The mermaid.

Roland Orlando

Thành viên
Tham gia
5/10/2024
Bài viết
4
Nào câu truyện vũ trụ E-764

Viktor đang ngồi câu cá trên mặt hồ tĩnh lặng. Đêm nay là một đêm trăng tròn, ánh trăng soi sáng không gian đêm tối của mặt hồ kết hợp với màn sương đêm tạo ra một cảnh tượng vô cùng huyền bí và ma mị. Với Viktor đây là thời điểm vô cùng thích hợp để câu cá vì ậu cho rằng đám cá dưới hồ sẽ bị thu hút bởi ánh sáng của mặt trăng mà bơi lên giống như cách mà tụi cá ở dưới đáy biển bị dụ bởi ánh sáng của cá đèn lồng vậy.

"Cá *** nào cũng là cá."

Mặc dù cái lí thuyết đó chẳng có gì để chứng minh, nhưng bằng một cách vô lý nào đó mà xô cá của cậu thực sự đầy ắp những con cá đang vùng vẫy, có thể chúng thực sự bị thu hút bởi ánh trăng tuyệt đẹp, hoặc là do cần câu của Viktor là loại công nghệ cao với móc câu có thể truy đuổi mục tiêu, tóm lấy chúng sau đó tự thu dây kéo mục tiêu lên bờ.

Tuy nhiên đây không hề phải là một hồ nước bình thường, nơi đây ẩn chứa bí ẩn về một thực thể kì bí.

"Mấy người dân sống quanh đây chắc điên hết con mẹ nó rồi, cái gì mà tiên cá sẽ cất tiếng hát dụ người câu cá vào đêm trăng xuống dưới hồ khiến họ chết đuối cơ chứ."

Viktor nghĩ về sự mê tín của người dân nơi đây và cười khoái chí. Bỗng trong cái không gian tĩnh lặng cất lên một giọng ca của một người phụ nữ trong trẻo, êm dịu như gió thổi trên mặt hồ vậy.

"Ôi cái đệt con ngựa, đáng lí ra mình nên nghe lời dân địa phương."

Viktor bắt đầu cảm thấy hối hận, cậu định quay người rời khỏi đây càng nhanh càng tốt nhưng đã quá muộn. Viktor bắt đầu cảm thấy thần trí mình quay cuồng, cơ thể của cậu giờ đây không còn nghe lời não bộ cậu nữa. Cậu đứng dậy cắm cần câu xuống đất, rồi từ từ bước đi như một kẻ vô hồn tiến về phía mặt hồ. Bỗng cái cần câu của cậu bắt đầu thu dây, có vẻ như nó đã bắt được một thứ gì đó. Từ bên dưới mặt hồ, một con cá to bị kéo lên bởi sợi dây câu làm nước trên mặt hồ bắn tung tóe. Con cá lao vun vút trên không, hướng thẳng về phía Viktor người mà giờ đây đang ngày càng tiến gần đến mặt hồ. Với một lực cực mạnh con cá đập thẳng vào mặt của Viktor làm cậu ngã lăn ra đất, con cá cũng bị văng ra khỏi móc câu và rơi lại xuống hồ nước để lại Viktor nằm đó bất tỉnh nhân sự trên mặt hồ.

Sáng hôm sau những tia sáng chói chang từ mặt trời đã đánh thức Viktor, cậu từ từ ngồi dậy xoa phần má, nơi mà có một vết hằn rất to hình con cá nhìn rõ được cả mắt, miệng của con cá đó.

"Được cứu sống bởi một con cá. Bất ngờ thật đấy.”

Nói rồi cậu đứng dậy, phủi đất trên người và đi đến chỗ cái xô chứa đầy cá đang bơi bên trong mà cậu đã câu được tối quá. Cậu cầm nó lên và đi về phía mặt hồ.

"Xuống dưới kia nhớ cảm ơn cậu bạn cá của tụi bây đi nhé. Cậu ta vừa cứu tao một mạng nên coi như đây là đền ơn.”

