- Tham gia
- 26/6/2009
- Bài viết
- 2.855
Đã bao giờ bạn cảm thấy khó chịu vì bắt gặp quá nhiều người ăn xin trên đường chưa? Tôi thì có rồi đấy.
Và cái cách mà điều này cứ tái diễn mãi khiến tôi bực mình.
Tôi biết rằng nếu tôi nói những điều này ra, có người sẽ phản bác rằng đâu phải ai cũng nghèo khổ bất hạnh, rằng họ đang tỏ vẻ đáng thương để lừa gạt lòng thương từ những con người nhạy cảm. Tôi cũng biết rằng những người ăn xin mà tôi gặp trên đường không phải ai cũng bất hạnh như bề ngoài họ cố tỏ ra, thậm chí có những kẻ đủ đầy mà vẫn làm như vậy. Tôi biết. Tôi biết lắm chứ. Lừa đảo thời nay đâu có thiếu. Chỉ cần lên google, viết vài dòng chữ ngắn, nhấn enter là có thể hiện ra hàng loạt các vụ lừa đảo tinh vi ngày nay. Thế nhưng bạn ơi, có bao giờ bạn nghĩ rằng đó cũng chính một trong những lí do mà xã hội ngày càng thờ ơ với những con người bất hạnh hay không? Vì sợ bị lừa, bị lợi dụng lòng tốt mà bạn trở nên vô tình với những ánh mắt trẻ thơ tội nghiệp chăng? Tôi không phải là một con người quá tốt đẹp gì, cũng chẳng phải là thánh thần để có thể ban phát tình yêu thương cho tất thảy mọi người. Nhưng khi nghĩ đến những vụ lừa đảo đó, tôi cũng luôn tâm niệm rằng thà bị lợi dụng lòng tốt 9 lần còn hơn là bỏ qua một con người tội nghiệp. Thà bị kẻ xấu cười nhạo 9 lần còn hơn bỏ qua một mảnh đời bất hạnh. Bởi với tôi, vài đồng bạc lẻ cũng chưa phải là gì trong khi với họ, đó là miếng cơm để ăn, là manh áo để mặc, là mái che để ủ ấm qua những ngày đông.
Nhạc của Trịnh Công Sơn tôi nghe không nhiều. Những những bài đã nghe qua tôi đều thấy thích, bởi ẩn đằng sau lớp ngôn ngữ và vần điệu đó là những chiêm nghiệm rất Người của ông. Tôi thích nhất một câu trong bài hát “Để gió cuốn đi” của ông, một câu nói mà tôi biết chắc bạn và tôi đều đã nghe rất nhiều lần:
Dù không thích chút nào, nhưng tôi đang cố gắng mua một ít sự thanh thản đó. Còn bạn, bạn sẽ mua chứ?
Và cái cách mà điều này cứ tái diễn mãi khiến tôi bực mình.
Bạn biết không? Tôi ước ao một ngày ra khỏi nhà vào một ngày đông rét buốt sẽ không phải nhìn thấy cảnh những em nhỏ lê bước trên đôi chân trần van nài những ánh nhìn thương hại của người đi đường mong có được vài đồng bạc lẻ. Tôi ghét cái cảm giác bất lực khi nhìn thấy một cụ già bên đường đưa chiếc nón rách nát về phía những con người ngồi trong một nhà hàng sang trọng. Họ mặc những bộ đồ quý phái, gọi những món ăn đắt tiền nhưng lại không sẵn lòng bỏ ra một ngàn để giúp một con người bất hạnh. Phải chăng tôi và bạn quá hạnh phúc, quá đủ đầy để có thể quan tâm đến những người khác? Phải chăng chúng ta quá thờ ơ lạnh nhạt với đồng loại của mình?Tôi biết rằng nếu tôi nói những điều này ra, có người sẽ phản bác rằng đâu phải ai cũng nghèo khổ bất hạnh, rằng họ đang tỏ vẻ đáng thương để lừa gạt lòng thương từ những con người nhạy cảm. Tôi cũng biết rằng những người ăn xin mà tôi gặp trên đường không phải ai cũng bất hạnh như bề ngoài họ cố tỏ ra, thậm chí có những kẻ đủ đầy mà vẫn làm như vậy. Tôi biết. Tôi biết lắm chứ. Lừa đảo thời nay đâu có thiếu. Chỉ cần lên google, viết vài dòng chữ ngắn, nhấn enter là có thể hiện ra hàng loạt các vụ lừa đảo tinh vi ngày nay. Thế nhưng bạn ơi, có bao giờ bạn nghĩ rằng đó cũng chính một trong những lí do mà xã hội ngày càng thờ ơ với những con người bất hạnh hay không? Vì sợ bị lừa, bị lợi dụng lòng tốt mà bạn trở nên vô tình với những ánh mắt trẻ thơ tội nghiệp chăng? Tôi không phải là một con người quá tốt đẹp gì, cũng chẳng phải là thánh thần để có thể ban phát tình yêu thương cho tất thảy mọi người. Nhưng khi nghĩ đến những vụ lừa đảo đó, tôi cũng luôn tâm niệm rằng thà bị lợi dụng lòng tốt 9 lần còn hơn là bỏ qua một con người tội nghiệp. Thà bị kẻ xấu cười nhạo 9 lần còn hơn bỏ qua một mảnh đời bất hạnh. Bởi với tôi, vài đồng bạc lẻ cũng chưa phải là gì trong khi với họ, đó là miếng cơm để ăn, là manh áo để mặc, là mái che để ủ ấm qua những ngày đông.
Nhạc của Trịnh Công Sơn tôi nghe không nhiều. Những những bài đã nghe qua tôi đều thấy thích, bởi ẩn đằng sau lớp ngôn ngữ và vần điệu đó là những chiêm nghiệm rất Người của ông. Tôi thích nhất một câu trong bài hát “Để gió cuốn đi” của ông, một câu nói mà tôi biết chắc bạn và tôi đều đã nghe rất nhiều lần:
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng,
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”
Điều mà tôi muốn nói đến cũng vậy. Nó không thể thực hiện nếu như thiếu những tấm lòng của các bạn. Bạn không cần phải bắt ép bản thân mình yêu thương đồng cảm với những con người bất hạnh nếu như bạn không muốn, bạn cứ việc giữ những suy nghĩ của bạn về những vụ lừa đảo, bạn cứ đa nghi như bạn muốn, nhưng xin bạn hãy nghĩ rằng bỏ ra một vài ngàn không phải để bị lừa, bị lợi dụng lòng tốt mà là để mua lấy sự thanh thản trong tâm hồn. Cái giá đó quá rẻ phải không!Dù không thích chút nào, nhưng tôi đang cố gắng mua một ít sự thanh thản đó. Còn bạn, bạn sẽ mua chứ?
Hiệu chỉnh bởi quản lý: