Võ Hồng Nhung
Thành viên
- Tham gia
- 26/7/2021
- Bài viết
- 0
Chào cậu! Thanh xuân của tôi
Đã ba năm trôi qua từ khi bước chân vào trường THPT, tớ vẫn nhớ như in lần đầu gặp cậu, một chàng trai với đôi mắt buồn nhưng long lanh như một thể vì sao hòa lẫn vào nụ cười nhẹ dưới ánh nắng góc sân trường.
Cậu nhớ không? Chiều hôm ấy là một buổi chiều thật đẹp, tớ nhớ rất rõ...tớ không cẩn thận nên lỡ làm rơi cây bút, cậu nhẹ nhàng nhặt nó lên và nhìn mình bằng ánh mắt đầy trìu mến thân thân thương. Ôi! Phải chăng mình đã tương tư một chàng trai xa lạ dù chỉ một lần gặp gỡ. Từ hôm ấy, tớ luôn tìm kiếm cậu dưới gốc cây và mong được bắt gặp nụ cười ấy một lần nữa. Ấy thế một tháng trôi qua, tớ vẫn mãi tương tư về cậu. Rồi dường như vị thần của tình yêu đã ban phép cho tớ được trò chuyện cùng cậu. Hôm ấy là một buổi tối thứ ba, tin nhắn Messenger làm mình tỉnh giấc. Ôi! Chính là cậu ấy, trong giây phút vui sướng của tình yêu đầu thuở làm tớ lững lơ không biết là mơ hay thực. Cậu bảo " Chào N, tớ thích cậu!!! Tớ đã dùng hết can đảm để nói với cậu, cậu cho tớ một cơ hội tìm hiểu nhau nhé! ". Cậu biết không, tớ rất vui và vô cùng hạnh phúc...tớ vỡ òa đi cảm xúc của tuổi trăng tròn. Tớ muốn nói là tớ cũng thích cậu nhưng vì chút e thẹn của người con gái, tớ không thể thể hiện ra. Vậy mà, sau ba tháng tìm hiểu và chuyện trò thân mật thì...
Ngày 31 tháng 3 năm ấy, ngày sinh nhật tớ...cậu tỏ tình tớ một lần nữa. Cậu đứng trước cổng trường, trao cho tớ đóa hoa màu hồng nhạt, tớ nhớ mãi không quên.
Còn tiếp...
Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy theo dõi mình và đón xem phần tiếp theo nhé!!! ❤️
Đã ba năm trôi qua từ khi bước chân vào trường THPT, tớ vẫn nhớ như in lần đầu gặp cậu, một chàng trai với đôi mắt buồn nhưng long lanh như một thể vì sao hòa lẫn vào nụ cười nhẹ dưới ánh nắng góc sân trường.
Cậu nhớ không? Chiều hôm ấy là một buổi chiều thật đẹp, tớ nhớ rất rõ...tớ không cẩn thận nên lỡ làm rơi cây bút, cậu nhẹ nhàng nhặt nó lên và nhìn mình bằng ánh mắt đầy trìu mến thân thân thương. Ôi! Phải chăng mình đã tương tư một chàng trai xa lạ dù chỉ một lần gặp gỡ. Từ hôm ấy, tớ luôn tìm kiếm cậu dưới gốc cây và mong được bắt gặp nụ cười ấy một lần nữa. Ấy thế một tháng trôi qua, tớ vẫn mãi tương tư về cậu. Rồi dường như vị thần của tình yêu đã ban phép cho tớ được trò chuyện cùng cậu. Hôm ấy là một buổi tối thứ ba, tin nhắn Messenger làm mình tỉnh giấc. Ôi! Chính là cậu ấy, trong giây phút vui sướng của tình yêu đầu thuở làm tớ lững lơ không biết là mơ hay thực. Cậu bảo " Chào N, tớ thích cậu!!! Tớ đã dùng hết can đảm để nói với cậu, cậu cho tớ một cơ hội tìm hiểu nhau nhé! ". Cậu biết không, tớ rất vui và vô cùng hạnh phúc...tớ vỡ òa đi cảm xúc của tuổi trăng tròn. Tớ muốn nói là tớ cũng thích cậu nhưng vì chút e thẹn của người con gái, tớ không thể thể hiện ra. Vậy mà, sau ba tháng tìm hiểu và chuyện trò thân mật thì...
Ngày 31 tháng 3 năm ấy, ngày sinh nhật tớ...cậu tỏ tình tớ một lần nữa. Cậu đứng trước cổng trường, trao cho tớ đóa hoa màu hồng nhạt, tớ nhớ mãi không quên.
Còn tiếp...
Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy theo dõi mình và đón xem phần tiếp theo nhé!!! ❤️