Thế Giới Của Những Giấc Mơ

Nyx1278

Thành viên
Tham gia
18/9/2024
Bài viết
7
Chương 0: Văn án

Tên tiểu thuyết: Thế giới của những giấc mơ

Thể loại: Giả tưởng, phiêu lưu, hành động,hư cấu hiện thực, hiện đại

Nhân vật: + Norah Hemton- 16t cô gái đang gặp phải những giấc mơ kì lạ

Cốt truyện: Dạo gần đây Norah luôn mơ thấy những giấc mơ rất kì lạ điều đó khiến cô rất mệt mỏi, chán nản. Vì thấy sự thất thường của bạn mình, Lucy đã khuyên cô đi khám. Nghe theo lời bạn ngày hôm sau cô đã đi đến bệnh viện. Nhưng thật kì lạ như có một thế lực thần bí nào đó đã dẫn dắt cô đến một phòng khám kì lạ. Chính tại thời điểm bước vào phòng khám đó đã thay đổi cả cuộc đời của cô và xuất hiện nhiều điều kì quái.

Lời của tác giả: Đây chỉ là một tiểu thuyết giả tưởng không có thật, không liên quan tới bất kì tôn giáo, chính trị nào.

Chương 1: Mở đầu


Giấc mơ là gì? Nếu như với mọi người thì giấc mơ là những câu chuyện và hình ảnh mà tâm trí chúng ta tạo ra trong quá trình chúng ta ngủ, những điều rất đỗi bình thường. Nhưng thật kì lạ đối với tôi thì đó là những điều gì đó rất kinh khủng bởi vì giấc mơ của tôi luôn lặp đi lặp lại, ảm đạm và cực kì quái dị bởi sau cùng giấc mơ luôn xuất hiện một con mèo kì lạ dẫn tôi về phía một cánh cửa thần bí. Nó luôn thôi thúc bản thân tôi mở nóra nhưng mỗi khi tôi cố gắng chạm vào cánh cửa ấy tôi lại chợt tỉnh giấc. Á á tôi muốn điên đầu lên đây thật khó chịu.

**********
Reng Reng Reng.

Một âm thanh thật quen thuộc lại vang lên.

‘ Norah, dậy đi con sắp muộn học rồi đó.’’

Nó lại xuất hiện rồi. Giấc mơ kì quái đó.

Tôi mệt mỏi nằm trên gi.ường, nhìn lên trần nhà và cố gắng vươn tay tắt đồng hồ báo thức. Tôi trầm ngâm suy nghĩ một thời gian lâu < Má nó, cái cơn ác mộng chết tiệt này bao giờ mới kết thúc đây. Một tuần liên tiếp, một tuần liên tiếp á x3,14>

Tôi ôm đầu gào thét đầy bất lực.

‘Norah con định nằm ở đó đến bao giờ vậy hả? Đồ ăn sáng sắp nguội rồi đó’- Bà Hemton nổi cáu mở rầm cánh cửa ra trong bộ dạng rất tất bật gọi con gái yêu dấu của bà.

‘ Con dậy rồi mà mẹ’

‘ Dậy rồi thì xuống gi.ường ngay lập tức. À mà sao quầng thâm mắt con lại vậy, tối qua không ngủ sao, lại nhắn tin với thằng nào hả?’- bà Hamton nhìn con gái đầy nghi hoặc.

Norah bật dậy thay quần áo trong sự bất lực ‘ Má ơi con gái má mới 16 tuổi xuân xanh chưa từng nắm tay ai thì làm sao con đi nhắn tin với giai được, mẹ đừng có tưởng tượng nữa. Danh dự của con chôn ở đâu cho được.’

‘ Con có cái đó à?’

‘ Mẹ à’

‘ Thôi được rồi, con nhanh thay quần áo rồi xuống nha.’

‘ Vâng ạ. Con biết rồi mà’- cô trả lời mẹ bằng giọng nói ngái ngủ.

Phòng bếp.

‘ Dạo này nhiều chuyện kì lạ xảy ra quá trời. Thành phố A này bao giờ mới có ngày bình yên đây’- ông Hamton vừa đọc báo vừa uống cà phê bà Hamton đưa lắc đầu ngao ngán.

‘Ông cứ suy nghĩ nhiều quá rồi đó, có hôm nào mà thành phố này chẳng vậy chứ ông nó. Ông nên tập trung vào công việc của mình và gia đình này thôi’- bà Hamton nói vọng lại nhìn chồng mình một cách trách móc nhưng đầy dịu dàng.

‘ Ha hah t-tôi biết mà bà nó, chỉ là tôi đọc báo nên tò mò chút thôi. Đấy bà nhìn xem như vụ mất tiền bí ẩn tại ngân
hàng thành phố này, rồi những vụ việc đột ngột xảy ra tại thành phố vốn dĩ rất nhàm chán này. Haiz thật sự tôi chẳng biết phải nói gì hơn. Norah con yêu gấp gáp gì thế ngồi xuống ăn sáng đi con.’

Tôi chạy xuống dưới tầng bằng tốc độ nhanh nhất với lấy chiếc bánh cùng hộp sữa trên bàn lao nhanh ra ngoài cửa nọi vọng lại với cha ‘ Thôi bố ơi con vội lắm, hôm nay con có bài kiểm tra nên phải đến sớm, con đi đây ạ. Chúc bố mẹ buổi sáng tốt lành.’ – rồi đi nhanh ra cửa lấy chiếc xe đạp lao đến trường.

Bà Hamton chống nạnh đầy bất lực nhìn bóng cô rời xa ‘ thật tình con bé này chẳng biệt chăm sóc bản thân gì cả’

Ông Hamton cười rộ lên, lắc nhẹ đầu tiếp tục lật dở tờ báo hằng ngày.

Tại phòng học.

Norah thở hồng hộc đi tới vị trí bàn học của mình ‘ hohohoh mệt quá tớ tưởng mình muộn rồi cơ Lucy à. Chào cậu buổi sáng tốt lành’

‘ Chào cậu Norah hôm nay cậu đến chuẩn giờ ha, tớ còn tưởng cậu bị ai đuổi không á hahah’- Lucy bật cười nhìn cô bạn của mình

' Nếu không phải vì hôm nay có kiểm tra vở thì tớ đã thảnh thơi ngắm cảnh đi học rồi. Đúng là một ngày mệt mỏi.’

