Thế giới sợ hãi / chap 2

nameless person

Thành viên
Tham gia
21/8/2025
Bài viết
5
Chap 2: thức tỉnh khả năng

Không gian vẫn chìm trong im lặng. Trên những toà nhà đổ nát, rong rêu phủ xanh như thể thiên nhiên đang cố gắng nuốt trọn tàn tích của loài người. Mưa vẫn rơi, dai dẳng như bản nhạc nền không bao giờ kết thúc.

Lâm Phong tập tễnh bước đi, đôi chân nhỏ bé ngập trong vũng nước lạnh ngắt. Đột nhiên, ánh mắt cậu dừng lại… một cái thùng rác.

Vâng, trong thời kỳ thế giới còn yên bình, chẳng ai để tâm đến cái vật xấu xí này. Nhưng trong kỷ nguyên sợ hãi, thùng rác chính là kho báu. Có thể trong đó là thức ăn. Cũng có thể trong đó là… nguyên một ổ giòi.

Không cần suy nghĩ, Lâm Phong ngồi phịch xuống đất, bò tới rồi hí hửng lật tung nắp thùng. Tiếng “keng” vang lên giữa màn mưa, nghe chẳng khác nào một tiếng kèn báo tử.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy nó – một củ cà rốt.

Bụng Lâm Phong réo lên “ọc ọc ọc” như muốn biểu tình. Không chút do dự, cậu chộp lấy củ cà rốt như bắt được vàng, rồi răng rắc cắn một miếng to. (Vâng, răng mọc từ bao giờ thì chính cậu cũng không biết. Có lẽ thế giới này khắc nghiệt đến mức trẻ con phải mọc răng theo chế độ “siêu tốc độ” để kịp… ăn.)

Nhưng ngay khi miếng cà rốt vừa trôi xuống cổ họng, toàn thân Lâm Phong co rút lại. Một cơn đau dữ dội xé nát cơ thể non nớt. Đầu óc quay cuồng, tai ù đi, mắt tối sầm. Và rồi… cậu ngất xỉu.



Trong lúc Lâm Phong bất tỉnh, một sinh vật từ nỗi sợ tiến lại gần. Nó cao lêu nghêu, da như lớp bùn ẩm ướt, khuôn mặt chẳng có mắt mũi miệng gì cả – chỉ là một khối thịt trơn láng. Nó cúi xuống, vươn tay chạm vào Lâm Phong.

Ngay lập tức, cơ thể nó co giật dữ dội. Từng thớ thịt vặn vẹo như bị vắt kiệt, rồi “BÙM!” – cả th.ân thể nổ tung, chỉ còn sót lại bộ não trơ trọi.

Từ đống xác nát, từng làn khói xanh đặc quánh toả ra, mang theo mùi tử khí nồng nặc. Trong cơn hôn mê, Lâm Phong vô tình hít phải thứ khói chết chóc ấy.

Cơ thể cậu run lên bần bật. d.a thịt kéo giãn, xương cốt kêu răng rắc. Chỉ trong chốc lát, một đứa trẻ sơ sinh bé nhỏ đã biến thành một cậu bé 5 tuổi – với đôi mắt mở to, vừa trong sáng, vừa ẩn chứa thứ gì đó… kỳ lạ.

Cậu tỉnh dậy, sờ vào cái bụng đã no nê của mình, lẩm bẩm:

“Củ cà rốt này… ăn hơi khó nuốt, nhưng mà… hiệu quả phết.”

Trong khung cảnh tang thương, một cậu bé 5 tuổi ngồi giữa xác một con quái vật vừa nổ tung, tay vẫn còn cầm nửa củ cà rốt. Nhìn xa xa, cảnh ấy… vừa rùng rợn, vừa ngớ ngẩn đến mức chẳng biết nên khóc hay nên cười.

Lâm Phong lảo đảo đứng dậy, phủi phủi mấy vệt bùn dính trên người. Cậu hắng giọng, cố gắng bật ra vài chữ tiếng người:

“Aright… thật là… so cool!”

Ngôn ngữ vẫn chưa đâu vào đâu, nhưng cậu đã cảm thấy mình “ngầu” chẳng khác nào siêu nhân mới biến hình.

Lúc ấy, cậu giơ hai bàn tay bé nhỏ lên trước mặt. Giữa những ngón tay, từng làn khói xanh lởn vởn bốc ra, mờ mờ ảo ảo.

