YourWishIsMyCommand
Thành viên
- Tham gia
- 15/11/2010
- Bài viết
- 2
Tôi quen người con gái ấy từ ngày mới vào cấp 3, chẳng xinh lắm, và trong lớp thì cũng trầm, chẳng có gì là nổi bật. Ngày mới vào lớp 10, giáo viên có xếp chỗ, nhưng sau này, tụi nó tự túc hết, đổi chỗ lung tung. Đưa đẩy thế nào, lúc ấy tôi lại ngồi ngay cạnh nàng. Lần đầu gặp mặt, cô ấy quả thật là "lầm lỳ xì ra khói" - Đó là câu đầu tiên mà tôi nói sau khi ngồi học với nhau được 1 tiết. Tôi bắt đầu thấy tẻ nhạt và muốn đổi chỗ, nhưng chẳng tìm được chỗ nào cả. Suốt mấy hôm vẫn vậy, chỉ đến một đợt tôi bỏ học dài đi chơi điện tử - chẳng bao giờ làm bài vở về nhà, cô ấy mới đưa lời nhắc nhở và kêu tôi học. Chính từ lúc ấy, hai đứa mới bắt đầu nói chuyện với nhau.
Nhưng mọi thứ vẫn bình thường, tôi chẳng mảy may nghĩ rằng mình sẽ thích, hay sẽ yêu người con gái đó. Khi ấy trong đầu tôi chỉ có audition, và Mu online...
Sang năm lớp 11, tôi ngồi bàn đầu, người đó ngồi bàn cuối. Sau 1 tuần học, cô ấy lên bảo tôi đổi chỗ cho bạn cô ấy vì không nhìn được bảng, thế là tôi lại ngồi cạnh người con gái ấy. Mặc dù nói chuyện có rôm rả hơn, thoải mái hơn, có vẻ như chúng tôi cũng thân mật hơn, nhưng vẫn như vậy, cái tôi hăng say vẫn chỉ có điện tử. Lúc này tôi cắm đầu vào cầy b00m online. Và sau khi tan học, chẳng bao giờ tôi về cùng cô ấy mặc dù 2 đứa cùng đường, và cũng chẳng bao giờ tôi nói chuyện với cô ấy ngoài giờ học. Ra chơi là tôi ra sân đá cầu cùng đám bạn, hay mò mặt lên bàn trên chơi tú lơ khơ. Có những lúc cô ấy hỏi tôi những chuyện thật vẩn vơ - xung quanh vấn đề tình yêu tình báo thì phải. Cô ấy bảo là hỏi cho người chị, tôi cũng ậm ờ, tậm tịt chẳng biết đáp sao, vì có yêu bao giờ >"<...
Sang 12, tôi mới bít cô ấy cũng nhảy... audition. dĩ nhiên là tôi rủ cô ấy cùng chơi. Trình độ cô ấy có kém tôi chút xíu nhưng cũng được coi là đứng nhì cái phòng nhảy audition đó. Được một thời gian, đến ngày 20/11, đi thăm thầy cô, lớp chơi vui, lại hát karaoke nên về muộn. Thế là, tụi nó phân công tôi đưa cô ấy về. Lần đầu tiên trong suốt 3 năm học, tôi đạp xe về cùng cô ấy, trên con đường vắng. Tự dưng lúc ấy, lòng tôi xao xuyến lạ, cô ấy cứ như cục nam châm hút tôi lại gần. Tôi đưa cô ấy về đến tận cửa nhà. Sau đó, cô ấy tiễn tôi ngược lại một đoạn đường. Tối om như mực, tới một nơi có đủ ánh sáng, cô ấy kêu tôi dừng xe. Cô ấy kéo tôi lại:
- cậu học đi được không? tớ thấy cậu chểnh mảng quá đấy!
- chài, kiến thức rỗng quá rồi, học sao nổi nữa!
- Tớ chỉ muốn cậu học tốt thôi, T à!!!
Cô ấy nói câu đó, nhìn thẳng vào mắt tôi <<< Y như thế này!!!
Ánh mắt ấy làm tôi không quên được, bất giác tôi trả lời:
- Ừ, tớ sẽ học!
- Cậu nhớ đấy nhé ^^!
Rồi chào nhau một câu và ra về. Hôm đó, thật sự có gì đó cứ rạo rực trong tôi. Thú thật là cũng có nock một chút rượu, nhưng say chẳng thấy đâu, chỉ thấy nặng đầu. Về nhà, mãi mà không sao ngủ được. Ánh mắt ấy cứ hiện lên, lần đầu tiên tôi với cô ấy sáp mặt, nhìn thẳng vào mắt nhau, và lần đầu tiên tôi nhận ra rằng: cô ấy thật đẹp!
Bấy lâu tôi đã không nhận ra điều đó. Và từ hôm sau, tôi bắt đầu để ý đến cô ấy hơn. Cô ấy có mái tóc dài đến "mông", cái mái tóc mà hằng ngày tôi vẫn kêu cô ấy cắt đi bán cho tui lấy tiền chơi điện tử, để làm gì, toàn chấy là chấy. Vậy mà hum ấy, tôi thấy mình đã phát biểu những câu thật ngớ ngẩn. Mái tóc ấy tuy dài, dài nhất trong đám con gái lớp tôi, nhưng luôn mềm mại, suôn mượt, chắc tại dùng sunsilk , tui thấy nó đẹp, thế thui! túm lại là có gì, tui cũng chú ý tuốt tuột. Trong mắt tui, chẳng biết từ khi nào, cô ấy lại trở thành nổi trội nhất, đẹp nhất
Nhưng tui vẫn cư xử như bình thường...! Vẫn mắng mỏ, vẫn cãi nhau, vẫn cười đùa đều đều. Và giờ ra chơi, tôi vẫn nhảy đi chỗ khác.