Lucy mỉm cười nhìn tôi nói ‘ không cần là hôm nay thì ngày nào cậu chẳng vậy, không cần than thở thế đâu, rồi đưa vở đây nào’

Tôi nhìn lại dầy vẻ nghi ngờ cười trừ nói to lên ‘ cậu có phải bạn tớ không thế’-‘ Vì là bạn cậu tớ mới thế đó ahihi,-‘ ok tôi đã hiểu rồi chị chỉ tiếp cận tôi với mục đích cá nhân chứ iu thương gì tôi, ôi trái tìm mong manh dễ vỡ này’-cô ôm ngực diễn tả abnr thân như thật sự tổn thương.

Lucy cười hớ hớ đạp vào vai tôi đầy bất lực ‘ Tha cho tớ đi cậu hết trò để diễn….rồi à. Ối’

Lucy ngớ người ra.

Ôi trời đất ơi! Crush của tôi lớp trưởng Henry. Đẹp trai quá vậy.

Lucy nhanh chóng điều chỉnh lại về dáng vẻ nhẹ nhàng, nữ tính, soi gương chỉnh lại tóc cho thật xinh đẹp. E thẹn lại gần chào cậu ‘ Henry chào cậu’

‘Ô chào cậu Norah hôm nay trông cậu thật tuyệt vời và vui vẻ. Không biết có điều gì làm cậu vui vậy ?’

< Vì cậu đó ahihi. Henry cậu hôm nay đẹp trai quá á á x3,14>- nội tâm gào thét của Lucy.

‘ A hèm ờ cũng không có gì tại hôm nay tớ hoàn thành xong bài rồi nên tớ mới vui v đó mà hahah’

‘ Vậy hở?’- Norah nhìn một cách đầy khinh bỉ nhìn cô bạn mê trai

Aiza. Lucy chọc mạnh vào eo của tôi đầy nhẫn nhịn. Rồi quay lại nhìn Henry đầy dịu dàng và trìu mến ‘ Henry à chắc cô sắp vào rồi mình về chỗ ha, mình nói chuyện sau ha.’

‘Ồ ừm vậy nói sau nha, bye.’

Sau đó cô ấy quay lại kéo tôi đi và nhìn tôi kiểu< Cẩn thận bà đấy muốn yên ổn qua tiết thì giữ mồm miệng nghe
chưa hở>

Tôi lạnh cả sống lưng gập đầu liên tục bị kéo đi như một con rối.

Con gái khi yêu thật đáng sợ. Phải né nhanh.

Khi về đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ, một làn gió mạnh thôi bay rèm cửa và mái tóc tôi. Tôi gỡ ra và cố nhìn về phía sân trường. Bằng một linh cảm nào đó tôi đã nhìn thấy con mèo bí ẩn trong giấc mơ của tối qua.

Tôi ngớ người ra dụi mắt nhìn lại thì nó đã biến mất rồi. Thật kì lạ chắc tại tôi vẫn còn mơ ngủ chưa tỉnh rồi.

‘ Norah Hamto. Trò Hamton tập trung vào’- cô giáo gõ bàn gọi tôi lại làm tôi giật cả mình . Tôi vội vã quay lại lật vở trong mơ hồ đầy nghi ngờ với những gì bản thân nhìn thấy.

Tôi tát mạnh vào mặt để bản thân tỉnh táo.

Nhưng có lẽ do bản thân không chú ý, thì ở một góc phòng học có một ánh mắt đang dõi theo mọi hành động của cô.
 
Đây là tác phẩm tôi viết theo thể loại này có gì mọi người thông cảm. Xin cảm ơn

********

Chương 2: Ngủ mơ trong lớp học
' Đây là đâu đây? Mình tưởng mình đang trong phòng học mà sao lại ở đây?''

Tôi đã tỉnh giấc ở một nơi xa lạ. Ừm ngẫm lại thì nó không khác so mấy với trong giấc mơ tối qua. Nơi tôi đang đứng là một khu rừng rậm rạp, hoang sơ bao quanh là làn sương dày, lạnh đến sởn gai ốc. Tôi không biết bản thân đang ở đâu, điều đó làm tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi cố gắng trấn an bản thân, dò dẫm từng bước một đi về phía trước.

Từng bước một tôi tiến về phía trước nhưng ở phía trước chỉ có bóng đêm bao phủ và nhưng tiếng kêu kì lạ vang vọng khắp khu rừng.

Má nó sợ quá!

Càng tiến về phía trước tôi càng cảm thấy không khí bắt đầu thay đổi, một cảm giác ớn lạnh chợt xuất hiện. Tôi thấy ở đằng xa một ánh sáng mờ ảo, tôi xoa ngực mình tĩnh tâm rồi chạy nhanh về phía ánh sáng đó trong hi vọng có thể thoát ra khỏi nơi này và quên đi cái cảm giác ớn lạnh vừa rồi.

Khi đến đó tôi thấy thấp thoáng một bóng người đang đứng ở phía trước, tôi mừng rỡ tiến đến gọi lớn:
'' Xin chào bạn gì đó ơi bạn có biết nơi này ở đ...á á á''

Chưa kịp nói hết câu người lạ đó quay lại với khuôn mặt rợn người đến không thốt ra lời khuôn mặt lồi lõm đầy mụn mủ, ánh mắt hếch lên trên cùng nụ cười điên dại như lũ ác quỷ máu lạnh, vài giọt đỏ lòm chảy dài từ mắt xuống miệng, mái tóc bù xù dài quét sát mặt đất..
( kinh đến nỗi không biết phải viết thế nào:))) các bạn tự tưởng tượng nha, kinh vãi chưởng)

Chân tôi bủn rủn đến nỗi không biết làm gì hơn khi nhìn cái thứu quái đản đó đang lao về phía mình.

Chạy. Chạy. Phải chạy thôi.

Tôi cố gắng gượng dậy xoay người trở lại chạy hết sức có thể trong khi mồm đang gào thét tên đắng sinh thành sinh ra mình. Trời má ới từ khi sinh ra đời đến giừo tôi chưa từng thấy con nào kinh tởm như cái thứ trước mắt tôi trông thấy hiện tại, quá đáng sợ, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi sợ hãi đến nhường này và chạy nhanh hơn cả lần tôi 12 tuổi bị chó đuổi trong lần chọc chó với lũ bạn nữa chứ. Huhu, tôi không hiểu sao tôi lại gặp phải tình huống quái đản như vậy nữa.

Tôi lắt léo chạy vòng quanh khu rừng để cắt đuôi nó trong khi con quái đản đó người không ra người, quỷ không ra quỷ lại cười cợt như kiểu trêu đùa với con mồi nó vừa tìm được và chạy với tốc độ cực nhanh lao về phía tôi. Đây đúng kiểu rượt đuổi trong mấy bộ phim kinh dị mà tôi đã từng xem.