“Deck quan tâm.” – Cậu phán một câu vô nghĩa, rồi… quay sang.

Ngay cạnh đó là một thứ kỳ lạ: một bộ não trơ trọi, còn ướt nhẹp. Với đầu óc vừa khát ăn vừa chẳng phân biệt nổi thức ăn với… não người, Lâm Phong chỉ nghĩ đơn giản:

“Ô… món mới à?”

Thế là ngon lành cành đào, cậu nhặt lên, cắn một miếng nhai rôm rốp. Vị thì… khỏi nói, thảm hoạ. Nhưng lạ kỳ thay, ngay khi nuốt vào, cậu cảm thấy trí óc mình mở rộng. Tư duy nhảy vọt, thể lực cũng bùng lên.

Đến lúc nhận ra sự thật, Lâm Phong trố mắt, nuốt khan:

“Ủa… mình vừa ăn não người hả?”
Rồi ngay lập tức…

“Hoẹ 🤮🤮🤮!!!”

Cậu gập người nôn thốc nôn tháo, vừa khóc vừa tự chửi bản thân:

“Ai lại đi ăn não chứ! Đồ… đồ mất vệ sinh!!!

Trong lúc còn run rẩy, Lâm Phong chợt để ý đến đám khói xanh đang quấn quanh bàn tay. Một ý nghĩ thoáng qua: Liệu mình có thể… điều khiển nó?

Cậu tập trung, nghĩ đến việc gom lại – và thật không ngờ, khói xanh lập tức xoáy tụ lại thành một quả cầu khói lơ lửng trước mặt.

“Uầy…” – Lâm Phong há hốc mồm, mắt sáng rực.

Không chần chừ, cậu thử ném quả cầu ấy về phía cái thùng rác gần đó.

BÙM!

Trong nháy mắt, mọi thứ trong thùng bị ăn mòn sạch sẽ, chỉ còn cái thùng méo mó, nhăn nhúm như vừa trải qua 10 năm bị dẫm đạp.

Lâm Phong đứng chống nạnh, gật gù:

“Tuyệt vời ông mặt trời. Có cái này thì… mình không sợ ma quỷ nào nữa rồi!”

Cậu siết chặt nắm đấm, ánh mắt sáng lên. Lần đầu tiên, trong thế giới tang thương đầy sợ hãi này, Lâm Phong cảm thấy an toàn. Và thậm chí, trong thâm tâm, cậu bắt đầu nghĩ đến việc…

“Mình phải test thử khả năng này… lên mấy con quái vật thôi!”

Một nụ cười ngây ngô nhưng đầy nguy hiểm nở trên gương mặt đứa trẻ 5 tuổi.

Lâm Phong bước đi trên con đường đổ nát, xung quanh chỉ toàn gạch vụn và vũng nước đọng. Mưa đã ngớt dần, để lộ những bóng chuột chạy nhốn nháo giữa tàn tích. Nhưng lạ thay, đây không phải chuột khổng lồ đột biến như trong phim kinh dị… mà là chuột đột biến ngược – bé hơn cả chuột bình thường, cỡ như… hạt dẻ.

Vừa thấy bóng cậu, cả bầy chuột lao đến. Lâm Phong chỉ cần hất tay một cái là “pặc pặc”, mấy con bé tẹo kia dẹp hết.

Cậu thở dài, làu bàu:

“Lúc mình cần thì chẳng có con nào. Lúc không cần thì bu lại như fan xin chữ ký…”

Chưa kịp than xong, một cú tát trời giáng bất ngờ quật vào mặt Lâm Phong, hất cậu bay xa cả chục mét. Cậu rơi xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu.

“Khụ khụ… cái gì… cái gì vừa xảy ra vậy???”

Chưa kịp load map, một cú tát khác lại vút đến. Cậu lăn tròn dưới đất, mặt mũi méo xệch.

“Được rồi… cay lắm rồi đấy!” – Lâm Phong gầm lên.

Cậu lập tức điều khiển làn khói xanh bao quanh người, tạo thành lớp giáp dày đặc. Con quái vật đứng trước mặt khựng lại, không dám xông tới.

Lâm Phong hít một hơi, mở rộng bức tường khói ra. Giờ đây cậu mới nhìn rõ đối thủ: một hình người gầy gò, trần truồng, da đen kịt như nhựa đường cháy, mặt… không hề có mắt. Nó đứng đó, run rẩy, phát ra những âm thanh lạ lùng như tiếng rít.

Thay vì sợ, Lâm Phong lại cười cười:

“Mày deck có mắt thì nhìn gì tao? Được, tao cho mày một bài học luôn!”

Cậu vung tay, phóng làn khói xanh lao về phía con quái. Nó lập tức né tránh, di chuyển nhanh đến mức chỉ để lại những cái bóng mờ.

Lợi dụng lúc nó không để ý, Lâm Phong hét lên:

“Ăn quả đấm của tao nè!!!”

Cậu lao đến, dồn hết sức tung một cú đấm thẳng vào bụng đối thủ.

BỐP!

Rồi cậu nhận ra. Một thằng nhóc 5 tuổi, miệng còn hôi sữa, thì làm gì có lực mà đấm. Quái vật chẳng hề hấn gì, chỉ cúi xuống, nhìn thẳng vào cậu với khuôn mặt như đang nói:

“Ngu lắm em ạ.”

Ngay sau đó, nó vung tay… CHÁT! – Lâm Phong lại bay vèo thêm lần nữa.

Nhưng lần này, khi con quái vừa định bước tới, làn khói xanh quanh người Lâm Phong bất ngờ bùng phát, quấn lấy nó như dây xích. Chỉ trong vài giây, khói đã hút sạch sinh lực, vắt khô cơ thể nó cho đến khi chẳng còn gì ngoài một đống tro bụi.

Lâm Phong lồm cồm bò dậy, lau máu ở mép, nhếch môi cười:

“Ngu lắm em ạ.”

Rồi cậu quay lưng, tiếp tục bước đi giữa màn mưa rả rích, để lại phía sau chỉ còn tro tàn và tiếng gió thổi qua những toà nhà đổ nát.

Sau khi hút sạch sinh khí của con quái vật, Lâm Phong cảm nhận rõ ràng cơ thể mình khác hẳn. Cậu đứng giữa tàn tích, nhắm mắt lại, và biết chắc một điều: mình đã mạnh hơn trước. Làn khói xanh bao quanh giờ đây dày đặc hơn, lượn lờ quanh cơ thể như những con rắn uốn lượn.

Một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu: Liệu mình có thể… bay?

Cậu dồn khói vào dưới chân, tập trung ý nghĩ. Từng đợt khói phun mạnh ra, tạo thành lực đẩy. Và thật không ngờ, cơ thể bé nhỏ của Lâm Phong từ từ… nhấc khỏi mặt đất.

Cậu ngửa mặt lên trời, mắt sáng rực:

“Uầy… được luôn rồi!!! Mình bay được thật này!!!”

Gió thốc vào mặt, mưa bắn tạt sang hai bên, Lâm Phong thấy mình đã cao hơn những đống gạch vụn, thậm chí ngang tầm với vài ban công đổ nát. Nhưng vừa nhìn xuống, tim cậu bỗng thót lại.

Bên dưới là mặt đất đen ngòm, gạch đá ngổn ngang, trông chẳng khác nào một cái mồm khổng lồ đang chờ nuốt chửng.

“Ôi vãi loz… cao vậy á!!!” – Lâm Phong hét toáng, giọng run như đang đứng trên tàu lượn siêu tốc.

Chưa kịp giữ thăng bằng, đôi chân cậu loạng choạng. Đám khói mất kiểm soát, và… vèo!

RẦMMM!!!

Cả người Lâm Phong cắm thẳng xuống đất như thiên thạch. Đất đá tung toé, bụi mù mịt. Một hố nông hình người in lại ngay giữa đường.

Trong làn bụi, cậu ngóc đầu lên, tóc tai bù xù, miệng lẩm bẩm:

“Bay cái gì không bay… xém gãy cổ…”

Cậu khạc ra một búng máu pha bụi, nhưng rồi vẫn ngồi bật dậy, ánh mắt rực sáng hơn bao giờ hết.

“Được rồi… luyện thêm vài lần nữa thôi. Nhất định mình sẽ trở thành… siêu nhân khói xanh!!!”

Trời lại gầm lên một tiếng sấm. Trong màn mưa mịt mùng, hình ảnh một thằng nhóc 5 tuổi ướt nhẹp, mặt mày bầm dập, đang hò hét “siêu nhân” nghe vừa nực cười… vừa đáng sợ.
 
×
Quay lại
Top Bottom