Nói rồi cậu thả toàn bộ những con cá bên trong xuống dưới hồ. Xong việc cậu thu dọn đồ đạc và bắt một chuyến xe buýt về nhà. Trên suốt chặng đường, Viktor không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra đêm qua. Mọi thứ diễn ra thật kỳ lạ, nhưng cũng đầy lôi cuốn. Trong một khoảnh khắc, nụ cười khẽ nở trên môi cậu.

"Thú vị thật, tối nay nhất định phải quay lại để tận mắt nhìn thấy tiên cá trong thần thoại.”

Lại là một đêm trăng tròn khác, trên bờ xuất hiện hai thanh niên cầm theo cần câu và xô đi đến cạnh mặt hồ.

“Mày tin được không thế kỉ 21 rồi đấy mà vẫn có người tin vào mấy thư như nàng tiên cá.”

“Ôi dào mấy ông bà già bao giờ mà chả kể mấy chuyện kiểu đó, cốt để dọa trẻ em đêm lại đừng tới gần hồ ấy mà.”

“Chỗ kia được đấy đến đó đi.”

Một trong 2 người chỉ đến vị trí ngay sát mặt hồ. Cả hai người đi đến địa điểm đó, họ đặt xô xuống bên cạnh sau đó họ lấy trong túi ra một viên mồi câu hình tròn gắn nó lên móc câu. Hai người họ lấy đà và quăng mạnh cần câu về phía trước, sợi dây bay vút qua không gian, chiếc phao nhỏ và mồi câu rơi xuống mặt nước với tiếng "tõm" gọn gàng, làm nước bắn lên những tia nhỏ li ti. Hai người sau đó ngồi xuống mặt đất, họ trò chuyện với nhau rôm rả trong khi chờ đợi cho cá cắn câu.

Bỗng có một âm thanh vang lên trên mặt nước thu hút sự chú ý của hai người.

“Cái gì thế?”

“Hình như có cái gì đó vừa nhảy lên khỏi mặt nước, to lắm! Chắc cũng phải dài cả mét!”

“Thật không hồ này mà có con cá to thế cơ á!”

“Cơ mà hình dáng của nó kì lạ lắm, hình như tao thấy nó có phần thân trên giống như con người ấy.”

Câu nói đó ngay lập tức khiến người kia cảm thấy lạnh sống lưng.

“Haha, mày đang đùa đúng không…”

Âm thanh đó lại vang lên một lần nữa, hai người họ đứng dậy hướng mắt ra trung tâm của mặt hồ, ở đó một thứ gì đó đang dần trồi lên trên mặt nước, một thứ gì đó trông giống như con người với nửa phần thân dưới được ẩn hoàn toàn bên dưới nước. Thứ đó sở hữu một dáng hình duyên dáng của một người phụ nữ, mái tóc dài bay nhẹ trong làn gió đêm lạnh lẽo, nhưng mọi chi tiết đều mờ nhạt, không thể xác định rõ, rồi nó bắt đầu chắp tay lại như đang cầu nguyện, sau đó một giọng ca được cất lên. Tiếng hát quyến rũ như mê hoặc cả không gian, và ngay lập tức, hai người thanh niên trên bờ dường như bị thôi miên. Họ đứng bất động trong vài giây, trước khi thả cần câu xuống mà không hề hay biết. Như những con rối vô hồn, họ bắt đầu bước từng bước chậm rãi về phía hồ nước, đôi mắt dán chặt vào bóng hình đang cất lên giọng ca bí ẩn.

