hinhaha
Thành viên
- Tham gia
- 2/11/2024
- Bài viết
- 2
Chương 1:thật/ảo
Ngày 19 tháng 1 năm 2999
Tại một bệnh viện lớn ở thành phố oldland một trong những thành phố lớn nhất ở trong nước.Phòng 109 , khoa tâm lý
Giọng nói của người bác sĩ già đang ngồi trước mặt câu trai trẻ bỗng cất lên , vang vọng toàn bộ căn phòng
“theo chẩn đoán sơ bộ thì cậu đang bị bệnh rối loạn tâm thần mức độ 2 “
“sao có thể chứ’
“tôi chắc chắn những thứ tôi thấy là thật mà “
Chành trai không kiềm được mà nói
Người bác sĩ già có vẻ đã quen với thái độ của bệnh nhân khi nghe đươc bệnh án của mình
Ông ta thở ra một hơi dài sau đó ông ta tiếp tục nói :
“cậu Bạch , tôi khuyên câu nên nhập viên để được theo dõi kĩ hơn “
Chàng trai bỗng chuyển từ bình tĩnh quay ngoét qua giận giữ mà hét ầm lên :
“ông bớt lãi nhãi lại giùm tôi cái , tôi đã nghe câu nói như này trên dưới 10 lần rồi “
“tôi còn tưởng bệnh viện lớn thì sẽ được việc hơn mấy cái bệnh viện rẽ rách kia không ngờ là cũng nhưu nhau cả”
Vừa nói cậu ta vừa bực bội đi ra khỏi phòng
“hừm... có vẻ là còn bị còn bị rối loạn lưỡng cực nữa”
Đi trên hành lang bệnh viện ,cậu ta thầm suy nghĩ :
“ mẹ nó chứ đi đến bệnh viện nào thì cũng cứ nói cùng một câu hoài không biết ngán hay gì à “
“thôi thì cứ về nhà trước đã nếu không chuyển đó xảy ra ở đây thì tệ lắm”
Cậu ta bước nhanh hơn khi thấy cánh cửa bệnh viện hiện ra .Nhưng rồi vô ý lại đụng phải một cô ý tá đang bước vào
Bạch Trương Dương đang định xin lỗi thì thứ hiện ra trước mắt hắn lại là một sinh vật kì dị với đầu là của một sinh vật ngoại lai như người nhưng không có mắt với làn da nhăn nheo sần sùi như một bà già cả ngàn tuổi , trên lơp da ấy lại có những mụn cóc lồi lên chảy ra một chất lỏng với mùi hôi khủng khiếp thoát ra sột thẳng vào lỗ mũi, miệng của nó mở ra để lộ những chiếc răng sắc như dao cạo cùng với chiếc lưỡi dài có dán một lá bùa kì lạ thè ra kết hợp với mái tóc cọng có cọng không nưng cơ thể nó lại hoàn toàn là của một người ý tá bình thường tạo nên một “vẻ đẹp” tới tận xương tủy khiến bất kì ai nhìn thấy cũng phải nỗi da gà da vịt tê tới đỉnh đầu
“aaaaaaa......”
Vừa la hắn ta vừa chạy khỏi thứ sinh vật ngoại lai ấy.Khi đã chắc chắn được việc con quái vật ấy không dí theo mình thì Bạch Trương Dương mới dừng lạiLúc này cậu ta mới định thần lại việc bản thân đã quá hoãng sợ mà chạy lên đường lớn . Nhưng đã quá trễ một chiếc xe buýt tông thẳng vào cậu
“Phập”
Một giây
Hai giây
Và rồi ba giây sau
Chả có chuyện gì đang xảy ra cả
Mở đôi mắt ra Bạch Trương Dương sửng sờ khi thấy chiếc xe buýt vốn đang tông cậu ta đã biến mất thay vào đó lại là một con sói khổng lo , con sói có kích thước y hệt chiếc xe buýt lúc nãy nhưng giờ nó đang bị một đôi chân lông lá khủng lồ đá văn vào tòa nhà dối diện
Cố gắn nhìn lên trời để nhìn kĩ sinh vật đã cứu mình thì Bạch Trương Dương lại còn bất ngờ hơn khi đôi chân đầy lông ấy kéo dài đến tận mây xanh , mà đúng hơn phải gọi là mây đỏ mới đúng bời bàu trời bây giờ đỏ như máu
Nhìn trời xong cậu ta lại nhìn vào xung quanh thì toàn bộ người dân đều biến mất đến cả những chiếc xe lúc mới mở mắt vẫn còn thấy bây giờ cũng đã tan biễn như chưa hề tồn tại
Chớp mắt cái nữa khung cảnh trong mắt Bạch Trương Dương lại còn thêm sụp đỗ khi cả những tào nhà bê tông cốt thếp cũng đã độ sụp bởi một thứ gì đó
“chuyện gì thế này ??”
