ma_chérie
Thành viên
- Tham gia
- 15/1/2024
- Bài viết
- 1
Tác giả : Ma chérie
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh xuân vườn trường
==================================================================================
Chương 1:
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh xuân vườn trường
==================================================================================
Chương 1:
Tuổi 16 - trong trẻo và tinh khôi
Tháng 5, nắng thêm đậm, hoa thêm nồng, quả thêm ngọt, mùa hạ tới, với tất cả những thứ đẹp nhất, tinh túy nhất. Đã là những buổi học cuối trước khi kết thúc chuỗi ngày tự do tự tại và chuẩn bị cho cuối cấp, chúng tôi tận dụng hầu hết thời gian để vui đùa, đi chơi khắp nơi, thăm thú những nơi gần như chẳng bao giờ động đến trong trường và tham gia tất cả các hoạt động ngoại khóa của trường. Lần này cũng không ngoại lệ, dù chỉ là chương trình tuyên truyền về các kỹ năng phòng chống đuối nước mỗi năm một lần, lần nào cũng như một thì tất cả vẫn vô cùng hào hứng tham gia
Mùa hè tới, mang theo cái nắng chói chang, cái nóng rạo rực, gay gắt, rồi lại xoa dịu đất trời bằng một cơn mưa tầm tã và xối xả. Sáng hôm tổ chức, trời đổ mưa to, mưa rơi tầm tã, trắng xóa cả trời, không khí lạnh bao trùm khắp nơi, kế hoạch nhà trường buộc phải thay đổi, tổ chức chương trình trong nhà thể chất. Cả trăm học sinh hối hả chen chúc vào nhà thể chất, cố gắng thật thật nhanh, vào thật sớm để khỏi ướt người. Khi tôi cùng bạn đang cố thoát khỏi đám đông ồn ào để về vị trí lớp, chợt, ai đó huých mạnh từ sau lên, tôi ngã sụp về phía trước. Cô bạn đi bên cạnh thấy tôi ngã vội nâng tôi dậy hỏi thăm, nhưng lúc bấy giờ tỏng tôi chỉ toàn sự khó chịu và bực dọc, thay vì đáp lại, tôi quay xuống định bụng “giáo huấn” tên thủ phạm gây nên sự cố va chạm vừa rồi. Tôi ngoảnh lại, nhưng lại không mở miệng nói nửa lời, khí thế hào hùng, cương liệt bốc hơi như sương tan trong nắng. Giữa bộn bề và vội vã, tôi gặp cậu.
Tiếng mưa rền rĩ, tiếng người lao xao, tiếng người bạn ân cần hỏi han, cả tiếng xin lỗi lí nhí của cậu, tất cả đều lạc đi trong không gian, thứ duy nhất, cũng là thứ tôi nghe rõ ràng nhất lúc bấy giờ chỉ có nhịp đập rộn rã, trong tôi trào dâng một loại cảm xúc nan diễn, chỉ biết im lặng quay đầu đi, tránh cho gò má ửng hồng cùng đôi mắt lấp lánh lọt vào tầm mắt của người trước mắt. Trái tim tôi run rẩy, cái run rẩy đầy vui sướng, tựa như loài ve sầu ngủ say trong đất bao năm tháng nay thức giấc hào hứng minh xướng khúc ca cho mùa hè, một mùa hè ngắn ngủi.
Tôi hít thật sâu, gật đầu rồi kéo tay bạn bỏ đi thật nhanh, dằn lòng không được ngoái lại nhìn, nếu không, chính tôi cũng không biết lòng mình còn rối rắm như nào nữa. Đến vị trí của lớp, tôi thở hắt ra, trong người nôn nao cùng ngại ngùng chưa hết, quay sang nhìn gương mặt khó hiểu của bạn, tôi dựa đầu vào vai nó, thủ thỉ:
- Anh lúc nãy va vào người tao nhìn cũng được…nhỉ?
Nó nhìn tôi nghi hoặc, rồi cầm tay tôi, xoa xoa lên vết chầy khi nãy ngã mà chính tôi cũng không nhận ra, đáp lại:
- Anh nào? Bé hơn mình 1 tuổi mà.
Cậu chàng có mái tóc ánh nâu tựa như màu vỏ hạt dẻ ươm trong nắng thu ngọt tựa đường tựa mật, mặt mày tuấn tú nhưng vẫn chưa thoát hết nét ngây ngô của tuổi 15 (hoặc do cậu chàng vẫn là đứa trẻ to xác). Đôi mắt cậu hẹp, đuôi mắt dài, đồng tử đen lánh, nhìn có vẻ khó gần cũng khá đáng yêu, là mắt một mí, người ta thường nói “Mắt một mí là cái lý đa tình, liếc linh tinh là tình một mí”, có chăng, cậu cũng thế, cũng là người đào hoa, dễ đến dễ đi, dễ gần lại khó nắm bắt? Sống mũi cao, môi mỏng cân xứng, vóc người cao lớn, vừa ra dáng thư sinh lãng tử, cũng thật cao lớn, rắn chắc, ngoại hình nói khiêm tốn là ưa nhìn, thật lòng thật dạ đánh giá chính là đẹp trai. Cậu chàng không phải mẫu người lý tưởng mà tôi hàng mơ ước, nhưng đã để lại trong tôi một chút gì đó quyến luyến cũng thích thú, có lẽ là để ý đi…
“Sao mày biết nó kém tuổi mình? Đừng nói là đằng ấy để ý trước cả tôi rồi stalk người ta rồi đấy.” Tôi ngả đầu vào vai nó, rầm rì nói. Chúng tôi quen nhau tới nay mới hơn 2 năm những tình cảm có thừa, ít nhất là đối với tôi là như vậy. Là bạn, có thể nói là thân, tôi kể lể đủ chuyện về tôi, cả cuộc sống của tôi cho nó nữa, khi tôi kể, nó thường nghe là nhiều, đôi khi ậm ừ đáp lại, cũng rất ít khi chia sẻ về những tâm tư, tình cảm riêng của mình. Không ít lần tôi hậm hực, giận dỗi vì thái độ thờ ơ, bất cần của nó trong khi tôi đang ba hoa đủ thể loại trên đời, có khi thẳng thừng thái độ, khi lại ấm ức nuốt ngược vào trong. Nó lại xoa tóc tôi, trả lời:
- Stalk cái gì? Nó là anh họ tao, con cô Hương dạy toán mà. Học nhà cô hai năm rồi mà bạn không biết àTháng 5, nắng thêm đậm, hoa thêm nồng, quả thêm ngọt, mùa hạ tới, với tất cả những thứ đẹp nhất, tinh túy nhất. Đã là những buổi học cuối trước khi kết thúc chuỗi ngày tự do tự tại và chuẩn bị cho cuối cấp, chúng tôi tận dụng hầu hết thời gian để vui đùa, đi chơi khắp nơi, thăm thú những nơi gần như chẳng bao giờ động đến trong trường và tham gia tất cả các hoạt động ngoại khóa của trường. Lần này cũng không ngoại lệ, dù chỉ là chương trình tuyên truyền về các kỹ năng phòng chống đuối nước mỗi năm một lần, lần nào cũng như một thì tất cả vẫn vô cùng hào hứng tham gia
Mùa hè tới, mang theo cái nắng chói chang, cái nóng rạo rực, gay gắt, rồi lại xoa dịu đất trời bằng một cơn mưa tầm tã và xối xả. Sáng hôm tổ chức, trời đổ mưa to, mưa rơi tầm tã, trắng xóa cả trời, không khí lạnh bao trùm khắp nơi, kế hoạch nhà trường buộc phải thay đổi, tổ chức chương trình trong nhà thể chất. Cả trăm học sinh hối hả chen chúc vào nhà thể chất, cố gắng thật thật nhanh, vào thật sớm để khỏi ướt người. Khi tôi cùng bạn đang cố thoát khỏi đám đông ồn ào để về vị trí lớp, chợt, ai đó huých mạnh từ sau lên, tôi ngã sụp về phía trước. Cô bạn đi bên cạnh thấy tôi ngã vội nâng tôi dậy hỏi thăm, nhưng lúc bấy giờ tỏng tôi chỉ toàn sự khó chịu và bực dọc, thay vì đáp lại, tôi quay xuống định bụng “giáo huấn” tên thủ phạm gây nên sự cố va chạm vừa rồi. Tôi ngoảnh lại, nhưng lại không mở miệng nói nửa lời, khí thế hào hùng, cương liệt bốc hơi như sương tan trong nắng. Giữa bộn bề và vội vã, tôi gặp cậu.
