Thành Phố Ánh Sáng

Vinn Trần

Thành viên
Tham gia
9/7/2024
Bài viết
3
Lor cất bước với nụ cười thật ngạo nghễ, cậu xoay người hướng ánh mắt kia về phía tôi rồi ngước nhìn đoàn người tấp nập dưới phố. Con đường ngập tràn thứ ánh sáng lấp lánh, chúng tôi đã đến phố W, sau bao ngày vất vả, chịu sương rét run thấu xương. Tôi cùng cậu bạn không khỏi thốt lên tiếng nấc ở cổ họng, dồn ứ thứ cảm xúc hân hoan.

Tôi nhào đến giữ chặt vai Lor kêu lớn.

- Tớ, không nằm mơ đấy phải không? Tớ còn tưởng ta sẽ chết ở đâu đó trên dường đi rồi kia đấy.

Anh bạn tôi trực trào, tôi biết điều đấy vì vai anh khẽ run lên, tiếng nấc kia cũng bị lắp bởi âm thanh phố thị xa hoa, Lor khóc lớn, chúng tôi tựa nhau trong đêm rét, lại một đêm rét nhưng là ở một con phố lớn, chứ không phải một nơi xó xỉnh đầy chất thải như dậm ở thị trấn T.

Vì mãi đi mà đến đêm chúng tôi chả còn gì trong bụng, anh bạn tôi ôm lấy dạ dày, cố gắng siết chặt sợi vãi thắt ngang bụng mình, anh cắn răng chịu đựng cơn cuộn trào co thắt dữ dội ở dạ dày. Tôi có chút xót thương, nhưng bản thân tôi cũng thế, cũng chịu đói, chịu rét. Lor và tôi cũng chỉ có thể uống nước thật nhiều cho qua đi cơn đói.

Cái mùi ngọt ngọt ở chớp mũi khiến tôi them thuồng, đây khác nào mùi vị bánh mì nướng nóng hổi, thứ bánh mà ngày trước bà hay để phần tôi. Tôi tin rằng lúc này Lor cũng đang tìm lại hồi ức, cố gắng tưởng tượng ra chút vị còn xót lại. Chúng tôi quá đói.

Chẳng biết là đã qua bao lâu, tôi tỉnh dậy, trời vẫn tối om. Tôi thấy bên Lor có một lão già tóc tai luộm thuộm, rối bời đan xen vài sợi bạc, ánh đèn đường hắt lên mặt lão.

- Mấy nhóc lạ lắm, từ đâu đến?

Tôi chừng chừ đáp lại lão.

- Từ phía Tây, một thị trấn nhỏ rất cũ.

Mắt lão ánh lên tia sáng, lão mím môi.

- Thị trấn B có phải không? Mấy nhóc chui ra từ đấy à?
- Sao ông biết ?

Tôi ngạc nhiên đáp, cái đầu óc non nớt của tôi cố suy ra nguyên nhân khiến lão già này biết được nơi kín bưng kia.

- Nhóc biết ông Brucher người trong thị trấn không ? Ta là con trai ông ta.

Tôi khá bất ngờ, cơn buồn ngủ cùng cơn đói tan biến đi mất. Hàng tá câu hỏi vì sao cứ vang lên trong tâm trí.

- Ông Brucher mà ông nói, là một thợ đánh giày có phải không ? Sao ông không ở cùng ông ta mà phải lang bạc khổ sở thế này?
- Biết không nhóc?
Ông ta nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ.
- Ta muốn được chu du đi muôn nơi, có đôi lúc ta tưởng mình là bồ công anh, tự do tự tại.
Ông ta lặng thinh hồi lâu, rồi chợt cất cái chất giọng khàn khàn, khẻ nói.
- Ông lão nhà ta thế nào rồi ?
- Ông ấy vẫn khỏe, mỗi sáng đều chăm sóc cho vườn hướng dương xinh đẹp.

Sau câu trả lời ấy không gian giữa chúng tôi chìm vào trong khoảng lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều của cậu bạn Lor đang say giấc cạnh bên.

Chợt ông ta lên tiếng, âm thanh lần này vang lên khe khẽ, có chụt nghẹn ngào.

- Ông ấy vẫn còn nhớ đến Sam, thằng con trai như ta, ông ấy vẫn còn nhớ ta rất thích hoa hướng dương, ông ấy vẫn còn nhớ đến ta. Mặc cho ta đã xa nhà 9 năm phiêu bạc.

Nói đoạn ông ta như đứa trẻ khóc lên âm ỉ, âm thanh vang giữa đêm khuya, tuy không lớn nhưng vẫn đủ để đánh thức Lor bên cạnh. Cậu tỉnh dậy với ánh mắt ngơ ngác nhìn chầm chầm vào lão già định cất tiếng, thì bị tôi ngăn cản.

Ông ta đã dành đêm nay nói về vườn hoa hướng dương của người mẹ quá cố, bà ấy đã mất vì căn bệnh nan y quái ác. Để lại cha con nhà Brucher, sự ra đi của bà là niềm mất mát to lớn và để lại một khoảng trống trong tâm hồn Sam. Nổi đau ấy lấn át lấy không gian trong gia đình. Nhiều lần Sam nhìn hoa hướng dương, rồi nhìn ánh mặt trời phía Tây dần lặn đi rồi biến mất. Ông chán chường với cái không khí ngột ngạt trong căn nhà thiếu hơi ấm của người mẹ. Ông muốn đi, đi thật xa.

Để rồi vì cái ích kỷ của bản thân, mà ông đã bỏ quên người cha già khốn khổ hơn ông gấp bội. Sam đã quên rằng thứ cha ông mất đi không chỉ là một người vợ. Cái đau khổ của người cha, người chồng không đâu kể xiết khi mất đị người bạn đời gần kề mình. Nhẽ ra khi ông cô đơn Sam sẽ bên ông an ủi, thế nhưng đời bao giờ thuận theo, khi mà giờ đây, thứ người cha già ấy mất đi là cả người vợ lẫn đứa con trai duy nhất.
Sáng hôm sau.

Tôi và Lor tỉnh giấc vì trận sương sớm, lạnh buốt óc, Sam đêm qua đã đi mất, ông sẽ trở về, về với căn nhà với vườn hoa hướng dương như nụ cười của người mẹ quá cố.
 

Đính kèm

  • 8d4267ed-6e24-4565-a9bb-917936f1e78f.jpg
    8d4267ed-6e24-4565-a9bb-917936f1e78f.jpg
    1,4 MB · Lượt xem: 0
  • 63b5d0b6-2e6f-41fd-9b4f-8d946814e338.jpg
    63b5d0b6-2e6f-41fd-9b4f-8d946814e338.jpg
    1,3 MB · Lượt xem: 0
×
Quay lại
Top Bottom