nameless person
Thành viên
- Tham gia
- 21/8/2025
- Bài viết
- 5
Chap 1: Khởi Đầu
Ngoài trời mưa như trút, những giọt nước rơi nặng nề dội xuống những mái nhà sập xệ. Bầu trời xám xịt, u ám, như thể mặt trời đã bỏ trốn từ lâu. Không gian chết lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi… và tiếng khóc thất thanh của một đứa trẻ sơ sinh.
Vâng. Đó chính là nhân vật chính của chúng ta – Lâm Phong.
Cậu mới 12 ngày tuổi, đã sớm nếm trải sự khắc nghiệt của đời. Cha mẹ bỏ rơi cậu trong đống hoang tàn ẩm mốc. Thế giới này vốn đã không còn bình yên: những sinh vật được sinh ra từ nỗi sợ hãi của con người đã thoát khỏi trí tưởng tượng, bước ra ngoài đời thực. Và rồi… chúng biến Trái Đất thành một nghĩa địa khổng lồ.
Con người cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Tình thương, niềm vui, hy vọng… tất cả đã mờ nhạt dần. Thứ còn sót lại trong trái tim nhân loại, chỉ có sợ hãi. Và càng sợ hãi, thì lại càng nhiều quái vật sinh ra. Một vòng lặp chết chóc, không lối thoát.
Trong khung cảnh đó, Lâm Phong – một đứa trẻ sơ sinh, vẫn cứ khóc. Khóc như thể muốn thông báo cho cả thế giới biết:
" Tao ở đây nè mấy con quái vật. Ngon mà đến ăn tao này."
Cậu khóc suốt hai ngày liền. Rồi cuối cùng, cậu… hết pin. Hết khóc, hết la, chỉ còn nằm đó thở khò khè. Nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra.
Tư duy trong đầu Lâm Phong phát triển nhanh chóng, vượt xa bất kỳ đứa trẻ nào. Đôi mắt bé xíu của cậu ánh lên sự tỉnh táo khác thường. Và thay vì khóc, cậu tập tễnh… đứng dậy.
Vâng, một đứa bé mới 14 ngày tuổi vừa bật dậy đi tìm đồ ăn, còn run rẩy như zombie mới học đi. Thật ra thì cậu cũng chẳng biết “đồ ăn” là gì, chỉ biết bụng mình kêu ọc ọc như dàn nhạc sống.
Trên đường loạng choạng bước đi, Lâm Phong vô tình đạp trúng một con chuột chết. Cậu nhìn nó, rồi chớp chớp mắt. Trong đầu lóe lên hai lựa chọn:
1.Bỏ qua, tiếp tục tìm cái gì ăn được.
2.Ăn luôn cho tiện, vì có khi đây là “buffet mở màn” mà số phận ban tặng.
Cuối cùng, Lâm Phong quyết định:
“Thôi… chuột sống thì còn suy nghĩ, chuột chết thì… thôi khỏi.”
Cậu tiếp tục bước đi, dáng vẻ chập chững như một ông già 80 tuổi lạc trong quán bar. Và đó… là khởi đầu cho hành trình sống sót của Lâm Phong – một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trong thế giới nơi nỗi sợ là chủ nhân.
Ngoài trời mưa như trút, những giọt nước rơi nặng nề dội xuống những mái nhà sập xệ. Bầu trời xám xịt, u ám, như thể mặt trời đã bỏ trốn từ lâu. Không gian chết lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi… và tiếng khóc thất thanh của một đứa trẻ sơ sinh.
Vâng. Đó chính là nhân vật chính của chúng ta – Lâm Phong.
Cậu mới 12 ngày tuổi, đã sớm nếm trải sự khắc nghiệt của đời. Cha mẹ bỏ rơi cậu trong đống hoang tàn ẩm mốc. Thế giới này vốn đã không còn bình yên: những sinh vật được sinh ra từ nỗi sợ hãi của con người đã thoát khỏi trí tưởng tượng, bước ra ngoài đời thực. Và rồi… chúng biến Trái Đất thành một nghĩa địa khổng lồ.
Con người cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Tình thương, niềm vui, hy vọng… tất cả đã mờ nhạt dần. Thứ còn sót lại trong trái tim nhân loại, chỉ có sợ hãi. Và càng sợ hãi, thì lại càng nhiều quái vật sinh ra. Một vòng lặp chết chóc, không lối thoát.
Trong khung cảnh đó, Lâm Phong – một đứa trẻ sơ sinh, vẫn cứ khóc. Khóc như thể muốn thông báo cho cả thế giới biết:
" Tao ở đây nè mấy con quái vật. Ngon mà đến ăn tao này."
Cậu khóc suốt hai ngày liền. Rồi cuối cùng, cậu… hết pin. Hết khóc, hết la, chỉ còn nằm đó thở khò khè. Nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra.
Tư duy trong đầu Lâm Phong phát triển nhanh chóng, vượt xa bất kỳ đứa trẻ nào. Đôi mắt bé xíu của cậu ánh lên sự tỉnh táo khác thường. Và thay vì khóc, cậu tập tễnh… đứng dậy.
Vâng, một đứa bé mới 14 ngày tuổi vừa bật dậy đi tìm đồ ăn, còn run rẩy như zombie mới học đi. Thật ra thì cậu cũng chẳng biết “đồ ăn” là gì, chỉ biết bụng mình kêu ọc ọc như dàn nhạc sống.
Trên đường loạng choạng bước đi, Lâm Phong vô tình đạp trúng một con chuột chết. Cậu nhìn nó, rồi chớp chớp mắt. Trong đầu lóe lên hai lựa chọn:
1.Bỏ qua, tiếp tục tìm cái gì ăn được.
2.Ăn luôn cho tiện, vì có khi đây là “buffet mở màn” mà số phận ban tặng.
Cuối cùng, Lâm Phong quyết định:
“Thôi… chuột sống thì còn suy nghĩ, chuột chết thì… thôi khỏi.”
Cậu tiếp tục bước đi, dáng vẻ chập chững như một ông già 80 tuổi lạc trong quán bar. Và đó… là khởi đầu cho hành trình sống sót của Lâm Phong – một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trong thế giới nơi nỗi sợ là chủ nhân.