The Heist

Roland Orlando

Thành viên
Tham gia
5/10/2024
Bài viết
4
Được rồi câu truyện lần này sẽ là về Viktor E-789 và Viktor E-099.

Vào một ngày chủ nhật yên bình, tuy là mùa hè nhưng hôm nay lại dễ chịu đến lạ thường, Viktor E-099 nằm dài trên ghế sofa ở phòng khách thả lỏng mọi chi trên cơ thể cậu nghiêng người hướng về phía chiếc ti vi, ti vi thì đang phát một vài chương trình về súng mà cậu yêu thích, với cậu ngay tại thời điểm này cậu chính là người hạnh phúc nhất trên khắp thế gian này. Nhưng như bầu trời trước khi các cơn bão đến, rất bình yên, một sự hỗn loạn dưới nhân dạng là một cô gái đang sải từng bước chân tiến đến ngôi nhà của Viktor E-099. Cô gái đó thu hút ánh nhìn từ tất cả những người xung quanh, không phải vì cô là một người nổi tiếng hay gì, mà là vì cách ăn mặc vô cùng kì lạ với một cái áo khoác dài quá đầu gối, một đôi ủng và một cái mũ rộng vành với một chiếc lông vũ ở bên trên. Toàn bộ trang phục của người phụ nữ này đều là màu đen, kể cả chiếc áo sơ mi cô mang bên trong tạo lên một cảm giác vô cùng là… kì quặc, vì ai lại đi mang đồ đen ở giữa trời nắng hè bao giờ cơ kia chứ, nóng chết mất. Có vẻ chính cô ta cũng ý thức được bản thân có hơi đen quá, nên trên cổ áo sơ mi là một chiếc nơ màu trắng, tiếc là nó chỉ khiến cái cách ăn mặc của cô trở nên kì quặc hơn chứ chẳng khá tí nào. Tuy nhiên điều kì lạ nhất không phải là cách ăn mặc của cô ta mà là thứ cô ta đang dắt bên hông, một thanh rapier với lưỡi kiếm màu bạc và phần chuôi kiếm được bọc da màu đen.

Cô gái lúc này cũng chú ý thấy rằng có vẻ hơi nhiều ánh nhìn đang hướng về phía cô, một số đã lấy cả điện thoại ra không phải để quay phim hay chụp ảnh, mà là để báo cảnh sát.

“À tệ rồi đây có lẽ mình nên đến nhà cậu ta nhanh hơn.”

Cô sau đó lấy đà và phòng đi với một tốc độ cực nhanh, để lại một đám bụi mù mịt phía sau cùng với những người dân đang ngơ ngác, tự hỏi rằng làm sao một con người bình thường có thể di chuyển nhanh đến như vậy. Chỉ một thoáng chốc cô đã đến trước cửa nhà của Viktor E-099. Một vài tiếng chuông cửa lên thu hút sự chú ý của Viktor E-099, nhưng cậu quá lười để rời khỏi chiếc ghế sofa nên mặc cho chuông cửa reo liên hồi cậu cứ nằm dài như vậy, không thèm quan tâm. Cậu thầm nghĩ.

“Chắc người ta lộn nhà chứ mình có đặt hàng cái gì đâu, với cả bây giờ là 9h30 sáng chủ nhật ai lại qua bấm chuông nhà người khác lúc này cơ kia chứ. Kệ đi vậy, mình bám rễ vào cái ghế rồi còn lâu mình mới đứng dậy, chắc khi nào họ bấm chuông chán rồi tự rời đi ấy mà."

Và có vẻ là đúng thế thật, chỉ sau khoảng vài phút bấm chuông liên hồi người kia có vẻ đã chán nên không hề có thêm một tiếng chuông nào vang lên nữa.

“Đấy biết ngay mà.”

Viktor E-099 tiếp tục hướng sự chú ý vào chương trình trên tv. Bỗng nhiên một tiếng rầm rất to vang lên từ phía cửa nhà cậu, kèm theo bụi bậm mù mịt bay khắp nhà, Viktor E-099 lúc này đã buộc phải ngồi dậy, ho vài cái vì bụi, trong khi hướng ánh nhìn về phía cửa xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi bụi dần tan đi, Viktor E-099 chứng kiến cánh cửa của cậu đã bị vỡ tan cứ như nó vừa bị một lực gì đó rất kinh khủng tác động vào.

“Yo, chào người anh em.”

“Cậu điên à! Sao lại phá cửa nhà tớ!”

“Ai bảo tớ bấm chuông mãi mà cậu không ra mở cửa nên tớ đạp nó một cái thôi, ai mà biết vũ trụ này cửa nhà lại yếu đến vậy đâu chứ.”

“Mẹ nó E-789!”

Cô gái đó cũng là một Viktor khác, cô đến từ vũ trụ E-789.

“Bỏ qua chuyện đó đi tớ có vụ này vui cực.”

“Vụ gì?”

“Đi cướp nhà băng với tớ.”

Nếu như người bình thường nghe câu đó thì họ đã há hốc mồm vì sốc nhưng đây là các Viktor, lũ này làm mấy trò này như cơm bữa, nên là thay vì sốc E-099 chỉ thở dài một cái rồi đáp lại.

“Không.”

“Ể. Tại sao không? Vụ này rõ ràng là vô cùng gay cấn và hấp dẫn cơ kia mà.”

“Tha tớ đi, nay chủ nhật tớ chỉ muốn nằm dài và thư giãn cả ngày thôi.”

Nói rồi cậu lại nằm xuống ghế sofa, mặc kệ Viktor E-789.

“Hmm nhưng nếu tớ nói rằng thứ chúng ta ăn cắp không phải là tiền mà là một mảnh vỡ nguyên tố thì sao?”

Viktor E-789 nở một nụ cười có phần gian xảo khi cô nói đến thứ mà mình định cướp. Cụm từ “mảnh vỡ nguyên tố” đã thu hút sự chú ý của Viktor E-099, cậu ngay lập tức ngồi dậy hướng sự tập trung về phía E-789.

“Của nguyên tố nào?”

“Lửa.”

Nghe đến đây hai mắt cảu Viktor E-099 sáng lên như vớ được vàng.

“Đi.”

Một lúc sau ở vũ trụ E-789, tại hành tinh mang số hiệu DSE-34, thành phố El-Camino, đây là nơi mà ngân hàng liên ngân hà tọa lạc. Sau khi đỗ phi thuyền ở cảng vũ trụ, nơi cách ngân hàng vài kilomet, hai người lên một chuyến xe buýt công cộng để di chuyển đến ngân hàng.

“Không biết có phải do tớ tưởng tượng hay mọi người trong xe đang nhìn mình vậy nhỉ.”

Viktor E-789 cảm thấy như mọi ánh mắt trong xe đều hướng về phía 2 người, mà cũng phải thôi người thì dắt khẩu súng trường bên vai, người thì đeo thanh kiếm bên hông, đã thế cả hai còn đứng ngay giữa xe, chắc chắn không có gì khả nghi để nhìn…

“Không tớ khá chắc là vì chúng ta là nhân loại duy nhất trên xe thôi.”

Không, không hề đâu, trên cả cái xe những người thuộc cùng một chủng tộc không vượt quá hai người, chắc chắn không phải vì cả hai là con người nên người ta mới nhìn cả hai chằm chằm như vậy.

“Có lí đấy, dù gì đây không phải là trái đất, với họ chúng ta mới là người ngoài hành tinh mà.”

E-099 đáp lại E-789…

Sau khoảng 30 phút di chuyển, cả hai xuống ở một trạm xe buýt nằm đối diện tòa nhà ngân hàng liên ngân hà. Gọi là tòa nhà cho oai chứ thứ hiện ra trước mắt hai người trông không khác gì một cái hộp màu trắng, ở phía đối diện hai người là cánh cửa dùng để đi vào bên trong tòa nhà, hai bên có hai con robot hình người đang cầm súng sẵn sàng bắn hạ bất cứ kẻ nào đột nhập.

“Được rồi chúng ta cần đầu của 2 con robot kia, bên trong chúng có gắn con chip dùng để mở khóa cho cánh cửa. Nên là dù có làm gì đừng có mà đâm nát cái đầu đấy.”

“Không đâm nát đầu chứ gì. Chuyện nhỏ, mặt nạ đâu.”

Viktor E-099 đưa cho E-789 một cái mặt nạ bằng len.

“Mơ đi tớ không đội cái thứ của nợ đó lên đầu đâu, nó ngừa chết mất.”

Viktor E-099 lấy ra một cái mặt nạ bằng nhựa rồi đưa nó cho E-789, cô vui vẻ đeo lên mặt, còn E-099 thì đội cái mặt nạ len ban nãy.

“Cơ mà cái này đội ngứa thật đấy.”

E-099 gãi mặt sau khi đội nó lên.

“Được rồi xông lên thôi nào.”

Viktor E-789 rút thanh rapier ra.

“Này cậu thực sự định dùng kiếm đấu với…”

Chưa kịp dứt câu thì hình bóng của E-789 đã biến mất khỏi tầm mắt cậu.

“Cậu nói gì cơ?”

Một giọng nói vọng lại từ phía tòa nhà, Viktor E-099 đưa mắt nhìn về hướng đó, chỉ thấy hai con robot ban nãy giờ đây một con nằm trên đất với một cái lỗ to tướng trên ngực, con còn lại thì bị ghim trên tường bằng thanh rapier.

“Không có gì..”

Nói rồi E-099 chạy lại chỗ E-789, người đang lau vết dầu máy khỏi thanh rapier của mình. Cậu bẻ đầu một con robot, ấn nó vào cái bảng điều khiển, sau đó cánh cửa mở ra, cho thấy không gian bên trong tòa nhà nơi đang có nhiều robot lính canh khác và rất nhiều khách hàng từ các chủng tộc khác nhau trong vũ trụ.

“Lady first.”

Viktor E-789 cúi người, thực hiện một động tác tinh tế như một quý ông đang nhường bước cho quý cô. Viktor E-099 không hề phản ứng lại với câu đùa của E-789, cậu chỉ lẳng lặng đi sang đứng phía bên cạnh cô, làm cô tò mò không rõ cậu đang định làm gì.

“Sao thế? Cậu sợ à?”

“Chính cậu nói mà. Lady first!”