Trong khi đó, ở bờ bên kia, một bóng người khác đang lặng lẽ tiến đến gần mặt hồ. Người này tay cầm một chiếc cần câu, nhưng lạ thay, không mang theo xô hay dụng cụ nào để đựng cá. Rõ ràng mục đích của người này đến đây không phải để câu cá, mà là vì một điều gì đó khác, bí ẩn hơn. Không một động tác thừa người bí ẩn quăng cần câu, dây câu bay đi trong không khí với một tốc độ đang kinh ngạc xuyên qua màn sương đêm và hướng đến chỗ của nàng tiên cá đang hát trên mặt hồ. Sợi dây quấn chặt lấy cơ thể của nàng tiên cá, nàng tiên cá bắt đầu vùng vẫy dữ dội làm nước xung quanh bắn tung tóe, thậm chí có thể thấy được hình bóng đuôi của nàng thoắt ẩn thoắt hiện trên mặt nước. Cần câu bắt đầu thu dây với một lực cực mạnh kéo nàng tiên cá về phía bờ. Lúc này sương bắt đầu tan một ít, ánh trăng chiếu đến vị trí người bí ẩn đang đứng làm rộ rõ hình ảnh của người bí ẩn, đó chính là Viktor cậu đã quay trở lại hồ, cậu đang đeo một cái tai nghe nhờ vậy cậu không chịu ảnh hưởng từ tiếng hát của nàng tiên cá.

“Ý định ban đầu mình chỉ là nhìn xem hình dáng của nàng tiên cá như thế, nhưng mà nghĩ lại thì.”

Cậu bật cười vì phần khích.

“Câu nàng tiên cá chắc chắn sẽ vui hơn!”

Cậu kéo mạnh nàng tiên cá lao nhanh về phía bờ. Bỗng nhiên nàng tiên cá cất tiếng hát của mình to hơn cả lúc trước, tiếng hát giờ đây vang vọng ra cả một vùng không gian rộng lớn làm cho những người đang đi bộ cách xa hồ chục mét cũng nghe thấy nó. Toàn bộ họ giờ đây cũng bị thôi miên bởi tiếng hát và đang tiến gần đến hồ, hai chàng thanh niên ban nãy thì giờ đây toàn thân dưới của họ đã ngập trong nước hồ. Viktor bịt chặt tai nghe của mình, tiếng hát đã xuyên qua khả năng cách âm của tai nghe và bắt đầu ảnh hưởng đến tâm trí của cậu.

“Con mẹ nó! Kế hoạch B!”

Nói rồi cậu lấy trong túi ra một cái điều khiển và bấm vào bút trên đó. Ngay lập tức dưới đất hai dàn loa mọc lên ở hai bên trái phải của cậu và rồi một tiếng nhạc lớn phát lên làm rung chuyển cả mặt hồ, xua tan đi màn sương đêm đang che phủ mặt hồ, ánh trăng giờ đây soi sáng cả không gian tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp.

“You just gotta ignite the light
And let it shine
Just own the night
Like the Fourth of July”

Tiếng nhạc ngay lập tức át đi tiếng hát ma mị của nàng tiên cá, đánh thức tất cả những người đang bị thôi miên dậy. Hai anh chàng khi nãy chợt tỉnh dậy ngay khi chỉ còn mỗi cái đầu là còn ở trên mặt nước, họ hoảng loạn vùng vẫy một lúc trông khá mắc cười rồi cũng bơi lại vào bờ.

“'Cause baby, you're a firework
Come on, show 'em what you're worth
Make 'em go, "Oh, oh, oh"
As you shoot across the sky”

Nàng tiên cá lúc này có vẻ như cũng bị thu hút bởi tiếng nhạc, cô không còn hát nữa thay vào đó bắt đầu ngâm theo giai điệu của bài hát, thậm chí cô còn không còn phản kháng mà để cho bản thân mình bị kéo đi.

“Baby, you're a firework
Come on, let your colors burst
Make 'em go, "Oh, oh, oh"
You're gonna leave 'em all in awe, awe, awe.”

“Này cô ta đang ngâm theo bài hát sao.”

Viktor lại bật cười trước hành động của cô.

“Quả nhiên không ai chống lại được giai điệu của Firework! Hoan hô Katy Perry!”

Không bỏ lỡ cơ hội, Viktor kéo mạnh cần câu, sợi dây căng ra và lướt qua mặt hồ. Nàng tiên cá, giờ đây hoàn toàn bị mê hoặc bởi bài hát, không hề chống cự, để mặc bản thân mình bị kéo từ từ về phía bờ. Chỉ trong vài giây, thân hình huyền ảo của cô đã nằm gọn trên đất, những vảy cá lấp lánh dưới ánh trăng, còn cô thì vẫn đang ngâm nga theo giai điệu của Firework với một vẻ mặt thỏa mãn kỳ lạ.