Tôi sợ quá chỉ dám lao về phía trước mà không dám quay đầu lại xem nó đã đuổi đến chưa. Đang lúc chạy tôi thấy lại cánh cửa xuất hiện trong giấc mơ lúc trước tôi hay mơ thấy. Tôi nhanh chóng tiến đến, lần này tôi đã chạm được vào cánh cửa này nhưng tôi mãi không mở được cánh cửa này ra.

Cạch cạch cạch.

'' Má nó sao cứ phải là lúc này nó lại không khiến mình quay trở lại vậy, mở ra đi mà, mẹ ơi cứu con với hức hức hhhh''- tôi lo lắng sợ hãi dùng hết sức có thể để vặn cửa gào khóc gọi mẹ.

Chợt tôi khựng người lại như đã quên mất điều gì đó.

Hình như có cái gì đó sai sai ở đây. Thứ đó nó đâu rồi.

Tôi quay phắt người lại.

Và thấy khuôn mặt đầy vết phồng rộp,biến dạng, mọc đầy mưng mủ đang nở một nụ cười kinh dị đầy bốc mùi hôi thối dí sát mặt tôi.

Tôi chưa kịp hét toáng thì.....( hiện trường quá...)

Norah. Norah. NORAH....

Hờ hờ hờ.

Tôi bật mạnh dậy, thở hồng hộc. Những giọt mồ hôi lăn tăn chạy dài xuống ướt đẫm cả khuôn mặt và lưng tôi. Tôi giơ bàn tay run rẩy sờ soạng khắp khuon mặt. Quay sang nhìn thấy cô bạn thân thuộc của mình tôi nắm lấy tay Lucy như tưởng chừng sợ phải quay lại khung cảnh vừa rồi:

'' L-Lucy à, mấy giờ rồi?''

'' B-Bây giờ là thời gian nghỉ giữa giờ, mình đang ở lớp, c-cậu sao vậy Norah, cậu đừng làm tớ sợ chứ ?''- Lucy hoảng sợ dường như sắp khóc đến nơi khi thấy hành động của cô.

Tôi thả lỏng cánh tay, buông lỏng xuống.

T-Tôi thoát rồi. Tôi đã trở về rồi. M-May quá.

Tôi đập mạnh đầu xuống bàn để mình tỉnh táo lại.

'' N-Này, Norah cậu, cậu không sao chứ, trông cậu không ổn lắm ?''- Lucy giật mình trước hành động vừa rồi của cô bạn, lo lắng chạm vào vai của Norah như lo sợ làm tổn thương đến cô.

Tôi quay lại gượng cười chấn an cô bạn mình

'' Tớ không sao đâu, chỉ là tớ vừa mơ thấy ác mộng thôi cậu đừng lo lắng''

'' Thật sự không sao chứ, hay là xin cô ngỉ đi khám đi nha, tớ thấy cậu không ổn chút nào luôn ấy. Để tớ xin phép cô cho cậu nghỉ, cậu chờ ở đây nhé.''

''á không cần đâu mình ổn mà Lucy Lucy''- tôi gọi lại người bạn đang vụt chạy ra ngoài .

Thật sự lần này không ổn chút nào. Giấc mơ của mình đã thay dổi rồi, nó đang diễn biến một cách đáng sợ quá.

Tôi gục xuống một cách lo sợ.

Chợt đằng sau có một bàn tay chạm nhẹ vào vai tôi.

Tôi giật thót người quay gấp lại.

Tôi thở phào, hoá ra là lớp trưởng.

'' Cậu làm tớ giật mình, cậu không sao chứ, Norah?''- Henry ôm ngực mình lo lắng hỏi han Norah.

''T-Tớ không sao lớp trưởng, chỉ là tớ hơi mệt chút thôi, không cần lo lắng như vậy đâu''- Norah cố gắng trấn an lớp trưởng.

'' Vậy sao? Tớ thấy Lucy chạy vội ra khỏi lớp tớ tưởng cậu bị làm sao cơ? May cậu vẫn ổn''

''Ừm,t...''

''Norah à, tớ xin phép cô rồi cậu sắp lại sách vở rồi về nghỉ ngơi, khám bệnh đi''- Lucy bước đến từ phía sau Henry nói

''Thiệt tình Lucy à tớ ổn mà, cậu không cần phải lo lắng đâu''

''Không được cậu phải về nghie ngơi nhanh, tớ đã xin phép cô rồi, tớ nhìn cậu không ổn chút nào. Nghe lời đi Norah, điều này chỉ tốt cho cậu thôi''

''Đúng đó Norah, Lucy nói đúng đó cậu nên về nghỉ ngôi trước đã rồi tính sau, chứ với tình trạng này tớ thấy cậu không ổn chút nào, đúng không Lucy?''

'' Đ-đúng vậy Henry à''-Lucy đỏ mặt

Tôi thở dài bất lực sắp lại sách vở rồi đi ra phía cửa lớp.

''ok vậy thì tớ xin phép về trước để nghỉ ngơi đây được chứ, có gì chép bài gửi lại cho tớ nha''

''Oki, tớ sẽ chụp bài cho cậu mà, về nhà cẩn thận và nhớ phải đi khám đấy Norah''- Lucy đẩy nhẹ người bạn ra cửa lớp tiễn cô

'' Được rồi tớ sẽ đi mà cậu quay vào lớp đi, cậu cứ như mẹ tớ đấy. Bye nha lớp trưởng tớ về trước nha. Chào cả lớp''- tôi vẫy tay chào lớp và Lucy

'' hihi bye bye về cẩn thận nha''
 
Chương 3: Óνειρο

Óνειρο: giấc mơ ( phiên âm tiếng Hy Lạp)


Trên đường về sau khi từ phòng khám tâm lí.

Tôi đang đi trên đường trong tình trạng rối bời mà không rõ mục đích, tôi không biết phải làm gì để chấm dứt tình trạng này cả. Tôi cầm tờ giấy khám bệnh của mình mà mông lung quá. Tôi không thể hình dung ra được khi bác sĩ bảo rằng tôi bị áp lực do học tập quá độ và suy nghĩ quá nhiều nên mới xuất hiện những giấc mơ như vậy.

Haiz. Thật sự tôi lại không nghĩ như vậy. Tôi có cảm giác như bản thân đang bị kéo vào một điều gì đó khá là kinh khủng. Như kiểu tâm linh ấy.

Nhưng bản thân tôi không quá tin vào tâm linh hay những yếu tố bí ẩn, kì lạ không giải thích, nhưng thật sự mà nói tôi bó tay vs tình trạng của bản thân hiện tại. Tôi quá mệt mỏi rồi, thật sự muốn rồi khỏi những điều như này quá.....