Không nhiều lời cậu đá thẳng vào phần hông của E-789. Cú đá mạnh làm cô văng qua cửa, lăn vài vòng trên nền đất trước khi nằm sõng soài, mặt đập mạnh xuống đất, may là mặt nạ không bị vỡ.

“Đau…”

Cô từ từ đứng dậy, rên rỉ vì đau, tay xoa phần hông vừa bị đá trúng, chưa kịp đỡ đau cô đã phải ngay lập tức di chuyển né một phát đạn từ một trong những con robot, giờ đây tất cả chúng đều đang hướng súng về phía của cô.

“Cái đệt!”

Cô liên tục di chuyển để né tránh mọi phát đạn của lũ robot bảo vệ ngân hàng. Với tốc độ của mình cô hoàn toàn có thể né tránh tất cả những viên đạn bắn về phía mình, nhưng lũ robot với số lượng áp đảo của chúng đã liên tục xả đạn về phía cô, dồn ép cô không hề có một cơ hội phản công lại.

“Mẹ kiếp! Giúp tớ một tay coi!”

Cô hét về phía Viktor E-099, nhưng bây giờ anh bạn nghiện súng đó đang mãi mê ngắm khẩu súng lấy từ xác của con robot bị cô xiên ban nãy, trong khi cô thì vẫn đang cố để không bị biến thành một miếng phô mai, miệng vẫn hét gọi cậu ta.

“Chúa ơi! Cameron-199, một tuyệt tác! 100 viên, vận tốc bắn 850 viên một phút, tầm bắn hiệu quả có thể lên đến 1km! Độ giật là bằng không, thêm cả việc đa phần bộ phận của nó được làm từ hợp kim Cecilium, siêu nhẹ, siêu bền…”

Cậu hoàn toàn không hề để tâm gì đến những đang xảy ra bên trong ngân hàng lúc này, mọi sự chú ý của cậu đều dồn hết vào khẩu súng đang cầm trên tay, xoay ngang xoay dọc, rồi lại tháo băng đạn ra tiếp tục ngắm nghía, miệng thì cứ thì thầm một mớ thông tin chuyên ngành. Đang say sưa ngắm nghía thì từ đâu bay đến, thanh rapier của Viktor E-789 đâm xuyên qua khẩu súng ghim nó thẳng xuống xuống sàn nhà, E-099 vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng vì một luồng sát khí nồng nặc. Mãi tới lúc này cậu mới để ý đến E-789, người mà giờ đây trên áo quần toàn là các vết rách do đạn xượt qua, có điều giờ cô ấy không chỉ né đạn thôi mà còn đang bẻ đầu từng con robot một bằng tay không.

“Thôi xong…Quạ hóa báo đen rồi.”

Chỉ một thoáng mọi con robot trong ngân hàng giờ đây đã mất sạch đầu, cơ thể của vài con cũng chẳng còn nguyên vẹn vì bị E-789 quăng vào những con khác.

“Hít thở sâu nào đó vẫn là E-789, khá chắc cô ấy không giận gì mấy đâu…”

Dòng suy nghĩ của của E-099 bị ngắt quãng khi cậu nhận ra từ khi nào E-789 đã đứng ngay trước ngay trước mặt cậu.

“Thề với chúa… Nếu cô ấy đang không đeo mặt nạ thì bất cứ ai nhìn vào khuôn mặt đó lúc này chắc chắn linh hồn người đó sẽ bị xé thành tỉ mảnh rồi tan vào hư vô quá.”

Viktor E-099 cảm thấy như sinh mạng mình sắp kết thúc cái khoảnh khác mà E-789 từ từ đưa tay lên, tim cậu đập nhanh hơn cả một người đang bị chó đuổi, mồ hôi thì ướt hết cả cái mặt nạ bằng len, cậu thậm chí chẳng thốt nên lời vì quá sợ hãi.

“Cậu ấy đang đưa tay lên ư, chắc không phải định bẻ cổ mình đâu nhỉ. Đúng chứ…”

Trước sự bất ngờ của cậu, Viktor E-789 chỉ rút thanh rapier của cô khỏi mặt đất, rồi quay người bước đi về phía quầy nơi những nhân viên ngân hàng đang đứng bất động vì sốc trước những sự việc vừa xảy ra.

“Tạ ơn trời…”

Viktor E-099 thở phào.

Viktor E-789 tóm lấy cổ áo của một trong số các nhân viên, hướng mũi kiếm về phía cánh cửa ở phía sau quầy. Người nhân viên có vẻ hiểu cô đang muốn gì nên ngay lập tức đứng dậy đi cùng cô đến chỗ cánh cửa, tay run run nhập mã vào bảng điều khiển ngay bên cạnh, chờ đợi một chút cho cánh cửa mở ra. Phía sau cánh cửa là một cầu thanh dẫn tới phía bên dưới của ngân hàng, nơi ngân hàng cất giữ tiền tệ và các tài sản quý giá khác trong đó có cả mảnh vỡ nguyên tố.

“Mình đoán là mình sẽ là người chịu trách nhiệm canh gác.”

