Mùa đông. Lạnh.
Tôi ôm cặp chạy tới, gọi tên cậu ấy. Cậu đang chơi bóng đá, nghe vậy liền chuyền bóng, chạy chậm về phía tôi.
"Sao vậy?"
"Trời lạnh lắm, mang áo khoác vào đi."
"Vẫn là cậu lo cho tớ nhất."
Tất nhiên rồi...
"Mà sao cậu cứ bỏ áo khoác vào cặp tớ vậy?"
"Thì tớ có mang cặp đâu. Cậu là người tớ tin tưởng nhất ở đây mà."
Tự dưng, rung động... Nhưng mà "Không thể nào, không thể nào"; lý trí đã quay lại.
"Chứ không phải cậu bỏ trong cặp tớ để có chi quên thì về tiện sang nhà tớ lấy à?"
"Đâu phải đâu, sao lại thế được."
Cậu cười thật tươi. Phải thừa nhận khá đẹp trai.
Mặt tôi chợt nóng lên. Nhét áo khoác trong tay cậu, tôi chạy đi.
Tôi ôm cặp chạy tới, gọi tên cậu ấy. Cậu đang chơi bóng đá, nghe vậy liền chuyền bóng, chạy chậm về phía tôi.
"Sao vậy?"
"Trời lạnh lắm, mang áo khoác vào đi."
"Vẫn là cậu lo cho tớ nhất."
Tất nhiên rồi...
"Mà sao cậu cứ bỏ áo khoác vào cặp tớ vậy?"
"Thì tớ có mang cặp đâu. Cậu là người tớ tin tưởng nhất ở đây mà."
Tự dưng, rung động... Nhưng mà "Không thể nào, không thể nào"; lý trí đã quay lại.
"Chứ không phải cậu bỏ trong cặp tớ để có chi quên thì về tiện sang nhà tớ lấy à?"
"Đâu phải đâu, sao lại thế được."
Cậu cười thật tươi. Phải thừa nhận khá đẹp trai.
Mặt tôi chợt nóng lên. Nhét áo khoác trong tay cậu, tôi chạy đi.