nameless person
Thành viên
- Tham gia
- 21/8/2025
- Bài viết
- 5
Sau vài lần đập mặt xuống đất, Lâm Phong cuối cùng cũng học được cách bay cho đàng hoàng. Giờ cậu có thể lượn lờ như chim én… với điều kiện không được nhìn xuống dưới. Bởi cứ liếc xuống thấy mặt đất là y như rằng mất cân bằng, loạng choạng như say rượu.
Bay chán chê, cậu đáp xuống đất. Bụng lại bắt đầu kêu “ọc ọc” như muốn nhắc rằng: sống sót cũng phải ăn cái gì đã.
… Và rồi, số phận dẫn lối cậu đến một thùng rác khác.
Lâm Phong mỉm cười, hai mắt sáng rỡ:
“Lại buffet mở màn.”
Cậu bới tung, lục lọi, nhai ngấu nghiến vài thứ chẳng rõ nguồn gốc. Đang ngồi liếm mép thì trong đáy thùng, cậu phát hiện một vật lạ: một tấm bản đồ cũ nát.
Trên bản đồ, vô số chấm đỏ lấm tấm hiện ra, kèm theo chữ “SAFE” viết nguệch ngoạc.
Lâm Phong nghiêng đầu, lẩm bẩm:
“Safe… là cái moẹ gì? Còn mấy cái chấm đỏ này nữa, nhìn cứ như mụn trứng cá.”
Không hiểu được, cậu liền gập bản đồ lại, nhét thẳng vào túi.
“Kệ đi, có khi bán được đồng nát.”
Thế nhưng khi bước đi trên con đường vắng vẻ, đầu óc Lâm Phong lại bất giác trở nên sáng suốt hơn. Tư duy phát triển khiến cậu dần ghép nối ý nghĩa của những ký tự.
“Khoan… Safe… nghĩa là… an toàn?”
Cậu dừng bước, mở bản đồ ra lần nữa, trố mắt nhìn.
“Chẳng lẽ… mấy chấm đỏ này… chính là khu vực an toàn???”
Ý nghĩ ấy khiến tim cậu đập nhanh hơn. Trong một thế giới chỉ toàn chết chóc, “khu an toàn” chẳng khác nào thiên đường.
Nhìn kỹ, cậu nhận ra vị trí mình đang đứng cách dấu chấm đỏ gần nhất khoảng 200 km.
Lâm Phong hít một hơi thật sâu, gấp bản đồ lại, rồi siết chặt trong tay. Đôi mắt cậu ánh lên một tia quyết tâm khác thường.
“Được rồi. Lên đường thôi!”
Trong màn đêm đen đặc, cậu bé 5 tuổi với đôi mắt sáng rực bước đi, phía sau lưng là thùng rác ẩm mốc. Phía trước, là con đường dài 200 km… dẫn đến thứ gì đó có thể là niềm hy vọng, hoặc một cạm bẫy khổng lồ.
Con đường dài hun hút. Bóng tối như nuốt chửng lấy tất cả.
Lâm Phong bước đi, vẫn tay đút túi quần . Cậu biết có hàng trăm cặp mắt đang dõi theo mình, ẩn nấp đâu đó trong bóng tối. Nhưng kỳ lạ là, cậu chẳng còn thấy sợ.
“Đứa nào lao vào… bố m cho đi quy tiên.”
Giữa những đống đổ nát, một bóng người cao gầy đứng lặng. Mắt hắn phát ra ánh sáng đỏ rực, như đèn báo tử trong đêm. Hắn lặng lẽ nhìn Lâm Phong, không nói một lời.
Nhưng Lâm Phong thì đã sớm nhận ra. Trực giác bén nhạy mách bảo rằng, có kẻ đang bám theo mình.
Thế nhưng cậu không vội phản ứng, chỉ khẽ nhếch mép:
“Thằng này… bị sao vậy nhỉ, đi theo bố mấy cây số mà chưa nói câu nào.”
Đúng lúc ấy, bóng người kia bỗng lao ra! Nhanh đến mức Lâm Phong chỉ kịp thấy một tàn ảnh. Trong nháy mắt, hắn đã ở ngay trước mặt, tung một cú đánh trời giáng!
BỐP!
Lâm Phong bay văng ra xa, đập mạnh xuống mặt đất. Cơn đau khiến cậu gần như bật ngửa:
“Vãi… thằng này chơi mất dạy thật.”
Tên đó không để Lâm Phong kịp thở. Hắn giơ tay lên, và ngay lập tức, toàn thân Lâm Phong bị bao phủ bởi một thứ năng lượng màu đỏ. Cậu bị giữ chặt, cơ thể cứng đờ, không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.
“Cái đ**… cái này không fair play tí nào.”
Hắn chậm rãi tiến lại gần. Đôi mắt đỏ rực chiếu thẳng vào mặt cậu.
Trong thoáng chốc, khi ánh mắt hai bên chạm nhau, Lâm Phong cảm thấy tâm trí mình như bị hút vào một hố đen. Hình ảnh xung quanh méo mó, âm thanh biến mất, chỉ còn lại một khoảng trống vô tận…
Cậu chưa kịp chửi thêm câu nào thì ý thức đã tắt phụt.