Viktor E-099 nhìn quanh, sau khi E-789 rời đi những khách hàng có mặt tại hôm nay và cả những nhân viên thở phào nhẹ nhõm, cứ như họ hoàn toàn quên mất ngân hàng đang bị cướp vậy.

“Chắc mình chẳng cần phải làm gì cả. Thôi thì làm điếu thuốc trong lúc chờ vậy.”

Cậu lấy túi áo ra một hộp thuốc lá, rút ra một điếu, hướng nòng súng vào đầu của điếu thuốc rồi bóp cò. Một tiếng súng rất to vang lên, khiến mọi người sực nhớ ra vẫn còn một tên cướp đang đứng đó ngay giữa ngân hàng hút thuốc. Lúc này Viktor E-099 cuối cùng cũng nhận ra rằng mình vừa làm một cái hành động ngu không thể tả.

“Bỏ mẹ quên mất không được hút thuốc ở nơi công cộng.”

Bỗng tiếng chuông cảnh báo vang lên inh ỏi.

“Chà…Có lẽ lần này cậu ấy sẽ bẻ cổ mình thật…”

Cậu thầm nghĩ sau khi làm thêm một hơi. Những nhân viên trực phòng giám sát, những người mà mới giây trước thôi càng đang kinh hồn trước sự tàn nhẫn của Viktor E-789, tiếng súng đã nhắc họ nhớ ngân hàng đang bị cướp. Ngay sau đó cánh cửa bằng kim loại ở phía sau quầy bị một lực nào đó rất mạnh tác động làm nó văng ra, dính chặt ở phía tường đối diện. Viktor E-099 định quay lại nhìn xem chuyện gì đã xảy ra thì bị một ai đó túm vào cổ áo lôi qua cánh cửa đang dần đóng lại của ngân hàng lao ra bên ngoài. Người đó ném cậu lên mặt đất ở phía trước ngân hàng. Khi lớp bụi từ từ lắng xuống, E-099 thấy rõ hình bóng của E-789—người vừa ném cậu ra ngoài. Cô đang khụy gối xuống, hai tay chống lên đầu gối, dáng vẻ mệt mỏi đến kiệt sức. Lớp mặt nạ vốn che kín gương mặt cô đã được kéo lên, để lộ đôi môi mím chặt và hơi thở gấp gáp. Từng nhịp thở của cô rõ ràng đang cho thấy rằng cô vừa lao đi hết tốc lực từ dưới hầm để thoát ra ngoài trước khi ngân hàng bị phong tỏa hoàn toàn.

“Mẹ kiếp!...Biết thế đã không mang cậu theo…Đết được tích sự gì…Đã thế còn làm cho còi báo động kêu…”

“Sao cậu biết hay thế, đoán như thần. Cậu đang cầm gì trên tay vậy?”

Viktor E-099 nói khi chỉ vào thứ mà cô đang cầm trên tay.

“Ừ nó đấy mảnh vỡ của nguyên tố lửa.”

Mảnh vỡ của nguyên tố lửa trông như một mảnh pha lê trong suốt, bên trong xoáy động những đốm sáng đỏ cam và tím rực rỡ, tựa như ngọn lửa vĩnh cửu bị phong ấn, lúc nào cũng dao động và chực chờ bùng phát.

“Ngon lành giờ chuồn thôi. Cảnh sát sắp đến rồi.”

“Bằng cách nào. Nhờ ơn ai đó mà giờ đây tớ chẳng còn tí sức nào nữa rồi…”

“Đừng có lo phương tiện của chúng ta tới rồi kìa.”

E-099 chỉ tay về một chiếc xe buýt đang di chuyển về phía ngân hàng.

“Ý tưởng hay đấy thiên tài, chắc họ sẽ cho hai tên đeo mặt nạ, một tên cầm súng một tên cầm kiếm, đứng trước một cái ngân hàng đang kêu inh ỏi vì vừa bị cướp lên xe.”

“Cứ để tớ lo.”

Nói rồi E-099 đứng ra giữa đường, chiếc xe buýt đang ngày càng đến gần.

“Cái quái gì! Này, đây méo phải lúc để tự sát đâu cảnh sát sắp đến rồi đấy! Tìm cách trốn thoát trước đi rồi lát có gì tớ giúp cho! Đảm bảo không đau!”

“Cậu mệt quá hóa điên rồi hả, tớ vẫn yêu đời lắm.”

E-099 hướng súng lên trời, xả một loạt đạn, điều này đã thành công thu hút sự chú ý của tài xế khi mà hắn dừng xe ngay trước khi nó đâm vào cậu. Cậu sau đó hướng súng về phía tài xế đồng thời ra hiệu yêu cầu hắn bước xuống xe, tài xế liền làm theo và hắn cũng quay lại phía sau để ra hiệu cho các hành khách.

“Cướp xe buýt để bỏ trốn, kế hoạch của cậu đấy hả? Tớ khá chắc là chẳng ai thấy một cái xe to tổ bố chạy trên đường đâu nhỉ.”

“Cứ chờ xem đi.”

Bỗng trên xe rất nhiều tiếng động nghe như tiếng trẻ em, đúng hơn là tiếng giống như tiếng con non của rất nhiều chủng loài khác nhau.

“Ê này hình như đây là…”

“Xe buýt của trường tiểu học liên hành tinh, giờ thì chờ tớ một chút.”