Có lẽ bản thân Norah đang quá tập trung vào tâm suy của mình mà cô không biết rằng mình đã đi đến đâu. Cho đến khi ngẩng đầu lên cô đứng trên con đường khá lạ.

'' Ủa đây, đây là đâu v, mình tưởng đang đi đúng đường về mà nhỉ, sao lại....''- Norah đứng đực người ra ngưo ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, như kiểu có thứ gì đó đã kéo cô đến nơi này.

Đây là một con phố khá vắng vẻ, heo hút, không một bóng người. Ở đây khiến cô có một cảm giác khá ớn lạnh không rõ nguyên nhân.

Chắc phải tìm đường ra thôi, trước khi trời tối.


20 phút sau.

Hà hà hà.

WTH!!!!! Cái quái gì vậy? S-sao cứ đi mãi vẫn quay về vị trí ban đầu vậy, cái con đường chết tiệt này.

Đã trôi qua hai mươi phút Norah cứ đi mãi đi mãi vẫn không tìm thấy được lối ra, cô định lấy điện thoại ra để tra đường nhưng xui xẻo thay thoại sập nguồn. Cô định giơ đồng hồ lên xem thời gian thì không hiểu tại sao kim đồng hồ cứ quay vòng vòng.

Thật quái lạ, nơi này chắc chỉ trong thành phố nhưng từ trường ở đây rất rối loạn, không theo trật tự gì cả. Phải làm sao bây giờ...

Norah ôm đầu ngồi xuống bất lực, cô thật sự muốn khóc, cô nhớ ba mẹ quá....

Meo.

Norah bất chợt nghe thấy tiếng mèo, liền ngẩng đầu lên. Cô thấy một bé mèo đen.

Giống quá. Chú mèo đó rất giống vs bé mèo trong giấc mơ của cô. Nó đang nhìn chằm chằm cô một lúc lâu rồi bước đi về phía trước rồi quay lại nhìn Norah như kiểu muốn bảo cô đi theo nó. Norah đứng đực người ra rồi tiếp bước phía sau chú mèo đen.

Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng mặc kệ, tôi chỉ biết phải đi theo chú mèo này thì toi sẽ thoát ra được nơi này. Linh tính của tôi mách bảo vậy. Ờm, chắc thế.

Đi theo sau chân mèo đen một lúc lâu tôi đã dừng chân tại một quán nhỏ.

Nhìn bên ngoài quán tôi cảm thấy nó khá đơn sơ, mang hơi hướng cổ điển nhưng nó lại toát ra một vẻ gì đó khá bí hiểm. Mà cái tên biển quảng cáo nó cũng lạ ghe ha, nhìn nhưu phiên âm tiếng Hy Lạp v.

Chết dở rồi. Lỡ xa chân vào nơi kì quặc rồi. Thôi kệ cứ vào đã rồi tính sau.

Norah nhìn xuống định tìm chú mèo nhưng nó đã biến mất đi đâu rồi không biết nữa. Cô thở dài một hơi lấy dũng khí, mở cửa bước vào.

Một làn gió mạnh thổi về phía cô khiến cô phải nheo mắt lại.

Khi thật sự lấy đc cảm giác cô mửo mắt ra nhìn xung quanh. Thật đẹp. Đó là điều đầu tiên cô thốt ra khi nhìn ngắm căn phòng này. Nơi đây chàn ngập những đồ vật tinh xảo, lạ mắt nhưu một nơi bán những vật phẩm liên quan đến những thứ đồ trong game bán cho những hiệp sĩ, pháp sư v. Cô không ngờ rằng tại một thành phố hiện đại như vậy lại có một quán đầy mới mẻ và thú vị đến nhường này.

Cô đang tập trung xem ngắm những đồ lạ hoắc trên kệ mà không chú ý đến có người phía sau đang đứng kề phía cô.

Cậu ta cúi xuống kề sát vào tai Norah nhẹ giọng nói, bằng giọng trầm thấp:

'' Có thấy vui không?''

Cô giật bắn người lên lùi về phía sau, đưa tay ra phòng thủ:

''ai ai đó, má không đứng xa ra nói chuyện được à?''

Một chàng trai với mái tóc màu trắng bạch kim dài ngang hông, cao m9,dáng người mảnh khảnh khoác trên mình bộ sơ mi quần âu trông rất đẹp trai lịch lãm đang nhìn về phía cô cất tiếng cười trầm thấp nhưng ánh mắt đầy sự toan tính.

Má quên mất mê trai rồi. Cô lắc đầu nhẹ để tỉnh táo, nhìn chằm chằm đầy cảnh giác:

''Anh là ai vậy?''

'' Đó là điều tôi cũng đang hỏi cô đấy quý cô Norah Hamton.''

'' Má nhà anh, anh biết tên tôi rồi còn bày đặt hỏi tôi là ai. À mà sao anh lại biết tên tôi hả, tên tóc trắng kì quặc kia?''- Norah cáu đến nỗi muốn giơ tay táng vào bản mặt cười cợt vô liêm sỉ của hắn ta.

'' Tên tóc trắng kì quặc? Hahaha một biệt danh đầy thú vị tôi thích nó đấy cô gái trẻ.''

< Tên này bị thần kinh phân liệt sao mà lại đi thích người khác chửi mình v???!!!>

''Thôi không đùa cô nữa, đây là là phòng khám của tôi,όνειρο, có nghĩa là giấc mơ và tôi là chủ nhân của nơi này, Aaron. Rất vui được gặp cô. Theo tôi đón chắc Carl đã dẫn cô đến nơi này đúng chứ, quý cô Hamton.''- Anh ta nhìn về phía cô chào hỏi.

''Carl sao, hoá ra đó là tên của chú mèo đen đó ư? và anh chính là chủ nhân của phòng khám này sao? Thật kì lạ vì tôi không ngờ đây lại là một phòng khám đó. Nhưng mà tôi cũng xin lỗi anh vì sự thô lỗ của tôi''- cô cúi người xuống bày tỏ sự hối lỗi và cũng khá ngỡ ngàng khi đây lạ một phòng khám.

Aaron cười nhẹ xua tay:

'' À không sao đâu, tôi cũng không để tâm lắm. Nhưung đây quả thật là một phòng khám. Chúng tôi chuyên nghiên cứu, khám chữa những căn bệnh hoặc là giải đáp những thắc mắc hay những điều mà con người không thể biết được mà người ta gọi đó là tâm linh, thế lực giả tưởng. Kiểu vậy đó.''

