- Tham gia
- 13/7/2013
- Bài viết
- 126
(Dân trí) - Ngoài kia, trời đang mưa, gió thổi từng cơn làm cánh cửa nhà nó rung lên bần bật. Nó thao thức không ngủ dù đang được ủ trong chăn ấm cúng, khô ráo, nó biết ba má đang chịu lạnh, ướt sũng trong cuộc mưu sinh nơi bến cá.
Cũng như bao đêm khác, sau tiếng mở cửa nhẹ nhàng, cố không làm các con tỉnh giấc, má lặng lẽ chuẩn bị rổ, sàng cho cuộc mặc cả, giành giật mua từng con cá rồi bon chen, hô, rao khản cổ với chợ người để bán từng mớ cá. Ba dắt xe ra, bắt đầu cuộc hành trình nặng nề, vất vả: thồ cá đi khắp nơi trên chiếc Honda đời xưa lắt.
Những bà mẹ mưu sinh nơi bến cá
Dù là mùa đông hay mùa hè, mọi thứ đều bắt đầu từ 2h đêm, khi mọi người còn đang ngon giấc, ba má nó cùng bao nhiêu “đồng nghiệp” bắt đầu bươn chải với màn đêm, với cá tôm, tàu bè, với mưa gió, ẩm ướt, lạnh lẽo, với tất cả xô bồ nơi bến cá, chợ búa…
Đêm rồi nhìn ba má đi trong màn mưa với dáng vẻ mệt mỏi, ngái ngủ nó thấy quặn lòng. Nó lại thao thức nghĩ, làm sao để ba má bớt khổ đây khi cả ba chị em vẫn còn đang tuổi ăn tuổi học? Ba đứa hứa với nhau học thật giỏi để ba má vui lòng, ừ thì ba má vui lòng đấy nhưng càng thấy chúng siêng năng học hành, ba má càng lo không có tiền chu cấp nên càng nỗ lực đi làm…những ngày nghỉ ngơi mỗi lúc một ít dần, ba má ngày càng già, mệt mỏi bởi thiếu ngủ bởi hay nghĩ suy…
Nhiều lúc nó nghĩ hay là bỏ học theo phụ má bán buôn nhưng rồi nghĩ đến viễn cảnh: nó sẽ là người thay thế má, để rồi những đứa con của nó lại xót lòng, lại nghỉ học…để rồi tất cả đều rơi vào bể khổ, một vòng khép kín, không lối thoát. Nó không muốn như vậy, ba má nó càng không.
Nó có nhiều ước muốn, muốn ba má được ngủ một giấc ngon lành tới sáng mà không phải giật mình bởi tiếng đồng hồ báo 2h, muốn má mua đủ 5 tô bún thịt, thay vì 3 tô bún thịt, 2 tô bún không. Nó muốn ba thỉnh thoảng được đi nhậu với bạn bè, anh em thay vì vùi đầu vào công việc nặng nhọc, muốn ba má có thời gian để buổi sáng đi tắm biển, tập thể dục, có một buổi trưa được nghỉ ngơi, trò chuyện, có một buổi tối vui vẻ với cả nhà, có một giấc ngủ thật sâu, thật ngon trong ấm cúng, khô ráo như nó bây giờ. Nó muốn thay đổi hiện tại này…
Sắp đến sinh nhật má, ba chị em nó trao đổi với nhau về món quà sẽ tặng má trong dịp này. Cãi cọ hồi lâu, mấy chị em quyết định viết ra điều mình mong muốn nhất vào mấy tờ giấy đẹp.
Thằng Út viết ngây ngô: “Con muốn trúng 10 tờ vé số giải đặc biệt, cho ba má…ở nhà luôn”. “Con sẽ lấy bằng đại học loại giỏi, làm báo thiệt tốt, giàu nhất Châu Á, mua boeing cho má …đi chợ luôn”. Nó viết như vậy.
Nó lặng người khi đọc mẩu giấy của nhỏ ba - đứa em gái 18 tuổi xinh xắn “Con sẽ lấy chồng đại gia, già cũng không sao, càng giàu càng tốt. Con muốn đổi đời, muốn thay số phận, muốn chấm dứt cảnh phải…thao thức cả đêm!”
