ThaiNguyenQuocDung
Thành viên
- Tham gia
- 14/4/2019
- Bài viết
- 25
THẤY RỒI MỚI TIN HAY TIN RỒI MỚI THẤY.
Hằng ngày bạn và tôi nhìn rất nhiều, gặp rất nhiều người...
Bạn có nghe câu nói:" Tao thấy rồi tao mới tin"
Thời buổi này nói bằng miệng không thể tin được...
Có phải vậy không bạn.
Thật sự mỗi ngày
Thậm chí bao lâu nay chúng ta sống trong mọi thời này trắng đen thị phi phúc tạp. Nó làm chúng ta mất niềm tin quá nhiều....
Đôi lúc sống nơi nào quá lâu làm ai trong chúng ta sẽ xem điều đó là mặc định đúng vs niềm tin ấy...
Tui không bát bỏ những cái không tốt đó nhưng...góc nhìn bạn như thế nào thì nó làm cho cuộc sống chúng ta như vậy bạn à...
Có lúc mình nhìn lại chính mình....
Lúc đó tui nhận ra
Thấy rồi mới tin thì ai cũng biết mà cái nào ai cũng biết thì liệu chúng ta sao còn cơ hội cho mình...
Có lúc tui nghĩ tui phải có cái này cái kia để làm cái này cái nọ. Vậy kết quả thì sao..Tui không làm gì cả...sao kỳ vậy..
Vì lâu nay chúng ta chỉ thấy rồi mới tin.
Chúng ta thấy một thằng ăn mặc giàu có, đi xe xịn thì mình mới tin là nó giàu có...
Chính vì vậy thì suy nghĩ dần dần chúng ta sinh ra một cái suy nghĩ đòi hỏi là phải có cái này tui mới làm được như họ.
Mà có sự thật là khi nào thấy được cái bạn có rồi bạn sẽ làm được không.
Một cái búa, cái dao, cái máy không có tác dụng gì vs một người chưa biết dùng nó để làm gì...
Vậy cái quan trọng là người dùng hay do công cụ mình dùng...
Bài học mình học được là bản thân mình phải tin vào 1 cái gì đó thì chúng ta mới tạo ra cái mình muốn.
Vì khi mình tin thì mình mới tìm cách...còn không đợi khi mình thấy thì mình sẽ vẫn đòi hỏi các cái bên ngoài mà nó thì sẽ không bao giờ đủ.
Có thể khi đủ rồi mình cũng không biết làm sao luôn.
Một sai lầm mình học được mog nó sẻ giúp bạn.
Cảm ơn bạn
ST: Sanlee Thái Dũng
Hằng ngày bạn và tôi nhìn rất nhiều, gặp rất nhiều người...
Bạn có nghe câu nói:" Tao thấy rồi tao mới tin"
Thời buổi này nói bằng miệng không thể tin được...
Có phải vậy không bạn.
Thật sự mỗi ngày
Thậm chí bao lâu nay chúng ta sống trong mọi thời này trắng đen thị phi phúc tạp. Nó làm chúng ta mất niềm tin quá nhiều....
Đôi lúc sống nơi nào quá lâu làm ai trong chúng ta sẽ xem điều đó là mặc định đúng vs niềm tin ấy...
Tui không bát bỏ những cái không tốt đó nhưng...góc nhìn bạn như thế nào thì nó làm cho cuộc sống chúng ta như vậy bạn à...
Có lúc mình nhìn lại chính mình....
Lúc đó tui nhận ra
Thấy rồi mới tin thì ai cũng biết mà cái nào ai cũng biết thì liệu chúng ta sao còn cơ hội cho mình...
Có lúc tui nghĩ tui phải có cái này cái kia để làm cái này cái nọ. Vậy kết quả thì sao..Tui không làm gì cả...sao kỳ vậy..
Vì lâu nay chúng ta chỉ thấy rồi mới tin.
Chúng ta thấy một thằng ăn mặc giàu có, đi xe xịn thì mình mới tin là nó giàu có...
Chính vì vậy thì suy nghĩ dần dần chúng ta sinh ra một cái suy nghĩ đòi hỏi là phải có cái này tui mới làm được như họ.
Mà có sự thật là khi nào thấy được cái bạn có rồi bạn sẽ làm được không.
Một cái búa, cái dao, cái máy không có tác dụng gì vs một người chưa biết dùng nó để làm gì...
Vậy cái quan trọng là người dùng hay do công cụ mình dùng...
Bài học mình học được là bản thân mình phải tin vào 1 cái gì đó thì chúng ta mới tạo ra cái mình muốn.
Vì khi mình tin thì mình mới tìm cách...còn không đợi khi mình thấy thì mình sẽ vẫn đòi hỏi các cái bên ngoài mà nó thì sẽ không bao giờ đủ.
Có thể khi đủ rồi mình cũng không biết làm sao luôn.
Một sai lầm mình học được mog nó sẻ giúp bạn.
Cảm ơn bạn
ST: Sanlee Thái Dũng