Anh ta tiến bước về bàn làm việc và giót cho cô một cốc nước:

'' Nào hãy ngồi đây và kể cho tôi nghe về chuyện xảy ra với cô nào, cô bé khóc nhè.''
*****

Tôi thật sự đã khóc. Nước mắt chảy dài trên gò má tôi, tất cả mọi cảm xúc tôi giấu kín trong lòng như trực trào hết ra. Như có một phép thần kì nào đó khiến tôi an tâm về sự lựa chọn khi đến đây, cảm giác như đã bước ra từ vực thẳm vậy.

Aaron đưa tôi tờ giấy để lau nước mắt và ngồi xuống. Tôi kể mọt cách nhẹ nhàng như được sắp đặt từ trước vậy:

'' Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi bắt đầu bước qua tuổi sinh nhật lần thứ 15 của mình, tôi bắt đầu mơ những giấc mơ kì lạ. À không, phải là khi năm tối 5 tuổi mới đúng. Lúc đầu đó chỉ là những giấc mơ vu vơ, có phần kì ảo, mà tôi nghĩ nó như một cuộc thám hiểm khá thú vị. Nhưng từ khi bà ngoại tôi mất trước ngày sinh nhật tôi hai ngày thì mọi chuyện nó đã khác. Nó thật sự rất đáng sợ.
Sau ngày sinh nhật tôi đã bắt đầu mơ những giấc mơ đến mức phải gọi là kinh dị, kinh tởm đến tột cùng. Thành phố với những xác chết người nằm vất vưởng, những thế giới chìm trong bóng tối, có nhưungx sinh vật bốc mùi thối rữa còn đáng sợ hơn cả quái vật... Đã dần dần xuất hiện một cách la liệt không có điểm dừng cho đến khi tôi 16 tuổi. Thì nó bắt đầu tạm lắng xuống, nhưng....hức hức''- tôi như chìm đắm vào cảm xúc rối loạn của mình mà không thốt ra lời vậy

Aaron nhìn tôi, đưa tôi khăn giấy động viên:

'' Hãy kể cho tôi nghe đi, đừng sợ''

Lấy lại bình tĩnh tôi bắt đầu nói tiếp:

''Đó là những giấc mơ liên quan đến hiện thực''

Aaron có vẻ khá ngạc nhiên:

''Nghĩa là sao? Cô bé à hãy kể rõ hơn đi''

''Tôi đoán là anh cũng có đọc báo đúng ko, từ vụ giết người bí ẩn hay những vụ bắt cóc man rợ không hồi kết và gần đây cả vụ cướp ngân hàng với hơn 20 người mất tích và 5 người chết, 2 người bị thương nặng đang cấp cứu.Mà cảnh sát không tìm thấy được hung thủ. Tất cả đều xuất hiện trong những giấc mơ của tôi và tất cả những chuyện này đều không phải do con người gây ra đâu bác sĩ Aaron à''

Lúc này trong phút chốc tôi thấy khuôn mặt Aaron biến sắc nhưng đã trở lại bình thường ngay sau đó, anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn tôi khẳng định về lời mình nói:

'' Cô chắc về điều này chứ Norah Hamton''

'' Tôi chắc chắn về điều này Aaron à, tôi chẳng có lí do gì để lừa dối anh cả, và tôi tin một điều rằng nếu tôi nói điều này cho người khác như cha mẹ hay cảnh sát họ sẽ cho rằng tôi bị thần kinh hoặc tôi có liên quan đến vụ án mà tống tôi vào trại mất''- tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam sâu thẳm của anh ấy.

Anh ta mỉm cười :

''Thế phải chúc mừng em rồi vì đó là một sự sáng suốt đấy nếu cô nói ra thì gay to rồi,bởi vì những kẻ nghe thấy những điều này đều sẽ phải chết''

Tôi mở to đôi mắt ra mà sốc đến nỗi không tin vào tai mình khi nghe anh ta bình thản khi nói về cái chết:

'' Anh nói sao cơ chết sao? Sao chuyện đó có thể xảy ra được chứ? Tôi đã-đã suýt nữa gây ra chuyện gì v''

'' Hãy bình tĩnh và nghe tôi nói này. Có lẽ cô sẽ ko tin những gì tôi nói sắp tới nhưng cô bắt buộc phải tin cô bé khóc nhè à. Những giấc mơ cô mơ ấy tôi nghĩ nó là một thế giới khác của nơi chúng ta đang sống và nó ảnh hưởng một cách trực tiếp đến nơi đây. Và thật thú vị là những gì cô mơ lại là cánh cửa giải đáp những diều bí ẩn đang xuất hiện bây giờ. Trên hết, lũ quái vật gây ra những sự việc dạo gần đây nó được gọi là Quỷ ngạ.''

''Quỷ ngạ sao?''- cô chợt nhớ ra điều gì đó'' À vậy ra đó là con quái vật đã tấn công vào giấc ngủ mơ sáng nay sao''

Aaron nhíu mày'' nó đã tấn công cô sao ?''

''ừm đúng vậy, nhưng thật may mắn là tôi đã tỉnh dậy kịp lúc''

- Trong suy nghĩ của Aaron< Thật kì lạ, cô bé này đã gặp nó rồi sao, chẳng lẽ...''

Aaron nắm chặt lấy tay tôi như kiểm tra điều gì đó rôi nói:
'' Vậy gần đây cô có mơ thấy điều gì không''

Tôi cố gắng rút tay lại nhưng không được đành bất lực nói:

'' Buông tay tôi ra đã rồi tôi nói''- Aaron chợt sững người rồi buông lỏng tay tôi ra cúi người xuống nhưu bày tỏ xin lỗi, tôi thở dài trước hành động của anh ta rồi nói tiếp: '' Mấy tuần gần đây tôi thường mơ lặp đi lặp lại một giấc mơ tuy mỗi lần mơ là một khung cảnh khác nhau nhưng có một điểm chung là về phía cuối con đường đi luôn có một cánh cửa cổ xưa, cũ kĩ luôn khoá chặt mà tôi không thể chạm tới được. Và chính chú mèo đen Carl vừa rồi có điểm tương đồng với chú mèo trong giấc mơ đã dẫn dắt tôi dến cánh cổng đó. Nhưng trong sáng nay, lần đầu tiên tôi chạm vào cánh cửa đó nhưng lại bị truy đuổi của QUỶ NGẠ nên tôi sợ vãi chưởng:))))''

Nhắm mắt lại rồi nghĩ về chuyện đó khiến tôi không khỏi rùng mình nhưng mà mở mắt ra thì thấy Aaron đang dán sát về phía tôi với đôi mắt vưuaf ngạc nhiên nhưung có sự vui mừng trong đó.

