- Tham gia
- 30/1/2012
- Bài viết
- 115
Thế là ngày đầu tiên sau 2 tháng nghỉ hè, ngày đầu trở lại với bụt giảng, với phấn, bảng, sách giáo khoa và các em học sinh cũng đã trôi qua.
Hôm nay mưa nhiều hình như bão đang tới. Tưởng không thể dạy được vì phòng lợp bằng tol nhưng cũng mai tới giờ lên lớp thì tạnh mưa. Mà phải công nhận rằng dãy lắp ráp mới xa vô cùng, hôm nay đi đau cả chân, lần sau dạy chắc bắt chước mọi người chạy xe tới đó luôn.
Về lại trường của mình, mọi thứ đều là của mình, cái cảm giác đó thật là tuyệt. Có sân rộng, có nhà xe, có hàng rào, có cổng lớn, có bảo vệ canh... mọi thứ thật tuyệt so với năm rồi.
Cố gắng, mình sẽ cố gắng công tác tốt. công tác chuyên môn và cả công tác chủ nhiệm nữa, bù cho những thất bại của năm rồi.
Thầy hiệu trưởng đã làm 2 nhiệm kỳ rồi năm nay phải thay người mới, cho tới bây giờ vẫn chưa biết đi đâu và ai sẽ thay thế. Mình cũng không thấy lo, trước hay lo lắm sợ thay đổi nhưng rồi thấy thay đổi có khi lại càng tốt hơn nên giờ không còn lo sợ nữa. Thầy tình cảm lắm nhưng lãnh đạo thì hình như chỉ tình cảm thôi là chưa đủ. Tôi muốn có 1 cái gì đó mới mẻ để có cảm giác cố gắng phấn đấu, năm nào cũng dạy khối đó chủ nhiệm khối đó riiết cũng nhàm chán thay đổi 1 chút cũng là 1 điều tốt và thay hiệu trưởng mới cho cái trường đang đi vào ngõ cụt này biết đâu là 1 điều tốt.
Con người thường hay sợ thay đổi, trước tôi cũng vậy. Sợ chia tay người này sẽ không tìm được 1 người khác, khi trước sống cùng cha mẹ tới khi ra ở riêng lo không biết mình có thể tự lo cho mình không? Sợ thay đổi hoàn cảnh, sợ thay đổi công việc.... Nhưng mà thực tế thì nếu như không thể thì cũng nên bỏ và thay vào 1 cái mới như thế thì mới tốt.
Thế là ngày đầu tiên sau 2 tháng nghỉ hè, ngày đầu trở lại với bụt giảng, với phấn, bảng, sách giáo khoa và các em học sinh cũng đã trôi qua.
Hôm nay mưa nhiều hình như bão đang tới. Tưởng không thể dạy được vì phòng lợp bằng tol nhưng cũng mai tới giờ lên lớp thì tạnh mưa. Mà phải công nhận rằng dãy lắp ráp mới xa vô cùng, hôm nay đi đau cả chân, lần sau dạy chắc bắt chước mọi người chạy xe tới đó luôn.
Về lại trường của mình, mọi thứ đều là của mình, cái cảm giác đó thật là tuyệt. Có sân rộng, có nhà xe, có hàng rào, có cổng lớn, có bảo vệ canh... mọi thứ thật tuyệt so với năm rồi.
Cố gắng, mình sẽ cố gắng công tác tốt. công tác chuyên môn và cả công tác chủ nhiệm nữa, bù cho những thất bại của năm rồi.
Thầy hiệu trưởng đã làm 2 nhiệm kỳ rồi năm nay phải thay người mới, cho tới bây giờ vẫn chưa biết đi đâu và ai sẽ thay thế. Mình cũng không thấy lo, trước hay lo lắm sợ thay đổi nhưng rồi thấy thay đổi có khi lại càng tốt hơn nên giờ không còn lo sợ nữa. Thầy tình cảm lắm nhưng lãnh đạo thì hình như chỉ tình cảm thôi là chưa đủ. Tôi muốn có 1 cái gì đó mới mẻ để có cảm giác cố gắng phấn đấu, năm nào cũng dạy khối đó chủ nhiệm khối đó riiết cũng nhàm chán thay đổi 1 chút cũng là 1 điều tốt và thay hiệu trưởng mới cho cái trường đang đi vào ngõ cụt này biết đâu là 1 điều tốt.
Con người thường hay sợ thay đổi, trước tôi cũng vậy. Sợ chia tay người này sẽ không tìm được 1 người khác, khi trước sống cùng cha mẹ tới khi ra ở riêng lo không biết mình có thể tự lo cho mình không? Sợ thay đổi hoàn cảnh, sợ thay đổi công việc.... Nhưng mà thực tế thì nếu như không thể thì cũng nên bỏ và thay vào 1 cái mới như thế thì mới tốt.
Thế là ngày đầu tiên sau 2 tháng nghỉ hè, ngày đầu trở lại với bụt giảng, với phấn, bảng, sách giáo khoa và các em học sinh cũng đã trôi qua.
Hôm nay mưa nhiều hình như bão đang tới. Tưởng không thể dạy được vì phòng lợp bằng tol nhưng cũng mai tới giờ lên lớp thì tạnh mưa. Mà phải công nhận rằng dãy lắp ráp mới xa vô cùng, hôm nay đi đau cả chân, lần sau dạy chắc bắt chước mọi người chạy xe tới đó luôn.
Về lại trường của mình, mọi thứ đều là của mình, cái cảm giác đó thật là tuyệt. Có sân rộng, có nhà xe, có hàng rào, có cổng lớn, có bảo vệ canh... mọi thứ thật tuyệt so với năm rồi.
Cố gắng, mình sẽ cố gắng công tác tốt. công tác chuyên môn và cả công tác chủ nhiệm nữa, bù cho những thất bại của năm rồi.
Thầy hiệu trưởng đã làm 2 nhiệm kỳ rồi năm nay phải thay người mới, cho tới bây giờ vẫn chưa biết đi đâu và ai sẽ thay thế. Mình cũng không thấy lo, trước hay lo lắm sợ thay đổi nhưng rồi thấy thay đổi có khi lại càng tốt hơn nên giờ không còn lo sợ nữa. Thầy tình cảm lắm nhưng lãnh đạo thì hình như chỉ tình cảm thôi là chưa đủ. Tôi muốn có 1 cái gì đó mới mẻ để có cảm giác cố gắng phấn đấu, năm nào cũng dạy khối đó chủ nhiệm khối đó riiết cũng nhàm chán thay đổi 1 chút cũng là 1 điều tốt và thay hiệu trưởng mới cho cái trường đang đi vào ngõ cụt này biết đâu là 1 điều tốt.
Con người thường hay sợ thay đổi, trước tôi cũng vậy. Sợ chia tay người này sẽ không tìm được 1 người khác, khi trước sống cùng cha mẹ tới khi ra ở riêng lo không biết mình có thể tự lo cho mình không? Sợ thay đổi hoàn cảnh, sợ thay đổi công việc.... Nhưng mà thực tế thì nếu như không thể thì cũng nên bỏ và thay vào 1 cái mới như thế thì mới tốt.
nguồn:sưu tầm