Viktor vui mừng hét lên khi nhìn thấy rằng cậu đã thành công câu được sinh vật trong thần thoại, cậu liên tục nhảy tại chỗ trong khi đưa tay lên trời làm động tác ăn mừng. Tiếng hét của cậu đã kéo nàng tiên cá trở lại với hiện thực, cô nhận ra mình đang bị trói bởi sợi dây và bắt đầu vùng vẫy kịch liệt muốn thoát ra nhưng mọi nỗ lực đều là vô ích, sau một lúc cô không còn vùng vậy nữa thay vào đó nằm yên, những âm thanh như tiếng khóc thút thít vang lên từ phía cô gái. Lúc này Viktor ngừng lại và nhìn về phía cô.

“Có vẻ mình ăn mừng không đúng lúc lắm nhỉ.”

Cậu tiến lại gần cô, thấy vậy cô liền cố gắng vùng vẫy để lùi ra xa khỏi cậu.

“Xin chào.”

Đáp lại lời chào hỏi của cậu, nàng tiên cá sử dụng một thứ ngôn ngữ mà chưa bao giờ được ghi nhận trong lịch sử nhân loại, mà dựa theo cách mà cô ấy đang nói có vẻ như đó là những lời đe dọa hơn là chào hỏi lịch sự.

“Mình chẳng hiểu cô ấy đang nói gì hết. Chờ chút.”

Cậu đưa tay vào trong túi lấy ra một miếng bánh mì.

“Ừ đúng rồi đấy bánh mì chuyển ngữ của doraemon hi vọng vụ này không bị ăn bản quyền.”

Nói rồi cậu ăn nó, nhờ đó mà cậu đã hiểu được những gì mà cô ấy đang nói.

“Tên khốn khiếp thả ta ra ngay không! Sao ngươi dám đối xử với công chúa Diana của vương quốc Atlantis như vậy hả!”

“Từ từ cô nói cô đến từ Atlantis sao?”

“Đúng vậy! Giờ thì mau thả ta ra ngay!”

“Không được thả cô ra thì cô lại cất tiếng hát khiến bao người chết đuối mất.”

“Ta cũng có muốn vậy đâu! Đó là cách duy nhất để cha ta có thể tìm thấy ta thôi mà!”

Cô vừa nói vừa khóc.

“Ta không muốn làm hại họ… Chỉ là lần đầu tiên ta cất tiếng hát ta không hề biết nó có thể thôi miên người khác, những lần sau ta luôn đưa họ lên bờ mà…”

Sự thật rằng, vụ việc người chết đuối trong đêm trăng khi có tiếng hát chỉ xảy ra đúng một lần, những vụ việc sau đó đều không có người chết vì họ đều được tìm thấy là bất tỉnh trên bờ, cả người ướt sủng. Nhưng câu truyện về một giọng ca bí ẩn có khả năng thôi miên người khác vẫn cứ thế đồn xa, và mọi người bắt đầu phóng đại nó lên để dọa đám con nít không đến gần hồ vào ban đêm.

“Rồi rồi tôi hiểu rồi. Cơ mà tại sao lại là đêm trăng tròn?”

“Vì đó là lúc mà thủy triều lên ngập đất liền mà. Chỉ khi đó cha ta mới có thể đến chỗ ta. Cơ mà thật kì lạ tại sao nơi này không bị ngập trong nước trong đêm trăng tròn?”

“Cái quái gì cơ?”

Viktor cảm thấy có gì đó không đúng ở đây.

“Ngươi không biết sao? Vào đêm trăng tròn nước sẽ dâng lên rất cao ngập cả các hòn đảo nhưng những ngôi nhà trên đó thì không chúng sẽ nổi lên trên mặt nước như những con thuyền vậy. Khi đó ta sẽ bơi đến đó vì ở đó sẽ có lễ hội giữa người cá và những người sống trên mặt đất.”