…Ngoài kia mưa vẫn đang rơi, gió vẫn đang làm cánh cửa nhà nó rung lên bần bật, nó vẫn đang thao thức…
Có ai giúp em dàn ý nghị luận tâm trạng của nhân vật trong bài này không ạ?
Cũng như bao đêm khác, sau tiếng mở cửa nhẹ nhàng, cố không làm các con tỉnh giấc, má lặng lẽ chuẩn bị rổ, sàng cho cuộc mặc cả, giành giật mua từng con cá rồi bon chen, hô, rao khản cổ với chợ người để bán từng mớ cá. Ba dắt xe ra, bắt đầu cuộc hành trình nặng nề, vất vả: thồ cá đi khắp nơi trên chiếc Honda đời xưa lắt.
Dù là mùa đông hay mùa hè, mọi thứ đều bắt đầu từ 2h đêm, khi mọi người còn đang ngon giấc, ba má nó cùng bao nhiêu “đồng nghiệp” bắt đầu bươn chải với màn đêm, với cá tôm, tàu bè, với mưa gió, ẩm ướt, lạnh lẽo, với tất cả xô bồ nơi bến cá, chợ búa…
Đêm rồi nhìn ba má đi trong màn mưa với dáng vẻ mệt mỏi, ngái ngủ nó thấy quặn lòng. Nó lại thao thức nghĩ, làm sao để ba má bớt khổ đây khi cả ba chị em vẫn còn đang tuổi ăn tuổi học? Ba đứa hứa với nhau học thật giỏi để ba má vui lòng, ừ thì ba má vui lòng đấy nhưng càng thấy chúng siêng năng học hành, ba má càng lo không có tiền chu cấp nên càng nỗ lực đi làm…những ngày nghỉ ngơi mỗi lúc một ít dần, ba má ngày càng già, mệt mỏi bởi thiếu ngủ bởi hay nghĩ suy…
Nhiều lúc nó nghĩ hay là bỏ học theo phụ má bán buôn nhưng rồi nghĩ đến viễn cảnh: nó sẽ là người thay thế má, để rồi những đứa con của nó lại xót lòng, lại nghỉ học…để rồi tất cả đều rơi vào bể khổ, một vòng khép kín, không lối thoát. Nó không muốn như vậy, ba má nó càng không.
Nó có nhiều ước muốn, muốn ba má được ngủ một giấc ngon lành tới sáng mà không phải giật mình bởi tiếng đồng hồ báo 2h, muốn má mua đủ 5 tô bún thịt, thay vì 3 tô bún thịt, 2 tô bún không. Nó muốn ba thỉnh thoảng được đi nhậu với bạn bè, anh em thay vì vùi đầu vào công việc nặng nhọc, muốn ba má có thời gian để buổi sáng đi tắm biển, tập thể dục, có một buổi trưa được nghỉ ngơi, trò chuyện, có một buổi tối vui vẻ với cả nhà, có một giấc ngủ thật sâu, thật ngon trong ấm cúng, khô ráo như nó bây giờ. Nó muốn thay đổi hiện tại này…
Sắp đến sinh nhật má, ba chị em nó trao đổi với nhau về món quà sẽ tặng má trong dịp này. Cãi cọ hồi lâu, mấy chị em quyết định viết ra điều mình mong muốn nhất vào mấy tờ giấy đẹp.
Thằng Út viết ngây ngô: “Con muốn trúng 10 tờ vé số giải đặc biệt, cho ba má…ở nhà luôn”. “Con sẽ lấy bằng đại học loại giỏi, làm báo thiệt tốt, giàu nhất Châu Á, mua boeing cho má …đi chợ luôn”. Nó viết như vậy.
Nó lặng người khi đọc mẩu giấy của nhỏ ba - đứa em gái 18 tuổi xinh xắn “Con sẽ lấy chồng đại gia, già cũng không sao, càng giàu càng tốt. Con muốn đổi đời, muốn thay số phận, muốn chấm dứt cảnh phải…thao thức cả đêm!”
…Ngoài kia mưa vẫn đang rơi, gió vẫn đang làm cánh cửa nhà nó rung lên bần bật, nó vẫn đang thao thức…
Có ai giúp em dàn ý nghị luận tâm trạng của nhân vật trong bài này không ạ?
Hiệu chỉnh bởi quản lý: