[The Abstraction Of The Universe] Chương 2 :

Ariadne Rosé Sarah

Thành viên
Tham gia
2/4/2022
Bài viết
2
Chương 2 : Tên ác quỷ Harry

Sách giấu tên : Ngư...ơi....ngươi định làm gì cái gì vậy ? /run sợ/

Tôi : /Cười gian xảo/ Hề hề (nhảy vồ lên quyển sách) chạy thế đ*o nào được

Sách giấu tên : Không ! Không ! Yamete

1 âm thanh trong đầu vang lên : /Giọng điệu cáu gắt/ Cậu đang làm cái gì lâu vậy, kêu cậu đi xử lý mấy con thằn lằn mà đi tận mấy tiếng đồng hồ

Tôi : Ah ! Chết quên mất tôi về ngay đây Harry (nói thầm) thằng cha 4 mắt này lắm mồm thật

Harry Harold : Hở ! Cậu nói gì cơ ?

Tôi : /Lúng túng/ Đ...âu...đâu có gì đâu, hôm nay Harry của chúng ta đẹp trai quá, vậy thôi nhé tôi về ngay đây

Harry Harold : Khoan đ.....

Tôi : Xì tên 4 mắt chết tiệt (quay sang nhìn quyển sách) ta tha cho ngươi lần này, giờ ta bận rồi

Sách giấu tên : Ngươi không dám thôi *bùm* (biến mất)

Tôi : (Than vãn) Mọe nó ! Sống với đám dở hơi này suốt chắc mình điên mất

[Thủ đô Albert]

•Thủ đô Albert• là một trong những thủ đô nổi tiếng về giao thương, những thương gia luôn đổ xô về đây cho nên ở đây luôn nhộn nhịp nhất là mấy thằng cha gian thương, chúng luôn tìm mọi cách để móc ví bạn

Tôi : Đói quá đi ~~~

Bây giờ tôi sẽ đổi lại biệt danh cho quyển sách vì anh main khá cay cú vụ việc vừa rồi nên quyết định gọi quyển sách là "giấy chùi đ*t"

Giấy chùi đ*t : Thay vì than vãn thì ngươi nên đi ăn thì hơn

Tôi : Ò ! Ngươi nói phải, từ lúc khởi hành từ hôm qua tôi tới giờ ta chưa bỏ bụng cái gì rồi /Éo éo éo/ (âm thanh phát ra từ bụng, thực ra là ọc ọc ọc nhưng tôi thích ghi vậy)

"Gần đây mới một quán thịt nướng đấy, nghe bảo những miếng thịt cừu Jennie được xào trên đá cẩm thạch có mùi vị khá ngon đấy" âm thanh xì xào phát ra ở gần đấy

Tôi : Ngươi nghe thấy gì chứ, gần đây mới mở một quán ăn đấy /hào hứng/

Giấy chùi đ*t : Ừm, ngươi thích làm gì thì làm

Tôi : Ấy chết ta quên mất ngươi có ăn được đ*o đâu, hít khí trời với uống nước suối là sống rồi

Giấy chùi đ*t : Chứ chả nhẽ ăn xong rồi lại tiêu hóa thành cức

Tôi : Ngươi chỉ đang ghen tị vì việc không thể ăn được thôi

Giấy chùi đ*t : Ta dí vào nhá

Một cô gái tiến tới : Anh gì ơi ?

Tôi : Hử ?

Cô gái đó : Quán mới khai trương lên mong anh có thể tới ủng hộ được không ?

Tôi : Được chứ ! Được chứ !

|Bước vào quán|

"hah 1 ! 2 ! 3 ! Dô, hôm nay không say không về" mấy bợm nhậu gần đấy

Tôi : Hít hà ! Thơm thật đấy

Một âm thanh quen thuộc cất lên từ chiếc bàn trong cùng "ANDREW"

Tôi : Cái giọng này lẽ nào (Quay 180 về nơi phát ra âm thanh), Matthew !

Matthew Swara : /Mỉm cười/ Ở bên này ! (Vẫy tay)

Tôi : Ahahah Matthew, James, Daniel, Khoan đã nếu 3 người họ ở đây tức là... (khuôn mặt bắt đầu tối sầm)

*Cánh cửa bị đạp mạnh vào*

Tôi : Ahhhhhh ! Harryyyyyyyyyyy !

Harry Harold : /Vẻ mặt cáu giận/ mình cảm nhận được sự hiện diện của tên Andrew ở đây

Matthew Swara : Hây ! Har.......ưm ưm (đang bị bịt mồm)

Tôi : Làm ơn đừng đừng gọi cái tên đó ra đâ..., hở ? Tên đó đâu rồi ?

*Harry đứng dậy từ sau lưng Andrew*

Harry Harold : Tìm.....được.....rồi /cười nham hiểm/

Tôi : /Lạnh sống lưng/ (từ từ quay lại) Ahhhhhh !

*Boom*

Harry Harold : Tên khốn nhà cậu, cậu biết tôi chờ cậu suốt hôm qua không hả ?

Tôi : (Ôm đầu) Nhưng tôi bị lạc đường /mếu máo/

Harry Harold : Tôi biết ngay là cậu sẽ lại biện cái lý do này mà, thiệt tình (Ngồi xuống ghế)

James Joyce : Thôi nào, bình tĩnh đi Harry chúng ta tới đây đâu phải để cãi nhau

Daniel Chad Brian : James nói đúng đấy, chúng ta còn có việc quan trọng hơn cơ mà

*Matthew quay trở lại sau khi lấy nước*

Matthew Swara : Của mấy cậu đây

Daniel Chad Brian : Ở phía Bắc vùng lãnh thổ của bá tước Ryder hình như đang nổi lên một câu chuyện...

*Mọi người chăm chú lắng nghe*

Daniel Chad Brian : Khi màn đêm tĩnh lặng bao phủ cả thành phố, chính là lúc những bóng ma điên dại thoát khỏi vực thẳm âm u

Matthew Swara : /Run cầm cập/

Daniel Chad Brian : Chúng bắt đầu săn bắt những người còn sống trong những con hẻm của thành phố, có 1 người đàn ông đã từng nhìn thấy những bóng ma đó đang ngấu nghiến nhai linh hồn của 1 người phụ nữ

Matthew Swara : (Hét) Écccccc, ghê quá !

Harry Harold : Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta giờ là đến đó điều tra về mấy cái bóng ma đó ư ?

Daniel Chad Brian : Ưm ! Nhưng có vẻ sẽ có vài khúc mắc ở đây

James Joyce : Khúc mắc gì cơ chứ ?

Daniel chad Brian : Những người dân ở đó không ai biết chắc chúng sẽ ở đâu, bởi mỗi người thấy ở một con hẻm khác nhau và không bao giờ trùng, đó chính là khúc mắc

Matthew Swara : /Run rẩy/ Vậy...chú..ng ta chỉ cần tìm từng con hẻm đó là xong

Harry Harold : Nhưng có tới cả trăm con hẻm giống như vậy, chúng ta không thể chạy hết tất cả chỉ trong một đêm được

Tôi : (Thản nhiên trả lời) hở mấy cậu bị ngu à, đám bóng ma đó chỉ săn những người sống đi ban đêm và chúng ta chỉ cần đóng giả làm 1 người bình thường, đám bóng ma đấy có cố định một chỗ đâu chúng chỉ đến những nơi có người sống vậy chúng ta chỉ việc chọn đại một 1 hẻm rồi đứng đó thôi (như việc đi khách ấy, tự nhiên sẽ có mấy anh vào hỏi tàu nhanh bao nhiêu hả em)
 
×
Quay lại
Top Bottom