Nói đến đây Viktor đột nhiên hiểu ra điều gì đó.

“Cô có tình cờ đi vào một vết nứt phát sáng nào đó không?”

Nghe câu nói đó của Viktor cô chợt như nhớ ra điều gì đó.

“Đúng rồi lúc bơi bên dưới ta bổng phát hiện ra một vết nứt như được mở ra trong không gian. Vì tò mò ta đã đưa tay ra chạm vào nó và bị hút vào trong, nó đưa ta đến với nơi này!”

“Mẹ nó E-527! Đã bảo là phát hiện vết nứt thì phải vá ngay rồi mà.”

Viktor bực mình thốt lên.

“Ngươi biết gì đó sao?”

“Ừ! Được rồi tôi sẽ đưa cô về lại nơi cô thuộc về nhưng cô cần phải tin tôi được chứ?”

“Ngươi nói thật chứ?”

“Ừ tôi thề. Nhưng mà tối này thì không được tôi với cô gây ra hơi nhiều sự chú ý nên mọi người đang đến đây rồi.”

“Khoan ngươi tên gì vậy?”

“Viktor.”

Đúng như Viktor nói, từ xa vọng lại rất nhiều tiếng bước chân và tiếng bàn tán, âm thanh đang lớn dần lên, chứng tỏ rằng đám đông đã bị thu hút bởi âm thanh từ loa của cậu. Viktor cởi trói cho Diana để cô có thể quay lại hồ cùng với lời hứa rằng tối hôm sau sẽ quay lại để đưa cô trở về nhà, còn bây giờ chính cậu cũng phải lo mà chạy nếu không muốn bị bắt vì tội gây rồi trật tự nơi công cộng.

Đêm hôm sau, tầm khoảng 12h đêm, Viktor quay trở lại hồ lần này cậu cầm theo một xô nước. Đến nơi, cậu nhìn xung quanh xác định lại không có ai cả, cũng phải thôi sau sự kiện kì lạ đêm quá khó mà có ai dám đến gần hồ thêm một lần nữa. Cậu đến gần mặt hồ, đặt xô nước xuống và hét to.

“Diana, tôi tới rồi đây!”

Từ giữa hồ, Diana ngoi lên nhìn về phía người vừa gọi tên cô. Sau khi xác nhận đó chính xác là Viktor cô mới bắt đầu bơi về phía cậu. Cô sao đó ngoi lên cách mặt hồ khoảng 1 mét.

“Cậu thực sự đến rồi!”

“Tôi luôn giữ lời hứa mà. Cơ mà có chút chuyện tôi cần cô phải làm để đảm bảo chúng ta không bị nhìn thấy khi đưa cô về.”

“Chuyện gì vậy?”

Viktor chỉ tay vào xô nước.

“Tôi cần cô vào trong xô nước này.”

Câu nói của Viktor làm cho cô cảm thấy vô cùng bối rối.

“Nhưng tôi quá to so với xô nước của cậu, làm sao tôi vào trong đó được?”

“Đừng lo, tôi có thứ này.”

Viktor lấy trong túi ra một viên thuốc.

“Cô chỉ cần uống thứ này và cơ thể cô sẽ thu nhỏ lại ngang một con cá, sau đó cô chỉ cần nhảy vào trong xô nữa là xong rồi tôi sẽ đưa cô về nhà.”

Nói rồi cậu ném viên thuốc về phía Diana, cô bắt lấy nó nhưng vẫn có phần do dự không biết có nên tin chàng trai lạ mặt trước mắt. Sau một lúc do dự, cô đã lấy hết dũng khí để nuốt viên thuốc vào. Chỉ trong chốc lát cô ngay lập tức nhận ra cơ thể cô đang có sự thay đổi, khi mà các bộ phận trên cơ thể bắt đầu trở nên bé lại và rồi toàn bộ cơ thể cô giờ đây chỉ lớn ngang một con cá.

“Cô cảm thấy thế nào.”

“Tôi ổn.”

“Tuyệt giờ thì cô hãy nhảy vào bên trong cái xô này đi.”