Một hum tôi rủ cô ấy nhảy audition, chỉ là gặp nhau online. Nhảy cả buổi chiều, hết săn b0ss rồi qua beat up, rồi lại crayzy 4k, ngán ngẩm lại chuyển qua 8k. Túm lại chiều đó audition có thể loại gì, 2 đứa nhảy tất. Ban đầu, nhảy chung với các thành viên online khác, sau, ra lập riêng 1 room, chỉ 2 đứa nhảy, ai vào là kick hết!!!
Đến giờ về, tôi bốc phét cô ấy rằng: gia đình tớ có chuyện gấp, tớ phải nghỉ học rùi ^^! Hum nay là buổi cuối tớ với cậu nói chuyện, tớ chuyển vào nam, chắc cũng chẳng có thời gian online nữa!
Cô ấy không tin, rồi gõ lung tung, nguyên văn "sdijfhsdljiagh" thế này thì phải. Tôi cười . Rồi cô ấy nói "tớ mất rồi, tớ mới nhận ra", tui chẳng hiểu gì ráo!!! Nghỉ nét về ăn cơm. Hôm đó là thứ 6. Sáng hôm sau, đi học, vô tình gặp một thằng bạn cùng khối đi cùng chiều, thằng đó nói
- Tao chẳng muốn đi học!
- Oh, me too!!!
Thế là 2 thằng chui đầu vào quán, tôi lại nghỉ học không xin phép
Chủ Nhật - Nghỉ !!!!
Thứ 2 lên lớp, mấy thằng bạn tui nhìn tui cười sằng sặc:
- haha, thằng T béo đi học oy` này, sao mày kêu nghỉ hẳn rồi hả?
- Điên à, tao bảo thế hồi nào?
Và điều bất ngờ hơn là tụi con gái nhìn tôi như muốn ăn thịt, lao vào đánh một trận nhừ tử. Thật lạ, chẳng bao giờ tui "trêu gái" cả, chẳng bao giờ có chuyện con gái đánh tui hay hiếp đáp tui. Nhưng hum đó tụi nó lao vào thượng cẳng chân hạ cẳng tay, Không đỡ được !!!
- Đạp Kon Mèo, thế chốt lại là làm sao??
- T béo quá đáng lắm, bạn bè mà thế à?
Chúa biết, lúc sau tụi con trai kể lại với tôi, tụi nó nói hum thứ 7 cái N lên lớp, cứ ngồi khóc thút thít suốt tiết học, chẳng nói câu nào. Tụi con gái lân la lại hỏi, thì nó mếu máo "T nghỉ học hẳn rồi, không đi học nữa!"
- Sặc tiết, không tin!!!
Lúc sau, cô ấy đến trường, nhìn thấy tôi, cô ấy bỗng bật cười, cười thật lớn. Như thường lệ, khi cô ấy có những hành động bất thường, tôi lại bảo :"Điên à?". Cô ấy ngồi xuống rồi, mà vẫn cười. Tôi vẫn chẳng tin lại có chuyện hum trước cô ấy khóc mếu máo như thế. Nhưng khi nhìn vào mắt cô ấy, đúng là sưng húp lên thật, lại thâm quầng. Lúc ấy làm gì có mobile mà nhắn tin với alo . Tôi hỏi:
- Hum nọ làm sao khóc??
- Khóc đâu mà khóc, điên à!!!
Thế đấy, lại học tiếp.
Hum đó trong giờ học tui mới biết loáng thoáng là thứ 7 tuần trước lớp tui được nghỉ sớm nên tụi nó kéo nhau đi chơi và có chụp lại ảnh, tui kêu thằng H cùng lớp send cho tôi mí cái ảnh buổi đi chơi đó.
Về nhà, đến chiều, đói lôi mỳ tôm ra úp, vừa ăn vừa mở ảnh ra xem. hờ, tụi này đi thăm văn bia Quế Lâm ngự chế, sướng nhể . Rồi, có cái ảnh làm tôi tý sặc . Ảnh cô ấy ngồi khóc, khóc thật sự, 2 hàng nước mắt lăn dài trên má. Có nhiều ảnh khác nữa, nhưng cái mặt ấy chẳng khớp với lũ bạn tôi chút nào. Chúng nó thì cười ha hả, cô ấy thì mắt sưng húp, không một nụ cười
Tâm trạng rối bời, tôi chẳng buồn ăn nữa. Suốt từ lúc đó hình ảnh cô ấy lại hiện lên càng nhiều trong đầu, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy khóc, nhưng mà là... qua ảnh. Rồi tôi lại nghĩ đến anh mắt của cô ấy hôm 20/11. Ôi, mình tồi tệ thật đấy. Mấy hum sau, tôi quyết định bày tỏ tình cảm của mình.
Tôi chẳng biết nói thế nào, chẳng bao giờ nói ra lời này với con gái, mà cũng chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện yêu đương. Nhưng giờ, hình ảnh của cô ấy cứ xoắn vào lòng tôi.
Tôi có tập, tôi mở các đoạn clip về yêu đương ra xem, tôi chẳng chọn được cho mình cách tỏ tình nào cả, vì cách nào cũng... quá điệu đà so với tính cách của tôi. Rồi, cái gì tới cũng tới. Hôm đó, tôi nhìn thằng vào mắt cô ấy, ngay trong giờ học:
- N này, tớ hỏi cậu một câu được không? trả lời thật nhé!!
- ừ, hỏi đi!!
- Cậu có thích tớ không?
- Cậu điên à, biến xuống góc lớp mà ngồi đi
- Tớ hỏi thật mà
- Thần kinh cậu có vấn đề à? biến xuống chỗ xô rác mà ngồi!!!