Linh tính của phụ nữ mách bảo Viktor E-789 rằng người bạn đồng hành của cô sắp thực hiện một chuyện điên rồ. Sau khi người tài xé rời khỏi xe, rất nhiều sinh vật bé nhỏ, một số dễ thương, một số không, cũng theo người tài xế đi xuống nhưng chưa kịp rời khỏi xe thì đã bị E-099 chặn lại. Cậu chỉa súng về phía bọn chúng, ra hiệu chúng quay trờ lại vào xe, lũ nhỏ cũng biết nghe lời liền ồ ạt chạy ngược lại vào trong xe, tên tài xế ban nãy thì đã bỏ chạy mất dép.

“Được rồi lên xe thôi.”

E-099 nói với E-789, người đang ngơ ngác vì mấy hành động vừa rồi của cậu trước khi bước lên xe và ngồi vào ghế lái. E-789 hoàn hồn lại, leo lên xe ngay trước khi E-099 lái nó rời khỏi ngân hàng ngay trước khi cảnh sát đến. Sau khi chiếc xe tiến ra được đường lớn, E-780 mới quay sang hỏi E-099 với một giọng nhỏ nhẹ.

“À bạn của tôi ơi, chắc bạn đang biết mình đang làm gì đúng chứ.”

“Cướp xe buýt và bắt cóc trẻ em để chạy trốn đơn giản ấy mà.”

Cậu nhẹ nhàng đáp lại. E-789 im lặng một lúc, rồi hét thẳng vào mặt E-099 làm cậu giật mình, suýt gây ra tai nạn.

“CẬU ĐIÊN À!”

“Lạy chúa! Cái quái gì vậy có gì từ từ nói!”

“Nếu cậu chỉ cướp một cái xe để chạy trốn thôi thì tớ sẽ không ý kiến gì nhưng bắt cóc những đứa trẻ kia để làm gì cơ chứ!”

“Chậc, cậu còn ngây thơ lắm. Đi xe trống thì tới lúc cảnh sát tới họ nả đạn vào xe thì hai đứa có mà toang. Có con tin trong xe thì họ không dám làm thế đâu. Với cả lát chúng ta cũng đưa bọn nhóc đến bãi đổ phi thuyền mà. Cứ coi như là một chuyến đi thực tế ngắm các loại phi thuyền thôi.”

Biết giờ có nói thêm cái gì cũng vô ích cô đành chuyển chủ đề.

“Vậy giờ chia thành quả thế nào đây?”

“Để coi một mảnh vỡ đó có thể tạo ra khoảng 10 mặt trời, vậy chia cậu 5 tớ 5 là đủ.”

“Nghe không được công bằng lắm tớ. Tớ làm hết từ đầu đến cuối cậu cướp có mỗi cái xe mà cũng đòi chia cho đều.”

“Cậu phá cửa nhà tớ mà, chia vậy là bù cho cái cửa luôn rồi đấy.”

“Một cái cửa giá trị bằng một mặt trời á, mơ đi khôn như cậu chả sống lâu đâu.”

“Tiền sửa cửa đâu có miễn phí.”

“Chẳng phải cậu có tia hồi phục sao? Chiếu cái là về lại y chang mới còn gì. Có tốn đồng nào quái đâu”

Sau một khoảng thời gian trao đổi, hai người cuối cùng cũng đưa ra quyết định là sẽ chia 6 với 4 trong đó 6 mặt trời sẽ thuộc về E-789 còn E-099 là 4 mặt trời. Lúc này xe cũng đã đi đến đường chính dẫn đến nơi đỗ phi thuyền của hai người. Lúc này E-099 quay sang nói với E-789.

“Bọn nhỏ tập dồn hết xuống phía dưới xe nhìn cái gì thế không biết. Cậu đưa tụi nó về chỗ ngồi được chứ, bọn nó che hết tầm nhìn rồi.”

“Ok.”

Cô rút thanh rapier ra và đi xuống phía sau xe. Bọn trẻ có vẻ như cảm nhận được có một mối nguy đang đến nên cũng quay đầu lại, chúng thấy cô đang từ từ đi xuống với vũ khí trên tay thì cũng rén lắm cứng đờ cả ra. Nhưng lại một lần nữa chẳng có án mạng nào ở đây cả, cô chỉ gõ đầu từng đứa một rồi hướng kiếm về phía chỗ ngồi, ra hiệu cho bọn nhỏ trở về chỗ. Bọn nhỏ cũng rất nghe lời ngay lập tức ổn định lại chỗ ngồi.

“Phía sau xe có cái quái gì mà bọn nó nhìn ghê thế không biết.”

“Chắc mấy xe cảnh sát rượt theo thôi ấy mà. Haiz… chọn đúng cái xe buýt tồi tàn quá thể kính chiếu hậu vỡ mất nửa trên. May mà nửa dưới vẫn còn nên cũng chả sao mấy.”

Tuy nhiên có điều gì đó thôi thúc cô nhìn lại phía sau, có thể đó là do sự tò mò, cũng có thể là do linh tính mách bảo, không ai biết chỉ biết rằng hành động đó đã cứu mạng cả hai.