Diana bắt đầu bơi ngược trở lại hồ để lấy đà thực hiện cú nhảy. Khi cảm thấy khoảng cách đã đủ, cô lấy hết sức bơi về phía bờ và ngay trước khi va chạm với bờ cô bật lên và rơi ngay vào trong xô nước của Viktor làm nước bên trong bắn khắp nơi.

“Haiz đáng lí ra mình nên tránh xa ra một chút…”

Bộ dạng ướt sủng của Viktor làm Diana bật cười. Sau đó Viktor xách xô nước lên và đi ra đường để chờ xe buýt. Một lúc sau xe buýt đã tới và hai người họ lên xe, xe buýt buổi đêm không có lấy một bóng người nên cũng không lo bị ai phát hiện là có một nàng tiên cá bé nhỏ trong xô. Viktor ngồi ở chỗ ngồi ở phía cuối xe và đặt xô nước có Diana bên trong bên cạnh cậu, xe buýt cũng bắt đầu lăn bánh. Suốt chuyến đi, Diana dường như hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Viktor bên cạnh. Ánh mắt cô chăm chú hướng ra ngoài cửa sổ xe buýt, say sưa khám phá khung cảnh thành phố đầy mới lạ và kỳ thú. Trước mắt cô là một thế giới khác xa với những gì cô từng biết — những tòa nhà chọc trời sừng sững vươn lên bầu trời đêm, hắt bóng lung linh dưới ánh đèn rực rỡ. Những biển quảng cáo phát sáng nhấp nháy đầy màu sắc như đang soi rọi và khuấy động cả màn đêm, tạo nên một cảnh tượng vừa sôi động vừa huyền ảo. Cô còn thấy những phương tiện giao thông kỳ lạ lướt qua con đường tấp nập — những chiếc xe bốn bánh chạy bon bon với âm thanh ầm ầm, ánh đèn pha chiếu thẳng về phía trước như xé toang bóng tối. Sau một hồi di chuyển xe buýt đã đi đến nơi mà Viktor cần đến, nó dừng lại ở một trạm nằm trong một khu phố nhỏ yên tĩnh đối lập với sự ồn ào ngoài kia. Viktor xách xô nước lên, bước xuống xe, cậu sau đó đi bộ thêm một lúc đến một ngôi nhà trông như đã bị bỏ hoang từ lâu. Từ bên ngoài, ngôi nhà bỏ hoang trông như một bóng ma giữa khung cảnh âm u. Mái ngói sụp đổ từng phần, những mảng rêu xanh bám đầy, còn bức tường nứt nẻ như sắp vỡ vụn. Cửa sổ kính vỡ loang lổ, khung gỗ mục nát treo hờ hững, và cánh cửa chính đã mục nát.

“Đây là đâu vậy?”

Diana tò mỏ hỏi.

“Đây là nơi dẫn đến The Corridor.”

Viktor nói khi đi đến cánh cửa đã mục nát của căn nhà. Cậu vặn tay nắm cửa đã gỉ sét qua bên trái bảy lần trước khi vặn ngược lại về bên phải để mở nó ra sau đó bước vào bên trong. Đằng sau cánh cửa là một không gian hoàn toàn khác, nơi này trông giống như hành lang của một khách sạn sang trọng với tấm thảm đỏ được trải dọc theo chiều dài của hành lang, đèn trần phát ra ánh sáng vàng dịu, chiếu rọi lên những bức tường được ốp gỗ tối màu. Hai bên hành lang là các cánh cửa nằm san sát nhau, bên trên chúng được gắn một tấm biển màu vàng khắc chữ màu đen bao gồm kí tự E và một số. Điều đáng chú ý nhất ở đây chính là chiều dài của hành lang này, khi mà cho dù có nhìn như thế nào thì cũng không thể thấy được điểm kết thúc của nó.

“Chào mừng đến với The Corridor, đây là nơi được các Viktor tạo nên nhằm qua lại giữa các vũ trụ khác nhau.”

Viktor đóng cánh cửa đằng sau lại, trên đó là tấm biển ghi E-764.

“Được rồi nếu theo như mô tả của cô về nơi cô sống thì nếu tôi không nhầm nó sẽ là vũ trụ E-527. Một nơi mà người cá có tồn tại.”

Diana lúc này đang hoàn toàn không hiểu gì hết cất tiếng hỏi.

“Là sao cơ? Nơi người cá có tồn tại? Tôi không hiểu gì hết?”

“Yên tâm, tôi sẽ giải thích hết trên đường đi.”

Viktor bước lên tấm thảm và nó bắt đầu chuyển động như một băng chuyền đưa Viktor di chuyển về phía trước.

“Giờ cậu có thể bắt đầu giải thích mọi thứ được rồi đấy.”

“À ừ xin lỗi tôi quên mất. Được rồi. Thì về mặt cơ bản thế giới của cô và tôi là hai nơi hoàn toàn khác nhau, có vô số thế giới ngoài kia cơ, chúng như các bong bóng trôi nổi trong một không gian mà tôi gọi là thế giới lượng tử hay chiều không gian thứ năm sao cũng được. Thì trong quá trình trôi nổi đó hai bong bóng thế giới có thể vô tình va vào nhau tạo ra một khe nứt không gian kết nối hai thế giới lại, nó là cái mà cô đã đi qua.”

“Ý anh là tôi đã đến một thế giới hoàn toàn khác ư?”

“Chính xác. Và giờ tôi đang đưa cô về lại thế giới của cô. À đến nơi rồi.”

Viktor dừng lại ngay cạnh cánh cửa với biển được khắc E-527. Cậu bước đến và mở nó ra.

“A cậu đến rồi.”

Bên kia cánh cửa là một người trông giống y hệt Viktor, trừ việc người này ăn mặc như một cướp biển và có một bên chân là chân gỗ.

“Chào E-527.”

“Hả cậu ta trông y chang cậu luôn kìa!”

Diana bất ngờ khi chứng kiến 2 người giống nhau y như đúc đang đứng trước mặt mình.

“Thì đó là tôi ở vũ trụ này mà.”

“Kính chào công chúa Diana. Thần là Viktor…”

“Không cần đâu cô ấy biến tên cậu rồi dù gì cô ấy cũng biết tên tôi mà.”

“Phải rồi nhỉ.”

“Thần ở đây để đưa người về lại với cha người, đức vua Neptune của vương quốc Atlantis.”

Viktor chợt bật cười thành tiếng làm hai người kia tự hỏi sao cậu lại cười.

“Ahem! Xin lỗi tôi hơi bất lịch sự.”

Nói rồi cậu đưa chiếc xô có chưa Diana bên trong cho Viktor vũ trụ E-527.

“Lần sau đừng có quên vá vết nứt không gian đấy, nếu không may có mấy thứ nguy hiểm rớt sang vũ trụ khác thì sao.”

“Ừ rồi rồi, lần sau tớ không quên đâu.”

“Này khoan đã bây giờ làm sao tôi trở lại kích thước ban đầu đây?”

Diana hỏi cả hai người vì giờ đây cô chỉ nhỏ ngang một con cá.

“Đừng lo thuốc sắp hết tác dụng rồi chắc khoảng 20 phút nữa thôi. Cậu nên đem cô ấy ra nơi có nước nhanh lên.”

“Chết tiệt! Sao cậu không nói sớm!”

Viktor E-527 nhanh chóng cầm theo xô nước chạy đi tìm nơi có nước.

“Haiz mình còn chưa kịp nói lời tạm biệt.”

Nói rồi cậu đóng cánh cửa trước mặt lại, quay trở lại The Corridor và quay về vũ trụ của cậu. Viktor trở về nhà mình lúc đó đã là 2h sáng, cậu quyết định đi ngủ. Trên đường đi cậu có đi ngang qua nhà bếp, trên bàn là một chai dầu ăn hiệu Neptune, cậu nhìn thấy nó và chỉ phì cười một cái rồi đi lên phòng.
 
×
Quay lại
Top Bottom