- Cậu trả lời đi, tớ hỏi thật lòng đấy
- Có, tất nhiên là có!!! - Cô ấy đỏ mặt, cúi xuống bàn - Câu này tôi nhớ như in.
Ối zời ơi, tôi cũng ngượng chín cả mặt, chẳng biết nói gì thêm. 5 phút im lặng, tôi nói lại : Tớ cũng thích cậu!!!
đơn giản vậy thui, trong lớp chúng tôi vẫn nô đùa, vẫn chêu trọc nhau, chẳng có gì to tát. Thích là thích, nhưng đến cái nắm tay cũng không. Chỉ có điều, ra chơi tôi không mò lên bàn trên hay ra đá cầu nữa, khi về nhà, thi luôn đi cùng đường. Càng ngày tôi càng nhận ra cô ấy chiếm giữ trái tim mình càng nhiều. Chỉ cần được ở gần bên nhau là tôi đã thấy vui. Nhưng về nhà, cũng chẳng bao giờ tôi mò sang nhà cô ấy, gặp nhau có bấy nhiêu đó thôi. Mọi sự cứ như thế, cô ấy đã gọi tôi là ox (ô ích), và tôi cũng gọi cô ấy là bx (bê ích). Cuộc đời vẫn đẹp sao, tôi chỉ ước mãi mãi mình được ở thời học sinh. Tôi quan tâm cô ấy nhiều hơn, cô ấy bị nứt gót chân, tôi tìm mãi cũng được thuốc gót sen hồng. Thỉnh thoảng, tôi lại làm những món quà nho nhỏ dành tặng cô ấy.
Cô ấy từng nói, tình cảm chỉ dành cho một người, chẳng bao giờ, cô ấy đồng ý chia sẻ tình cảm cho ai khác. Trong tim cô ấy chỉ có một người là tôi mà thôi!!! "OX nhỉ ^^!"
Tết đến, 28 tết, cô ấy gọi điện vào số điện thoại bàn nhà tôi, bảo phải trông nhà, nói rằng cô ấy sợ phải ở nhà một mình. Đã 21h00 , cô ấy muốn tôi đến nc cho đỡ sợ. Thôi rồi lượm, quần áo mới giặt hết một mẻ để chơi tết, còn cái gì mà mặc nữa. Tôi chẳng bít làm thế nào, trời rét căm căm, còn mỗi cái áo đồng phục mỏng tang, leo thẳng lên xe đạp mộà cô ấyt mạch 7 cây số tới nh, răng môi cứ thế va vào nhau kêu cà rọc... cà rọc...
Tới nơi, cô ấy không chỉ có một mình ở nhà, mà còn có 1 em hàng xóm, dưới tôi một lớp đang nói chuyện cùng cô ấy trong nhà. ayz, zậy mà bảo ở nhà một mình. Rồi điện thoại bàn của cô ấy cứ reo liên tục, cô ấy nhấc máy:
- Không phải mà! Anh không tin em à?
- ... (không nghe thấy)
- Đây là ny trang, em bảo rồi mà!!!
--> Cúp máy!!!
nghe không hiểu gì ráo, chuông đổ mấy lần liền, lần nào nhấc máy, cô cũng nói nội dung tương tự thế. Rồi cô dứt luôn cáp điện thoại,Giới thiệu tôi và Trang với nhau:
- Đây là người yêu chị nè!!!
- Không phải đâu - tui hơi ngượng, đáp lại luôn.
(hí hí...) - tiếng con nhóc đó cười
Nói chuyện một lúc, tôi mò về. Rét >"<, đã 11 giờ đêm, đèn đường cũng tắt bớt rồi. Cô ấy cho tôi mượn cái khăn. Tôi đạp xe về, lạnh thấu xương, lạnh hơn lúc đi nhiều!!! Trong đầu cứ tự hỏi thế rốt cuộc cuộc đối thoại ấy là như thế nào? Về tới nhà, cơ thể như đóng băng mà đầu thì nóng bừng bừng.
Đêm 30 tết, tôi những tưởng sẽ được rủ cô ấy đi xem pháo hoa, nhưng cô ấy kêu phải ở nhà không đi được. Tui bùn.
Chả hiểu sao tôi lại gặp Trang, nói: "Chị N đang xem pháo hoa cùng người yêu đằng kia kìa! ^^"
Tôi nghĩ nó đùa, tôi chỉ nhếch miệng cười,rồi lại đi xem pháo hoa cùng đám bạn, mặc dù vậy trong lòng cũng thấy chột dạ. Rồi lại nghĩ, mình phải tin cô ấy chứ nhỉ.
Tối mùng 1, cô ấy vào nhà tôi. Thật bất ngờ, tôi không thể tả được mình vui sướng cỡ nào. Chỉ muốn ôm trầm lấy cô ấy, nhưng vẫn không đủ can đảm. Nhưng chỉ nói chuyện được mấy câu, cô ấy lại đi!!!
Sau thời gian đó, tôi quan tâm cô ấy nhiều hơn. Valentine tôi mua sô cô la trái tim, mua gấu bông (loại rẻ tiền thôi), rồi tôi nghĩ cái gì thì tôi làm cái đó, tặng cô ấy. Sinh nhật cô ấy, tôi thức ròng mấy đêm liền làm quà nhưng không thành, để rồi lại phải tặng cô ấy một củ gừng.
Một thời gian, cô ấy bỗng đổi tính đổi nết, trở nên cáu bẳn, cô ấy không muốn tôi trêu đùa, hay nói chuyện, cả việc về cùng đường như vậy nữa. Tôi chẳng hiểu vì sao, tôi chỉ buồn.
Mặc dù vậy, tôi vẫn tâm sự với cô ấy rất nhiều...., tôi luôn cố gắng thay đổi mình. Tôi học, và cũng chẳng phải một thằng kém thông minh cho lắm, nên tôi tiến bộ khá nhanh. Có nhiều bài giải với những cách làm độc đáo. Giáo viên, bạn bè đều nhận ra sự thay đổi của tôi.