Má tôi giật hết cả mình. Tôi cáu rống lên:

''NÀY, đừng có khi nào tò mò về người khác mà cứ dán sát vào người khác thế chứu cái tên tắc trắng kì quặc này''
 
Chương 4: Bước vào thế giới của những giấc mơ- Utopio World

Ổn định lại tâm trạng, chúng tôi bắt đầu vào giải quyết sự việc trước mắt. Tôi đưa mắt nhìn khinh bỉ về phái Aaron:

'' Vậy phải làm sao để giải quyết đây, theo những gì tôi thấy có vẻ chuyện về những giấc mơ tôi mơ thấy mỗi đêm, chắc có liên quan đến anh đúng chứ Aaron?''

Aaron nhẹ nhàng nâng tách trà lên nhấp nhẹ đầu môi nói tiếp:

'' Cũng không hẳn là liên quan cũng chẳng phải liên quan đến tôi, nhưng theo những gì cô nói thì chắc là liên quan đến tôi đấy.''

< Má cha nội này úng não sao mà nói khó hiểu vậy?>- tôi nhìn anh ta một cách kì quặc suy nghĩ nhân sinh'' anh có thể nói dễ hiểu hơn không, tôi mới 16 không hiểu được lối suy nghĩ có phần khác người của anh.''

'' ừm xem nào, cánh cửa mà cô nhìn thấy ở trong giấc mơ ấy nó là cánh của mở đến một thế giới khác - UTOPIO WORLD. Tôi khá bất ngờ khi cánh cửa đó lại xuất hiện trong giấc mơ của cô đó, bởi lẽ đó là thứ có thể tống lũ quái đản NGẠ QUỶ ra khỏi thế giới tươi đẹp của chúng ta vậy. Và cô chính là nhân tố quan trọng cứu giúp thế giới này thoát khỏi sự đe doạ kinh hoàng của nhân loại. WOA thật phi thường và hào nhoáng hahahah. Nhưng đó là suy nghĩ không thể thực hiện được. Vậy đó''

'' Đợi chút anh để cho tôi loat đã, cái gì mà UTOPIO WORLD, rồi lại cánh cửa đó thì liên quan cái gì với tôi chứ. Phải làm sao thì mới có thể chấm dứt tình trạng này chứ, tôi không muốn phải sống trong nỗi sợ hãi, mất ngủ tới già đâu, làm ơn, làm ơn hãy giúp tôi đi mà. Xin anh đó, hiện tại chỉ có anh mới giúp được tôi thôi.''- Tôi cúi gằm mặt xuống, tôi thật sự đã khóc rồi, tôi thật sự đã rất sựo rồi. Tất cả thông tin mới nhận được nó đã quá vượt xa mội nhận biết của tôi. Tôi sợ quá.

Một ngóntay thon dài nhẹ lướt trên khoé mắt tôi, anh ta nhìn tôi với ánh mắt vô cảm:

'' Có cái gì mà phải khóc, cô đã chết đâu. Tôi đâu nói là sẽ không giúp cô chứ, với cả đây cũng là một phần nhỏ lỗi của tôi, Carl cũng đã dẫn cô đến nơi đây. Thì đây chính là DUYÊN và đây cũng là trách nhiệm mà tôi phải gánh chịu, Norah Hamto.''

Anh ta thu tay lại, đưa tôi khăn xoa rồi đứng dậy đi về phía tủ đựng đầy những cuốn sách kì lạ đầy màu sắc và đọc những từ ngữ kì quái.

Tôi ngỡ ngàng nhìn về phía lưng của người đàn ông đó. Một cảm giác thật kì lạ.

Một sự rung chuyển nhẹ chợt vang lên, hai bên tủ mở ra, một lối đi mòn xuất hiện phía dưới. Rồi Aaron quay lại nhìn về phái tôi '' Lại đây, chúng ta xuống nào.''

********

Norah theo sau Aaron đi xuống dưới. Chỉ có những đốm đèn nhỏ đột ngột xuất hiện soi sáng cầu thang dẫn xuống phía dưới. Cô không dám thốt lên lời hỏi Aaron đang đi đâu bởi vì giờ cô vẫn còn đang mông lung không hiểu được chuyện gì đang xảy ra với cô cả.

Đến điểm cuối cùng là một cánh cửa mạ vàng được khắc đầy tinh xảo mang hơi hướng Hy Lạp cổ xưa được dựng đứng giữa căn phòng.

< Thật kì lạ sao cánh cửa này lại được dựng ở đây nhỉ?>

'' Đây là một cánh cửa tương tư như cánh cửa đã xuất hiện trong giấc mơ của cô vậy, nó có khả năng mở thông ra dẫn đến với nhiều thế giới giải tưởng khác. Đó là một thể giới khác của chúng ta nhưng nó có tồn tại, những gì mà con người mơ thấy, tưởng tượng ra đó là một phần nhỏ của Utopio World.''- cô chưa kịp nhấc lười thì Aaron đã nói cho cô biết những thắc mắc trong đầu cô, anh ta quay lại nhìn sâu vào con mắt cô hỏi:

'' Đây chính là cách tôi nghĩ ra để giải quyết chuyện của cô, mở cánh cửa này và hãy đến Utopio World, thu thập mảnh ghép thế giới rải rác khắp giấc mơ, tiêu diệt Ngạ Quỷ thì moi vấn đề của cô sẽ được giải quyết''

Mọi thứ xung quanh ngừng lại, Norah đứng đực ra, nhìn về phía khuôn mặt khốn nạn đang cười.

''*****, tên điên nhà anh, anh nghĩ tôi là siêu nhân hay thánh thần mà đi làm mấy chuyện này hả, mé mưới 16 tuổi chưa trải sự đời, chưa từng nắm tay thằng con trai nào mà bắt tôi đi làm mấy chuyện nguy hiểm, điên rồ này sao, tôi là con gái chân yếu tay mềm chứ có phải lực sĩ đâu chứ. Má ***** nhà anh''- cô đã bộp một tràng dài như vả vào mặt của Aaron, mọi sự uất ức, nhẫn nhịn như trào khỏi lồng ngực của cô.

Aaron vẫn đứng đó khoanh tay, nhìn cô mắng anh, bật cười.

'' Anh còn cười được hay sao, hả?''

'' Cô thật thú vị đấy, đây là lần đầu tiên thấy có người tưới nước vào mặt tôi đấy.''

( lời tác giả: Tôi chịu anh rồi đấy Aaron, người ta chửi anh mà anh bảo tưới nước vào mặt.)

'' Nhưng mà cô cũng đừng lo lắng, tôi sẽ đi cùng cô mà. Hơn nữa, nếu cô không đi cùng tôi thì mọi chuyện sẽ còn thảm khốc và khó giải quyết hơn nữa, cô sẽ chết đó, Norah Hamton.''

Cô khựng người lại nhìn chằm chằm vào ánh mắt đang cười như đang thách thức của Aaron.

Không đi cũng chết mà đi cũng tèo thì phải chọn đường nào cho thuận tiện đây.

Norah khoanh tay, nhắm mắt lại như đang suy nghĩ một điều gì đó có thể làm thay đổi cuộc đời mình vậy. Đây là quyết định sinh tử trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, quyết định sự sống chết của cô vậy.

Vậy đi.

Cô mửo mắt ra thì thấy Aaron đang đưa tay ra về phía cô

'' Đi chứ cô bé khóc nhè''

Cô tạch lười lườm quýt, nắm lấy cổ tay anh ta rồi lôi về phía trước

'' Chẳng phải đi, tôi còn muốn chơi chứ, hứ, đồ tóc trắng kì quặc.''

'' Hahah, vậy sao, thế cô cũng được lợi rồi đấy, cô được nắm tay với con trai rồi đấy. Chúc mừng nha''

Norah bốc lưuar hất tung tay của Aaron ra tưucs giận nói

'' A-ai thèm nắm tay anh chứ, anh nhanh mửo cánh cửa đi''

'' Hah, được rồi đi thôi, nắm tay tôi không lạc giờ''

Cánh cửa dần dần mở ra, cùng với sự loé mắt ở phía trước Aaron cùng với Norah và chú mèo đen Carl hút vào trong cánh cửa và tiếp bước trên cuộc hành trình sắp tới đi tìm Mảnh ghép thế giới Utopio World.

Ủa

Đợi chút.


Rồi mình về kiểu gì vậy, cho tôi ra, tôi muốn về aaaax3,14.
 
Chương 5: Thế giới giấc mơ thứ nhất: Khu Rừng Địa Đàng (1)

Trong Không Gian Dịch Chuyển Giấc Mơ

Norah bám chặt vào vai của Aaron, mèo đen carl đứng trên vai cô, ngoái đầu lên hỏi:

'' Này chúng ta đang đi đâu, Aaron?''

''Tôi không biết.''

Norah nghe xong đờ người ra, bấu chặt vào vai anh ta lắc mạnh:

'' Không biết, anh đùa tôi đấy à, thế mà anh lôi tôi đi như đúng rồi đấy, thả tôi ra. Tôi muốn về nhà, má tôi sẽ lo cho ttoi nếu tôi đi về muộn đấy, quân lừa đảo.''

Aaron thở dài giữ chặt 2 bàn tay của cô:

'' Bình tĩnh nào, cô không cần lo lắng đến vậy đâu, thời gian trong giấc mơ có sự chênh lệch khá lướn so với bên ngoài thực tại. Nếu chúng ta ở trong thế giới giấc mơ một ngày cũng chỉ bằng 5 phút ngoài kia thôi.''-anh ta dừng lại ròi quay lại nhìn tôi -'' Hơn nữa, đúng thật tôi cũng không biết rõ rằng chúng ta đang đi đâu, bởi cánh cổng này sẽ dẫn ta đến nơi có Mảnh ghép thế giới gần nhất, nên tôi sẽ bảo vệ cô đừng buông tay ra.''

Norah thẫn người ra lắng nghe từng lời nói của Aaron:

''Sao anh lại giúp và bảo vệ tôi vậy?''

'' Cô có muốn chết trơ xương ở chốn không người không mà cô còn hỏi thế ? Tôi không hiểu sao cô có thể sống đến tận giờ với cái lối suy nghĩ ngu ngơ như vậy. Haizz thật đáng thương.''

Norah nở một nụ cười giễu cợt, hai tay dồng thời đưa ra kẹp chặt cổ Aaron:

''Tên khốn nhà anh tưởng tôi hiền, nên được nước lấn tới hả, xem tôi trừng trị anh thế nào đây. Nhận hết đi. Zazaza''

'' Nào nào, buông tay nhau ra nào ngã bây giờ.''

Đột nhiên, có một làn sóng xung kích xuất hiện trong không gian đánh thẳng về phía 2 người. Carl kêu lên một tiếng thông báo. Nghe thấy tiếng kêu của Carl, ngẩng đầu lên nhìn thấy một làn sóng xung kích đang lao tới, cô giật mình vội buông tay, loạng choạng ngả về phía sau. Ngay lập tức, Aaron trong tay về phía sau định giữ chặt phần em cô nhưng không kịp.

Chính vào thời điểm đó một cánh cổng phái dưới hai người đột ngột xuất hiện .

<Ầu, sao lời anh ta linh nghiệm vậy, đúng là mồm thối mà. Hại đời tôi rồi Aaron à.>

Cả hai rơi vào cánh cổng phía dưới.

Bịch!

Một tiếng rơi đầy nặng nề, thật may mắn Norah chỉ rơi xuống phần cỏ mềm từ dộ cao thấp.

Cô ôm cái mông bị đau của mình quằn quại, lăn lộn mấy vòn trên mặt đất. Miệng vẫn lẩm bẩm kêu đau, nguyền rủa chàng trai đẹp trai mà đen đủi của chúng ta- Aaron.

''Đau quá má ơi, tên khốn chết tiệt đó, tên tóc trắng kì quặc đó £$%6*&...Thật xui xẻo cho mình mà.''

Bình tĩnh một lúc lâu, cô ngồi dậy nhìn ngó xung quanh:

''.....Mà.... Đây là ở đâu đây?''

Xung quanh bao trùm toàn là những cây cổ thụ cao trăm mét, to lớn như những tên khổng lồ trong truyện. Những tiếng kêu xào xạc, lao xao kêu khắp nơi như đang gào thét liên hồi, hoang sơ, rậm rạp nhưng không khí ở đây thật nghẹt thở

Vắng vẻ quá. Ở đây có cảm giác gì đó thật rợn người.

Cô chợt khựng người lại suy nghĩ.

Aaron vs Carl biến mất rồi.

Cô đứng bất dậy lo lắng quay ngó xung quanh để tìm kiếm bóng hình hai người. Cô nắm chặt đôi tay đang đẫm mồ hôi vì sợ hãi của mình tìm kiếm:

'' Aaron à, Carl à, hai người ở dâu vậy, tôi ở đây nè oi.''

Đáp lại lời của cô chỉ là tiếng vọng vừa rồi.

To chuyện thật rồi cô thật sự bị lạc khỏi họ rồi. Thật đen đủi mà.

Cô nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, tự trấn an bản thân mình.

'' Sẽ không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi mà? Hahahah. Méo ổn rồi''

Méo meo.

''Aaaaa. Tôi không làm gì cả mà, tha cho tui. Cứu mạng.''- Norah giật mình dựng người lên vì tiếng mèo kêu.

T-tiếng mèo kêu. Oa. Norah mở mắt ra, quay lại về phía tiếng mèo phát ra. Cô nhìn thấy bé mèo Carl đang đứng bên cạnh cây cổ thụ trước mắt. Cô vui mừng chạy vội tới. Hạnh phúc đến nỗi nước mũi nước mắt tèm lem khắp khuôn mặt.

Cô chạy gần đến đó. Chợt có một cảm giác như sự cảm giác trước nguy hiểm xuất hiện. Đây là... Cô tát mạnh vào mặt mình để bản thân tỉnh táo, nhìn ngó xung quanh, một làn sương mờ bao phủ khắp chốn rừng cây. Là hương mê ảo giác sao. Cô quay mạnh lại xác nhận kẻ phía trước, là một bông hoa cao trăm mét đang mở rộng khuôn miệng của nó đầy răng và máu, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, đang tiến sát về phía cô.

Cơn trào ngược dạ dày chợt cuộn lên phía trên như ép bản thân nôn hết ra bởi sự kinh tởm đến tột cùng này.

Chạy. Phải rời khỏi đây ngay lập tức.

Cô đấm bụp bụp vào đôi chân đnag cứng ngắc vì nõi sợ hãi nhưng cô không di chuyên được. Con quái vật hình hoa đang lao nhanh về phía cô để cắn xe, nuốt chửng cô.

Vậy là xong rồi sao? Chỉ đến đây thôi sao? Mẹ ơi. Ba ơi. Con sợ lắm.

Huých.

Tiếng chém sắc bén vang lên như tiếng gió vút mạnh qua bên tai. Cô dần dần mở mắt ra, một người đàn ông mang theo chiếc giáo sắc nhọn, đeo trên khuôn mặt là chiếc mặt nạ đầy màu sắc như người thổ dân.

Ai vậy?

Bịch. Cô ngất lịm đi vì sợ hãi quá độ.

********

Chíp. Chip.

Ưm, hừm. Chói mắt quá.

Tôi bị tỉnh ngủ vì bị ánh sáng chói chiếu vào mắt. Tôi dụi mắt để lấy lại tầm nhìn. Toi nhìn ngó xung quanh.

Căn nhà đơn sơ được tạo nên bởi rơm, lá cây dừa khô, trong căn nhà chỉ có mỗi chiếc bàn hai cái ghế, cái tủ góc phòng và cái gi.ường gỗ tôi đang nằm ở chính giữa. Tôi ngơ ngác không biết chuyện gì đang ở đâu. Thì tôi thấy một cô gái trẻ với làn da ngăm đen, mặc trên mình bộ trang phục sờn da tối màu như trang phục của người thổ dân bước vào với cốc nước trên tay. Cô gái ấy mỉm cười, nói một ngôn ngữ lạ hoắc mà tôi không hiểu nhưng nhìn dáng vẻ của cô gái đó có vẻ như cô ấy đang vui mừng vì tôi đã tỉnh lại.

Tôi chỉ có thể cười gượng, ờ ờ theo những gì cô ấy nói. Chợt tôi ngó qua cửa nhà,tôi vui mừng sung sướng khi trông thấy bé mèo đen Carl xuất hiện.
Tôi lất chăn vội chạy đến ôm chầm lấy chú mèo, dụi mắt vào cổ mèo, ngửi thấy mùi thơm quen thuộc:

''Carl ơi đúng là em rồi chị lo cho em lắm luôn ấy hhhh''

''Ồ, hoá ra đây là chú mèo của bạn à, chúng tôi thấy có một bé mèo đen đứng bên cạnh bạn sau khi bạn ngất nên đã dẫn nó về. May quá''- cô gái trẻ chợt cất giọng.

Tôi ngạc nhiên khi bản thân mình có thể hiểu được cô gái trước mắt nói, rồi tôi quay lại nhìn Carl. Đôi mắt tròn xoe, to tròn trông rất ngây ngô nhìn tôi, hoá ra đây là một năng lực đặc biệt của bé mèo mà Aaron từng nói sao.

Tôi quay lại mỉm cười đáp lại:

'' Đúng vậy, cảm ơn các cô đã dẫn chú mèo yêu quý của tôi đi cùng, không biết cho tôi hỏi đây là đâu vậy?''

'' À, đây là nơi sinh sống của bộ tộc chúng tôi- Kannip. Tôi là Naia. Cô có muốn đi thăm quan nơi đây ko, tôi sẽ dẫn cô đi.''- Naia mỉm cười nhẹ nhàng, giới thiệu-'' Đúng rồi, trang phục của cô bị bẩn nên tôi đã thay cho cô một bộ mới, thật xin lỗi''

'' Không sao, không sao đâu, tôi còn phải mang ơn các cô vì đã cứu tôi ấy chứ hahah''

Giờ tôi mới nhìn lại mới thấy bản thân mình đang mặc một bộ trang phục màu trắng ngà thướt tha trông nó còn thiếu nữ hơn mấy bộ quần áo mà tôi từng mặc ấy.

Tôi ngẫm nghĩ lại, hình như tôi quên chuyện gì đó thì phải....

Mà thôi kệ đi chơi cái đã , chuyện gi dể sau, ưu tiên cái trước mắt hhaha.

'' Đi thôi bé Carl, chuyến thăm quan đầu tiên tại bộ tộc Kannip. Oi Naia à đợi tôi chút.''

Tôi bắt đầu thấy háo hức với chuyến đi này rồi đấy. ( Norah rất thích thám hiểm, hứng thú với lịch sử, những điều cổ xưa. Cô bé này hay tò mò lắm.''


Trong khi Norah đang rất háo hức về chuyến thăm quan này thì chsu mèo đen Carl đang chăm chú hướng mắt về phía trên cây cổ thụ cách tầm hơn 100m. Một bóng người bí ẩn đang ngôi tựa mình vào thân cây chăm chú quan sát Norah.

Lời tác giả: Con bé Norah này thật đáo để, quên mất luôn bạn đồng hành mình luôn :))))))
Aaron: Tôi ổn mà.

( Chap hum nay hơi ngắn xíu.)
 
×
Quay lại
Top Bottom