ở vẻ bề ngoài mà phải để ý nhân cách bên trong. Vấn đề ăn mặc là dựa vào sở thích của anh. Tuy thoạt nhìn không giống là người tốt nhưng sẽ không phải như vậy, là do ba tôi nói.
Cô lại một lần nữa nhấn mạnh.
– Mặt của anh mới là nơi thể hiện rõ nhất nhân cách thực, mới có thể đại diện cho tấm lòng thiện ác của anh.
Có nghĩa là, nhìn người thì không thể nhìn biểu hiện ở bên ngoài, tấm lòng bên trong mới là quan trọng.
Nói cách khác, một người tốt hay xấu hoàn toàn được quyết định bởi nhân cách thiện ác.
Nhưng điều đáng nói ở đây là, một cái đạo lý làm người hay như vậy lại bị ai đó giải thích một cách bừa bãi. Chẳng trách làm cho đầu óc Vu Kiệt phải choáng váng một hồi lâu, trừng mắt nhìn cô một lúc sau đó lắc lắc đầu lẩm bẩm…
– Ông trời, cô ta đang nói cái gì thế không biết?Cái gì mà sở thích, cái gì mà nhân cách thực, thật là không ra thể sự gì hết.
Cô ta không phải mới từ trại tâm thần ra đấy chứ?
Anh liếc nhìn khuôn mặt đầy nghiêm túc của cô, không khỏi thở dài:
-Được rồi! Nếu đã nói tôi là người tốt thì đến nhà của tôi để nghỉ ngơi, chắc sẽ không có gì đáng lo đi?
Không ngờ cô vẫn tiếp tục nhíu mày do dự.
– Nhưng là…ba tôi nói không thể tùy tiện ở cùng với người lạ…
Vu Kiệt trợn trắng mắt, đang muốn mở miệng khuyên nhủ, cô lại nói:
– Anh tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Nhà ở chỗ nào?
Vu Kiệt ngẩn người, thực tự nhiên trả lời:
– Vu Kiệt, 24 tuổi, ở tại… – Anh chỉ chỉ dưới lầu.
– Tôi tên là Vân Cảnh Điệp, năm nay 17 tuổi, tôi cũng ở tại khu này.
Cô gật gật đầu, sau đó cười nói:
– Tốt lắm, như vậy chúng ta đã không phải là người xa lạ nữa rồi. Tôi có thể theo anh về nhà.
Trời ạ! Anh thật bị cô đánh bại!
Vu Kiệt thừa nhận, rốt cuộc cô cũng đánh vỡ kỷ lục chưa bao giờ nhận thua của anh!
Cô gái này ngây thơ đến nỗi làm cho người ta phát điên, đơn thuần gần như ngu ngốc!
Vu Kiệt không nhịn được vừa âm thầm thở dài vừa dẫn theo Vân Điệp về nhà, mà Vân Điệp vẫn còn tiếp tục nói nhỏ.
– Kỳ thực, vào ngày nghỉ, lúc em trai của tôi đi chơi sẽ xịt này nọ trên tóc, cũng giống như anh vậy. Có đôi khi là màu đỏ, có đôi khi là màu vàng, trông rất vui nha! Chị cả tôi cũng có một ít thứ kỳ quái như vậy, chị gọi nó là thứ cần thiết để xây dựng nên cá tính! À, em trai của tôi cũng cố ý làm ra một ít quần bò bị rách, rất giống với cái của anh, nhưng là cái của anh như vậy…Ách, chắc là nghệ thuật cấp cao.
Vu Kiệt bước vào nhà, quay lại nhìn Vân Điệp đứng ở cửa đang mở to mắt không ngừng tò mò đánh giá trái phải.
Bên trong hẳn là phòng ngủ , có một pho tượng nhỏ được đặt bên cửa sổ.
Căn phòng rộng khoảng chừng có 20, 30m2 không gian thoáng đãng. Trong phòng ngủ được lát mặt gỗ sang trọng, chiếc gi.ường với hai tông màu hồng đen kết hợp khiến căn phòng càng thêm nổi bật.
Trên gi.ường, phía bên phải có một ít sách cùng bút ký, còn lại bên kia là những bản âm hưởng.
Phía trên là điện thoại cùng đĩa CD, cuối gường là một chút quần áo tùy tiện như áo sơ mi, áo khoác, quần dài cùng một ít…quần áo bên người.
Ở giữ có bàn học, máy tính, đồ ăn gì đó, máy đánh chữ. Còn có một giá sách nằm ở bên cạnh tường với không ít quyển sách cùng các tờ giấy rơi lả tả dưới đất.
Nhà bếp và nhà ăn bên cạnh nhau chỉ cách một bức tường. Bàn ăn giống như chưa bao giờ dùng qua.
Chính giữa là phòng khách với một tấm thảm tứ bình, bàn ghế được làm bằng gỗ, gối dựa, gối ôm có ít nhất là 7,8 cái với đầy đủ hình dạng như, hình tròn, hình dài, hình vuông, thậm chí còn cái có hình năm cạnh.
Điểm đặc biệt ở trung tâm là một cái TV to 38inch chiếm gần như toàn bộ không gian, nó được đặt cách trên cao nửa mét tại cánh cửa xoay tròn, vô luận mình ở trong phòng nào đều có thể xoay nó lại theo ý mình để xem.
Lấy ánh mắt của một người bình thường đến nhận xét thì mặc kệ là cách trang trí hay sắp xếp đều cho thấy, đây là một không gian thoải mái, rất có cá tính của chủ nhân ngôi nhà.
Nhưng cũng sẽ có vài người cho rằng ngôi nhà thật lộn xộn, thiếu phong cách của chuyên gia.
Vu Kiệt khoanh tay trước ngực, tựa người vào cửa chờ câu phê bình của cô.
Vân Điệp chậm chạp xoay người lại, hoang mang hỏi:
– Anh không tắm hay đi toilet bao giờ sao?
Vu Kiệt nhất thời sửng sốt.
– Hả?
Vân Điệp đánh giá căn phòng lại một lần nữa.
– Hay là do anh quên nói với người ta làm một phòng tắm?
– Phòng tắm?
Vu Kiệt nháy mắt máy cái, nhìn lại căn phòng được mình thiết kế một cách tỉ mỉ, lại nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn đang nghi hoặc của cô.
Phòng tắm? Phòng mà chuyên để đi vệ sinh?
Phòng mà sẽ phá hoại không gian hoàn mĩ?
Không!
Tám trăm năm trước, anh đã sớm đem nó đá ra bên ngoài ban công rồi, nếu để nó ở lại trong này thì thật mất thẩm mỹ a!
Nhưng là nhìn Vân Điệp, một người có suy nghĩ đơn giản, tựa hồ đối với chỗ này rất có mối quan tâm đặc biệt, vì vậy, anh đành bất đắc dĩ chỉ về hướng của mặt sau ban công.
– Ở bên kia, ngoài ban công, bên cạnh máy giặt có một cánh cửa, mở ra đi vào là được.
– Vâng. – Cô ngượng ngùng gật gật đầu.
– Tôi muốn đi rửa mặt.
Chờ cô rửa sạch sẽ, chải thẳng mái tóc, lại sửa sang bộ đồng phục cho ngay ngắn rồi mới đi ra.
Vu Kiệt đã sớm nhàn nhã ngồi ở trên ghế chờ cô, trên bàn là trà, trái cây vẫn còn nóng đang tỏa hương thơm ngào ngạt.
– Ngồi đi.
Anh nhiệt tình tiếp đón, rót hai ly trà nóng. Vân Điệp rụt rè cười cười, hai chân khép lại khi ngồi đối diện với anh.
– Sang năm thi đại học? – Anh hỏi.
– Anh làm sao mà biết? Vân Điệp ngạc nhiên nhìn anh.
Anh chỉ vào bảng tên trước ngực cô, cô giật mình cười gật đầu.
– Thực lo lắng? – Anh lại hỏi.
– Không phải lo lắng.
Cười mỉm thoáng chốc chuyển thành cười khổ.
– Là tuyệt vọng. – Anh như có chút suy nghĩ chăm chú nhìn cô.
– Thành tích rất kém?
– Không phải rất kém. V
ân Điệp cầm lên ly trà, đem mặt chôn ở sau ly, chán nản trả lời:
– Là chết chắc rồi.
Vu Kiệt chau chau mày.
– Chỉ cần chưa đến lúc cuối cùng, hy vọng sẽ luôn luôn tồn tại.
Cô im lặng không nói, cúi đầu uống trà.
– Có lẽ… Anh im lặng một lát.
– Không nhất định phải thi đại học, không phải sao? Có lẽ tài năng của cô không nằm ở việc học bài…
Chương 3:
Gia Sư.
– Không được!
Cô đột nhiên ngẩng đầu, kích động nói:
– Tôi nhất định phải thi đậu đại học! tôi không thể không đi thi!
Anh im lặng nhìn cô.
– Vì sao?
– Anh không hiểu… – Cô cắn cắn môi dưới.
– Nhà của tôi mọi người đều rất giỏi, bọn họ…bọn họ đều có những biểu hiện và thành tích cực kì xuất sắc. Ba tôi, mẹ, anh cả của tôi, chị cả, thậm chí em trai của tôi…chỉ có tôi..tôi…
Cô buồn bã nhìn anh.
– Tôi đã thực cố gắng học tập, thực sự! Nhưng không biết tại sao, tôi không thể nào xuất sắc giống như bọn họ được, thậm chí…thành tích luôn tồi tệ…
– Ba mẹ cô có ép buộc cô không?
Vân Điệp lắc đầu.
– Không có, bọn họ không có ép tôi, nhưng là…
Cô ai oán thở dài.
– Bọn họ không thích mang tôi cùng ra ngoài. Nếu có bạn bè, đồng nghiệp đến nhà chơi sẽ luôn bảo tôi ở lại trong phòng, bởi vì bọn họ không biết nên giải thích như thế nào với mọi người, rằng con gái của giáo sư đại học lại học tại một trường trung học phổ thông không xuất sắc.
Vu Kiệt nghe tới đây liền nhăn mày
– Cho nên tôi phải thi đậu đại học.
Môi cô run lẩy bẩy.
– Tôi không muốn lại làm cho bọn họ xấu hổ khi giới thiệu với người khác về con gái của mình.
Im lặng một lúc lâu sau, Vu Kiệt mới tiếp tục mở miệng:
– Cô không có đi học thêm sao?
– Học thêm? – Vân Điệp nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn.
– Ba mẹ là giáo sư đại học còn chưa giúp được tôi, học thêm thì làm được gì?
– Nếu người nhà cô thật sự xuất sắc như vậy, bọn họ sao có thể không giúp được cô?
– Bọn họ đã từng thử.
Cô xấu hổ cúi đầu
– Nhưng tại tôi quá ngốc, nên bọn họ đều đã buông tha. Bọn họ thừa nhận không giúp được tôi, bây giờ ngẫu nhiên chỉ có em trai chịu dạy tôi.
– Em trai cô?
Vu Kiệt ngạc nhiên nâng mày.
– Cậu ta bao nhiêu tuổi? Sẽ không phải là em trai song sinh của cô chứ?
– 15 tuổi, nhưng cũng là học sinh cấp 3. Nói như vậy, chắc hẳn anh có thể đoán được, em ấy là một học sinh thiên tài.
Vu Kiệt ồ một tiếng, lại là đoạn im lặng ngắn ngủi. Sau đó anh chậm rãi hỏi:
– Cô học toán rất kém sao?
Mặt cô đỏ lên, cô nói ngắn gọn:
– Tích phân.
– Là do không nhớ được công thức, hay là…
– Công thức thì tôi nhớ được. Nhưng khi áp dụng thì chúng liền hoàn toàn không hiểu? Hoặc vì sao phải dùng công thức ấy? Não của tôi căn bản là không theo kịp, có đôi khi ngay cả đề bài tôi xem đều không hiểu.
Cô ảo não nói:
– Toán học là môn khiến cho người ta ghét nhất!
Cuối cùng cô bình luận.
– Chán ghét?
Anh lặp lại một cách không thể nào hiểu nổi.
– Làm sao có thể chán ghét được? Cô không biết là nó rất hấp dẫn sao? Mỗi một bài toán khó đều rất có tính thách thức. Hơn nữa, cô không biết là mỗi khi cô suy nghĩ, dùng hết đầu óc giải quyết một bài toán khó, khi tìm ra được đáp án là lúc có cảm giác hân hoan hạnh phúc, một loại chiến thắng kiêu ngạo sao?
– Không có, tôi chỉ cảm thấy đây là một loại chinh phục đầy bi ai. – Vân Điệp lẩm bẩm.
Vu Kiệt nháy mắt mấy cái lại ồ một tiếng, tiếp tục hỏi lại:
– Vậy cô có học giỏi môn gì hay không?
Vân Điệp lại một lần nữa cúi đầu xấu hổ, đồng thời rũ mắt xuống.
– Tôi đã hiểu.
Vu Kiệt nói nhỏ, anh bắt đầu đánh giá một cách nghiêm túc cô gái trước mặt, cũng âm thầm suy nghĩ.
Không phải là một cô gái thông minh nhưng thật rất ngây thơ, hồn nhiên.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn là sự phân phối hài hòa giữa các ngũ quan, cái mũi khéo léo hoàn mỹ giúp cho người ta biết được tính cách ôn nhu hiền hòa của cô, cái miệng nhỏ nhắn tinh tế hơi hơi mấp máy khiến cho con người ta thật có thiện cảm.
Dưới mí mắt là con ngươi đen non nớt thuần khiết đang không ngừng trộm dò xét anh.
Ở cô tản ra một loại hơi thở tự nhiên, nữ tính, yếu ớt, bất lực, làm cho sâu trong nội tâm anh dâng lên ý niệm và khát vọng có thể được bảo vệ cô.
Một loại cảm giác chưa bao giờ có.
Anh là người tôn trọng cảm giác, luôn theo cảm xúc để mà làm việc.
Anh cũng không có ý định làm trái với tâm ý của mình. Cho nên, anh lại một lần nữa nghe theo tiếng gọi của lòng mình – giúp cô thoát khỏi ưu phiền, cho dù như vậy có thể phá hư kế hoạch vốn có của anh.
– Ba mẹ của cô có phải rất nghiêm khắc hay không? Anh hỏi.
– Ý của tôi là, cô có thể thường xuyên ra ngoài sao?
– Không, bọn họ rất “hiện đại”.
Cô nghi hoặc lắc đầu.
– Chưa bao giờ can thiệp vào việc làm của con gái, nhất là tôi, bọn họ…cũng không thường chú ý đến tôi.
Là không quan tâm cô đi!
Vu Kiệt cố gắng áp chế cơn tức giận không hiểu sao nổi lên ở trong lòng, hướng cô tươi cười một cách ôn hòa.
– Vậy cứ buổi tối từ nay về sau, cô cứ đến đây đi. Nhà cô ở chỗ nào tầng 1?
Cô nở nụ cười ngượng ngùng.
– Căn hộ cuối cùng ở tầng một.
– Ồ! Như vậy là hàng xóm rồi! Vậy tốt nhất…Không được, thời gian quá muộn lúc đi về sẽ rất nguy hiểm. – Anh nói
– Từ nay về sau, cô ăn xong cơm tối liền đến đây, tôi giúp cô học thêm.
– Anh? – Cô trừng mắt kinh ngạc.
– Anh giúp tôi học thêm?
– Nhìn tôi như thế này thôi…
Anh mím môi cười thần bí.
– Thật ra, tôi có rất nhiều kinh nghiệm dạy học nha!
Vân Điệp lắc lắc đầu.
– Tôi không phải là không tin anh, mà là ngay cả ba tôi giáo sư đại học cũng chịu thua. Anh làm sao có cách gì giúp được tôi đây? – Cô do dự nói.
– Không tin tôi sao? Vu Kiệt mỉm cười tà ác.
– Hay là sợ tôi có tấm lòng không tốt?
– Không phải vậy!
Vân Điệp bị anh chọc cho nở nụ cười.
– Chỉ là tôi sợ làm tốn thời gian của anh mà thôi.
– Tôi còn không sợ thì cô sợ cái gì?
– Tôi…
– Được rồi! Cứ làm như vậy đi.
Vu Kiệt không nói gì nữa tự đưa ra quyết định:
– Ngày mai bắt đầu, được không?
– Vậy, được rồi! Kia… Vân Điệp chần chờ nhìn anh.
– Chúng ta cứ thử trước một tuần là được.
– Được! Trước hết thử một tuần. – Anh rộng rãi nói.
– Hy vọng tôi sẽ không làm phiền anh.
Vân Điệp ngượng ngùng cười cười
– Anh ở đây một mình sao? Ba mẹ anh đâu?
Anh duỗi thẳng hai chân ngả người ra, hai cánh tay vòng qua sau đầu.
– Ở nước Mỹ.
– Di dân sao? – Cô tò mò hỏi
– Không phải, ba tôi là người Mỹ còn mẹ là người Đài Loan.
Nói xong, anh tựa đầu ra sau ghế .
– Hả?
Cô kinh ngạc mở lớn miệng.
– Vậy anh là người nước Mỹ sao?
Anh hướng cô nhìn lại, trưng ra bộ mặt trêu chọc:
– Thật ngượng ngùng, tôi lớn lên giống mẹ.
Cô không dám tin trừng mắt nhìn anh.
Anh cười cười:
– Vu Kiệt là tên Trung Quốc của tôi, tên của tôi vốn là Jamie. Tôi còn có hai anh trai có bộ dáng so với ba thì giống như đúc, hắc hắc! Cùng một loại lão đầu tử.
– Thì ra là vậy! Tôi đã hiểu. – Vân Điệp sáng tỏ gật gật đầu.
– Bởi vì mẹ của anh là người Đài Loan, cho nên một mình anh về đây tham quan, đồng thời học tập văn hóa Trung Quốc. Tôi nói đúng hay không?
Vu Kiệt từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai.
– Anh học đại học ở đâu? – Vân Điệp hỏi
– Anh vẫn còn đi học chứ? Phần lớn người ngoại quốc muốn hiểu rõ văn hóa Trung Quốc thì đều sẽ đến trường học tập, thu thập thêm một ít kiến thức về lịch sử, văn hóa Trung Quốc. Sau một thời gian học xong thì sẽ đi mọi nơi để du lãm thắng cảnh.
Vu Kiệt ngửa đầu nhìn trần nhà:
– Cô nói đúng.
– Tôi biết.
Cô đắc ý nói:
– Nếu anh đơn thuần chỉ đến đây du lịch thì sẽ đeo ba lô trên lưng, đi đến mọi nơi. Sẽ không thuê riêng một căn hộ như thế này! Còn có vài thứ kia nữa….
Cô chỉ vào hướng bàn học.
– Đây căn bản không giống với căn hộ ở tạm thời, có bộ dáng chuẩn bị rời đi!
Cô ngước mắt nhìn anh:
– Anh dự tính muốn ở đây bao lâu?
– Chắc khoảng nửa năm đến một năm.
Vân Điệp bỗng nhiên nhíu mày lại:
– Vậy việc anh giúp tôi học thêm có thể hay không làm trì hoãn thời gian đi du lịch của anh?
– Sẽ không.
Vu Kiệt nói chắc chắn, lại lập tức bổ sung:
– Bất quá nếu như cô muốn trả ơn tôi, vào ngày nghỉ có thể theo giúp tôi đi du lịch, một người ngắm cảnh cũng chẳng gì thú vị.
– Ngoại trừ lúc ăn và ngủ, thời gian còn lại của tôi đều dành cho sách giáo khoa.
Cô cười cười nói lời xin lỗi:
– Tôi chỉ sợ mình không có thời gian để cùng anh đi du lịch thôi!
Anh thu hồi hai tay nãy giờ để sau đầu, cùng cô đối mặt, đồng thời cho cô một nụ cười đầy tự tin:
– Yên tâm, tôi sẽ làm cho cô có thời gian.
********************
Gần một tháng trôi qua, Vân Điệp thật sự thừa nhận năng lực của Vu Kiệt.
Phương pháp dạy học của Vu Kiệt hoàn toàn khác biệt với người khác.
Anh chưa bao giờ dùng qua sách giáo khoa, cũng không cho cô xem sách giáo khoa.
Anh sẽ kể chuyện cho cô nghe, nhờ thế mà những tên địa danh, niên đại hay sự tích trong môn lịch sử từng khiến cho cô đau đầu, bây giờ đột nhiên trở nên cực kì thú vị và dễ nhớ.
Tuy học sinh luôn không thích nghe giảng nhưng họ thường sẽ nhớ rất kĩ những câu chuyện từng được nghe kể.
Môn địa lý càng hấp dẫn cô hơn.
Anh luôn lấy ra một tấm bản đồ thế giới, đem vài cuốn sách du lịch để trên bàn. Sau đó anh bắt đầu cùng cô thảo luận những nơi nào có cảnh quan đặc sắc hay phong tục bản địa thú vị, “thuận tiện” giải thích luôn vì sao địa phương này lại có thời tiết đặc thù như vậy hoặc ở nơi đó thì có những cây hoa hay khoáng sản gì.
Kết quả, địa lý từng là môn khiến cô buồn ngủ nay trở thành niềm khát vọng được biết rõ ngọn nguồn thế giới!
Cô có thể nhớ kỹ tên thành phố này là của quốc gia nào, có những địa điểm nổi tiếng nào để tương lai có cơ hội sẽ đi xem.
Môn tiếng anh thì có chút mệt nhưng vẫn rất thú vị.
Chỉ cần đến giờ dạy học tiếng anh, anh liền bắt đầu nói tiếng anh đồng thời cũng bắt cô trả lời bằng tiếng anh, nên mỗi khi nói, cô đều ấp úng hoặc sai ngữ pháp.
Vì thế, mỗi một câu cô nói đều bị anh sửa lại.
Về sau tiến bộ đến độ nói vài câu mới bị sai một lần, điều này làm cho cô tự tin vào bản thân mình hơn rất nhiều.
Anh không có dạy ngữ văn, anh nói bởi vì anh là người ngoại quốc nên không có tư cách dạy cô ngữ văn, nhưng anh vẫn giúp cô làm vài bài tập quan trọng.
Nếu trên trường có kì thi, anh rất hay chọn ra những bài trọng điểm, hầu như trúng đến 80%.
Cuối cùng chỉ còn lại môn toán học khiến cho cô chán ghét!
Anh không để ý đến chương trình giảng dạy ở trên trường mà bắt đầu lại từ đầu.
Năng lực lý giải của cô không tốt nên anh thường dùng cách đơn giản nhất để giải thích. Năng lực suy nghĩ của cô cũng không nhanh nhạy, anh sẽ dạy cô cách áp dụng công thức nhanh nhất.
Anh dùng cách thú vị để nói đến những vấn đề phức tạp, dùng sự kiên nhẫn để giúp cô bỏ đi nỗi sợ hãi với toán học, thậm chí hy sinh cả ngày nghỉ của mình để giúp cô theo kịp tiến độ.
Vì thế, đến lúc Vân Điệp ôm bài toán được 30 điểm của mình thì đã vui quá mà khóc, cô quyết định sẽ cùng anh đi du lịch.
Chương 4:
Tình Ý Lưu Luyến.
Vu Kiệt đang gọi điện thoại thì nghe thấy tiếng gõ cửa, anh một tay cầm điện thoại không dây cùng đối phương nói chuyện, một tay mở cửa cho cô vào nhà.
Cô thực tự nhiên bước vào, cởi giày đặt ở cạnh cửa ngăn tủ đựng giày dép, túi xách thì ném ở trên ngăn tủ, sau đó đi thẳng đến cạnh gi.ường, nơi có một đống hỗn loạn như đống rác.
Anh dựa vào bàn học bên cạnh nhìn cô loay hoay dọn dẹp, cô chuyển hướng lục tìm quần áo,cd, sắp xếp lại bộ sách, máy tính, ném vỏ bánh kẹo, đồ ăn vặt ở trên gi.ường vào sọt rác, vo tròn lại những bản giấy nháp…
– Thực xin lỗi, tôi thật sự không thể đồng ý với cô.
Cô một lần nữa giặt sạch rồi phơi khô khăn trải gi.ường, vỗ sạch bao gối.
– Thật không có biện pháp. Nếu tôi vì cô mà phá vỡ nguyên tắc của mình thì những người khác cũng sẽ bắt chước cô, đưa ra những yêu cầu giống như vậy, đến lúc đó tôi sẽ mất đi lý do để từ chối các cô gái khác.
Cô ôm quần áo dơ cho vào trong máy giặt ngoài ban công.
Tiếp theo cô vào phòng bếp kiểm tra thì nhìn thấy một chén vừa ăn xong và một bát mì chưa ăn.
Cô liền nhìn về phía Vu Kiệt bằng ánh mắt không bằng lòng, ngón tay lắc lắc tỏ vẻ không đồng tình, Vu Kiệt nhún vai cười cười.
– Xin lỗi, thật sự không được.
Cô cầm chén bỏ vào thùng rác, sau đó kiểm tra nồi cơm thì thấy vẫn còn cơm thừa liền mở tủ lạnh lấy thịt băm cho vào lò vi sóng để làm tan đá, ngay sau đó lại lấy rau cải, hành, tỏi,…
– Không có, tôi chưa từng đồng ý qua lời mời của một ai.
Cô bắt đầu nấu ăn còn anh thì ra phía sau bàn ngồi xuống rồi chậm rãi trả lời điện thoại.
Đem điện thoại kẹp giữa vai và cằm, hai tay không rảnh rỗi mà tiếp tục gõ bàn phím máy tính.
– Không có, đó chỉ là tin đồn mà thôi, cô ấy là tới tìm tôi nhưng tôi cũng không có đồng ý với cô ấy.
Máy tính bắt đầu hiện ra tài liệu.
– Không được, tôi thật sự không thể đồng ý với cô.
Anh kiểm tra giấy trên máy đánh chữ.
– Có lẽ nên tìm Lam Phẩm Văn xem sao, tiết học của các người dư thời gian đều giống nhau thôi! Tôi nghe nói muốn đuổi theo cô, không phải sao?
Hắn di động chuột:
– Hoạt động đoàn? Cái gì đoàn?
Máy đánh chữ bắt đầu hoạt động, một ít tờ giấy đi ra có hình giống với con dấu.
– Có thể! Nhưng phải là dịp tôi có thời gian rảnh…
Một mùi thơm nức mũi truyền đến làm hắn không tự chủ quay lại nhìn về hướng phòng bếp, chỉ thấy thân hình yểu điệu của Vân Điệp đang không ngừng bận rộn.
– Vậy không được…Phải, buổi tối hay ngày nghỉ đều không được, tôi có công việc khác phải làm.
Mở ra tờ tài liệu mới fax xong, anh nhíu mày nhận xét.
– Thật xin lỗi, buổi chiều hôm nay không được, tôi hiện tại có việc.
Anh nhìn Vân Điệp bưng thức ăn đi ra thì cười cười.
– Tổ chức sinh nhật? Ai tổ chức sinh nhật… À! Thì ra là phó giáo sư Ôn! Có thể chứ! Chỉ cần là ban ngày của ngày bình thường thì tôi hẳn đều là sẽ rảnh.
Lúc này, đối phương hình như nói rất nhiều, bởi vì một hồi lâu sau mà Vu Kiệt vẫn chưa lên tiếng trả lời, không gian lớn như vậy mà chỉ có âm thanh của máy đánh chữ và âm thanh xào rau.
– Không có, tôi không hề có ý định muốn trì hoãn, cách cư xử luôn như nhau cũng không có gì đặc biệt cần chú ý. Tôi đối với mỗi một người bạn học đều cư xử bình đẳng. Trợ giảng? Là ai ? Không nên nói như vậy, “bậy bạ”, tôi cũng không có biết cô ta, cô ta sao có thể muốn theo đuổi tôi được? Gặp mặt tôi một lần đã muốn theo đuổi tôi? Vậy cô ta nhất định là “Thế giới hoa”, gặp mặt người một lần đã muốn theo đuổi.
Đối phương lại nói một hồi dài, Vu Kiệt bắt đầu không kiên nhẫn, tay gõ gõ mặt bàn.
– Đẹp gái? Ánh mắt cao hơn trời…
Anh thở dài.
– Điều này cũng không có liên quan gì đến tôi.
Vu Kiệt nhắm mắt lại dựa lưng vào ghế, đối phương hình như rất nhẫn nại liên tục lên tiếng.
Lại là một hồi lâu sau, anh thở dài:
– Làm ơn, cho dù tất cả bạn học đều là nữ, cô giáo hoặc giáo sư đối với tôi đều có hứng thú, thì cũng không có quan hệ gì với tôi! Ngay từ đầu, không phải tôi đã cho thấy rõ lập trường sao? Ngoại trừ hoạt động của trường học và tập thể, nếu mời tôi tham gia cái gì tôi đều sẽ nhất quyết từ chối, tuyệt đối không có ngoại lệ!
Anh mệt mỏi xoa bóp huyệt thái dương.
– Nói thật đi? Nói thật đi cái gì…Không có, ở nước Mỹ tôi cũng không có bạn gái, ở một đất nước nào đó trên toàn thế giới này đều sẽ không có…Tại sao? Đới Dung Ngọc, hình như chuyện này không có liên quan gì đến cô đâu?
Lại nghe một lúc lâu sau, đầu Vu Kiệt đột nhiên gục xuống, cái trán để ở trên bàn:
– Ông trời! Cô không phải là đang nói đùa đi? Vì tôi quyết đấu? Quyết đấu cái gì? Dùng đao hay dùng kiếm?
Vân Điệp lại đem ra hai món ăn, đồng thời vẫy tay gọi anh, anh liền đi đến trước bàn ăn ngồi xuống, thịt băm xào rau cải, chín tầng tháp trứng ốp lếp, vừa ngon vừa đẹp làm Vu Kiệt phải liên tục nuốt nước miếng.
– Tốt lắm, tốt lắm, dù sao tôi cũng chưa có thích ai cả, cũng không có hứng thú trở thành đối tượng theo đuổi của một ai.
Anh nhanh chóng cầm lấy đôi đũa gấp miếng thịt băm cho vào miệng:
– Thật xin lỗi, tôi còn có việc, không cùng cô nhiều lời nữa, bye!
Vân Điệp lại đem ra món canh ngô đặc còn nóng hổi, rồi sau đó quay người múc cơm.
– Tiểu Điệp, cô tuyệt đối sẽ trở thành người vợ đảm đang nhất trên thế giới, giỏi về việc nhà lại có tay nghề nấu ăn cực ngon, sau này ai cưới được cô thì thật có phúc. – Vu Kiệt vừa ăn vừa nói.
Mấy ngày trước, sau khi cô vì anh làm đồ ăn khuya, anh liền thường xuyên quấn quít đòi cô nấu cơm cho anh ăn, thậm chí nhịn đói đến buổi tối để chờ cô qua học thêm sẽ giúp anh nấu cơm tối.
Anh thật sự không rõ rốt cuộc người nhà của cô đang nghĩ cái gì nhưng nếu Vân Điệp là người nhà của anh, anh khẳng định sẽ bắt cô làm việc giống như bảo mẫu.
Vân Điệp cười tủm tỉm bưng ra hai chén cơm, Vu Kiệt lập tức ăn như lang như hổ, còn nói không rõ :
– Hôm nay sao cô tan học sớm thế?
– Thi thử.
Cô bưng lên chén cơm ăn chầm chậm. Anh nhìn cô liếc mắt một cái:
– Có thấy thoải mái hơn không?
Vân Điệp gật gật đầu:
– Anh từng có nói qua muốn tôi cùng anh đi du lịch, nhưng vì giúp tôi ôn tập làm cho anh ngay cả thời gian đi chơi cũng không có. Tôi nghĩ nếu anh cho rằng tôi đã tiến bộ thì tôi đồng ý cùng anh đi ra ngoài du lịch, nhưng là…
Cô ngượng ngùng cười cười:
– Anh nếu định cho tôi làm hướng dẫn viên du lịch, tốt nhất là nên quên đi. Đối với những danh lam thắng cảnh ở Đài Loan, có khi tôi còn không biết nhiều bằng anh!
Anh đột nhiên dừng lại đôi đũa:
– Bọn họ không bao giờ mang theo cô cùng ra ngoài sao?
– Trước kia, ba vì việc thăng chức từ phó giáo sư lên giáo sư cho nên không có thời gian mang người nhà đi chơi, về sau…
Cô cúi đầu xuống.
– Khi tôi xém bị ở lại lớp, nếu không phải nhờ ba đến trường học cầu xin giúp tôi, tôi liền…
– Ở lại lớp thì ở lại lớp! Có cái gì to tát đâu chứ.
Vu Kiệt không cho là đúng nhíu mày
– Cô cũng có thể đi chơi một mình! Hoặc cùng bạn bè hay bạn học đều được mà!
Cô giương mắt nhìn lén anh.
– Tôi không có thời gian.
Vu Kiệt trừng mắt nhìn cô.
– Thật là, từ lâu, cô đã biến thành con mọt sách.
Xoay tròn mắt, anh lại hỏi:
– Tiểu thư, cô sẽ có bạn học hoặc bạn bè tốt chứ?
Vân Điệp rũ mắt:
– Tôi…tôi trông có vẻ ngốc…cho nên..
Vu Kiệt chịu không được ca thán, sẵn tiện nâng lên cằm của cô:
– Tiểu thư, cô không có ngốc, chỉ là cô không giỏi học bài mà thôi, nhìn xem…
Anh chỉ chỉ thức ăn trên bàn.
– Tôi chưa từng gặp ai có thể trong một thời gian ngắn mà nấu ra được nhiều món ngon như vậy.
Vân Điệp không lên tiếng, Vu kiệt đành phải tiếp tục chiến đấu hăng hái với bàn ăn.
– Còn có, cho dù nhà tôi loạn như thế nào, cô đều có thể lau dọn lại sạch sẽ, giống như dùng phép thuật vậy.
– Đây là bản năng của nữ giới – Vân Điệp ngượng ngùng nói.
Vu Kiệt xì một tiếng khinh bỉ:
– Mẹ của tôi không có loại bản năng này.
Anh lại lập tức nhìn cô.
– Mẹ cô cũng sẽ không có, đúng không?
Cô mở miệng định nói lại không biết nên nói cái gì.
Ngoại trừ đi ra ngoài mua ít đồ, hầu hết mọi thứ Viên Loan Anh đều sẽ giao cho người giúp việc.
Bà giải thích rằng, bà là người phụ nữ có trình độ văn hóa cao nên không thể để cho những việc làm này phá hư khí chất của bà được.
Nhưng sự thật vẫn là, nếu nấu cơm, bà sẽ nhầm lẫn giữa muối và đường, dấm đen thì trở thành nước tương, nấu cơm không bao giờ có thể ăn được, rửa bao nhiêu cái chén liền làm vỡ bấy nhiêu cái.
Giặt quần áo sẽ làm phai màu ra đủ màu sắc, lau nhà thì phòng chỉ toàn là nước…
Nói tóm lại, ở nhà này, thành tích biểu hiện ở bên ngoài mới là quan trọng nhất, còn mấy loại việc nhà như củi gạo dầu muối tương dấm thì căn bản không có làm cho ba mẹ cô chú ý được.
Cho nên việc cô thích nấu cơm tự nhiên cũng sẽ không dám nói cho ai biết. Vu Kiệt vẫn cứ thế nhìn cô.
– Sao?
– Bà…bà có công việc rất bận…
Vân Điệp miễn cưỡng tìm lý do phản bác, đối với mẹ của mình, thật không thể làm cho bà mất mặt được!
– Vậy à!
Vu Kiệt thở dài, lại bắt đầu ăn cơm.
– Thật ra cô căn bản không thích hợp với môi trường ở đại học, nhưng nếu cô đã kiên trì như vậy thì tôi nhất định sẽ giúp cô thực hiện được nguyện vọng này. Chỉ là, tôi khuyên cô nên lựa chọn ngành thích hợp nhất với mình.
– Ngành thích hợp nhất với tôi?
Vu Kiệt gắp một miếng trứng bỏ vào miệng.
– Ừ! Món này thật ngon, lần sau nấu tiếp nhé!
– Được.
Vân Điệp cũng gắp một miếng cho vào miệng.
– Xã công, cô rất thích hợp để làm công tác xã hội.
Nhanh chóng ăn xong một chén cơm, Vu Kiệt múc thêm một chén canh ngô đặc uống thật chậm rãi.
– Cô dịu dàng như vậy, lại vô cùng kiên nhẫn và có ý chí, vừa hiền lành vừa tinh tế, rất thích hợp để làm y tá hoặc nhân viên công tác xã hội. Nhưng mà ngành y luôn thi rất khó cho nên tôi khuyên cô thi ngành xã hội học.
Vân Điệp như có suy nghĩ giống anh, gật gật đầu:
– Được! Vậy tôi sẽ thi ngành xã hội học.
Vu Kiệt uống xong canh, buông chén xuống còn Vân Điệp thì tự nhiên bới thêm cho anh một chén cơm, anh lớn tiếng nói với Vân Điệp đang ở trong phòng bếp bới cơm.
– Ăn cơm xong chúng ta đi xem phim nhé!
– Được.
Cô đáp đồng thời bước ra đem chén cơm đặt ở trước mặt anh.
– Nhưng mà không nên hỏi tôi đi xem phim gì bởi vì tôi còn không biết chính mình thích xem phim thể loại nào?
– Được, vậy tôi sẽ chọn bộ phim thật hài hước, vừa kích thích vừa náo nhiệt.
Im lặng ăn cơm một lúc, Vân Điệp đột nhiên hỏi:
– Vu Kiệt, vì sao anh đem tóc của mình nhuộm thành như vậy?
Vu Kiệt ngẩng đầu, vừa khéo thấy ánh mắt của cô đang nhìn mái tóc của mình:
– Trông rất vui nha! Thế nào, cô không thích sao? Vậy ngày mai, tôi đi nhuộm đen lại là được.
– Không phải là không thích mà chỉ là cảm thấy rất lạ cho nên hỏi xem thử thôi.
Vân Điệp vội nói:
– Anh không cần vì tôi mà đem nó đi nhuộm lại.
– Cũng không phải vì cô đâu!
Vu Kiệt nghĩ một đằng nói một nẻo.
– Tôi sớm đã nghĩ đến chỉ là mỗi lần đi nhuộm thật phiền toái.
Vân Điệp cười cười, đột nhiên nhìn khuyên tai hình đầu lâu, vòng tay cùng vòng cổ của anh.
– Hình như ngoại trừ lúc đi tắm và đi ngủ ra, anh đều đeo chúng thì phải?
Vu Kiệt theo ánh mắt của cô cúi đầu xuống nhìn, lập tức ngẩng đầu hỏi cô:
– Cô cũng không thích mấy thứ này?
– Không phải vậy! – Vân Điệp lại vội vàng lắc đầu phủ nhận.
– Tôi chỉ là đoán xem chúng nó có ý nghĩa đặc biệt gì hay không mới khiến cho anh đeo suốt ngày như vậy.
Vu Kiệt gật đầu.
– Chúng nó là di vật của giáo sư hướng dẫn của tôi. Giáo sư có ảnh hưởng rất lớn đối với tôi, cho nên tôi mới đeo chúng để làm kỷ niệm về ông.
Nói xong, anh đột nhiên buông chén đũa, tháo vòng tay xuống muốn đeo cho cô.
Một vài truyện cùng tác giả: Ách Dương Tình Quanh Co, Dụ Chàng Cắn Câu
Trích đoạn:
Vân Điệp cầm ly sữa đậu nành để xuống:
– Nhưng em vẫn đang rất cố gắng học tập mà! Đợt thi thử vừa rồi, môn toán em được 52 điểm luôn!
Cảnh Giới Khiên cầm tờ báo che khuất cả khuôn mặt, Cảnh Thụy Văn lắc đầu thở dài, Cảnh Vân Nghê hai mắt trợn trắng, Viên Loan Anh thì miễn cưỡng nở nụ cười, nói:
– Thật? Như vậy…cũng không tồi.
Chỉ có Cảnh Thụy Võ kinh ngạc nhìn Vân Điệp chằm chằm.
– Chị thật sự đạt được 52 điểm toán?
– Ừ! – Vân Điệp đắc ý gật đầu
– Nhưng là…tại sao đột nhiên lại..