Một lần, cô ấy nghỉ học không có lý do. Hôm ấy trời mưa to...
Chẳng hiểu sao, hết tiết 1, không thấy cô ấy, tôi lao ra khỏi lớp, đạp xe trong mưa ròng 8 cây số về nhà cô ấy, để hỏi xem, tại sao cô ấy nghỉ học. Cô ấy nói :"Chẳng sao cả, vì tớ thích nghỉ"
Người tôi ướt sũng nước mưa, quan hệ giữa 2 đứa trở nên căng thẳng mà tôi không hiểu vì lý do gì nữa...
Rồi tôi nhận được tin từ Trang:
- Em phục chị N thật đấy, chia tay người yêu mà cứ như không !!!
Không thể là đùa cợt nữa rồi! Nghe câu này, tim tôi như thắt lại, chẳng lẽ thời gian qua, cô ấy đã dối gạt tôi phũ phàng vậy sao?
Tôi không dám tin, nhưng điều đó làm tôi đau khổ. Tôi mới biết được rằng :"người yêu thực sự của cô ấy ở ngay cạnh nhà", cái đêm 28 tết mà tôi vào nhà cô ấy, người yêu cô ấy đã ghen và cô ấy phải đẩy tôi là người yêu của Trang. Nụ cười ẩn ý của Trang khi đó, tôi đã không thể hiểu được.
Nhưng tôi đã bỏ qua tất cả, tôi không chấp nhận sự thật đó. Tôi vẫn cố an ủi cô ấy, nhưng cô ấy càng ngày càng cáu bẳn, cô ấy hay gắt gỏng tôi. Cô ấy kêu tôi chia tay. Tôi không chịu, cô ấy nghỉ học luôn, nói tôi còn muốn quay lại, cô ấy còn nghỉ học. Tôi đành theo. Hết cấp, chia tay, tôi nói lời chia tay với tất cả mọi người, chỉ còn cô ấy là tôi không thể nói....
Rồi một dạo, cô ấy bỗng nhắn tin muốn gặp tôi, cô ấy muốn chúng tôi nối lại. Dạo đó tôi bị tai nạn, cô ấy vào thăm tôi cùng một người đàn ông lạ hoắc - chẳng phải người yêu cũ đã chia tay, mang theo 1 gói quà. Với lời giới thiệu đó là bạn của cô ấy.
Tôi thấy hạnh phúc, vì bao nhiêu lâu mới được gặp lại. Tôi lại yêu cô ấy như ngày nào.
Rồi tôi đến nhà cô ấy chơi, lại một sự thật phũ phàng phơi bày ra trước mắt... Người đàn ông đó là chồng chưa cưới của cô ấy dắt về ra mắt bố mẹ nhưng ba má cô ấy không chịu.
Tưởng như đau khổ tột cùng, cô ấy còn kể rằng họ yêu nhau cũng chỉ là qua loa, cũng chẳng gặp nhau nhiều. Người đàn ông kia hơn cô ấy 5 tuổi, đã có nghề nghiệp ổn định, còn cô ấy mới học hết phổ thông. Điều gì khiến cô ấy muốn lập gia đình đến vậy?
Lần ấy cô ấy lấy đi của tôi quá nhiều nước mắt, tôi chỉ biết lủi thủi ra về. Căm hận cô ấy, nhưng lòng cũng đầy xót xa., đau đớn, như có ngàn mũi kim xuyên qua tim.
Sự việc lại lặng đi một thời gian, cô ấy lại nhắn tin tâm sự, muốn làm bạn với tôi. Tôi vui vẻ chấp nhận (Shit, tôi điên mất rồi). Cô ấy nói đã chia tay với người yêu hờ kia rồi!!!
Một hôm, cô ấy nhắn tin có một gã điên đang đứng trước cửa nhà cô nói yêu cô và đòi vào nhà. Tôi lao đến đó, và kêu gã kia rằng để cô ấy yên, mặc dù gã to gấp đôi tôi. Ông ý lườm tôi, quát tôi, chẳng hiểu sao tôi chẳng sợ gì cả, cứ thế trừng mắt lên và nói hắn "để bạn tôi yên". Rồi hắn cũng ra về.
Một thời gian, cô ấy lại nói yêu tôi. Tôi ngu thật, lại nhận lời. Chẳng hiểu tôi là thằng đần độn nào nữa. Vẫn yêu nhau kiểu "bình thường", không nắm tay, đừng nói tới ôm
Rồi bất chợt một ngày, tôi đến nhà cô ấy và bắt gặp cô ấy với thằng cha kia đang tay bắt mặt cười. Tui ngậm ngùi vào nhà, cô ấy quan tâm tới hắn nhiều hơn tôi, cô ấy suốt buổi chỉ nói chuyện với hắn.
Rồi lúc cô ấy đi ra, tôi hỏi hắn: 2 người yêu nhau à?
hắn bảo "cũng được ~ tháng rồi em à"
0h, shit!!!, điên mất, tui bỏ về, chẳng nói câu nào.
Lần này vừa điên vừa cú vừa giận. Tui chẳng biết làm thế nào cả... Nói chung là loằng ngoằng chẳng biết nói sao, tân trạng đau khổ hơn bất cứ nỗi đau khổ nào!!!
thời gian cứ thể trôi, tôi vào đại học.
Rồi một thời gian, cô ấy lại nhắn tin....
0h, shit!!!
Lên đại học mà vẫn ngu, vẫn bị lừa,... Tôi lại tin thứ tình cảm đó >"<
Và rồi....
Shit
Con gái ơi là con gái, tôi ghét con gái!
