Thắng thua hay hòa cũng vậy

banthanoihayluonbentoi

tình bạn#tình yêu
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/2/2011
Bài viết
103
[FONT=Lucida Sans Unicode,Lucida Grande]không có người ta thì không sống được à?[/FONT]
-ừ đấy,sao nào?
-đúng là đò con gái si tình!
nguyên nói đến đây chợt khựng lại vì giọt nước mắt rơi trên khéo mắt nó.Nguyên không thể ngờ đứa bạn thân mê drogba mạnh mẽ lại có thể khóc ngon lành thế này...
-thôi nào?tớ xin lỗi...
Nó không ngừng nổi.Nó cũng không thể hiểu vì sao nó lại khóc vì một thằng con trai thế này.
-còn nhiều người yêu quý cậu mà...
-ai?
-thì như...như...tớ chẳng hạn
hả?nó giật mình...
-cậu chỉ mê manchester united thôi...
-nhưng không bằng mê...mê,...
-mê cái gì cơ?
-thôi!
Nó ngoaan ngoãn cùng Nguyên ra khỏi lớp.Sân trường trống vắng,dù sao cũng đã tan học dược hơn 30 phút rồi mà.Chỉ mới cách đây 30 phút thôi nó đã chứng kiến người nó yêu quý nhất nói ghét nó...thật tồi tệ ...nó đã và đang coi người ấy là cả thế giới cơ mà?
-nguyên,...
-gì cơ?
-tớ có đáng ghét lắm không?
-thôi nào! vớ vẩn vừa thôi,cậu ta nói gì thì kệ đi,
-nhưng tớ đã làm gì nên cậu ấy mới nói thế,cũng có thể là tớ đáng ghét thật thì sao?
-thì cậu bị vấn đề chứ sao!
Nguyên chợt đứng khựng lại giữa sân trường:
-thật ra cậu đáng dẻ trân trọng lắm chứ!
-hả?
-đi thôi
Nó bị nguyên kéo đi.Ngồi sau lưng cậu bạn vi vu trên đường,mặc gió táp vào mặt lạnh buốt,nó thấy nhớ người ta kinh khủng.
-Phương ơi!tớ bảo này...tối nay có trận chelsea với manchester united.Nếu chelsea thắng thì cậu phải hứa vui vẻ nhá...
-cái gì?
-thế định giứ bộ mặt này đén bao giờ.nhìn khó chịu lắm
-vậy thì kệ đi,đừng nhìn nữa!-nó húng hắng
-không kệ được
-ừ!
-ừ cái gì?
-thì vụ cá cược ấy !
À!Nguyên cười lớn tiếng...tiếng cười nổ giòn bầu không khí đỏ ối.
.................................................................................
Noa ngồi xem chelsea vơi manchester.MAN ĐÃ THẮNG.
Coa tiếng chuông điện thoại reo.
-Phương phải không?
-ừ!sao?
-ra ngoài dạo không?
-có!
Nguyên chở nó trên xe mà buông hai ra xuông dốc,nó chẳng buồn hét lên như mọi lần.
-lần đầu tiên tớ thất vọng khi man thắng đấy!
-sao-nó hỏi nhỏ
-vì tớ không muốn nhìn thấy có ai đó tuyệt vọng
=tớ có tuyệt vọng đâu,chỉ là người ta nói mình đáng ghét thì hơi buồn thôi...
giọng nó chợt tắt ngúm.
-đừng buồn nữa,vì...
-vì sao?
-chưa hiểu à?vì với tớ bây giờ Phương còn quan trọng hơn cả manchester nữa đấy
nó lặng người.Chợt cồn cào,hóa ra người quan tâm tới nó đáy chứ.
-vậy lúc nãy trận đấu kia thắng hòa hay thua cũng vậy thôi!
-sao vậy?
-vì dù kết quả thế nào thì tớ cũng sẽ vui vẻ...lí do ư?vì tớ có người ở bên cạnh đáng đẻ trân trọng mà cũng đã nhận ra đâu.
Nguyên cười.
-Nếu một lúc nào đó chelsea vc man thi đấu tớ vẫn sẽ cổ vũ cho chelsea vì người quan trọng nhất với tớ thich chelsea mà...
-cổ động viên trung thành mà vậy hả?
Xem chưng nguyên định đốp lại vài câu nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt nó lại thôi,nhìn nụ cười ấy cũng đủ để cậu ấy hạnh phúc rồi.
nó thì tựa nhẹ vào vai Nguyên.
"có thể mọi thứ mới bắt đầu thôi"

 
×
Quay lại
Top Bottom