– Đợt thi thử lần trước, chị đứng đầu toàn khối đấy! – Cô lại nói ra câu khiến cho người khác phải kinh ngạc.
Cảnh Giới Khiên lập tức buông tờ báo xuống còn Viên Loan Anh thì kinh ngạc mở lớn miệng.
Khởi Đầu
Tiết Tử.
– Mày vì sao không thể giống như các anh mày, nghe lời của tao? – người đàn ông trung niên tóc vàng nổi trận lôi đình lên, quát lớn.
Người thiếu niên tóc đen, mắt đen thì nhàm chán nhún nhún vai.
– Nếu như tất cả bọn con đều giống như nhau, vậy chẳng có ý nghĩa gì hết. Rõ ràng là có ba người con, lại giống như chỉ có một.
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
– Im miệng! – người đàn ông trung niên rít gào.
– Cho dù mày không muốn giống các anh học quản lí hay kinh tế, cũng có thể chọn chính trị hoặc pháp luật! Vì sao lại đi chọn vật lý, sinh hóa, toán học, còn có cái vũ trụ quỷ quái gì đó nữa! Shit*! Lại còn dám giấu diếm tao như vậy!
– Con thích mà. – thiếu niên vẫn mang vẻ mặt bất cần.
– Hỗn xược!
Người đàn ông trung niên rống giận:
– Chuyển khoa! Mày lập tức chuyển khoa cho tao!
– Nhưng mấy tháng sau con sẽ tốt nghiệp mà cha! – Thiếu niên bất mãn kêu lên.
– Hiện tại nếu chuyển khoa rất không hợp đạo lý, nên con mới không….
– Vậy chọn một trong hai khoa kinh tế hoặc pháp luật, tiếp tục học.
Người đàn ông trung niên đỏ mặt tía tai, đánh gãy lời thiếu niên đang nói.
– Nếu không làm, mày liền cút ra ngoài cho tao!
– Thật xin lỗi cha. Mặc kệ là khoa kinh tế hay pháp luật, con cũng không có hứng thú.
Thiếu niên lại nhún nhún vai, tỏ vẻ bất cần.
– Vậy còn đành phải dọn ra ngoài thôi!
Hắn miễn cướng xoay người sang chỗ khác, đi ra khỏi thư phòng, thuận tay đóng cửa lại. Mặc kệ “phụ thân đại nhân” đang quát tháo bên trong, đem tiếng mắng mỏ điên cuồng nhốt lại trong thư phòng.
Vừa đi ra khỏi phòng, đã thấy hai người anh đang tựa vào tay vịn, buồn cười lắc lắc đầu nhìn hắn.
– Thực sự muốn dọn ra ngoài sao?
– Đương nhiên.
– Tự do nha! Trời cao biển rộng mình ta ngao du, thật tốt đẹp a!
Anh hai hắn có mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh lục, đang nghênh ngang đi tới cạnh hắn, yêu thương giữ chặt lấy vai hắn.
– Thằng nhóc này khá lắm, dám có cái gan chống đối lại cha!
Người anh cả với mái tóc màu nâu cùng đôi mắt xanh lục giống hết người anh thứ hai, sủng ái xoa xoa mái tóc giống như ca sĩ hát nhạc punk của em trai mình – mái tóc đen ngắn, ở phía sau phun đủ các loại màu sắc.
– Yên tâm, bọn anh sẽ âm thầm trợ giúp chú.
– Không cần. – con ngươi đen của hắn toát lên vẻ bướng bỉnh, chớp chớp mắt nhìn hai người anh.
– Em có học bổng. Giáo sư muốn em đến nhà ông ấy. Ông ấy đã chuẩn bị thay cho em, vừa làm vừa học ở phòng thí nghiệm của trợ lý. Cho nên, tất cả đều ok!
– Đều ok?
Người anh cả không cho là đúng, lắc đầu.
– Còn mẹ thì sao? Chú dự tính sẽ nói thế nào với mẹ? Em mới ba mươi tuổi mà thôi, em cho rằng mẹ sẽ đáp ứng cho em rời nhà sao?
– Bên mẹ à? – thiếu niên bỗng chốc nhếch miệng cười.
– Còn chưa biết nữa. Chờ khi chuyển chỗ ở xong em sẽ gọi cho mẹ.
– Tiền trảm hậu tấu(1) sao? Tiểu tử! – anh hai dùng sức ấn đầu của hắn xuống.
– Định tính không từ mà biệt sao, như vậy có ác quá không?
– Này, anh hai. Cái này gọi là bo bo giữ mình, không phải là ác. Tự mình đi ra khỏi nhà còn tốt hơn là nhìn thấy nước mắt của mẹ đi?
Thiếu niên không chịu nổi nữa, trừng mắt nói.
– Thực không hiểu mẹ nhỏ người như thế, sao có thể khóc nhiều tới vậy cơ chứ? Thật muốn hỏi mẹ lúc không cần thì mẹ cất ở đâu.
Hắn chậc chậc hai tiếng, nói tiếp:
– Có lẽ nên bảo ba mang mẹ đi đến Arab đi. Có mẹ ở đó, còn hơn cả một tòa ốc đảo đó!
Anh cả nghe vậy không nhịn được, bật cười.
– Chú nói lời này nếu để mẹ nghe thấy, nhất định sẽ khóc không ngừng cho xem. Em đừng quên, em chính là bảo bối của mẹ đó.
– Lấy thùng đựng nước mắt cho bà đi.
Thiếu niên nói xong, bắt đầu bước lên cầu thang. Anh cả cùng anh hai đều đi theo lên.
– Thế nào? Hiện tại đi thu dọn hành lý? Sao vội quá vậy?
Thiếu niên quay đầu hướng bọn họ, chớp mắt mấy cái, hồn nhiên đáp.
– Thừa dịp mẹ không có ở đây thì nên chạy nhanh a! Bằng không bà sẽ giống như Mạnh Khương Nữ khóc trên Vạn Lý Trường Thành, lúc đó em muốn đi cũng không được!
Hai người anh đồng thời lắc đầu cười cười, vẫn cứ đi theo em trai đi lên phòng của hắn.
– Kỳ thật em cũng biết, nếu để mẹ đi nói với cha, cha nhất định sẽ thỏa hiệp. Vì sao nhất định phải rời đi?
– No, no, em muốn độc lập!
– Liệu đã đủ độc lập? – anh cả lẩm bẩm nói.
– Còn muốn đi đến từng góc của thế giới – hắn không quay đầu lại, hướng phòng ngủ mà đi.
– Mỗi lần nghỉ phép đi du lịch, chú lại không đi – anh hai than thở.
Hắn lúc này mới quay đầu lại, lên tiếng phản biện:
– Đây là hai việc bất đồng. Em muốn dùng đôi mắt mình để nhìn thật kỹ, dùng thân mình để cảm thụ, dùng tâm linh để xâm nhập tìm hiểu. Đó không phải là du ngoạn như kiểu cưỡi ngựa xem hoa.
– Thật sự là thâm ảo! – người anh thứ hai lầm bẩm nói, anh cả lại nhíu mày.
– Vậy chuyên ngành của em thì sao?
– Yên tâm, em sẽ kết thúc chuyên ngành trước. – hắn nói xong, lại quay lại trước tủ quần áo.
– Kỳ thực, chỉ cần là đam mê của mình thì dù có học bài cũng có hứng thú.
Người anh thứ hai không cho là đùng, trừng mắt nhìn em trai.
– Thú vị?
– Sau đó em sẽ kiếm việc lo lộ phí, hoặc là….
Hắn suy tư nhíu mi lại, trên tay động tác vẫn không dừng lại.
– Vừa đi công tác vừa du lịch hẳn là cũng có thể đi…
– Được rồi.
Anh cả thở dài một hơi, nói:
– Anh mặc kệ việc sau này chú làm, nhưng ít nhất sau khi tốt nghiệp, hẳn là có thể về nhà?
Thiếu niên cũng không quay đầu lại, đáp:
– Trở về để cho ba ép em vào công ty?
– Vậy chú dự tính khi nào muốn trở về?
Hắn chậm rãi xoay người lại, nhướn cao lông mày.
– Các anh có nghe nói qua chim bay rời tổ còn quay trở về sao?
Đại dương mênh mông.
Bầu trời tự do.
Ta sải đôi cánh lớn, vô ưu bay lượn.
Thả hồn mình vào gió.
Để có thể nhìn ngắm muôn màu muôn vẻ khắp thế gian.
Chương 1: Khởi đầu.
Gặp nhau là do vận mệnh yên lặng sắp đặt
Bởi vì sự xuất hiện của em.
Làm cho sinh mệnh của tôi thêm phần tươi sáng.
Cũng cho thế giới của tôi càng phong phú đa dạng
Tất cả đều là nhờ em….
Lúc này đã vào giữa trưa, ở chính sảnh sân bay có một người con trai với dáng vẻ lưu manh xuất hiện.
Ngoại hình cao gầy, mái tóc nhuộm sáu màu được che đậy bởi chiếc mũ lưỡi trai chỉ để lộ phần tóc đen hồng xen kẽ ở đỉnh đầu.
Chiếc kính mắt thời thượng với kích cỡ to hầu như che hết một nửa khuôn mặt, chỉ để lộ cái mũi cao thẳng cùng cái miệng lúc nào cũng nở nụ cười nhẹ. Trong miệng không ngừng nhai kẹo cao su, làm cho chiếc răng khểnh màu trắng lúc ẩn lúc hiện dưới đôi môi hồng nhuận.
Chẳng những thế, bên tai trái của anh ta còn mang chiếc khuyên tai hình đầu lâu bạc, đồng thời ở cổ tay phải và trên cổ đều có đeo một bộ vòng hình đầu lâu bạc.
Chiếc áo sơ mi màu tím tùy ý lộ ra bên ngoài, không sơ vin bó sát trên người anh.
Chiếc quần bò rách theo thời trang ôm lấy cặp đùi thon dài rắn chắc, sau lưng là chiếc ba lô leo núi thật to, đôi ủng quân dụng ngắn đi trên đường trông có vẻ cà lơ phất phơ nhưng lại đi rất nhanh.
Không để ý đến cái nhìn của mọi người, anh ta đi đến cửa ra vào ở đại sảnh sân bay, chậm rãi tháo kính mắt xuống.
Dưới ánh nắng, một đôi mắt to đen và linh hoạt lộ ra vài phần thông minh, bướng bỉnh. Anh ta hứng thú đánh giá cảnh sắc và mọi người xung quanh.
– Ồ! Thì ra quê hương chính là như thế này! – Gật gật đầu, anh ta tự lẩm bẩm.
– Ok. Phải thật cẩn thận tham quan một phen mới được.
Vừa dứt lời, bỗng anh ta hơi hơi nhíu mày, nói
– Thời gian nửa năm hẳn là đủ?
Rồi sau đó lại nhún nhún vai tự nói “Lo cái gì, không đủ lại thêm nửa năm cũng được.”
Anh ta cúi người tiến vào dòng người đang xếp hàng chờ taxi.
– Quý khách, cho hỏi đi đâu? – Tài xế khách khí hỏi.
– Tùy.
*************
Cô không hề ngu ngốc.
Chỉ là trí não có một chút xíu “hay quên” mà thôi a!
Nhưng điều này không thể trách cô được, vốn dĩ khi cô được sinh ra đã thành như vậy.
Cô có chút trẻ con và ngốc nghếch, nhưng như thế cũng không thể ghét cô, bởi vì cô là người rất có trách nhiệm.
Không đủ thông minh nên cô đành đem hết tâm tư dồn vào việc học, lại có quá nhiều thứ để nhớ trong khi đầu cô đã sớm không đủ dùng!
Tất nhiên sẽ có khả năng dẫn đến quá tải nha.
Cô cảm thấy thực mệt.
Thôi thì đành quy tội cho hai chân nhỏ của mình đi!
Mặc kệ cô cố gắng bước hai bước “thật lớn” như thế nào thì vẫn không thể thoát được kiếp “con tằm” của mình.
Liều mình đến cùng cũng vẫn như cũ không theo kịp thời đại, cho nên, cô không tiếp tục theo đuổi a!
Hơn nữa, cô cho rằng như vậy quả thật là lãng phí thời gian!
Dù sao tóc không che khuất mắt là tốt rồi, quần áo có thể che đậy như vậy là đủ.
Ngày thường mặc đồng phục đến trường, lúc tan học thì về nhà, quần áo cũ của anh chị sửa lại cũng đủ mặc.
Trường cứ việc phát hành và bãi bỏ nội quy, cô vẫn như cũ mang theo canh mì sợi ăn trưa và cài kẹp tóc hình hello kitty.
Thoạt nhìn, tuy không quá xinh nhưng cũng nhẹ nhàng khoan khoái, hơn nữa… “siêu cấp… thường ”.
Thôi! Quên đi!
Ai bảo khi sinh cô, mẹ lại quên vài cái linh kiện não cho cô…hoặc là thiếu mấy cái dây thần kinh … thời trang?
Nói tóm lại, vì để cho thanh danh “thiên tài” không bị hủy trên tay cô, cô chỉ có thể liều mạng đọc sách, chỉ hy vọng có thể đuổi kịp được với “tên lửa”, cố gắng giữ một chút khoảng cách nhưng không lộ liễu quá là tốt rồi.
Vì thế, nhà họ Cảnh một nhà trung liệt, à không, “thiên tài” vang danh nổi tiếng gần xa.
Vô cùng gia trưởng là giáo sư Cảnh Giới Khiên.
Chủ tài chính gia đình là giáo sư Viên Loan Anh.
26 tuổi đã trở thành phó tổng giám đốc tập đoàn Viễn Đông là con trai lớn Cảnh Thụy Văn.
22 tuổi đỗ tiến sĩ trở thành giáo viên trợ giảng là con gái lớn Cảnh Vân Nghê.
Mới 10 tuổi đã vượt cấp trở thành học sinh lớp 8 là con trai thứ Cảnh Thụy Võ.
Cuối cùng là con gái thứ, người luôn đau khổ nghĩ biện pháp giữ khoảng cách với nhà Cảnh , 17 tuổi Cảnh Vân Điệp.
Vân Điệp miễn cưỡng lắm mới vào được một trường trung học phổ thông tư nhân, lại vô cùng cố gắng mới khiến mình không bị ở lại lớp, cắn chặt răng khi phải đối mặt với sự lựa chọn cuối cùng của quãng đời học sinh…
Nói đến việc thi rớt đại học, xem ra là phải đi nhảy cầu hoặc là nhảy lầu!
Thực là một lựa chọn khó, không phải sao?
Vân Điệp ngồi ở trước bàn học, không tự giác rơi vào hoàn cảnh khó xử.
Nghe nói, 2 loại tự tử kiểu này khi chết cũng không đẹp mắt chút nào.
Được rồi! Vậy thì tốt nhất là uống thuốc ngủ…
Nhưng mà cô cũng nghe nói, loại tự tử này rất thống khổ vì phải chậm rãi cảm nhận cái chết…
Quên đi, tốt nhất vẫn là đi nhảy cầu! Ít nhất thi thể sẽ được toàn vẹn.
Nhưng là sẽ xác chết phình to!
Nếu bởi vì vậy mà người nhà không nhận ra cô, chẳng lẽ cô phải trở thành thi thể không tên, được an táng ở phần mộ của những người vô danh không bao giờ có người đi thắp nhang sao?
Đã chết rồi mà còn phải chịu đói.
A! A! Như vậy không phải rất bi thảm đi?
Vân Điệp thở dài một tiếng.
Vẫn là chờ thi xong rồi hãy lo tiếp! Bằng không sách vở gì cô cũng nhìn không nổi nữa.
Cốc, cốc, cốc!
Vừa gõ cửa xong, Cảnh Thụy Võ liền tự mình mở cửa bước vào.
– Chị hai, ăn cơm.
– Làm ơn giúp chị bưng một chén lên đây. Không có cá, cám ơn em.
Vân Điệp vẫn như cũ cúi đầu vào xem sách giáo khoa, ngay cả thời gian rảnh rỗi để liếc nhìn cậu em một cái cũng không có.
Cô đã quên rằng mình vừa mới có thời gian nghỉ ngơi, luôn miên man suy nghĩ cho là “kết quả sau kì thi”.
Cảnh Thụy Võ bước chậm đến bên bàn học, dựa người vào.
– Ăn cơm xong, em cùng chị cả muốn đi xem phim, hát karaoke, chị có đi cùng hay không?
– Không đi, cám ơn.
Cảnh Thụy Võ lắc đầu không cho là đúng.
– Chị hai, chị như vậy là không được đâu! Thời gian nên học bài thì học bài, nhưng cũng phải có một chút thời gian để giải trí chứ? Chị như vậy là đem áp lực đặt trên người mình, như vậy sẽ không tiếp thu được tốt cho lắm!
– Em đương nhiên là có thể nói như vậy. – Vân Điệp vẫn không ngẩng đầu lên.
– Em chỉ cần dành vài phút xem sách là có thể nhớ được. Thời gian thừa còn lại liền có thể đi chơi thoải mái a!”
– Thật là khoa trương! Xem sách là được rồi? Em chưa từng có khả năng nhớ mãi không quên nha.
Cảnh Thụy Võ kéo ghế dựa lại rồi ngồi xuống.
– Là chị chưa từng dành thời gian để nhìn em một cách nghiêm túc đó thôi. Em chỉ là đem thời gian cho việc đọc sách và giải trí chia thật rõ ràng, tập trung tinh thần vào việc đọc sách, nhưng cũng phải dành ra ít thời gian giải trí để xoa dịu cả thể xác lẫn tinh thần. Mà lúc giải trí thì phải đem tất cả bỏ qua một bên, như vậy não mới được thư giãn, tinh thần mới được thoải mái. – Cậu nhún nhún vai.
– Đây đều do ba mẹ dạy chúng ta nha! Chị đã quên tất cả rồi sao?
– Chị không quên.
Vân Điệp nhăn mi, đau khổ ngẩng đầu.
– Vấn đề là ở chỗ, thời gian học bài cũng nhưng thành tích của chị không bằng một phần mười của em, chị còn có thể làm gì bây giờ? Chỉ còn cách dùng thời gian còn lại để ôn tập thôi!
Cảnh Thụy Võ mở miệng, lại không biết nên nói cái gì.
Mọi người đều biết, não Vân Điệp khác với những người còn lại trong nhà. Ngoài cách dùng nhiều thời gian hơn để ôn tập, còn có thể như thế nào đây?
Nhìn đứa em chỉ biết im lặng sau những gì cô nói, Vân Điệp không khỏi buồn rầu chống hai tay lên bàn, nặng nề nâng má.
– Chị thật không biết nếu như lần này thi rớt, chị nên làm cái gì bây giờ?
– Trước cứ sửa trường hoặc chuyên ngành cũng có thể đó!
Cảnh Thụy Võ an ủi, nói:
– Yên tâm, chị chăm chỉ như vậy, ít nhất cũng có thể đậu được chuyên ngành đó, bằng không ông trời thật không có mắt.
Vấn đề là, ông trời luôn luôn không có mắt.
Bằng không sẽ cho cô đi cổ đại đầu thai mới đúng, nơi mà có những nữ tử không tài thì cũng có đức có đất “dụng võ’ a.
Kết quả cô lại lưu lạc đến thời hiện đại xem trọng sự nam nữ bình đẳng này, cùng đàn ông tranh to nói nhỏ, chẳng những bóc lột đầu óc, còn chà đạp cả sự tự trọng của cô!
Càng nghĩ Vân Điệp càng thêm ủ rũ.
– Lý lẽ gì đây? Em là cậu em trai kém chị 3 tuổi nhưng chúng ta sẽ cùng đi thi Đại Học! Sau đó em sẽ thi đậu trường chuyên T, đây là điều hiển nhiên mà ai cũng thấy. Vậy mà chị lại chỉ có thể miễn cưỡng đậu vào một trường dạy nghề, lại còn phải nhờ vào ông trời phù hộ! Cho dù ba mẹ không nói gì đi nữa, chính chị tự cảm thấy thật mất mặt!
Không chỉ mất mặt, quả thật làm cho cô muốn tìm một cái hoang đảo không người để trốn.
– Điều này không giống a! Em là…
Vân Điệp đột nhiên đánh gãy lời nói của em trai, âm thanh kích động lại bất đắc dĩ.
– Không cần nói với chị cái gì giống với không giống! Ba, mẹ, anh, chị, còn có em, tất cả đều giống nhau, chỉ có chị là không giống!
Dứt lời, lại bổ sung thêm một câu.
– Chị chính là loài sinh vật, hiện nay người ta gọi là đột biến!
– Chị… – Cậu bất đắc dĩ gọi một tiếng.
Khóe mắt thoáng nhìn đến sách giáo khoa nằm trên bàn, Vân Điệp không khỏi bình ổn lại, không còn tinh thần cùng cậu em tranh cãi.
– Quên đi, ngày mai chị phải thi toán học, em không cần lại…
Cảnh Thụy Võ chỉnh lại tinh thần, xung phong nhận việc.
– Chị, có muốn để em ôn tập cho không?
Vân Điệp hai mắt sáng lên, lại lập tức ảm đạm xuống, cúi đầu.
– Không cần. Em cùng chị cả không phải muốn đi xem phim sao? Không cần bởi vì chị mà…
Cảnh Thụy Võ bĩu môi, nhún nhún vai.
Chương 2:
Gặp Gỡ
– Phim không có hết nhanh như vậy, karaoke cũng sẽ không chạy trốn, ngày kia đi cũng được mà!
Vân Điệp do dự một chút, nâng lên hai mắt.
– Thế còn chị cả…
– Nói lại với chị ấy một chút là ổn. – Cảnh Thụy Võ cười cười.
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
– Có lẽ chị cả sẽ không vui, vậy thì chị cùng mẹ hoặc cùng anh hai đi xem!
– Vậy còn em…
– Em sẽ đi với bạn cùng lớp.
– Được rồi!
Vân Điệp mặt mày lập tức hớn hở, cảm kích hướng cậu em trai vỗ vỗ vai.
– Vậy tất cả nhờ em nhé.
– OK!
Cảnh Thụy Võ lập tức đứng lên.
– Trước cứ xuống ăn cơm đi đã! Ăn xong em sẽ giúp chị ôn bài.
– Ừ.
***************
Vẫn là mái tóc với đủ màu sắc như cái đuôi của chim công khi xòe ra. Chiếc kính mắt được gắn trên đỉnh đầu, quần bò nhiều chỗ rách nát, mặc ở bên ngoài là chiếc áo khoác vàng nhạt.
Bộ trang sức màu bạc vẫn được giữ nguyên, không thay đổi.
Vu Kiệt đeo ba lô đi vào thang máy, một tay vừa cầm chìa khóa xoay tròn, vừa bấm nút lên tầng cao nhất là lầu 7.
Thang máy đóng lại, anh ta liền bắt đầu huýt sáo theo câu hát “I want to spend my life time loving you”, một đường thổi từ thang máy đến trước cửa nhà.
Anh ta đem chìa khóa tra vào ổ, cửa vừa mở, anh nhấc chân đang muốn tiến vào…
Đột nhiên, anh bất ngờ dừng lại.
Anh nghi hoặc quay đầu lại nhìn phía trên của cầu thang bộ, loáng thoáng truyền đến là một tiếng khóc bị kìm nén.
Anh ta vô ý thức rời khỏi nhà, hướng cầu thang bộ đi đến.
Đi vòng qua, anh ta thấy ở chỗ tối khuất của cầu thang có một cô gái đang ngồi ở bậc thềm che mặt khóc thút thít.
Nhìn đồng phục và cặp sách bên cạnh, chắc là một học sinh trung học phổ thông.
Vì sao cô ta ngồi khóc ở đây nhỉ?
Thất tình ư? Hay là bị ba mẹ la mắng?
Hoặc là thầy/cô giáo? Bị bạn cùng lớp cười nhạo?
Bị bạn bè trêu chọc…
Vu Kiệt vừa âm thầm đoán, vừa nhẹ giọng lên tiếng để không dọa đến cô.
– Tiểu thư, cô…có khó khăn gì sao?
Cô ta không có phản ứng gì, vẫn tiếp tục ngồi khóc thút thít.
Vì thế, Vu Kiệt thoáng hỏi với thanh âm to hơn:
– Tiểu thư, cho hỏi có phải cô có khó khăn gì không?
Cô ta vẫn tiếp tục như cũ không có phản ứng,
Vu Kiệt lại tăng thêm thanh âm, lần này khẳng định cô ta nghe thấy được.
Nhưng tiếng khóc và tư thế của cô ta vẫn như thế không đổi.
Qua một thời gian vẫn không thấy phản ứng của cô gái, Vu Kiệt bắt đầu nghi ngờ cô ta liệu có phải là học sinh trường khuyết tật hay không?
Lúc này, cô gái mới nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt nước mũi lên, nhìn anh nức nở nói:
– Tôi…tôi, khảo (kiểm tra)… tích phân…
– Tích phân? – Vu Kiệt mờ mịt lặp lại.
Cô nghẹn ngào.
– Thành tích của tôi…lại không có vượt qua…tích phân a…Đêm qua, em trai còn, còn đặc biệt giúp tôi…ôn tập sách vở…nào ngờ…kết quả…
Cô khóc càng lớn tiếng.
– Ba mẹ nhất đinh sẽ thật…đau lòng…Anh cả cũng sẽ…thật thất vọng…còn có…Chị cả…chị nhất định sẽ rất tức giận…tôi…tôi…
Vu Kiệt cố gắng nghe xong nửa ngày, rốt cục nhịn không được ngắt lời nói:
– Dừng lại! Đừng nói nữa. Căn bản nãy giờ tôi không nghe được rốt cuộc cô định nói cái gì.
Anh nghiêng đầu nhìn cô.
– Tiểu thư, cô ở chỗ nào lầu một?
Cô liếc nhìn anh một cái, cắn môi dưới không nói, chậm rãi ngừng khóc.
Anh thở ra một hơi.
– Được rồi! Vậy có muốn vào nhà tôi ngồi để ổn định lại một chút? Rửa sạch mặt, uống một ly trà nóng, trước là để đem tinh thần phấn chấn trở lại, sau là sẽ cùng nhau bàn bạc cách giải quyết khó khăn của cô, được không?
Cô lau lau nước mắt, nghi ngờ nhìn hắn.
– Anh…không phải là người xấu chuyên đi dụ dỗ con gái chứ?
– Dụ dỗ con gái?
Vu Kiệt kinh ngạc nhìn cô gái có khuôn mặt ngây thơ này. -Tất nhiên không phải, trông tôi giống người xấu lắm sao?
Nào có ai hỏi như vậy chứ? Nếu là người xấu cũng sẽ không tự thừa nhận!
Cô lại lau lau nước mắt, rồi sau đó cao thấp đánh giá anh
– Kiểu tóc và cách ăn mặt của anh đều rất giống người xấu, nhưng là…
Cô cẩn thận nghiên cứu khuôn mặt anh.
Trên khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn là ngũ quan hài hòa, hai tròng mắt thông minh linh hoạt, cái mũi cao thẳng, đôi môi lớn nhỏ vừa phải luôn nở nụ cười thân thiết, nhu hòa…
Anh ta thật điển trai, cả người tràn đầy hơi thở đầy sức sống, lại không phải là kiểu người quá mức đẹp mắt làm cho người ta cảm thấy xấu hổ mà không dám tiếp cận.
Tất cả cử chỉ lời nói của anh đều đem đến cho người ta cảm giác thật thoải mái, giống như sự thân thiết tự nhiên khi ở bên anh trai vậy.
– Nhìn mặt của anh lại không giống. – Cô trịnh trọng gật gật đầu
– Tôi nghĩ anh không phải là người xấu.
Vu Kiệt cảm thấy dở khóc dở cười.
– Vì mặt không giống?
– Ừ.
Cô cho không có gì lạ gật gật đầu
– Ba tôi nói, nhìn người không thể nhìn ở vẻ bề ngoài mà phải để ý nhân cách bên trong. Vấn đề ăn mặc là dựa vào sở thích của anh. Tuy thoạt nhìn không giống là người tốt nhưng sẽ không phải như vậy, là do ba tôi nói.
Cô lại một lần nữa nhấn mạnh.
– Mặt của anh mới là nơi thể hiện rõ nhất nhân cách thực, mới có thể đại diện cho tấm lòng thiện ác của anh.
Có nghĩa là, nhìn người thì không thể nhìn biểu hiện ở bên ngoài, tấm lòng bên trong mới là quan trọng.
Nói cách khác, một người tốt hay xấu hoàn toàn được quyết định bởi nhân cách thiện ác.
Nhưng điều đáng nói ở đây là, một cái đạo lý làm người hay như vậy lại bị ai đó giải thích một cách bừa bãi. Chẳng trách làm cho đầu óc Vu Kiệt phải choáng váng một hồi lâu, trừng mắt nhìn cô một lúc sau đó lắc lắc đầu lẩm bẩm…
– Ông trời, cô ta đang nói cái gì thế không biết?Cái gì mà sở thích, cái gì mà nhân cách thực, thật là không ra thể sự gì hết.
Cô ta không phải mới từ trại tâm thần ra đấy chứ?
Anh liếc nhìn khuôn mặt đầy nghiêm túc của cô, không khỏi thở dài:
-Được rồi! Nếu đã nói tôi là người tốt thì đến nhà của tôi để nghỉ ngơi, chắc sẽ không có gì đáng lo đi?
Không ngờ cô vẫn tiếp tục nhíu mày do dự.
– Nhưng là…ba tôi nói không thể tùy tiện ở cùng với người lạ…
Vu Kiệt trợn trắng mắt, đang muốn mở miệng khuyên nhủ, cô lại nói:
– Anh tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Nhà ở chỗ nào?
Vu Kiệt ngẩn người, thực tự nhiên trả lời:
– Vu Kiệt, 24 tuổi, ở tại… – Anh chỉ chỉ dưới lầu.
– Tôi tên là Vân Cảnh Điệp, năm nay 17 tuổi, tôi cũng ở tại khu này.
Cô gật gật đầu, sau đó cười nói:
– Tốt lắm, như vậy chúng ta đã không phải là người xa lạ nữa rồi. Tôi có thể theo anh về nhà.
Trời ạ! Anh thật bị cô đánh bại!
Vu Kiệt thừa nhận, rốt cuộc cô cũng đánh vỡ kỷ lục chưa bao giờ nhận thua của anh!
Cô gái này ngây thơ đến nỗi làm cho người ta phát điên, đơn thuần gần như ngu ngốc!
Vu Kiệt không nhịn được vừa âm thầm thở dài vừa dẫn theo Vân Điệp về nhà, mà Vân Điệp vẫn còn tiếp tục nói nhỏ.
– Kỳ thực, vào ngày nghỉ, lúc em trai của tôi đi chơi sẽ xịt này nọ trên tóc, cũng giống như anh vậy. Có đôi khi là màu đỏ, có đôi khi là màu vàng, trông rất vui nha! Chị cả tôi cũng có một ít thứ kỳ quái như vậy, chị gọi nó là thứ cần thiết để xây dựng nên cá tính! À, em trai của tôi cũng cố ý làm ra một ít quần bò bị rách, rất giống với cái của anh, nhưng là cái của anh như vậy…Ách, chắc là nghệ thuật cấp cao.
Vu Kiệt bước vào nhà, quay lại nhìn Vân Điệp đứng ở cửa đang mở to mắt không ngừng tò mò đánh giá trái phải.
Bên trong hẳn là phòng ngủ , có một pho tượng nhỏ được đặt bên cửa sổ.
Căn phòng rộng khoảng chừng có 20, 30m2 không gian thoáng đãng. Trong phòng ngủ được lát mặt gỗ sang trọng, chiếc gi.ường với hai tông màu hồng đen kết hợp khiến căn phòng càng thêm nổi bật.
Trên gi.ường, phía bên phải có một ít sách cùng bút ký, còn lại bên kia là những bản âm hưởng.
Phía trên là điện thoại cùng đĩa CD, cuối gường là một chút quần áo tùy tiện như áo sơ mi, áo khoác, quần dài cùng một ít…quần áo bên người.
Ở giữ có bàn học, máy tính, đồ ăn gì đó, máy đánh chữ. Còn có một giá sách nằm ở bên cạnh tường với không ít quyển sách cùng các tờ giấy rơi lả tả dưới đất.
Nhà bếp và nhà ăn bên cạnh nhau chỉ cách một bức tường. Bàn ăn giống như chưa bao giờ dùng qua.
Chính giữa là phòng khách với một tấm thảm tứ bình, bàn ghế được làm bằng gỗ, gối dựa, gối ôm có ít nhất là 7,8 cái với đầy đủ hình dạng như, hình tròn, hình dài, hình vuông, thậm chí còn cái có hình năm cạnh.
Điểm đặc biệt ở trung tâm là một cái TV to 38inch chiếm gần như toàn bộ không gian, nó được đặt cách trên cao nửa mét tại cánh cửa xoay tròn, vô luận mình ở trong phòng nào đều có thể xoay nó lại theo ý mình để xem.
Lấy ánh mắt của một người bình thường đến nhận xét thì mặc kệ là cách trang trí hay sắp xếp đều cho thấy, đây là một không gian thoải mái, rất có cá tính của chủ nhân ngôi nhà.
Nhưng cũng sẽ có vài người cho rằng ngôi nhà thật lộn xộn, thiếu phong cách của chuyên gia.
Vu Kiệt khoanh tay trước ngực, tựa người vào cửa chờ câu phê bình của cô.
Vân Điệp chậm chạp xoay người lại, hoang mang hỏi:
– Anh không tắm hay đi toilet bao giờ sao?
Vu Kiệt nhất thời sửng sốt.
– Hả?
Vân Điệp đánh giá căn phòng lại một lần nữa.
– Hay là do anh quên nói với người ta làm một phòng tắm?
– Phòng tắm?
Vu Kiệt nháy mắt máy cái, nhìn lại căn phòng được mình thiết kế một cách tỉ mỉ, lại nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn đang nghi hoặc của cô.
Phòng tắm? Phòng mà chuyên để đi vệ sinh?
Phòng mà sẽ phá hoại không gian hoàn mĩ?
Không!
Tám trăm năm trước, anh đã sớm đem nó đá ra bên ngoài ban công rồi, nếu để nó ở lại trong này thì thật mất thẩm mỹ a!
Nhưng là nhìn Vân Điệp, một người có suy nghĩ đơn giản, tựa hồ đối với chỗ này rất có mối quan tâm đặc biệt, vì vậy, anh đành bất đắc dĩ chỉ về hướng của mặt sau ban công.
– Ở bên kia, ngoài ban công, bên cạnh máy giặt có một cánh cửa, mở ra đi vào là được.
– Vâng. – Cô ngượng ngùng gật gật đầu.
– Tôi muốn đi rửa mặt.
Chờ cô rửa sạch sẽ, chải thẳng mái tóc, lại sửa sang bộ đồng phục cho ngay ngắn rồi mới đi ra.
Vu Kiệt đã sớm nhàn nhã ngồi ở trên ghế chờ cô, trên bàn là trà, trái cây vẫn còn nóng đang tỏa hương thơm ngào ngạt.
– Ngồi đi.
Anh nhiệt tình tiếp đón, rót hai ly trà nóng. Vân Điệp rụt rè cười cười, hai chân khép lại khi ngồi đối diện với anh.
– Sang năm thi đại học? – Anh hỏi.
– Anh làm sao mà biết? Vân Điệp ngạc nhiên nhìn anh.
Anh chỉ vào bảng tên trước ngực cô, cô giật mình cười gật đầu.
– Thực lo lắng? – Anh lại hỏi.
– Không phải lo lắng.
Cười mỉm thoáng chốc chuyển thành cười khổ.
– Là tuyệt vọng. – Anh như có chút suy nghĩ chăm chú nhìn cô.
– Thành tích rất kém?
– Không phải rất kém. V
ân Điệp cầm lên ly trà, đem mặt chôn ở sau ly, chán nản trả lời:
– Là chết chắc rồi.
Vu Kiệt chau chau mày.
– Chỉ cần chưa đến lúc cuối cùng, hy vọng sẽ luôn luôn tồn tại.
Cô im lặng không nói, cúi đầu uống trà.
– Có lẽ… Anh im lặng một lát.
– Không nhất định phải thi đại học, không phải sao? Có lẽ tài năng của cô không nằm ở việc học bài…
Chương 3:
Gia Sư.
– Không được!
Cô đột nhiên ngẩng đầu, kích động nói:
– Tôi nhất định phải thi đậu đại học! tôi không thể không đi thi!
Anh im lặng nhìn cô.
– Vì sao?
– Anh không hiểu… – Cô cắn cắn môi dưới.
– Nhà của tôi mọi người đều rất giỏi, bọn họ…bọn họ đều có những biểu hiện và thành tích cực kì xuất sắc. Ba tôi, mẹ, anh cả của tôi, chị cả, thậm chí em trai của tôi…chỉ có tôi..tôi…
Cô buồn bã nhìn anh.
– Tôi đã thực cố gắng học tập, thực sự! Nhưng không biết tại sao, tôi không thể nào xuất sắc giống như bọn họ được, thậm chí…thành tích luôn tồi tệ…
– Ba mẹ cô có ép buộc cô không?
Vân Điệp lắc đầu.
– Không có, bọn họ không có ép tôi, nhưng là…
Cô ai oán thở dài.
– Bọn họ không thích mang tôi cùng ra ngoài. Nếu có bạn bè, đồng nghiệp đến nhà chơi sẽ luôn bảo tôi ở lại trong phòng, bởi vì bọn họ không biết nên giải thích như thế nào với mọi người, rằng con gái của giáo sư đại học lại học tại một trường trung học phổ thông không xuất sắc.
Vu Kiệt nghe tới đây liền nhăn mày
– Cho nên tôi phải thi đậu đại học.
Môi cô run lẩy bẩy.
– Tôi không muốn lại làm cho bọn họ xấu hổ khi giới thiệu với người khác về con gái của mình.
Im lặng một lúc lâu sau, Vu Kiệt mới tiếp tục mở miệng:
– Cô không có đi học thêm sao?
– Học thêm? – Vân Điệp nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn.
– Ba mẹ là giáo sư đại học còn chưa giúp được tôi, học thêm thì làm được gì?
– Nếu người nhà cô thật sự xuất sắc như vậy, bọn họ sao có thể không giúp được cô?
– Bọn họ đã từng thử.
Cô xấu hổ cúi đầu
– Nhưng tại tôi quá ngốc, nên bọn họ đều đã buông tha. Bọn họ thừa nhận không giúp được tôi, bây giờ ngẫu nhiên chỉ có em trai chịu dạy tôi.
– Em trai cô?
Vu Kiệt ngạc nhiên nâng mày.
– Cậu ta bao nhiêu tuổi? Sẽ không phải là em trai song sinh của cô chứ?
– 15 tuổi, nhưng cũng là học sinh cấp 3. Nói như vậy, chắc hẳn anh có thể đoán được, em ấy là một học sinh thiên tài.
Vu Kiệt ồ một tiếng, lại là đoạn im lặng ngắn ngủi. Sau đó anh chậm rãi hỏi:
– Cô học toán rất kém sao?
Mặt cô đỏ lên, cô nói ngắn gọn:
– Tích phân.
– Là do không nhớ được công thức, hay là…
– Công thức thì tôi nhớ được. Nhưng khi áp dụng thì chúng liền hoàn toàn không hiểu? Hoặc vì sao phải dùng công thức ấy? Não của tôi căn bản là không theo kịp, có đôi khi ngay cả đề bài tôi xem đều không hiểu.
Cô ảo não nói:
– Toán học là môn khiến cho người ta ghét nhất!
Cuối cùng cô bình luận.
– Chán ghét?
Anh lặp lại một cách không thể nào hiểu nổi.
– Làm sao có thể chán ghét được? Cô không biết là nó rất hấp dẫn sao? Mỗi một bài toán khó đều rất có tính thách thức. Hơn nữa, cô không biết là mỗi khi cô suy nghĩ, dùng hết đầu óc giải quyết một bài toán khó, khi tìm ra được đáp án là lúc có cảm giác hân hoan hạnh phúc, một loại chiến thắng kiêu ngạo sao?
– Không có, tôi chỉ cảm thấy đây là một loại chinh phục đầy bi ai. – Vân Điệp lẩm bẩm.
Vu Kiệt nháy mắt mấy cái lại ồ một tiếng, tiếp tục hỏi lại:
– Vậy cô có học giỏi môn gì hay không?
Vân Điệp lại một lần nữa cúi đầu xấu hổ, đồng thời rũ mắt xuống.
– Tôi đã hiểu.
Vu Kiệt nói nhỏ, anh bắt đầu đánh giá một cách nghiêm túc cô gái trước mặt, cũng âm thầm suy nghĩ.
Không phải là một cô gái thông minh nhưng thật rất ngây thơ, hồn nhiên.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn là sự phân phối hài hòa giữa các ngũ quan, cái mũi khéo léo hoàn mỹ giúp cho người ta biết được tính cách ôn nhu hiền hòa của cô, cái miệng nhỏ nhắn tinh tế hơi hơi mấp máy khiến cho con người ta thật có thiện cảm.
Dưới mí mắt là con ngươi đen non nớt thuần khiết đang không ngừng trộm dò xét anh.
Ở cô tản ra một loại hơi thở tự nhiên, nữ tính, yếu ớt, bất lực, làm cho sâu trong nội tâm anh dâng lên ý niệm và khát vọng có thể được bảo vệ cô.
Một loại cảm giác chưa bao giờ có.
Anh là người tôn trọng cảm giác, luôn theo cảm xúc để mà làm việc.
Anh cũng không có ý định làm trái với tâm ý của mình. Cho nên, anh lại một lần nữa nghe theo tiếng gọi của lòng mình – giúp cô thoát khỏi ưu phiền, cho dù như vậy có thể phá hư kế hoạch vốn có của anh.
– Ba mẹ của cô có phải rất nghiêm khắc hay không? Anh hỏi.
– Ý của tôi là, cô có thể thường xuyên ra ngoài sao?
– Không, bọn họ rất “hiện đại”.
Cô nghi hoặc lắc đầu.
– Chưa bao giờ can thiệp vào việc làm của con gái, nhất là tôi, bọn họ…cũng không thường chú ý đến tôi.
Là không quan tâm cô đi!
Vu Kiệt cố gắng áp chế cơn tức giận không hiểu sao nổi lên ở trong lòng, hướng cô tươi cười một cách ôn hòa.
– Vậy cứ buổi tối từ nay về sau, cô cứ đến đây đi. Nhà cô ở chỗ nào tầng 1?
Cô nở nụ cười ngượng ngùng.
– Căn hộ cuối cùng ở tầng một.
– Ồ! Như vậy là hàng xóm rồi! Vậy tốt nhất…Không được, thời gian quá muộn lúc đi về sẽ rất nguy hiểm. – Anh nói
– Từ nay về sau, cô ăn xong cơm tối liền đến đây, tôi giúp cô học thêm.
– Anh? – Cô trừng mắt kinh ngạc.
– Anh giúp tôi học thêm?
– Nhìn tôi như thế này thôi…
Anh mím môi cười thần bí.
– Thật ra, tôi có rất nhiều kinh nghiệm dạy học nha!
Vân Điệp lắc lắc đầu.
– Tôi không phải là không tin anh, mà là ngay cả ba tôi giáo sư đại học cũng chịu thua. Anh làm sao có cách gì giúp được tôi đây? – Cô do dự nói.
– Không tin tôi sao? Vu Kiệt mỉm cười tà ác.
– Hay là sợ tôi có tấm lòng không tốt?
– Không phải vậy!
Vân Điệp bị anh chọc cho nở nụ cười.
– Chỉ là tôi sợ làm tốn thời gian của anh mà thôi.
– Tôi còn không sợ thì cô sợ cái gì?
– Tôi…
– Được rồi! Cứ làm như vậy đi.
Vu Kiệt không nói gì nữa tự đưa ra quyết định:
– Ngày mai bắt đầu, được không?
– Vậy, được rồi! Kia… Vân Điệp chần chờ nhìn anh.
– Chúng ta cứ thử trước một tuần là được.
– Được! Trước hết thử một tuần. – Anh rộng rãi nói.
– Hy vọng tôi sẽ không làm phiền anh.
Vân Điệp ngượng ngùng cười cười
– Anh ở đây một mình sao? Ba mẹ anh đâu?
Anh duỗi thẳng hai chân ngả người ra, hai cánh tay vòng qua sau đầu.
– Ở nước Mỹ.
– Di dân sao? – Cô tò mò hỏi
– Không phải, ba tôi là người Mỹ còn mẹ là người Đài Loan.
Nói xong, anh tựa đầu ra sau ghế .
– Hả?
Cô kinh ngạc mở lớn miệng.
– Vậy anh là người nước Mỹ sao?
Anh hướng cô nhìn lại, trưng ra bộ mặt trêu chọc:
– Thật ngượng ngùng, tôi lớn lên giống mẹ.
Cô không dám tin trừng mắt nhìn anh.
Anh cười cười:
– Vu Kiệt là tên Trung Quốc của tôi, tên của tôi vốn là Jamie. Tôi còn có hai anh trai có bộ dáng so với ba thì giống như đúc, hắc hắc! Cùng một loại lão đầu tử.
– Thì ra là vậy! Tôi đã hiểu. – Vân Điệp sáng tỏ gật gật đầu.
– Bởi vì mẹ của anh là người Đài Loan, cho nên một mình anh về đây tham quan, đồng thời học tập văn hóa Trung Quốc. Tôi nói đúng hay không?
Vu Kiệt từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai.
– Anh học đại học ở đâu? – Vân Điệp hỏi
– Anh vẫn còn đi học chứ? Phần lớn người ngoại quốc muốn hiểu rõ văn hóa Trung Quốc thì đều sẽ đến trường học tập, thu thập thêm một ít kiến thức về lịch sử, văn hóa Trung Quốc. Sau một thời gian học xong thì sẽ đi mọi nơi để du lãm thắng cảnh.
Vu Kiệt ngửa đầu nhìn trần nhà:
– Cô nói đúng.
– Tôi biết.
Cô đắc ý nói:
– Nếu anh đơn thuần chỉ đến đây du lịch thì sẽ đeo ba lô trên lưng, đi đến mọi nơi. Sẽ không thuê riêng một căn hộ như thế này! Còn có vài thứ kia nữa….
Cô chỉ vào hướng bàn học.
– Đây căn bản không giống với căn hộ ở tạm thời, có bộ dáng chuẩn bị rời đi!
Cô ngước mắt nhìn anh:
– Anh dự tính muốn ở đây bao lâu?
– Chắc khoảng nửa năm đến một năm.
Vân Điệp bỗng nhiên nhíu mày lại:
– Vậy việc anh giúp tôi học thêm có thể hay không làm trì hoãn thời gian đi du lịch của anh?
– Sẽ không.
Vu Kiệt nói chắc chắn, lại lập tức bổ sung:
– Bất quá nếu như cô muốn trả ơn tôi, vào ngày nghỉ có thể theo giúp tôi đi du lịch, một người ngắm cảnh cũng chẳng gì thú vị.
– Ngoại trừ lúc ăn và ngủ, thời gian còn lại của tôi đều dành cho sách giáo khoa.
Cô cười cười nói lời xin lỗi:
– Tôi chỉ sợ mình không có thời gian để cùng anh đi du lịch thôi!
Anh thu hồi hai tay nãy giờ để sau đầu, cùng cô đối mặt, đồng thời cho cô một nụ cười đầy tự tin:
– Yên tâm, tôi sẽ làm cho cô có thời gian.
********************
Gần một tháng trôi qua, Vân Điệp thật sự thừa nhận năng lực của Vu Kiệt.
Phương pháp dạy học của Vu Kiệt hoàn toàn khác biệt với người khác.
Anh chưa bao giờ dùng qua sách giáo khoa, cũng không cho cô xem sách giáo khoa.
Anh sẽ kể chuyện cho cô nghe, nhờ thế mà những tên địa danh, niên đại hay sự tích trong môn lịch sử từng khiến cho cô đau đầu, bây giờ đột nhiên trở nên cực kì thú vị và dễ nhớ.
Tuy học sinh luôn không thích nghe giảng nhưng họ thường sẽ nhớ rất kĩ những câu chuyện từng được nghe kể.
Môn địa lý càng hấp dẫn cô hơn.
Anh luôn lấy ra một tấm bản đồ thế giới, đem vài cuốn sách du lịch để trên bàn. Sau đó anh bắt đầu cùng cô thảo luận những nơi nào có cảnh quan đặc sắc hay phong tục bản địa thú vị, “thuận tiện” giải thích luôn vì sao địa phương này lại có thời tiết đặc thù như vậy hoặc ở nơi đó thì có những cây hoa hay khoáng sản gì.
Kết quả, địa lý từng là môn khiến cô buồn ngủ nay trở thành niềm khát vọng được biết rõ ngọn nguồn thế giới!
Cô có thể nhớ kỹ tên thành phố này là của quốc gia nào, có những địa điểm nổi tiếng nào để tương lai có cơ hội sẽ đi xem.
Môn tiếng anh thì có chút mệt nhưng vẫn rất thú vị.
Chỉ cần đến giờ dạy học tiếng anh, anh liền bắt đầu nói tiếng anh đồng thời cũng bắt cô trả lời bằng tiếng anh, nên mỗi khi nói, cô đều ấp úng hoặc sai ngữ pháp.
Vì thế, mỗi một câu cô nói đều bị anh sửa lại.
Về sau tiến bộ đến độ nói vài câu mới bị sai một lần, điều này làm cho cô tự tin vào bản thân mình hơn rất nhiều.
Anh không có dạy ngữ văn, anh nói bởi vì anh là người ngoại quốc nên không có tư cách dạy cô ngữ văn, nhưng anh vẫn giúp cô làm vài bài tập quan trọng.
Nếu trên trường có kì thi, anh rất hay chọn ra những bài trọng điểm, hầu như trúng đến 80%.
Cuối cùng chỉ còn lại môn toán học khiến cho cô chán ghét!
Anh không để ý đến chương trình giảng dạy ở trên trường mà bắt đầu lại từ đầu.
Năng lực lý giải của cô không tốt nên anh thường dùng cách đơn giản nhất để giải thích. Năng lực suy nghĩ của cô cũng không nhanh nhạy, anh sẽ dạy cô cách áp dụng công thức nhanh nhất.
Anh dùng cách thú vị để nói đến những vấn đề phức tạp, dùng sự kiên nhẫn để giúp cô bỏ đi nỗi sợ hãi với toán học, thậm chí hy sinh cả ngày nghỉ của mình để giúp cô theo kịp tiến độ.
Vì thế, đến lúc Vân Điệp ôm bài toán được 30 điểm của mình thì đã vui quá mà khóc, cô quyết định sẽ cùng anh đi du lịch.
Chương 4:
Tình Ý Lưu Luyến.
Vu Kiệt đang gọi điện thoại thì nghe thấy tiếng gõ cửa, anh một tay cầm điện thoại không dây cùng đối phương nói chuyện, một tay mở cửa cho cô vào nhà.
Cô thực tự nhiên bước vào, cởi giày đặt ở cạnh cửa ngăn tủ đựng giày dép, túi xách thì ném ở trên ngăn tủ, sau đó đi thẳng đến cạnh gi.ường, nơi có một đống hỗn loạn như đống rác.
Anh dựa vào bàn học bên cạnh nhìn cô loay hoay dọn dẹp, cô chuyển hướng lục tìm quần áo,cd, sắp xếp lại bộ sách, máy tính, ném vỏ bánh kẹo, đồ ăn vặt ở trên gi.ường vào sọt rác, vo tròn lại những bản giấy nháp…
– Thực xin lỗi, tôi thật sự không thể đồng ý với cô.
Cô một lần nữa giặt sạch rồi phơi khô khăn trải gi.ường, vỗ sạch bao gối.
– Thật không có biện pháp. Nếu tôi vì cô mà phá vỡ nguyên tắc của mình thì những người khác cũng sẽ bắt chước cô, đưa ra những yêu cầu giống như vậy, đến lúc đó tôi sẽ mất đi lý do để từ chối các cô gái khác.
Cô ôm quần áo dơ cho vào trong máy giặt ngoài ban công.
Tiếp theo cô vào phòng bếp kiểm tra thì nhìn thấy một chén vừa ăn xong và một bát mì chưa ăn.
Cô liền nhìn về phía Vu Kiệt bằng ánh mắt không bằng lòng, ngón tay lắc lắc tỏ vẻ không đồng tình, Vu Kiệt nhún vai cười cười.
– Xin lỗi, thật sự không được.
Cô cầm chén bỏ vào thùng rác, sau đó kiểm tra nồi cơm thì thấy vẫn còn cơm thừa liền mở tủ lạnh lấy thịt băm cho vào lò vi sóng để làm tan đá, ngay sau đó lại lấy rau cải, hành, tỏi,…
– Không có, tôi chưa từng đồng ý qua lời mời của một ai.
Cô bắt đầu nấu ăn còn anh thì ra phía sau bàn ngồi xuống rồi chậm rãi trả lời điện thoại.
Đem điện thoại kẹp giữa vai và cằm, hai tay không rảnh rỗi mà tiếp tục gõ bàn phím máy tính.
– Không có, đó chỉ là tin đồn mà thôi, cô ấy là tới tìm tôi nhưng tôi cũng không có đồng ý với cô ấy.
Máy tính bắt đầu hiện ra tài liệu.
– Không được, tôi thật sự không thể đồng ý với cô.
Anh kiểm tra giấy trên máy đánh chữ.
– Có lẽ nên tìm Lam Phẩm Văn xem sao, tiết học của các người dư thời gian đều giống nhau thôi! Tôi nghe nói muốn đuổi theo cô, không phải sao?