Tôi nhận ra nhiều người con gái quanh tôi cũng như vậy, bạn của cô ấy cũng tương tự. Yêu một người để cưới, và yêu một người để làm Bồ....
Tui ghét...
Đàn 3`...
Hận đàn 3` trừ má tui ra >"<
Đau khổ...
tột cùng...
tui không giỏi văn, nên chẳng biết nói thế nào
huhuhuhuh
Tâm tư Tàn tạ tình tan tác,
man mác mênh mông mãi mộng mơ
đớn đau đưa đẩy đời đơn độc
thao thức thẹn thùng thấy thảm thương
Nhưng mọi thứ vẫn bình thường, tôi chẳng mảy may nghĩ rằng mình sẽ thích, hay sẽ yêu người con gái đó. Khi ấy trong đầu tôi chỉ có audition, và Mu online...
Sang năm lớp 11, tôi ngồi bàn đầu, người đó ngồi bàn cuối. Sau 1 tuần học, cô ấy lên bảo tôi đổi chỗ cho bạn cô ấy vì không nhìn được bảng, thế là tôi lại ngồi cạnh người con gái ấy. Mặc dù nói chuyện có rôm rả hơn, thoải mái hơn, có vẻ như chúng tôi cũng thân mật hơn, nhưng vẫn như vậy, cái tôi hăng say vẫn chỉ có điện tử. Lúc này tôi cắm đầu vào cầy b00m online. Và sau khi tan học, chẳng bao giờ tôi về cùng cô ấy mặc dù 2 đứa cùng đường, và cũng chẳng bao giờ tôi nói chuyện với cô ấy ngoài giờ học. Ra chơi là tôi ra sân đá cầu cùng đám bạn, hay mò mặt lên bàn trên chơi tú lơ khơ. Có những lúc cô ấy hỏi tôi những chuyện thật vẩn vơ - xung quanh vấn đề tình yêu tình báo thì phải. Cô ấy bảo là hỏi cho người chị, tôi cũng ậm ờ, tậm tịt chẳng biết đáp sao, vì có yêu bao giờ >"<...
Sang 12, tôi mới bít cô ấy cũng nhảy... audition. dĩ nhiên là tôi rủ cô ấy cùng chơi. Trình độ cô ấy có kém tôi chút xíu nhưng cũng được coi là đứng nhì cái phòng nhảy audition đó. Được một thời gian, đến ngày 20/11, đi thăm thầy cô, lớp chơi vui, lại hát karaoke nên về muộn. Thế là, tụi nó phân công tôi đưa cô ấy về. Lần đầu tiên trong suốt 3 năm học, tôi đạp xe về cùng cô ấy, trên con đường vắng. Tự dưng lúc ấy, lòng tôi xao xuyến lạ, cô ấy cứ như cục nam châm hút tôi lại gần. Tôi đưa cô ấy về đến tận cửa nhà. Sau đó, cô ấy tiễn tôi ngược lại một đoạn đường. Tối om như mực, tới một nơi có đủ ánh sáng, cô ấy kêu tôi dừng xe. Cô ấy kéo tôi lại:
- cậu học đi được không? tớ thấy cậu chểnh mảng quá đấy!
- chài, kiến thức rỗng quá rồi, học sao nổi nữa!
- Tớ chỉ muốn cậu học tốt thôi, T à!!!
Cô ấy nói câu đó, nhìn thẳng vào mắt tôi <<< Y như thế này!!!
Ánh mắt ấy làm tôi không quên được, bất giác tôi trả lời:
- Ừ, tớ sẽ học!
- Cậu nhớ đấy nhé ^^!
Rồi chào nhau một câu và ra về. Hôm đó, thật sự có gì đó cứ rạo rực trong tôi. Thú thật là cũng có nock một chút rượu, nhưng say chẳng thấy đâu, chỉ thấy nặng đầu. Về nhà, mãi mà không sao ngủ được. Ánh mắt ấy cứ hiện lên, lần đầu tiên tôi với cô ấy sáp mặt, nhìn thẳng vào mắt nhau, và lần đầu tiên tôi nhận ra rằng: cô ấy thật đẹp!
Bấy lâu tôi đã không nhận ra điều đó. Và từ hôm sau, tôi bắt đầu để ý đến cô ấy hơn. Cô ấy có mái tóc dài đến "mông", cái mái tóc mà hằng ngày tôi vẫn kêu cô ấy cắt đi bán cho tui lấy tiền chơi điện tử, để làm gì, toàn chấy là chấy. Vậy mà hum ấy, tôi thấy mình đã phát biểu những câu thật ngớ ngẩn. Mái tóc ấy tuy dài, dài nhất trong đám con gái lớp tôi, nhưng luôn mềm mại, suôn mượt, chắc tại dùng sunsilk , tui thấy nó đẹp, thế thui! túm lại là có gì, tui cũng chú ý tuốt tuột. Trong mắt tui, chẳng biết từ khi nào, cô ấy lại trở thành nổi trội nhất, đẹp nhất
Nhưng tui vẫn cư xử như bình thường...! Vẫn mắng mỏ, vẫn cãi nhau, vẫn cười đùa đều đều. Và giờ ra chơi, tôi vẫn nhảy đi chỗ khác.
Một hum tôi rủ cô ấy nhảy audition, chỉ là gặp nhau online. Nhảy cả buổi chiều, hết săn b0ss rồi qua beat up, rồi lại crayzy 4k, ngán ngẩm lại chuyển qua 8k. Túm lại chiều đó audition có thể loại gì, 2 đứa nhảy tất. Ban đầu, nhảy chung với các thành viên online khác, sau, ra lập riêng 1 room, chỉ 2 đứa nhảy, ai vào là kick hết!!!