Lâm Phong – ngất lịm.
Bay chán chê, cậu đáp xuống đất. Bụng lại bắt đầu kêu “ọc ọc” như muốn nhắc rằng: sống sót cũng phải ăn cái gì đã.
… Và rồi, số phận dẫn lối cậu đến một thùng rác khác.
Lâm Phong mỉm cười, hai mắt sáng rỡ:
“Lại buffet mở màn.”
Cậu bới tung, lục lọi, nhai ngấu nghiến vài thứ chẳng rõ nguồn gốc. Đang ngồi liếm mép thì trong đáy thùng, cậu phát hiện một vật lạ: một tấm bản đồ cũ nát.
Trên bản đồ, vô số chấm đỏ lấm tấm hiện ra, kèm theo chữ “SAFE” viết nguệch ngoạc.
Lâm Phong nghiêng đầu, lẩm bẩm:
“Safe… là cái moẹ gì? Còn mấy cái chấm đỏ này nữa, nhìn cứ như mụn trứng cá.”
Không hiểu được, cậu liền gập bản đồ lại, nhét thẳng vào túi.
“Kệ đi, có khi bán được đồng nát.”
Thế nhưng khi bước đi trên con đường vắng vẻ, đầu óc Lâm Phong lại bất giác trở nên sáng suốt hơn. Tư duy phát triển khiến cậu dần ghép nối ý nghĩa của những ký tự.
“Khoan… Safe… nghĩa là… an toàn?”
Cậu dừng bước, mở bản đồ ra lần nữa, trố mắt nhìn.
“Chẳng lẽ… mấy chấm đỏ này… chính là khu vực an toàn???”
Ý nghĩ ấy khiến tim cậu đập nhanh hơn. Trong một thế giới chỉ toàn chết chóc, “khu an toàn” chẳng khác nào thiên đường.
Nhìn kỹ, cậu nhận ra vị trí mình đang đứng cách dấu chấm đỏ gần nhất khoảng 200 km.
Lâm Phong hít một hơi thật sâu, gấp bản đồ lại, rồi siết chặt trong tay. Đôi mắt cậu ánh lên một tia quyết tâm khác thường.
“Được rồi. Lên đường thôi!”
Trong màn đêm đen đặc, cậu bé 5 tuổi với đôi mắt sáng rực bước đi, phía sau lưng là thùng rác ẩm mốc. Phía trước, là con đường dài 200 km… dẫn đến thứ gì đó có thể là niềm hy vọng, hoặc một cạm bẫy khổng lồ.
Con đường dài hun hút. Bóng tối như nuốt chửng lấy tất cả.
Lâm Phong bước đi, vẫn tay đút túi quần . Cậu biết có hàng trăm cặp mắt đang dõi theo mình, ẩn nấp đâu đó trong bóng tối. Nhưng kỳ lạ là, cậu chẳng còn thấy sợ.
“Đứa nào lao vào… bố m cho đi quy tiên.”
Giữa những đống đổ nát, một bóng người cao gầy đứng lặng. Mắt hắn phát ra ánh sáng đỏ rực, như đèn báo tử trong đêm. Hắn lặng lẽ nhìn Lâm Phong, không nói một lời.
Nhưng Lâm Phong thì đã sớm nhận ra. Trực giác bén nhạy mách bảo rằng, có kẻ đang bám theo mình.
Thế nhưng cậu không vội phản ứng, chỉ khẽ nhếch mép:
“Thằng này… bị sao vậy nhỉ, đi theo bố mấy cây số mà chưa nói câu nào.”
Đúng lúc ấy, bóng người kia bỗng lao ra! Nhanh đến mức Lâm Phong chỉ kịp thấy một tàn ảnh. Trong nháy mắt, hắn đã ở ngay trước mặt, tung một cú đánh trời giáng!
BỐP!
Lâm Phong bay văng ra xa, đập mạnh xuống mặt đất. Cơn đau khiến cậu gần như bật ngửa:
“Vãi… thằng này chơi mất dạy thật.”
Tên đó không để Lâm Phong kịp thở. Hắn giơ tay lên, và ngay lập tức, toàn thân Lâm Phong bị bao phủ bởi một thứ năng lượng màu đỏ. Cậu bị giữ chặt, cơ thể cứng đờ, không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.
“Cái đ**… cái này không fair play tí nào.”
Hắn chậm rãi tiến lại gần. Đôi mắt đỏ rực chiếu thẳng vào mặt cậu.
Trong thoáng chốc, khi ánh mắt hai bên chạm nhau, Lâm Phong cảm thấy tâm trí mình như bị hút vào một hố đen. Hình ảnh xung quanh méo mó, âm thanh biến mất, chỉ còn lại một khoảng trống vô tận…
Cậu chưa kịp chửi thêm câu nào thì ý thức đã tắt phụt.
Lâm Phong – ngất lịm.