Hắn di động chuột:
– Hoạt động đoàn? Cái gì đoàn?
Máy đánh chữ bắt đầu hoạt động, một ít tờ giấy đi ra có hình giống với con dấu.
– Có thể! Nhưng phải là dịp tôi có thời gian rảnh…
Một mùi thơm nức mũi truyền đến làm hắn không tự chủ quay lại nhìn về hướng phòng bếp, chỉ thấy thân hình yểu điệu của Vân Điệp đang không ngừng bận rộn.
– Vậy không được…Phải, buổi tối hay ngày nghỉ đều không được, tôi có công việc khác phải làm.
Mở ra tờ tài liệu mới fax xong, anh nhíu mày nhận xét.
– Thật xin lỗi, buổi chiều hôm nay không được, tôi hiện tại có việc.
Anh nhìn Vân Điệp bưng thức ăn đi ra thì cười cười.
– Tổ chức sinh nhật? Ai tổ chức sinh nhật… À! Thì ra là phó giáo sư Ôn! Có thể chứ! Chỉ cần là ban ngày của ngày bình thường thì tôi hẳn đều là sẽ rảnh.
Lúc này, đối phương hình như nói rất nhiều, bởi vì một hồi lâu sau mà Vu Kiệt vẫn chưa lên tiếng trả lời, không gian lớn như vậy mà chỉ có âm thanh của máy đánh chữ và âm thanh xào rau.
– Không có, tôi không hề có ý định muốn trì hoãn, cách cư xử luôn như nhau cũng không có gì đặc biệt cần chú ý. Tôi đối với mỗi một người bạn học đều cư xử bình đẳng. Trợ giảng? Là ai ? Không nên nói như vậy, “bậy bạ”, tôi cũng không có biết cô ta, cô ta sao có thể muốn theo đuổi tôi được? Gặp mặt tôi một lần đã muốn theo đuổi tôi? Vậy cô ta nhất định là “Thế giới hoa”, gặp mặt người một lần đã muốn theo đuổi.
Đối phương lại nói một hồi dài, Vu Kiệt bắt đầu không kiên nhẫn, tay gõ gõ mặt bàn.
– Đẹp gái? Ánh mắt cao hơn trời…
Anh thở dài.
– Điều này cũng không có liên quan gì đến tôi.
Vu Kiệt nhắm mắt lại dựa lưng vào ghế, đối phương hình như rất nhẫn nại liên tục lên tiếng.
Lại là một hồi lâu sau, anh thở dài:
– Làm ơn, cho dù tất cả bạn học đều là nữ, cô giáo hoặc giáo sư đối với tôi đều có hứng thú, thì cũng không có quan hệ gì với tôi! Ngay từ đầu, không phải tôi đã cho thấy rõ lập trường sao? Ngoại trừ hoạt động của trường học và tập thể, nếu mời tôi tham gia cái gì tôi đều sẽ nhất quyết từ chối, tuyệt đối không có ngoại lệ!
Anh mệt mỏi xoa bóp huyệt thái dương.
– Nói thật đi? Nói thật đi cái gì…Không có, ở nước Mỹ tôi cũng không có bạn gái, ở một đất nước nào đó trên toàn thế giới này đều sẽ không có…Tại sao? Đới Dung Ngọc, hình như chuyện này không có liên quan gì đến cô đâu?
Lại nghe một lúc lâu sau, đầu Vu Kiệt đột nhiên gục xuống, cái trán để ở trên bàn:
– Ông trời! Cô không phải là đang nói đùa đi? Vì tôi quyết đấu? Quyết đấu cái gì? Dùng đao hay dùng kiếm?
Vân Điệp lại đem ra hai món ăn, đồng thời vẫy tay gọi anh, anh liền đi đến trước bàn ăn ngồi xuống, thịt băm xào rau cải, chín tầng tháp trứng ốp lếp, vừa ngon vừa đẹp làm Vu Kiệt phải liên tục nuốt nước miếng.
– Tốt lắm, tốt lắm, dù sao tôi cũng chưa có thích ai cả, cũng không có hứng thú trở thành đối tượng theo đuổi của một ai.
Anh nhanh chóng cầm lấy đôi đũa gấp miếng thịt băm cho vào miệng:
– Thật xin lỗi, tôi còn có việc, không cùng cô nhiều lời nữa, bye!
Vân Điệp lại đem ra món canh ngô đặc còn nóng hổi, rồi sau đó quay người múc cơm.
– Tiểu Điệp, cô tuyệt đối sẽ trở thành người vợ đảm đang nhất trên thế giới, giỏi về việc nhà lại có tay nghề nấu ăn cực ngon, sau này ai cưới được cô thì thật có phúc. – Vu Kiệt vừa ăn vừa nói.
Mấy ngày trước, sau khi cô vì anh làm đồ ăn khuya, anh liền thường xuyên quấn quít đòi cô nấu cơm cho anh ăn, thậm chí nhịn đói đến buổi tối để chờ cô qua học thêm sẽ giúp anh nấu cơm tối.
Anh thật sự không rõ rốt cuộc người nhà của cô đang nghĩ cái gì nhưng nếu Vân Điệp là người nhà của anh, anh khẳng định sẽ bắt cô làm việc giống như bảo mẫu.
Vân Điệp cười tủm tỉm bưng ra hai chén cơm, Vu Kiệt lập tức ăn như lang như hổ, còn nói không rõ :
– Hôm nay sao cô tan học sớm thế?
– Thi thử.
Cô bưng lên chén cơm ăn chầm chậm. Anh nhìn cô liếc mắt một cái:
– Có thấy thoải mái hơn không?
Vân Điệp gật gật đầu:
– Anh từng có nói qua muốn tôi cùng anh đi du lịch, nhưng vì giúp tôi ôn tập làm cho anh ngay cả thời gian đi chơi cũng không có. Tôi nghĩ nếu anh cho rằng tôi đã tiến bộ thì tôi đồng ý cùng anh đi ra ngoài du lịch, nhưng là…
Cô ngượng ngùng cười cười:
– Anh nếu định cho tôi làm hướng dẫn viên du lịch, tốt nhất là nên quên đi. Đối với những danh lam thắng cảnh ở Đài Loan, có khi tôi còn không biết nhiều bằng anh!
Anh đột nhiên dừng lại đôi đũa:
– Bọn họ không bao giờ mang theo cô cùng ra ngoài sao?
– Trước kia, ba vì việc thăng chức từ phó giáo sư lên giáo sư cho nên không có thời gian mang người nhà đi chơi, về sau…
Cô cúi đầu xuống.
– Khi tôi xém bị ở lại lớp, nếu không phải nhờ ba đến trường học cầu xin giúp tôi, tôi liền…
– Ở lại lớp thì ở lại lớp! Có cái gì to tát đâu chứ.
Vu Kiệt không cho là đúng nhíu mày
– Cô cũng có thể đi chơi một mình! Hoặc cùng bạn bè hay bạn học đều được mà!
Cô giương mắt nhìn lén anh.
– Tôi không có thời gian.
Vu Kiệt trừng mắt nhìn cô.
– Thật là, từ lâu, cô đã biến thành con mọt sách.
Xoay tròn mắt, anh lại hỏi:
– Tiểu thư, cô sẽ có bạn học hoặc bạn bè tốt chứ?
Vân Điệp rũ mắt:
– Tôi…tôi trông có vẻ ngốc…cho nên..
Vu Kiệt chịu không được ca thán, sẵn tiện nâng lên cằm của cô:
– Tiểu thư, cô không có ngốc, chỉ là cô không giỏi học bài mà thôi, nhìn xem…
Anh chỉ chỉ thức ăn trên bàn.
– Tôi chưa từng gặp ai có thể trong một thời gian ngắn mà nấu ra được nhiều món ngon như vậy.
Vân Điệp không lên tiếng, Vu kiệt đành phải tiếp tục chiến đấu hăng hái với bàn ăn.
– Còn có, cho dù nhà tôi loạn như thế nào, cô đều có thể lau dọn lại sạch sẽ, giống như dùng phép thuật vậy.
– Đây là bản năng của nữ giới – Vân Điệp ngượng ngùng nói.
Vu Kiệt xì một tiếng khinh bỉ:
– Mẹ của tôi không có loại bản năng này.
Anh lại lập tức nhìn cô.
– Mẹ cô cũng sẽ không có, đúng không?
Cô mở miệng định nói lại không biết nên nói cái gì.
Ngoại trừ đi ra ngoài mua ít đồ, hầu hết mọi thứ Viên Loan Anh đều sẽ giao cho người giúp việc.
Bà giải thích rằng, bà là người phụ nữ có trình độ văn hóa cao nên không thể để cho những việc làm này phá hư khí chất của bà được.
Nhưng sự thật vẫn là, nếu nấu cơm, bà sẽ nhầm lẫn giữa muối và đường, dấm đen thì trở thành nước tương, nấu cơm không bao giờ có thể ăn được, rửa bao nhiêu cái chén liền làm vỡ bấy nhiêu cái.
Giặt quần áo sẽ làm phai màu ra đủ màu sắc, lau nhà thì phòng chỉ toàn là nước…
Nói tóm lại, ở nhà này, thành tích biểu hiện ở bên ngoài mới là quan trọng nhất, còn mấy loại việc nhà như củi gạo dầu muối tương dấm thì căn bản không có làm cho ba mẹ cô chú ý được.
Cho nên việc cô thích nấu cơm tự nhiên cũng sẽ không dám nói cho ai biết. Vu Kiệt vẫn cứ thế nhìn cô.
– Sao?
– Bà…bà có công việc rất bận…
Vân Điệp miễn cưỡng tìm lý do phản bác, đối với mẹ của mình, thật không thể làm cho bà mất mặt được!
– Vậy à!
Vu Kiệt thở dài, lại bắt đầu ăn cơm.
– Thật ra cô căn bản không thích hợp với môi trường ở đại học, nhưng nếu cô đã kiên trì như vậy thì tôi nhất định sẽ giúp cô thực hiện được nguyện vọng này. Chỉ là, tôi khuyên cô nên lựa chọn ngành thích hợp nhất với mình.
– Ngành thích hợp nhất với tôi?
Vu Kiệt gắp một miếng trứng bỏ vào miệng.
– Ừ! Món này thật ngon, lần sau nấu tiếp nhé!
– Được.
Vân Điệp cũng gắp một miếng cho vào miệng.
– Xã công, cô rất thích hợp để làm công tác xã hội.
Nhanh chóng ăn xong một chén cơm, Vu Kiệt múc thêm một chén canh ngô đặc uống thật chậm rãi.
– Cô dịu dàng như vậy, lại vô cùng kiên nhẫn và có ý chí, vừa hiền lành vừa tinh tế, rất thích hợp để làm y tá hoặc nhân viên công tác xã hội. Nhưng mà ngành y luôn thi rất khó cho nên tôi khuyên cô thi ngành xã hội học.
Vân Điệp như có suy nghĩ giống anh, gật gật đầu:
– Được! Vậy tôi sẽ thi ngành xã hội học.
Vu Kiệt uống xong canh, buông chén xuống còn Vân Điệp thì tự nhiên bới thêm cho anh một chén cơm, anh lớn tiếng nói với Vân Điệp đang ở trong phòng bếp bới cơm.
– Ăn cơm xong chúng ta đi xem phim nhé!
– Được.
Cô đáp đồng thời bước ra đem chén cơm đặt ở trước mặt anh.
– Nhưng mà không nên hỏi tôi đi xem phim gì bởi vì tôi còn không biết chính mình thích xem phim thể loại nào?
– Được, vậy tôi sẽ chọn bộ phim thật hài hước, vừa kích thích vừa náo nhiệt.
Im lặng ăn cơm một lúc, Vân Điệp đột nhiên hỏi:
– Vu Kiệt, vì sao anh đem tóc của mình nhuộm thành như vậy?
Vu Kiệt ngẩng đầu, vừa khéo thấy ánh mắt của cô đang nhìn mái tóc của mình:
– Trông rất vui nha! Thế nào, cô không thích sao? Vậy ngày mai, tôi đi nhuộm đen lại là được.
– Không phải là không thích mà chỉ là cảm thấy rất lạ cho nên hỏi xem thử thôi.
Vân Điệp vội nói:
– Anh không cần vì tôi mà đem nó đi nhuộm lại.
– Cũng không phải vì cô đâu!
Vu Kiệt nghĩ một đằng nói một nẻo.
– Tôi sớm đã nghĩ đến chỉ là mỗi lần đi nhuộm thật phiền toái.
Vân Điệp cười cười, đột nhiên nhìn khuyên tai hình đầu lâu, vòng tay cùng vòng cổ của anh.
– Hình như ngoại trừ lúc đi tắm và đi ngủ ra, anh đều đeo chúng thì phải?
Vu Kiệt theo ánh mắt của cô cúi đầu xuống nhìn, lập tức ngẩng đầu hỏi cô:
– Cô cũng không thích mấy thứ này?
– Không phải vậy! – Vân Điệp lại vội vàng lắc đầu phủ nhận.
– Tôi chỉ là đoán xem chúng nó có ý nghĩa đặc biệt gì hay không mới khiến cho anh đeo suốt ngày như vậy.
Vu Kiệt gật đầu.
– Chúng nó là di vật của giáo sư hướng dẫn của tôi. Giáo sư có ảnh hưởng rất lớn đối với tôi, cho nên tôi mới đeo chúng để làm kỷ niệm về ông.
Nói xong, anh đột nhiên buông chén đũa, tháo vòng tay xuống muốn đeo cho cô.