Thế giới bên trong kẻ đơn phương

kocooday

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/5/2021
Bài viết
663
....
Vào một ngày nào đó của tháng nào đó, tớ nghĩ bản thân nên viết một cuốn nhật kí để khi tớ đọc lại, tớ nhớ về cậu, nhớ về những kỉ niệm của cậu với tớ để tớ không quên cậu vì tớ đãng trí lắm. nhưng cậu yên tâm tớ không quên được cậu đâu 'v'. Vì cậu làm tớ khóc nhiều hơn nhưng bộ phim, nhưng bộ truyện mà tớ từng đọc từng xem. Ai biết đâu vào một ngày tuyệt vời nào đó khi tớ đã 25-28 tuổi tớ lại ngồi đọc lại thì sao. Tớ muốn mình nhớ mãi rằng tớ đã có một mối tình đầu thật đẹp cũng thật buồn đau. Vì sao á? vì nó rất quan trọng với tớ, nó gắn liền với một thời đi học, cậu cũng vậy. Bên cấp hai tớ cũng chẳng có bạn mấy, chỉ có cậu và một vài người bạn của tớ. Tình yêu thanh xuân đẹp nhỉ. nó không khiến ai quên đi. Tớ vui vì tớ đã yêu một người hiền và chiều tớ mặc dù đó chỉ là đơn phương. Lắm lúc cậu vô tình làm tổn thương tớ nhưng không sao, vì bên cậu tớ nhưng nào cũng được.
....
Vào một này nào đó mà tớ quên mất ngày và tháng, cậu nằm trên ghế dài nói chuyện với tớ thì Thảo chạy đến và ngồi lên chân cậu'^'. Thảo là bạn thân tớ và cũng là bạn cậu, tớ quen với việc hai người cãi nhau đủ kiểu nhưng tớ hơi bất ngờ vì như này đấy. Cậu với Thảo thân với nhau khi nào vậy nhỉ? Phải chăng là ngày Thảo xin cô ngồi cùng bàn với cậu. Tớ không biết nữa nhưng tớ cảm thấy buồn, thật đấy, nó khiến tớ rất buồn. Tớ chỉ nhìn hai cậu thôi, tớ biết làm gì bây giờ? Ak một người bạn như tớ thì làm gì được cậu nhỉ. Trống vào lớp, tớ về chỗ tớ còn hai người thì vẫn vậy, vẫn cãi nhau nhưng trong tớ hình như có lòng đó kị, đó có phải ghen không, tớ không biết nữa, tớ không rõ nữa. Trước tớ không để ý nhưng vì thích cậu nên tớ có vẻ nhạy cảm hơn với những người bên cạnh cậu. Có lẽ là do tớ, do tớ quá suy đoán, có lẽ tớ lên bình tĩnh lại.
Tớ đang học thì vô thức quay ra nhìn cậu, cậu với Linh đang nói gì vậy nhỉ? Về game sao? Nhưng sao lại nói giờ này nhỉ? Ak tớ quên mất, cậu với Linh ngồi trên nhau dưới bàn, nói lúc nào chả được, chỉ có tớ với cậu là không thể. Cùng trong lớp mà xa cách vậy. Đúng là 'gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời' mà. Đau nhưng người không biết mình đau, thật nực cười mà. Cười vì tự cảm thấy mình ngu ngốc sao không thể thóa khỏi lưới tình của cậu. Mà cậu có giăng lưới đâu, tất cả chì là do tớ ngộ nhận. Cậu xoa đầu tớ, véo mà tớ tất cả chì là ngộ nhận thôi. Cậu ơi, cậu có thích tớ không? Người cười tôi khóc.
Về nhà tớ cố dịu bản thân xuống bằng những bản nhạc cute, yêu đời, iu iu đồ... Nghe hay thật đấy, tớ cuộn mình lại và lắng nghe nó. Thật khờ khệch!
 
Hôm đấy là hôm lớp ta có tiết thể dục, cậu, Tuấn, tớ và Thảo cùng đánh cầu lông. Cậu với Tuấn một đội, Tớ với Thảo một đội nhưng khổ nỗi hài người chỉ chuyền cho mỗi Thảo. What about me? What about me? Như bị cho ra rìa ấy. Đến khi chuyền cho tớ thì Thảo tranh cầu của tớ. Tớ buồn chả muốn đánh cầu lông nữa luôn, cậu nhìn tớ kì lắm kiểu khó chịu ấy. Có lẽ là do tớ nhưng cậu có hiểu được cảm giác đấy đâu. Tớ buồn lắm, lủi thủi chạy vào phòng vệ sinh. Chẳng biết lúc đấy nghĩ gì nữa, chỉ biết là nó toàn là suy nghĩ tiêu cực thôi. Mỗi lần như này tớ thường làm bản thân bị thường để mình bình tĩnh lại. Nhưng cậu ạ, trên người tớ toàn vết cứa chi chít, tớ nhìn cũng cảm thấy chán lắm, tớ chán con người tớ hơn. Tớ lên làm gì bây giờ, chẳng lẽ lại cứa lên đây đôi vài đường cong. Cậu biết tại sao tớ không bao giờ mặc đồ dài tay không? Bởi vì cậu biết đấy, như này thì sao dám được. Tớ ngồi trong nhà vệ sinh, buồn và khóc. Tớ không biết tại sao nữa, chỉ là một chút nhỏ nhặt thôi mà sao lại không thành ra nhưng này chứ. Phải chăng là cậu, là cậu khiến con người tớ nhạy cảm với mọi việc hơn không? Tớ không rõ nữa, bản thân tớ cũng không chắc nữa, là tại sao nhỉ? Khóc đến nghẹn mũi, tớ quen rồi, cố dặn bản thân phải thở đi, mũi nghẹn khiến tớ khó thở nhưng sao vẫn khóc hoài vậy. Khóc đến hoe đôi mắt, tớ mệt quá cậu ạ, dừng lại được không? Thời gian này, cuộc sống vồn vã này, dừng lại hết được không, để khi tớ khóc, không ai biết cả, không ai thấy tớ cả, tớ sẽ trốn ở một nơi mà cậu không tìm thấy tớ, tớ không tìm thấy bóng lưng to lớn của cậu, không tìm thấy bản thân mình chốn nơi xa. Nhưng cậu ơi hãy yên tâm, tớ….sẽ sớm thôi, tớ sẽ trở lại mà, trở lại bên cậu, khi đó, mắt tớ sẽ không còn vết đỏ hoe, cũng không còn nhưng giọt lệ chảy dài xuống má. Tớ sẽ ổn thôi mà, tớ sẽ không sao cả hết, dù cậu ở đâu tớ sẽ ở bên cậu.
Tớ ấy, tớ không dám để cậu thấy bộ dạng yếu đuối của tớ vì tớ sợ cậu sẽ rời bỏ tớ mà đi, tớ sợ lắm ấy. con người mà, ai mà chả có sự yếu đuối mà, có lẽ tớ nên thả lỏng hơn một chút, như vậy tớ sẽ đỡ làm tổn thương tớ hơn, sống dễ hơn một chút giữa dòng đời đang hối hả. Nhưng tớ sợ lắm, lỡ cậu cuốn trốn theo dòng người, tớ lạc mất cậu, tớ sợ lắm. Bên tớ một chút thôi được không?
 
Một ngày trôi qua với nhiều nỗi lòng để lại trong tớ, đáng ra tớ không lên thích bạn thân, cậu nhỉ. Nhưng ai biết được đời đưa đẩy làm tớ cảm nắng bạn thân. Đúng vậy, tớ đang nói cậu á. Vẫn là một ngày bình thường cũng chẳng khác gì những ngày trước, cậu vẫn nằm trên ghế dài. Cậu cảm thấy buồn ngủ đến vậy sao hay bản thân cậu chỉ đơn giản là mệt thôi. Tớ nhìn cậu mãi còn cậu đăm chiêu nhìn về một nơi xa. Bỗng Thảo đi đến chỗ cậu, cậu vui vẻ vẫy tay với Thảo. ‘Ui ở đằng này nek bro’ anh em kết nghĩa thân nhau quá ta. Tuấn lúc đấy cũng xuống đứng cạnh tớ nhìn hai cậu, tính Tuấn cũng trầm, ít nói nhưng khi nghịch chắc cũng không bằng ai đâu. Tuấn nhìn tớ và xoa đầu tớ, cái xoa đầu ấy thật dịu dàng không giống như mọi hôm nhưng tớ không bận để ý đến điều đó. Tớ gạt tay Tuấn ra, cậu ấy nhìn tớ, thật dịu dàng nhưng tớ ước người đó là cậu thì hơn. Tớ cũng không có ý gì cả chỉ là điều đó sẽ tốt hơn nếu người đó là cậu. May trống vào lớp làm tan đi sự ngại ngùng này, cậu với Thảo vẫn vậy, vẫn như mọi khi. Có lẽ mọi thứ đều ổn ngoài chừ tớ ra.
…..
Hôm đấy là ngày nghỉ, tớ không rõ nữa chỉ biết là ngày nghỉ vậy thôi. Hôm đấy tớ không gặp được cậu vì ngày nghỉ mà có đến trường đâu mà gặp. Khéo khi vì có cậu mà việc đến trường đi học chuyển sang đến trường để ngắm cậu luôn á. Tự dưng muốn đi học, chăm chỉ ngang. Đến chỉ ngắm cậu thôi chứ cậu với đứa khác thì dẹp đi. Và thế một ngày chơi vơi mới hết. Không có cậu đời tớ cứ lặp đi lặp lại vậy. Rất nhiều lần tớ tự an ủi tớ rằng cậu không đi đâu cả, cậu vẫn ở đó_một con người thương chiều tớ, và tớ không được buồn, đúng không cậu?
 
×
Quay lại
Top Bottom