Đến giờ về, tôi bốc phét cô ấy rằng: gia đình tớ có chuyện gấp, tớ phải nghỉ học rùi ^^! Hum nay là buổi cuối tớ với cậu nói chuyện, tớ chuyển vào nam, chắc cũng chẳng có thời gian online nữa!
Cô ấy không tin, rồi gõ lung tung, nguyên văn "sdijfhsdljiagh" thế này thì phải. Tôi cười . Rồi cô ấy nói "tớ mất rồi, tớ mới nhận ra", tui chẳng hiểu gì ráo!!! Nghỉ nét về ăn cơm. Hôm đó là thứ 6. Sáng hôm sau, đi học, vô tình gặp một thằng bạn cùng khối đi cùng chiều, thằng đó nói
- Tao chẳng muốn đi học!
- Oh, me too!!!
Thế là 2 thằng chui đầu vào quán, tôi lại nghỉ học không xin phép
Chủ Nhật - Nghỉ !!!!
Thứ 2 lên lớp, mấy thằng bạn tui nhìn tui cười sằng sặc:
- haha, thằng T béo đi học oy` này, sao mày kêu nghỉ hẳn rồi hả?
- Điên à, tao bảo thế hồi nào?
Và điều bất ngờ hơn là tụi con gái nhìn tôi như muốn ăn thịt, lao vào đánh một trận nhừ tử. Thật lạ, chẳng bao giờ tui "trêu gái" cả, chẳng bao giờ có chuyện con gái đánh tui hay hiếp đáp tui. Nhưng hum đó tụi nó lao vào thượng cẳng chân hạ cẳng tay, Không đỡ được !!!
- Đạp Kon Mèo, thế chốt lại là làm sao??
- T béo quá đáng lắm, bạn bè mà thế à?
Chúa biết, lúc sau tụi con trai kể lại với tôi, tụi nó nói hum thứ 7 cái N lên lớp, cứ ngồi khóc thút thít suốt tiết học, chẳng nói câu nào. Tụi con gái lân la lại hỏi, thì nó mếu máo "T nghỉ học hẳn rồi, không đi học nữa!"
- Sặc tiết, không tin!!!
Lúc sau, cô ấy đến trường, nhìn thấy tôi, cô ấy bỗng bật cười, cười thật lớn. Như thường lệ, khi cô ấy có những hành động bất thường, tôi lại bảo :"Điên à?". Cô ấy ngồi xuống rồi, mà vẫn cười. Tôi vẫn chẳng tin lại có chuyện hum trước cô ấy khóc mếu máo như thế. Nhưng khi nhìn vào mắt cô ấy, đúng là sưng húp lên thật, lại thâm quầng. Lúc ấy làm gì có mobile mà nhắn tin với alo . Tôi hỏi:
- Hum nọ làm sao khóc??
- Khóc đâu mà khóc, điên à!!!
Thế đấy, lại học tiếp.
Hum đó trong giờ học tui mới biết loáng thoáng là thứ 7 tuần trước lớp tui được nghỉ sớm nên tụi nó kéo nhau đi chơi và có chụp lại ảnh, tui kêu thằng H cùng lớp send cho tôi mí cái ảnh buổi đi chơi đó.
Về nhà, đến chiều, đói lôi mỳ tôm ra úp, vừa ăn vừa mở ảnh ra xem. hờ, tụi này đi thăm văn bia Quế Lâm ngự chế, sướng nhể . Rồi, có cái ảnh làm tôi tý sặc . Ảnh cô ấy ngồi khóc, khóc thật sự, 2 hàng nước mắt lăn dài trên má. Có nhiều ảnh khác nữa, nhưng cái mặt ấy chẳng khớp với lũ bạn tôi chút nào. Chúng nó thì cười ha hả, cô ấy thì mắt sưng húp, không một nụ cười
Tâm trạng rối bời, tôi chẳng buồn ăn nữa. Suốt từ lúc đó hình ảnh cô ấy lại hiện lên càng nhiều trong đầu, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy khóc, nhưng mà là... qua ảnh. Rồi tôi lại nghĩ đến anh mắt của cô ấy hôm 20/11. Ôi, mình tồi tệ thật đấy. Mấy hum sau, tôi quyết định bày tỏ tình cảm của mình.
Tôi chẳng biết nói thế nào, chẳng bao giờ nói ra lời này với con gái, mà cũng chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện yêu đương. Nhưng giờ, hình ảnh của cô ấy cứ xoắn vào lòng tôi.
Tôi có tập, tôi mở các đoạn clip về yêu đương ra xem, tôi chẳng chọn được cho mình cách tỏ tình nào cả, vì cách nào cũng... quá điệu đà so với tính cách của tôi. Rồi, cái gì tới cũng tới. Hôm đó, tôi nhìn thằng vào mắt cô ấy, ngay trong giờ học:
- N này, tớ hỏi cậu một câu được không? trả lời thật nhé!!
- ừ, hỏi đi!!
- Cậu có thích tớ không?
- Cậu điên à, biến xuống góc lớp mà ngồi đi
- Tớ hỏi thật mà
- Thần kinh cậu có vấn đề à? biến xuống chỗ xô rác mà ngồi!!!
- Cậu trả lời đi, tớ hỏi thật lòng đấy
- Có, tất nhiên là có!!! - Cô ấy đỏ mặt, cúi xuống bàn - Câu này tôi nhớ như in.
Ối zời ơi, tôi cũng ngượng chín cả mặt, chẳng biết nói gì thêm. 5 phút im lặng, tôi nói lại : Tớ cũng thích cậu!!!
