Thế là hết nợ!

kenzizi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/4/2010
Bài viết
1.232
Có rồi, mất đi một vài mối tình là chuyện bình thường trong cuộc đời. Nhưng chuyện chia tay của chúng mình hình như đã nằm ngoài quy luật thường tình, khiến em là người trong cuộc mà vẫn phải kinh ngạc.

a0c310810-het-no.jpg


Không nước mắt, không hận thù, không tiếc nuối. Những thứ đó chỉ có trong hình dung của em, vào cái đêm em quyết định sẽ nói lời chia tay với anh. Anh đã dội nước lã vào tất cả những hình dung vớ vẩn ấy bằng một vẻ mặt đầy suy tính, và anh bảo: “Để mai gặp lại, anh đưa cho em cuốn sổ, rồi chúng mình nói chuyện tiếp”.

Thì ra nó là một cuốn sổ chép nợ. Nghĩ lại, em mới thấy buồn cười, chứ lúc nhìn thấy anh chìa cuốn sổ ghi chép tỉ mỉ dày đặc những chữ và con số, chẳng khác gì cuốn sổ đoán đề của bà ngoại, em kinh ngạc đến mức chỉ còn biết đứng chết lặng nghe anh diễn giải.

Ngày này, tháng này, nhân lúc đưa em vào quán A. để tỏ tình, anh chi hết ngần này tiền. Ngày kia, tháng nọ, vào xem phim B, ngần ấy tiền anh phải bỏ ra, nào vé, nào nước, nào hai gói đậu phộng...

Cứ mỗi tháng anh lại cộng sổ một lần. Nhìn anh cộng sổ, em mới biết, hoá ra chúng mình cũng gắn bó với nhau được hai năm ba tháng tám ngày. Nghĩ đến đây, em có lý do để khóc lóc một tí rồi. Sao em có thể bị mù màu lâu đến thế nhỉ? Phải mất hai năm ba tháng tám ngày ở bên anh rồi mới nhận ra mình bị nhầm lẫn. Em đã từng nhìn anh như một thần tượng, không nghĩ anh lại có khả năng cộng sổ tỉ mỉ như một kế toán chuyên nghiệp.

Và rồi anh chia đôi. Chia đôi chi phí từ ngày anh còn chưa “cưa đổ” được em cho đến tận ngày hôm qua, khi em mời anh vào quán nước để rụt rè nói ra quyết định của mình. Hôm qua, em vẫn còn thấy day dứt trong tim vì sợ sẽ làm tổn thương anh.

Anh vẫn thường nói anh là người cô độc, chỉ có ở bên em, anh mới thấy đời thêm sinh khí để sống vui, sống tốt. Nhỡ lúc em buông mối tình này về quá khứ, em làm anh đau khổ... Em thật khéo tưởng tượng! Chỉ có cuốn sổ trong tay anh đau khổ, nếu như em không lĩnh trách nhiệm trả một nửa số tình phí trong hai năm ba tháng tám ngày qua mà thôi.

Đang là sinh viên, em làm gì có một lúc mấy triệu để trả ngay cho anh. Trong một ngày, em chạy hết nơi nọ đến nơi kia, giật gấu, vá vai, may thay, đến chiều tối thì cũng đủ “tư cách” để gặp anh lần cuối.

Em lại mời anh ra quán nước, chìa cho anh đúng số tiền anh cần và làm cho anh giật mình hơn: “Hai năm ba tháng tám ngày em đã trả đủ nợ tình. Hôm nay, em trả tiền nước cho cả phần của anh, gọi là cảm ơn anh đã giúp em thoát khỏi màn thương vay khóc mướn không cần thiết”.

Ô hay, có ai chia tay tình yêu mà thơ thới nhẹ nhõm như em không nhỉ? Anh bảo anh làm thế để níu giữ em, nhưng em lại thấy rằng nếu biết trước việc có thể trả nợ tình cảm bằng tiền như thế này thì em đã nói lời chia tay cách đây một năm hai tháng tám ngày rồi.

Em cảm ơn anh thật đấy. Sự sòng phẳng của anh lúc đầu khiến em sững sờ, phẫn nộ, nổi gai ốc, nhưng khi tĩnh tâm lại, em thấy như thế lại hoá hay. Chúng mình chẳng còn nợ nhau điều gì. Cuốn sổ của anh là một dấu chấm hết hoàn hảo hơn bất cứ lời chia tay mùi mẫn rườm rà nào.

Đã đến lúc em phải tìm cách kiếm tiền để trả nợ hai năm ba tháng tám ngày không biết thế nào là yêu...

Theo Đời Sống&Pháp Luật
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
thà sững sờ nổi gai ốc còn hơn là chia tay trong đau lòng sướt mướt, kết cục lại nhẹ nhõm không tưởng
THẬT LÀ KHÔNG NGỜ
 
:)) giống thằng lớp e, đã ế r còn nói "yêu j cho tốn tiền" =))
 
×
Quay lại
Top Bottom