Không hề có lấy một chiếc xe cảnh sát nào phía sau cô cả, đúng hơn là không hề có một phương tiện nào hết. Thay vào đó trước mắt cô là một thứ trông như là một máy bay chiến đấu, nó đang bay ngay sát phía sau lưng chiếc xe, phía bên dưới được gắn hai khẩu súng thuộc loại súng máy hạng nặng. Và rồi điều kinh khủng nhất đã xảy đến, hai khẩu súng phía bên dưới chiếc máy bay khai hỏa, bắn thẳng về phía chiếc xe buýt.

“Nằm xuống!”

Viktor E-789 ngay lập tức phản ứng lại, cô hét lên cảnh báo mọi người đồng thời ngay lập tức nằm sấp xuống sàn. Một loạt đạn như muốn xóa đi sự tồn tại cảu chiếc xe buýt được bắn ra một cách vô cùng tàn nhẫn, tiếng kính vỡ cùng với tiếng la hét của những sinh vật bé nhỏ tội nghiệp bị cuốn vào làn đạn chết chóc, vang vọng như một thứ âm thanh đến từ cơn ác mộng tồi tệ nhất. E-789 nằm xấp xuống sàn bịt chặt hai tai để tránh việc màng nhĩ của cô bị xé toạc bởi tiếng đạn. Còn về phần E-099, ngay khi nghe lời cảnh báo của E-789, cậu đã ngay lập tức liên tục đánh xe qua trái rồi qua phải tránh né làn đạn không hề có lấy một dấu hiệu dừng lại. Sự căng thẳng cứ như vậy tiếp diễn cho đến khi một hi vọng xuất hiện trước mắt, xe đang dần tiến đến một đường hầm. Cậu ngay lập tức đạp ga tăng tốc hết cỡ, lao về phía đường hầm phía trước. Để tránh va chạm với trần đường hầm, chiếc máy bay kia cũng rời đi, họ tạm thời giữ được mạng.

Sau khi xác nhận đã an toàn E-789 mới dần dần ngồi dậy chỉ để chứng kiến một cảnh tượng mà cô không bao giờ quên. Trong ánh sáng mập mờ của đường hầm, những cái xác không còn nguyên vẹn của lũ trẻ nằm ngổn ngang khắp nơi. Cái thì bị đứt lìa các bộ phận cơ thể, đứa khác thì một nửa sọ của nó đã không còn để lộ ra phần não bộ bầy nhầy như món khoai tây nghiền. Máu của chúng chảy lênh láng khắp xe, nhuộm nó với đủ thứ màu sắc xanh, đỏ, vàng. Cảnh tượng trước mắt khiến cô xuýt không kìm chế được mà nôn ngay vào chiếc mặt nạ mình đang đeo.

“Này…cậu ổn… không đấy…”

Giọng nói yếu ớt của Viktor E-099 cất lên kéo cô về lại với hiện thực. Cô nhanh chóng chạy đến chỗ người bạn của mình.

“Chết tiệt! Cậu bị trúng đạn rồi!”

Một viên đạn đã bắn trúng phần hông bên phải của E-099, máu đang không ngừng chảy ra từ vết thương.

“Chuyện đó để sau đi…chúng ta vẫn cần phải đối phó…với chiếc máy bay kia đấy…”

E-099 vừa nói vừa thở dốc vì cơn đau từ vết thương. Chiếc máy bay kia không hề buông tha cho họ, nó đang đợi họ ngay ở lối ra của đường hầm, sẵn sàng cho cả chiếc xe buýt bốc hơi ngay lập tức.

“Với cái tốc độ…chảy máu hiện tại…chắc tớ vẫn giữ được…ý thức của nình…thêm 15 20 phút nữa…đủ để tới chỗ phi thuyền…”

E-099 cố trấn an E-789, rõ ràng nó chẳng có tí tác dụng nào cả, khi máu của cậu chảy ra cũng sắp đủ để hoàn thiện phần còn lại của bức tranh chết chóc trên sàn xe buýt. Đường hầm đang ngày càng sáng lên, chiếc xe chỉ cách lối ra một đoạn ngắn nữa thôi, mọi thứ giờ đây đều phụ thuộc vào Viktor E-789. Sau khi hít một hơi thật sâu, cô rút thanh rapier của mình ra, cầm nó theo chiều ngược lại.

“Kế hoạch là vậy sao…được đấy…tớ theo…”

Cậu bắt đầu tăng tốc xe buýt hướng thẳng về phía lối ra. Lối ra đã hiện ra trước mắt cả hai, không ngoài dự đoán tử thần trong hình hài của một chiếc máy bay đã chờ sẵn ở đó.