đơn giản vậy thui, trong lớp chúng tôi vẫn nô đùa, vẫn chêu trọc nhau, chẳng có gì to tát. Thích là thích, nhưng đến cái nắm tay cũng không. Chỉ có điều, ra chơi tôi không mò lên bàn trên hay ra đá cầu nữa, khi về nhà, thi luôn đi cùng đường. Càng ngày tôi càng nhận ra cô ấy chiếm giữ trái tim mình càng nhiều. Chỉ cần được ở gần bên nhau là tôi đã thấy vui. Nhưng về nhà, cũng chẳng bao giờ tôi mò sang nhà cô ấy, gặp nhau có bấy nhiêu đó thôi. Mọi sự cứ như thế, cô ấy đã gọi tôi là ox (ô ích), và tôi cũng gọi cô ấy là bx (bê ích). Cuộc đời vẫn đẹp sao, tôi chỉ ước mãi mãi mình được ở thời học sinh. Tôi quan tâm cô ấy nhiều hơn, cô ấy bị nứt gót chân, tôi tìm mãi cũng được thuốc gót sen hồng. Thỉnh thoảng, tôi lại làm những món quà nho nhỏ dành tặng cô ấy.
Cô ấy từng nói, tình cảm chỉ dành cho một người, chẳng bao giờ, cô ấy đồng ý chia sẻ tình cảm cho ai khác. Trong tim cô ấy chỉ có một người là tôi mà thôi!!! "OX nhỉ ^^!"
Tết đến, 28 tết, cô ấy gọi điện vào số điện thoại bàn nhà tôi, bảo phải trông nhà, nói rằng cô ấy sợ phải ở nhà một mình. Đã 21h00 , cô ấy muốn tôi đến nc cho đỡ sợ. Thôi rồi lượm, quần áo mới giặt hết một mẻ để chơi tết, còn cái gì mà mặc nữa. Tôi chẳng bít làm thế nào, trời rét căm căm, còn mỗi cái áo đồng phục mỏng tang, leo thẳng lên xe đạp mộà cô ấyt mạch 7 cây số tới nh, răng môi cứ thế va vào nhau kêu cà rọc... cà rọc...
Tới nơi, cô ấy không chỉ có một mình ở nhà, mà còn có 1 em hàng xóm, dưới tôi một lớp đang nói chuyện cùng cô ấy trong nhà. ayz, zậy mà bảo ở nhà một mình. Rồi điện thoại bàn của cô ấy cứ reo liên tục, cô ấy nhấc máy:
- Không phải mà! Anh không tin em à?
- ... (không nghe thấy)
- Đây là ny trang, em bảo rồi mà!!!
--> Cúp máy!!!
nghe không hiểu gì ráo, chuông đổ mấy lần liền, lần nào nhấc máy, cô cũng nói nội dung tương tự thế. Rồi cô dứt luôn cáp điện thoại,Giới thiệu tôi và Trang với nhau:
- Đây là người yêu chị nè!!!
- Không phải đâu - tui hơi ngượng, đáp lại luôn.
(hí hí...) - tiếng con nhóc đó cười
Nói chuyện một lúc, tôi mò về. Rét >"<, đã 11 giờ đêm, đèn đường cũng tắt bớt rồi. Cô ấy cho tôi mượn cái khăn. Tôi đạp xe về, lạnh thấu xương, lạnh hơn lúc đi nhiều!!! Trong đầu cứ tự hỏi thế rốt cuộc cuộc đối thoại ấy là như thế nào? Về tới nhà, cơ thể như đóng băng mà đầu thì nóng bừng bừng.
Đêm 30 tết, tôi những tưởng sẽ được rủ cô ấy đi xem pháo hoa, nhưng cô ấy kêu phải ở nhà không đi được. Tui bùn.
Chả hiểu sao tôi lại gặp Trang, nói: "Chị N đang xem pháo hoa cùng người yêu đằng kia kìa! ^^"
Tôi nghĩ nó đùa, tôi chỉ nhếch miệng cười,rồi lại đi xem pháo hoa cùng đám bạn, mặc dù vậy trong lòng cũng thấy chột dạ. Rồi lại nghĩ, mình phải tin cô ấy chứ nhỉ.
Tối mùng 1, cô ấy vào nhà tôi. Thật bất ngờ, tôi không thể tả được mình vui sướng cỡ nào. Chỉ muốn ôm trầm lấy cô ấy, nhưng vẫn không đủ can đảm. Nhưng chỉ nói chuyện được mấy câu, cô ấy lại đi!!!
Sau thời gian đó, tôi quan tâm cô ấy nhiều hơn. Valentine tôi mua sô cô la trái tim, mua gấu bông (loại rẻ tiền thôi), rồi tôi nghĩ cái gì thì tôi làm cái đó, tặng cô ấy. Sinh nhật cô ấy, tôi thức ròng mấy đêm liền làm quà nhưng không thành, để rồi lại phải tặng cô ấy một củ gừng.
Một thời gian, cô ấy bỗng đổi tính đổi nết, trở nên cáu bẳn, cô ấy không muốn tôi trêu đùa, hay nói chuyện, cả việc về cùng đường như vậy nữa. Tôi chẳng hiểu vì sao, tôi chỉ buồn.
Mặc dù vậy, tôi vẫn tâm sự với cô ấy rất nhiều...., tôi luôn cố gắng thay đổi mình. Tôi học, và cũng chẳng phải một thằng kém thông minh cho lắm, nên tôi tiến bộ khá nhanh. Có nhiều bài giải với những cách làm độc đáo. Giáo viên, bạn bè đều nhận ra sự thay đổi của tôi.
Một lần, cô ấy nghỉ học không có lý do. Hôm ấy trời mưa to...
Chẳng hiểu sao, hết tiết 1, không thấy cô ấy, tôi lao ra khỏi lớp, đạp xe trong mưa ròng 8 cây số về nhà cô ấy, để hỏi xem, tại sao cô ấy nghỉ học. Cô ấy nói :"Chẳng sao cả, vì tớ thích nghỉ"
Người tôi ướt sũng nước mưa, quan hệ giữa 2 đứa trở nên căng thẳng mà tôi không hiểu vì lý do gì nữa...
Rồi tôi nhận được tin từ Trang:
- Em phục chị N thật đấy, chia tay người yêu mà cứ như không !!!
Không thể là đùa cợt nữa rồi! Nghe câu này, tim tôi như thắt lại, chẳng lẽ thời gian qua, cô ấy đã dối gạt tôi phũ phàng vậy sao?
Tôi không dám tin, nhưng điều đó làm tôi đau khổ. Tôi mới biết được rằng :"người yêu thực sự của cô ấy ở ngay cạnh nhà", cái đêm 28 tết mà tôi vào nhà cô ấy, người yêu cô ấy đã ghen và cô ấy phải đẩy tôi là người yêu của Trang. Nụ cười ẩn ý của Trang khi đó, tôi đã không thể hiểu được.
Nhưng tôi đã bỏ qua tất cả, tôi không chấp nhận sự thật đó. Tôi vẫn cố an ủi cô ấy, nhưng cô ấy càng ngày càng cáu bẳn, cô ấy hay gắt gỏng tôi. Cô ấy kêu tôi chia tay. Tôi không chịu, cô ấy nghỉ học luôn, nói tôi còn muốn quay lại, cô ấy còn nghỉ học. Tôi đành theo. Hết cấp, chia tay, tôi nói lời chia tay với tất cả mọi người, chỉ còn cô ấy là tôi không thể nói....
Rồi một dạo, cô ấy bỗng nhắn tin muốn gặp tôi, cô ấy muốn chúng tôi nối lại. Dạo đó tôi bị tai nạn, cô ấy vào thăm tôi cùng một người đàn ông lạ hoắc - chẳng phải người yêu cũ đã chia tay, mang theo 1 gói quà. Với lời giới thiệu đó là bạn của cô ấy.
Tôi thấy hạnh phúc, vì bao nhiêu lâu mới được gặp lại. Tôi lại yêu cô ấy như ngày nào.
Rồi tôi đến nhà cô ấy chơi, lại một sự thật phũ phàng phơi bày ra trước mắt... Người đàn ông đó là chồng chưa cưới của cô ấy dắt về ra mắt bố mẹ nhưng ba má cô ấy không chịu.
Tưởng như đau khổ tột cùng, cô ấy còn kể rằng họ yêu nhau cũng chỉ là qua loa, cũng chẳng gặp nhau nhiều. Người đàn ông kia hơn cô ấy 5 tuổi, đã có nghề nghiệp ổn định, còn cô ấy mới học hết phổ thông. Điều gì khiến cô ấy muốn lập gia đình đến vậy?
Lần ấy cô ấy lấy đi của tôi quá nhiều nước mắt, tôi chỉ biết lủi thủi ra về. Căm hận cô ấy, nhưng lòng cũng đầy xót xa., đau đớn, như có ngàn mũi kim xuyên qua tim.
Sự việc lại lặng đi một thời gian, cô ấy lại nhắn tin tâm sự, muốn làm bạn với tôi. Tôi vui vẻ chấp nhận (Shit, tôi điên mất rồi). Cô ấy nói đã chia tay với người yêu hờ kia rồi!!!
Một hôm, cô ấy nhắn tin có một gã điên đang đứng trước cửa nhà cô nói yêu cô và đòi vào nhà. Tôi lao đến đó, và kêu gã kia rằng để cô ấy yên, mặc dù gã to gấp đôi tôi. Ông ý lườm tôi, quát tôi, chẳng hiểu sao tôi chẳng sợ gì cả, cứ thế trừng mắt lên và nói hắn "để bạn tôi yên". Rồi hắn cũng ra về.
Một thời gian, cô ấy lại nói yêu tôi. Tôi ngu thật, lại nhận lời. Chẳng hiểu tôi là thằng đần độn nào nữa. Vẫn yêu nhau kiểu "bình thường", không nắm tay, đừng nói tới ôm
Rồi bất chợt một ngày, tôi đến nhà cô ấy và bắt gặp cô ấy với thằng cha kia đang tay bắt mặt cười. Tui ngậm ngùi vào nhà, cô ấy quan tâm tới hắn nhiều hơn tôi, cô ấy suốt buổi chỉ nói chuyện với hắn.
Rồi lúc cô ấy đi ra, tôi hỏi hắn: 2 người yêu nhau à?
hắn bảo "cũng được ~ tháng rồi em à"
0h, shit!!!, điên mất, tui bỏ về, chẳng nói câu nào.
Lần này vừa điên vừa cú vừa giận. Tui chẳng biết làm thế nào cả... Nói chung là loằng ngoằng chẳng biết nói sao, tân trạng đau khổ hơn bất cứ nỗi đau khổ nào!!!
thời gian cứ thể trôi, tôi vào đại học.
Rồi một thời gian, cô ấy lại nhắn tin....
0h, shit!!!
Lên đại học mà vẫn ngu, vẫn bị lừa,... Tôi lại tin thứ tình cảm đó >"<
Và rồi....
Shit
Con gái ơi là con gái, tôi ghét con gái!
Tôi nhận ra nhiều người con gái quanh tôi cũng như vậy, bạn của cô ấy cũng tương tự. Yêu một người để cưới, và yêu một người để làm Bồ....
Tui ghét...
Đàn 3`...
Hận đàn 3` trừ má tui ra >"<
Đau khổ...
tột cùng...
tui không giỏi văn, nên chẳng biết nói thế nào
huhuhuhuh
Tâm tư Tàn tạ tình tan tác,
man mác mênh mông mãi mộng mơ
đớn đau đưa đẩy đời đơn độc
thao thức thẹn thùng thấy thảm thương