The Backroom - phía sau thực tại

Jrrogdue

Thành viên
Tham gia
20/9/2021
Bài viết
11
Hắn chạy thục mạng, như chưa bao giờ được chạy. Tính thần hắn như rã rời ra từng mảnh.

Hai ngày trước, trong giấc ngủ, hắn vô tình đi lạc tới đây. Tất cả mọi thứ tạo ra sự vô tận tuyệt vọng. Đó là một thế giới nằm ngoài thực tại, nơi không có gì ngoài sự sợ hãi không biên giới, màu vàng đơn sắc điên loạn bủa vây bốn phía, nơi chỉ có mùi ẩm mốc của những tấm thảm cũ kĩ, tiếng vo ve tối đa của những chiếc đèn huỳnh quang đang nhấp nháy điên cuồng cùng 600 triệu dặm vuông được sắp xếp để tạo ra một nơi không có lối thoát

Nếu bạn nghe ra một tiếng động lớn, hãy cầu nguyện. Vì nếu bạn đã biết đến sự tồn tại tại của nó thì chắc chắn, nó đã nghe thấy bạn. Có thể đó là một thứ gì đó chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của bạn, hoặc thậm chí, nó chưa bao giờ xuất hiện trong trí tưởng tượng của bạn.


Ba năm trước, khi sắp ngủ, anh ấy mở cửa phòng hắn, hạ giọng rồi nói:

- Nếu mày đi lạc, đừng tiếp xúc với bất kì thứ gì, bất kì ai, quay đầu lại cũng không. Cũng đừng nghĩ tới việc đi ra ngoài. Cẩn thận với những vùng tường sẫm. Và đừng bao giờ quên đi thời gian. Nếu mày quên đi thời gian, thì mày đồng nghĩa với cái chết.

Hắn nhăn mày. Anh hắn rất ít khi hạ giọng khi nói chuyện. Nếu có, thì đó là một chuyện rất quan trọng. Khi anh đi ra, hắn nhoài người lên đầu gi.ường, vớ lấy quyển sổ ghi vội vào. Hắn rất cẩn thận.

Hắn chưa bao giờ biết những lời đó có ý nghĩa gì. Hắn không tìm hiểu, và cũng không định tìm hiểu. Hắn thích tiếp xúc vơi những thứ tối nghĩa, nhưng nhưng lời nói đó không đủ thông tin cần thiết, và hắn cũng không biết nơi nào mà hắn có thể đi lạc như thế.

Tiếng bước chân kéo hắn trở lại cơn ác mộng không thể chấm dứt này.

" Cộp... Cộp... Cộp...".

Tiếng bước chân nối tiếp nhau, như bước chân người đi trên sàn, nhưng chắc chắn, nó không phải là một con người đúng nghĩa. Tiếng bước chân tựa như tiếng của những chiếc guốc sắt va chạm vào sàn nhà, đầy khó chịu và âm trầm. Tuy có những chiếc thảm ẩm mốc giảm lại thanh âm khó chịu đó, nhưng nó vẫn còn lớn như thế, tựa như màn tra tấn thính giác, đều đặn, nặng nề.

Trước khi bước vào đây, hắn không thể tưởng tượng được, một sinh vật sống như thế nào mà có thể tạo ra âm thanh như thế, sinh vật nào có thể đi bằng hai chân với những cái bàn chân dị dạng đến như thế, và mạnh mẽ như thế. Có thể nó là một thứ gì đó mà hắn không bao giờ nghĩ đến, chưa bao giờ tưởng tượng ra và cũng chẳng biết rằng nó tồn tại.

Trốn trong góc tường, hắn cố ngăn không cho tiếng thở hổn hển tràn ra, cố gắng hít sâu, tham lam đớp từng ngụm oxi, hắn không muốn chết, và cũng không thể chết. Cố gắng bình tĩnh lại và phân tích tình huống hiện tại của mình.

Đó có thể là một sinh vật hai chân, chân hẳn rất cứng, bằng sắt hoặc móng. Với tình hình là những tấm thảm được trải rộng như thế này, độ bám của chân trần chắc chắn cao hơn so với chiếc chân bằng guốc như, và chuyển hướng cũng nhanh hơn. Nhưng nếu bị nó bắt được, thì không chắc là thắng được nó.

Nhưng hai chi trước của nó như thế nào thì không thể chắn chắn được. Nếu chi trước có thể hỗ trợ trong việc di chuyển thì bất lợi cho hắn là vô cùng lớn. Chưa kể, hắn chỉ mới tính theo các sinh vật hắn từng gặp, hắn còn chưa tính tới việc nếu nó có 8 chi, 9 chi hoặc nó có thêm vuốt, móng thì hắn chết chắc. Cách tốt nhất là đầu tiên phải nhìn thấy nó đã.

Đứng ra chỗ phía xa, lấy hết cần đảm nhìn qua, vừa cố gắng giữ im lặng. Vừa nhìn thấy nó, hắn như muốn hét lên.

Đó là một sinh vật bốn chi.

Đôi chân như chân kanguro, chia làm ba phần, nhìn ra vô cùng linh hoạt, có móng, chiếm khoảng sáu phần mười cơ thể. Lưng gù, cơ thể có màu đen, đôi tay dài, bàn tay có bốn ngón, sắp xếp đối lập như càng cua, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Vì quá xa, hắn cũng nhìn không rõ.

Đột nhiên, nó quay lại. Nó không có cổ, không có mắt, đôi tai nhếch lên gần vị trí của mắt, cái miệng to lớn, toàn răng, trắng toát, đối lập với màu đen toàn thân. Toàn mặt màu đen, có thể vì lông che hết lại. Xung quanh miệng có màu nhạt, có thể vì chỗ đó không có lông. Không thấy mũi, có thể nó cũng có những đã bị những chiếc lông che

Hắn thấy một đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cơ toàn thân căng cứng, mồ hôi chảy ra khắp người. Mím miệng thật chặt và cố gắng nín thở. Có thể hắn đã bị phát hiện. Nó không có mắt, nếu lùi ra từ từ thì sẽ có cơ hội chạy thoát. Đôi tai lớn như thế chắc chắn nó có thính giác rất khủng khiếp, bù cho đôi mắt. Đôi chân không phù hợp với bề mặt nơi này, xem ra nó không phải là sinh vật bản địa, không hề sinh sống ở đây từ nhỏ.

Nếu đánh nhau, cơ hội thắng gần như không có. Hắn biết võ, nhưng võ học chỉ dùng để đấu với con người. Đối với thứ này gần như không có tác dụng. Nó không có cổ, không có mắt, hạ bộ gần như không có khoảng trống. Về bẻ xương tay, hắn không có kinh nghiệm, nhất là bẻ tay thứ quái vật này. Chấn động não ư, hắn thậm chí không biết nó có não không.

Cố gắng lùi lại trong im lặng, nhẹ nhàng hết sức có thể, nhưng nó đột nhiên chuyển động. Nó ép người xuống, chân tựa vào tường lấy lực, như một con châu chấu chuẩn bị phóng đi.

Vèo một cái, nó phóng tới hắn, nhanh kinh khủng.

Hắn dậm chân, né qua một bên, hét lớn:

- CÚT.... Mày chưa giết được tao đâuuuu... ! TÊN QUÁI KHỐN KHIẾPPPP...

Dùng hết lực bình sinh, từng một cú đá trung cấp nặng nề vào phần bụng nó, nhưng chân hắn vẫn bị lực quán tính từ cú nhảy của hắn hất văng ra, đau điếng.

Hắn lỏm ngỏm bò dậy. Cú và chạm của phần mũi chân với vùng bụng nó làm hắn phấn khởi. Không cứng như trong tưởng tượng. Nhưng chí ít cũng cứng bằng bụng của một người tập võ lâu năm. Da rất dày. Nhưng nếu đá mạnh hơn nữa thì có thể tổn thương phần bên trong.

Bên kia, cả thân hình đập vào bức tường, rơi xuống. Nó từ từ đứng dậy. Có vẻ nó đã tức giận.

- Éeeeeee....

Thanh âm the thé khó chịu vang vọng trong không gian chật hẹp. Nó gì lưng xuống, làm lưng đã gù nay càng gù hơn.

Hắn biến sắc, mặt tái nhợt. Hắn chợt nhận ra, thứ phủ trên người nó không phải là lông thú thông thường, mà đó chính là lông vũ.

Lông thú có nhiều công dụng. Giữ nhiệt, ngụy trang... Tuy nhiên, có một thứ lông nhẹ, bề mặt lớn, cản khí dễ dàng. Các loài chim có lông này để dễ dàng bay lượn. Đó là lông vũ.Nếu con quái vật này có lông vũ, thì khả năng năng cao nó sẽ có cánh.

Hắn cười khổ. Tạo hóa đã ban cho nó rất nhiều đặc ân.

Lúc này, đôi cánh của nó bung ra. Nó không phải gù lưng. Nó chỉ là giấu đôi cánh của nó ở phía sau lưng.Đôi cánh đến dài khoảng trên dưới 3 mét.

Khoan đã.
 

Đính kèm

  • tải xuống.jpeg
    tải xuống.jpeg
    3,3 KB · Lượt xem: 0
×
Quay lại
Top Bottom