Cậu ta không kìm được mà hỏi . Nhưng không có bất kì câu trả lời nào được thốt ra thay vào đó là sự xuất hiện của một bước tượng thiên thần cũ kĩ làm bằng đá đã bị phong hóa nằng nề
Nó như được bước ra từ một bộ phim kinh dị .Bạch Trương Dươn hoảng sợ mà quay đầu bỏ chạy thục mạng, nhưng cứ mỗi khi quay đầu lại cậu ta lại thấy nó càng ngày còn gần mình hơn và cuối cùng khi quay dầu lại cậu tạ thấy nó dang rộng vòng tay ôm lấy cậu ta
Một dòng điện như thể chạy qua người Bạch Trương Dương bùng phát ngay sau cú ôm đó khiến cậu ta la lên
“Aaaaaaaaaa”
Đôi mắt cậu ta mờ dần rồi tối sầm lại
Ngày 19 tháng 1 năm 2999
Tại một bệnh viện lớn ở thành phố oldland một trong những thành phố lớn nhất ở trong nước.Phòng 109 , khoa tâm lý
Giọng nói của người bác sĩ già đang ngồi trước mặt câu trai trẻ bỗng cất lên , vang vọng toàn bộ căn phòng
“theo chẩn đoán sơ bộ thì cậu đang bị bệnh rối loạn tâm thần mức độ 2 “
“sao có thể chứ’
“tôi chắc chắn những thứ tôi thấy là thật mà “
Chành trai không kiềm được mà nói
Người bác sĩ già có vẻ đã quen với thái độ của bệnh nhân khi nghe đươc bệnh án của mình
Ông ta thở ra một hơi dài sau đó ông ta tiếp tục nói :
“cậu Bạch , tôi khuyên câu nên nhập viên để được theo dõi kĩ hơn “
Chàng trai bỗng chuyển từ bình tĩnh quay ngoét qua giận giữ mà hét ầm lên :
“ông bớt lãi nhãi lại giùm tôi cái , tôi đã nghe câu nói như này trên dưới 10 lần rồi “
“tôi còn tưởng bệnh viện lớn thì sẽ được việc hơn mấy cái bệnh viện rẽ rách kia không ngờ là cũng nhưu nhau cả”
Vừa nói cậu ta vừa bực bội đi ra khỏi phòng
“hừm... có vẻ là còn bị còn bị rối loạn lưỡng cực nữa”
Đi trên hành lang bệnh viện ,cậu ta thầm suy nghĩ :
“ mẹ nó chứ đi đến bệnh viện nào thì cũng cứ nói cùng một câu hoài không biết ngán hay gì à “
“thôi thì cứ về nhà trước đã nếu không chuyển đó xảy ra ở đây thì tệ lắm”
Cậu ta bước nhanh hơn khi thấy cánh cửa bệnh viện hiện ra .Nhưng rồi vô ý lại đụng phải một cô ý tá đang bước vào
Bạch Trương Dương đang định xin lỗi thì thứ hiện ra trước mắt hắn lại là một sinh vật kì dị với đầu là của một sinh vật ngoại lai như người nhưng không có mắt với làn da nhăn nheo sần sùi như một bà già cả ngàn tuổi , trên lơp da ấy lại có những mụn cóc lồi lên chảy ra một chất lỏng với mùi hôi khủng khiếp thoát ra sột thẳng vào lỗ mũi, miệng của nó mở ra để lộ những chiếc răng sắc như dao cạo cùng với chiếc lưỡi dài có dán một lá bùa kì lạ thè ra kết hợp với mái tóc cọng có cọng không nưng cơ thể nó lại hoàn toàn là của một người ý tá bình thường tạo nên một “vẻ đẹp” tới tận xương tủy khiến bất kì ai nhìn thấy cũng phải nỗi da gà da vịt tê tới đỉnh đầu
“aaaaaaa......”
Vừa la hắn ta vừa chạy khỏi thứ sinh vật ngoại lai ấy.Khi đã chắc chắn được việc con quái vật ấy không dí theo mình thì Bạch Trương Dương mới dừng lạiLúc này cậu ta mới định thần lại việc bản thân đã quá hoãng sợ mà chạy lên đường lớn . Nhưng đã quá trễ một chiếc xe buýt tông thẳng vào cậu
“Phập”
Một giây
Hai giây
Và rồi ba giây sau
Chả có chuyện gì đang xảy ra cả
Mở đôi mắt ra Bạch Trương Dương sửng sờ khi thấy chiếc xe buýt vốn đang tông cậu ta đã biến mất thay vào đó lại là một con sói khổng lo , con sói có kích thước y hệt chiếc xe buýt lúc nãy nhưng giờ nó đang bị một đôi chân lông lá khủng lồ đá văn vào tòa nhà dối diện
Cố gắn nhìn lên trời để nhìn kĩ sinh vật đã cứu mình thì Bạch Trương Dương lại còn bất ngờ hơn khi đôi chân đầy lông ấy kéo dài đến tận mây xanh , mà đúng hơn phải gọi là mây đỏ mới đúng bời bàu trời bây giờ đỏ như máu
Nhìn trời xong cậu ta lại nhìn vào xung quanh thì toàn bộ người dân đều biến mất đến cả những chiếc xe lúc mới mở mắt vẫn còn thấy bây giờ cũng đã tan biễn như chưa hề tồn tại
Chớp mắt cái nữa khung cảnh trong mắt Bạch Trương Dương lại còn thêm sụp đỗ khi cả những tào nhà bê tông cốt thếp cũng đã độ sụp bởi một thứ gì đó
“chuyện gì thế này ??”
Cậu ta không kìm được mà hỏi . Nhưng không có bất kì câu trả lời nào được thốt ra thay vào đó là sự xuất hiện của một bước tượng thiên thần cũ kĩ làm bằng đá đã bị phong hóa nằng nề
Nó như được bước ra từ một bộ phim kinh dị .Bạch Trương Dươn hoảng sợ mà quay đầu bỏ chạy thục mạng, nhưng cứ mỗi khi quay đầu lại cậu ta lại thấy nó càng ngày còn gần mình hơn và cuối cùng khi quay dầu lại cậu tạ thấy nó dang rộng vòng tay ôm lấy cậu ta
Một dòng điện như thể chạy qua người Bạch Trương Dương bùng phát ngay sau cú ôm đó khiến cậu ta la lên
“Aaaaaaaaaa”
Đôi mắt cậu ta mờ dần rồi tối sầm lại