Vẫn là loạt đạn vô tình đó nhưng không như lần trước lần này E-099 đã sẵn sàng. Cậu liên tục đánh xe sang trái sang phải để tránh né loạt đạn cũng như cố gắng tiếp cận đủ gần chiếc máy bay. E-789 bước một chân về phía sau tiến vào tư thế của một chiến binh La Mã chuẩn bị phi giáo, siết chặt thanh rapier trong tay, ánh mắt hướng thẳng về phía trước với một sự tập trung cao độ. Càng tiến đến gần loạt đạn càng trở nên khó né tránh, một vài viên đạn đã sượt qua má, đùi, vai của E-789 và máu bắt đầu rỉ ra từ các vết thương. Mặc cho bao nhiêu vết thương, kể cả việc chiếc xe liên tục đổi hướng, tư thế của cô vẫn giữ nguyên không đổi cứ như là một bức tượng bất khuất trước mọi tác động vậy. Cảm tưởng nếu như tình huống lúc này nơi cô đứng là một công viên với một cái mũ dưới đất, thì có lẽ số tiền cô kiếm được đủ để mua một cái pizza pepperoni size L thêm 50% topping và phủ 3 lớp phô mai của Domino. Và khi chiếc xe chỉ cách máy bay khoảng 20 bước chân, E-789 dồn toàn bộ sức lực vào cánh tay đang cầm chặt thanh rapier, phóng thanh nó thẳng về phía chiếc máy bay. Thanh rapier lao đi như một tia sáng mang theo mọi hi vọng của cô và người bạn đồng hành, xuyên qua chiếc máy bay, chia cắt nó làm đôi và phát nổ ngay trên cửa hầm. Không bỏ lỡ cơ hội, Viktor E-099 đạp hết ga, chiếc xe buýt lao đi như con thú hoang, thoát ra khỏi đường hầm chỉ tích tắc trước khi cửa sập lại phía sau.

E-789 lúc này mới thả lỏng cơ thể, quỳ xuống với hơi thở dồn dập, xen lẫn vài tiếng cười khúc khích, như thể sự căng thẳng tột cùng vừa qua đã tan biến, chỉ còn lại trong cô sự hưng phấn cực độ của một kẻ vừa đánh cược với tử thần. Và nó khiến cô không thể ngừng bật cười. Tin vui nối tiếp tin vui, khi mà giờ đây bãi đậu phi thuyền đã gần ngay trước mắt.

“Cố lên người anh em! Bãi đậu phi thuyền kia rồi chỉ một chút nữa thôi!”

E-789 động viên E-099. Mặc cho việc những người bảo vệ đang cố ngăn cản, E-099 nhấn ga húc tung cửa của bãi đậu phi thuyền. Tuy nhiên như bao bộ phim hành động, khúc này thằng lái xe sẽ ngất vì mất máu, thế nên là E-099 ngất ngay tại chỗ, xe mất lái. E-780 hoảng hốt, cô nhanh chóng tóm lấy vô lăng, nhưng với kĩ năng lái xe tệ hại của mình cô chỉ biết bẻ vô lăng hết cỡ sang trái rồi sang phải để điều chỉnh hướng xe tới nơi mà phi thuyền đã được đậu. May mắn sao xe không tông vào bất cứ phi thuyền nào khác trong suốt chuyến đi. Sau khoảng 4 5 lần bẻ lái, hình ảnh chiếc phi thuyền cuối cùng cũng hiện ra ngay trước mắt cô, nhưng mà khoan.

“Bỏ mẹ rồi mình không biết cách phanh xe!”

Cô sực nhớ ra mình làm gì biết lái xe đâu. May mà cô nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó.

“Không sao cả, mình chỉ cần tháo dây an toàn của E-099 rồi vác cậu ấy nhảy xuống xe là được thôi ấy mà. Hi vọng cái xe này sẽ không tông phải phi thuyền nào quá đắt tiền.”

Nghĩ là làm, cô đưa tay bấm vào nút tháo dây an toàn. Ngay khi cô vừa ôm lấy cơ thể của E-099, bỗng chiếc xe bị một lực cực mạnh đâm vào từ phía bên trái, khiến nó bị lật làm máu thịt trong xe văng tứ tung. E-789 cố nén cơn đau đang chạy khắp cơ thể, kéo theo E-099, bò ra khỏi xe thông qua cửa kính đã bị vỡ từ trước. Trước mắt cô là một kẻ đeo mặt nạ, mặc một trang phục màu trắng trông vô cùng bí ẩn, nhưng điều kì lạ nhất chính là xung quanh cơ thể hắn được bao bọc bới các tia lửa điện trông chả khác gì một cái trụ thu lôi. Người lạ mặt đưa tay ra, làm hiệu yêu cầu cô đưa cho hắn một vật gì đó.

“Chậc…Không ngờ bọn chúng dùng tới cả tụi đặc vụ. Với tình hình hiện tại mà giao chiến thì chết chắc.”

Cô đưa tay vào trong túi áo, nơi đang chưa mảnh vỡ, nắm chặt lấy nó chuẩn bị ôm theo E-099 rồi chạy hết tốc lực về phía phi thuyền. Đáng tiếc thay, ngay khi cô vừa nắm chặt lấy mảnh vỡ trong túi, kẻ bí ấn kia, lúc trước còn đang cách cả 2 ít nhất chục mét, giờ đây đã đứng ngay trước mắt cô. Cô không tài nào theo kịp được chuyển động của hắn, kết quả hắn tóm lấy cổ tay và nâng toàn bộ cơ thể cô lên không trung. Cô tung một cú đấm hướng về phía hắn nhưng đã ngay lập tức bị chặn lại, hắn tước mảnh vỡ khỏi tay cô rồi ném cô bay đi xa vài mét. Cô đứng dậy lao hết tốc lực về phía hắn, những gì cô thấy là một tia sét xoẹt qua không trung và rồi chẳng thấy hắn cứ như bốc hơi vào không khi vậy, chẳng còn lại một dấu vết nào.

“Thế là thành công cốc hết…”

Ngậm ngùi chấp nhận thất bại, cô dìu E-099 lên phi thuyền, cả hai sau đó đã rời khỏi hành tinh này trắng tay. E-099 sau khi được sơ cứu đã tỉnh lại, cậu nhìn xung quanh nhận ra bản thân đang ngồi ở ghế lái bên trong phi thuyền của Viktor E-789.

“Tỉnh rồi sao, lâu quá đấy.”

E-789 đang ngồi ở ghế còn lại.

“Mảnh vỡ bị cướp rồi hả…”

E-789 ngơ ngác nhìn về phía E-099.

“Cái *** gì! Làm sao cậu biết!?”

“Nhìn mặt là biết thôi.”

“Chết tiệt thật đấy…”

E-789 một lần nữa cúi mặt xuống, sự thất vọng thể hiện rõ trên khuôn mặt cô.

“Này…Cái đề nghị giúp tớ lúc đó…Còn hiệu lực không vậy…”

“Bớt đi…Mạng của cậu là do tớ làm mọi cách để cứu, có hối hận vì tội lỗi của bản thân đến mấy thì cũng ráng mà giữ lấy.”

Nghe vậy E-099 cũng không nói gì thêm, sự im lặng cứ thế bao trùm toàn bộ phi thuyền.



Khoảng 8 tiếng sau khi cả hai rời khỏi hành tinh, tại một phòng họp sang trọng của Hội đồng liên ngân hà, có 6 cá nhân bí ẩn đang ngồi bàn bạc.

“Tôi thấy khá là tội nghiệp cho đám trẻ, bị vướng vào vụ cướp này.”

(Những chữ nghiêng là thể hiện ngôn ngữ của lời nói không thuộc về trái đất)

“Ôi trời, từ khi nào mà cô cảm thấy thương xót cho tụi dân nhập cư vậy.”

“Cô biết rõ công việc của tôi mà, phải luôn dùy trì thế cho quen.”

“Hai người tập trung vào chủ đề chính đi. Đã thu hồi lại được mảnh vỡ chưa?”

“Đặc vụ A đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, mảnh vỡ đang được cất giữ tại một ngân hàng liên bang ở hành tinh khác. Cơ mà tôi tự hỏi vì sao A lại quyết định không xử bọn chúng ngay tại đó nhỉ?”

“Là tôi đã ra lệnh đấy.”

“Tại sao vậy? Chẳng phải nếu để chúng sống tương lai chúng sẽ lại cố cướp mảnh vỡ sao?”

“Chúng ta cần một kẻ để đổ tội. Một phản diện.”

“Được đấy, được đấy, chúng ta sẽ thổi phồng vụ cướp này lên biến chúng thành những kẻ khủng bố, rồi làm thêm một bài phát biểu thật hùng hồn về việc chúng ta sẽ trừng phạt chúng ra làm sao thế là được lòng dân chúng ngay. À đừng quên tặng quà chia buồn nạn nhân các thứ nhé, coi như cảm ơn lũ chúng nó vì đã giúp chúng ta tăng độ tín nhiệm lên.”

“Cần phải cảm ơn lũ dân nhập cư đó sao? Việc chúng được sống ở cái hành tinh này, con cháu chúng được đi học thì đã là một phước lành rồi còn gì.”

“Hình như lũ chúng nó có làm ở một mỏ của tôi, để tôi lo vụ tặng quà cho.”

“Vậy nhờ anh.”

“Thế đã xác định được danh tính của hai tên kia chưa?”

“Tạm thời chưa. Phòng thí nghiệm nói do máu của chúng bị lẫn với máu của đám trẻ nên việc tách ra cần tốn chút thời gian.”

“Xui cho bọn nó thật đấy cướp ngân hàng không làm hại ai hết, thậm chí lái xe còn khá đúng luật nữa chứ thế mà giờ sắp trở thành tội phậm liên ngân hà. Buồn cười thật đấy.”

“Cơ mà sao nãy giờ anh không nói gì cả vậy?”


Một người trong số họ quay sang nói với một người khác, người này đã im lặng từ đầu đến giờ.

“Các vị coi bộ đã hơi xem nhẹ những tên cướp này. Nên nhớ chúng ta chỉ dùng đến các đặc vụ khi và chỉ khi nào đối mặt với một mối đe dọa mà toàn bộ lực lượng của chúng ta đều bất lực.”

“Phải rồi nhỉ. Bọn chúng đã xử gọn tổng cộng 30 lính gác, và một máy bay không người lái, từng đó dư sức quét sạch một căn cứ của tụi quân kháng chiến.”

“Phải. Rất có thể những kẻ mà ta sắp đối mặt là mối nguy lớn nhất từ trước đến nay. Chính vì thế tôi mong mọi người sẽ không lơ là.”


Cuộc họp kéo dài thêm một ít phút nữa trước khi giải tán.

Hết truyện. Cảm ơn vì đã đọc.
 
×
Quay lại
Top Bottom