Tiếng mưa rền rĩ, tiếng người lao xao, tiếng người bạn ân cần hỏi han, cả tiếng xin lỗi lí nhí của cậu, tất cả đều lạc đi trong không gian, thứ duy nhất, cũng là thứ tôi nghe rõ ràng nhất lúc bấy giờ chỉ có nhịp đập rộn rã, trong tôi trào dâng một loại cảm xúc nan diễn, chỉ biết im lặng quay đầu đi, tránh cho gò má ửng hồng cùng đôi mắt lấp lánh lọt vào tầm mắt của người trước mắt. Trái tim tôi run rẩy, cái run rẩy đầy vui sướng, tựa như loài ve sầu ngủ say trong đất bao năm tháng nay thức giấc hào hứng minh xướng khúc ca cho mùa hè, một mùa hè ngắn ngủi.
Tôi hít thật sâu, gật đầu rồi kéo tay bạn bỏ đi thật nhanh, dằn lòng không được ngoái lại nhìn, nếu không, chính tôi cũng không biết lòng mình còn rối rắm như nào nữa. Đến vị trí của lớp, tôi thở hắt ra, trong người nôn nao cùng ngại ngùng chưa hết, quay sang nhìn gương mặt khó hiểu của bạn, tôi dựa đầu vào vai nó, thủ thỉ:
- Anh lúc nãy va vào người tao nhìn cũng được…nhỉ?
Nó nhìn tôi nghi hoặc, rồi cầm tay tôi, xoa xoa lên vết chầy khi nãy ngã mà chính tôi cũng không nhận ra, đáp lại:
- Anh nào? Bé hơn mình 1 tuổi mà.
Cậu chàng có mái tóc ánh nâu tựa như màu vỏ hạt dẻ ươm trong nắng thu ngọt tựa đường tựa mật, mặt mày tuấn tú nhưng vẫn chưa thoát hết nét ngây ngô của tuổi 15 (hoặc do cậu chàng vẫn là đứa trẻ to xác). Đôi mắt cậu hẹp, đuôi mắt dài, đồng tử đen lánh, nhìn có vẻ khó gần cũng khá đáng yêu, là mắt một mí, người ta thường nói “Mắt một mí là cái lý đa tình, liếc linh tinh là tình một mí”, có chăng, cậu cũng thế, cũng là người đào hoa, dễ đến dễ đi, dễ gần lại khó nắm bắt? Sống mũi cao, môi mỏng cân xứng, vóc người cao lớn, vừa ra dáng thư sinh lãng tử, cũng thật cao lớn, rắn chắc, ngoại hình nói khiêm tốn là ưa nhìn, thật lòng thật dạ đánh giá chính là đẹp trai. Cậu chàng không phải mẫu người lý tưởng mà tôi hàng mơ ước, nhưng đã để lại trong tôi một chút gì đó quyến luyến cũng thích thú, có lẽ là để ý đi…
“Sao mày biết nó kém tuổi mình? Đừng nói là đằng ấy để ý trước cả tôi rồi stalk người ta rồi đấy.” Tôi ngả đầu vào vai nó, rầm rì nói. Chúng tôi quen nhau tới nay mới hơn 2 năm những tình cảm có thừa, ít nhất là đối với tôi là như vậy. Là bạn, có thể nói là thân, tôi kể lể đủ chuyện về tôi, cả cuộc sống của tôi cho nó nữa, khi tôi kể, nó thường nghe là nhiều, đôi khi ậm ừ đáp lại, cũng rất ít khi chia sẻ về những tâm tư, tình cảm riêng của mình. Không ít lần tôi hậm hực, giận dỗi vì thái độ thờ ơ, bất cần của nó trong khi tôi đang ba hoa đủ thể loại trên đời, có khi thẳng thừng thái độ, khi lại ấm ức nuốt ngược vào trong. Nó lại xoa tóc tôi, trả lời:
Tôi có phần bất ngờ, quả thực tôi đã học nhà cô từ khi mới chập chững vào lớp 10, tới nay là cuối lớp 11, tròn trịa 2 năm, nhưng tôi chẳng hề biết gì về cậu chàng điển trai này. Chắc hẳn khi tôi đang ngồi vùi đầu trong đống công thức và bài tập toán dày đặc, khó nhằn thì cậu đang rúc trong nhà hoặc lượn như cá cảnh ngoài đường nên chưa từng chạm mặt ... Cậu nhỏ hơn tôi 1 tuổi, đáng ra phải gọi “em” xưng “chị” nhưng điều ấy đối với tôi cũng chẳng quan trọng, tôi chỉ muốn gặp cậu thêm một lần nữa… à không, phải là nhiều hơn thế nữa.
Ngoài trời mưa chưa ngớt, trong lòng người xốn xang.
Ngoài trời mưa chưa ngớt, trong lòng người xốn xang.