- Tham gia
- 7/4/2013
- Bài viết
- 1.689
Tháng Ba, cái nắng miền nam nóng bỏng trải dài xuống mặt đường, vàng ươm màu mật ong sóng sánh... Sắc nắng chói ngời mời gọi những tàn phượng hãy thắp lên khúc hạ đỏ rực. Chỉ mới tháng Ba thôi mà hạ đã dường như ngấp nghé bên khung cửa sổ với những vạt nóng bỏng ấy…
Ta thấp thoáng nghe trong mình rạo rực một miền nhớ xa xăm. Nỗi nhớ hong khô giữa đời, những khổ đau vô thủy vẫn đâu đó bên lề hạnh phúc. Thôi thì nhờ gió thổi tan đi, hóa thành cát bụi phù du…
Ta lắng nghe những thanh âm rù rì trầm bổng của những chàng nghệ sĩ vĩ cầm đang thức giấc bên những gốc cây già. Những thanh âm mà chỉ mùa Hạ mới có thể cùng trỗi lên ngân nga hòa tấu cùng đất trời ấy gợi lại lòng ta những kỷ niệm về một thời dĩ vãng…
Tháng Ba, ta có nghe chăng mạch đời đang gõ nhẹ trái tim, màu hoa gạo đỏ rực bên hiên năm nào lại rực lên giữa trời nắng cháy. Hỡi tâm hồn những tưởng đã già nua theo năm tháng, những tưởng đã trầy trụa vết xước của thời gian hãy ngân lên điệp khúc giao mùa…
Ta lắng nghe tiếng phượng cựa mình bung nở đỏ cả một vùng thơ ấu, nơi có cánh diều chấp chới giữa trời xanh mang những ước mơ bay cao, nơi ta lang thang bên dòng sông quê nhà thả trôi những con thuyền giấy mang những ước nguyện thiêng liêng…
Tháng Ba, khi giọt sương chưa buông, ta lắng nghe tiếng rao hàng buổi sớm làm xao động ngõ vắng bình yên... Những mảnh đời khốn khó xuôi ngược lướt qua vội vã để lại bao suy tư với bao nốt thăng trầm...
Tháng Ba, ta nợ người một lời xin lỗi tự cái thuở mắt biếc môi hồng, nghe trong chiều đong đưa một nỗi niềm vương vấn. Tiếng chuông gió ngân lên rồi vụn vỡ của một thời lạc mất nhau…
Ta nghe chăng cung đàn vọng lên từ một góc phố như bản du ca rạo rực ân tình. Cái thanh âm dặt dìu của gió cuộn chiếc lá vàng cô lẻ đang cựa mình đu đưa trong chiều vàng con nắng.
Phố tháng ba về đơm cánh gió mướt êm, ta lắng nghe trái tim mình thổn thức, ta nợ đời một lời cảm ơn cho một sớm mai thức dậy thấy quanh mình vẫn tràn đầy những yêu thương.
...St...