Thật tốt khi được ở đây

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Một làn gió nhẹ thổi qua mái tóc bạc trắng của ông tôi. Ánh nắng buổi sớm chiếu từ phía sau khiến khuôn mặt ông như có một khung viền lấp lánh. Ông tôi ngước một con mắt còn nhìn được lên bầu trời.

Và ông mỉm cười.

Tôi mong rằng mình có thể kể cho bạn biết ông tôi cười vì chuyện gì. Có thể là vì không khí trong lành, hoặc vì ánh nắng, hoặc vì món pudding đang đợi ông khi ông quay trở vào viện dưỡng lão. Có thể là bất kỳ lý do nào. Hoặc tất cả các lý do đó. Hoặc không phải lý do nào trong số đó. Chẳng ai biết được. Bệnh mất trí nhớ vốn không cho phép người ta có nhiều lời giải thích.

Cho nên chúng tôi chỉ ngồi đó, ông ngồi trên xe lăn còn tôi ngồi trên băng ghế trong công viên, nắm tay nhau và cùng ngắm mọi vật xung quanh. Tôi hỏi ông đang cảm thấy gì và ông bảo: “Ổn”. Tôi hỏi ông rằng những người ở viện dưỡng lão có chăm sóc ông tốt không và ông bảo: “Tốt”. Tôi kể cho ông nghe về việc dì tôi mới sinh thêm một em bé gái.


“..Hoặc không phải lý do nào trong số đó. Chẳng ai biết được. Bệnh mất trí nhớ vốn không cho phép người ta có nhiều lời giải thích..”

Và ông mỉm cười.

Cuối cùng cũng đến giờ chúng tôi phải quay lại viện dưỡng lão. Khi tôi cúi xuống để mở cái phanh của xe lăn, ông chợt với ra – bằng bàn tay run rẩy – và chạm vào má tôi. Tôi ngẩng lên nhìn ông. Mắt ông đang rất tập trung. Và ông cố gắng nói.

- Thật… thật… tốt…

Tôi không chắc là nên đợi để ông nói nốt cả câu hay thử giúp ông chọn từ ngữ để hoàn thành câu đó. Trong vòng hai năm vừa rồi, khả năng giao tiếp của ông đã suy giảm nghiêm trọng. Tôi không thể nhớ được lần gần nhất mà tôi nghe ông nói một câu đầy đủ là khi nào. Thường thì mọi câu mà ông có thể nói được chỉ bao gồm một hoặc hai từ. Thế nhưng, lúc này ông đang rất cố gắng để nói gì đó. Tôi nghĩ tôi cần giúp ông.

- Cái gì tốt hả ông? Thời tiết? Hay công viên? Hay viện dưỡng lão? Cái gì tốt ạ?


“Đúng rồi, ông ạ – Tôi nói – Thật tốt khi được ở đây.”

Dường như ông tôi cố gắng thêm một lần nữa.

- Ở đây – Ông nói – Được… ở… đây…

Nỗ lực của ông kết thúc. Ông đã nói xong thông điệp của mình. Nhưng nó là gì vậy?

- Thật tốt vì được ở đây ấy ạ? – Tôi hỏi – Có phải ông muốn nói thế không ạ? Thật tốt vì được ở đây?

Và ông tôi mỉm cười.

Tôi nắm lấy hai bàn tay gầy gò của ông và hôn vào trán ông.

- Đúng rồi, ông ạ – Tôi nói – Thật tốt khi được ở đây.

Tôi vẫn nghĩ đến lời ông tôi nói khi chúng tôi cùng quay về viện dưỡng lão. Nếu bất kỳ người nào có quyền than thở về cuộc sống của mình, thì đó chính là ông tôi. Ông đã có một cuộc sống vất vả, nhưng lương thiện, và ông luôn là người hy sinh nhiều nhất cho gia đình, con cái. Nhưng rồi ông bị đủ thứ bệnh ngay vào thời điểm mà lẽ ra ông có thể tận hưởng những thành quả mà ông xứng đáng có được. Thế rồi, trong một khoảnh khắc minh mẫn hiếm có, thì suy nghĩ duy nhất của ông – vượt lên trên tất cả – là “thật tốt khi được ở đây”.

Tôi nghĩ đến câu nói đó trong cuộc sống của mình. Và tôi quyết định rằng ông tôi, như mọi khi, lại đúng. Bất chấp những cuộc chiến đấu, những lo sợ và thử thách mỗi ngày vây quanh chúng ta, thì vẫn thật tốt khi được ở đây. Thật tốt khi được sống. Thật tốt khi được trải nghiệm tất cả những gì cuộc sống trao cho mình – cả những điều tốt và những điều không tốt, cả những chiến thắng và những thất bại, cả những niềm vui và những nỗi đau. Thật tốt khi được ở đây dù đôi khi bạn thấy thật tồi tệ khi ở đây, bởi vì đó chính là khi chúng ta học và lớn lên nhiều nhất.


“Thật tốt khi được sống. Thật tốt khi được trải nghiệm tất cả những gì cuộc sống trao cho mình..”

Lần tiếp sau đó gặp ông, tôi đã nói với ông tất cả những gì tôi nghĩ về thông điệp của ông.

Và ông tôi mỉm cười.

Theo Hoahoctro
 
×
Quay lại
Top Bottom