- Tham gia
- 4/4/2012
- Bài viết
- 2.546
Người ta đến rồi đi, cứ như một vòng xoay tròn. Thật ra, tôi chưa bao giờ thích có ai đi khỏi tôi hết, kể cả khi đó là kẻ thù. Thế mà ngoảnh lại, đếm không xuể những người bỏ tôi đi. Mà không, nhiều khi nghĩ ừ thì "tiên trách kỉ hậu trách nhân", tôi lại tự nhủ, chả phải chính mình cũng để họ đi đó sao? Dạo gần đây, cuốn Natsu no niwa cứ ám ảnh mãi Đã đọc hết từ lâu rồi đấy, mà vẫn cứ hay nghĩ về. Còn bao nhiêu nữa nhỉ? Tôi phải đếm thêm bao nhiêu người nữa sẽ bỏ tôi đây?
Thì người cũng có khác đâu? Đã hứa sẽ ở bên tôi mãi mãi, người đã từng đi, và đã từng về. Cuối cùng, cũng bởi tôi quá mệt mỏi nên lại chính tôi là kẻ bỏ đi.
Người ta hay mong hè về. Chỉ là tôi vẫn cứ ngớ ngẩn tự hỏi, làm thế nào để dừng bước thời gian, để có thể giữ các người lại bên tôi đến mãi mãi đây?
Cuối tháng 5, đầu hè, đầu mùa chia xa.
Hình như mẹ từng nói, kẻ đáng thương nhất là kẻ khác người. Tôi không khác người. Tôi cũng không đáng thương. Tôi chỉ là kẻ đôi lúc muốn đi ngược lại về đầu nguồn. Đã cùng người ta đi hết con đường, ừ thì tôi nhiễu sự luyến tiếc ngày xưa, muốn quay về rồi sống trong đó, thế thôi. Tương lai nuối tiếc hiện tại, hiện tại nuối tiếc quá khứ, cả cuộc đời chìm đắm miên man trong hai tiếng nuối tiếc. Bạn tôi từng nói, thế sao em không thay đổi đi. Giờ nghĩ lại, tôi chỉ cười khẩy. Bao nhiêu người rồi nói tôi hãy thay đổi đi nhỉ? Thật ra con người này tệ đến nhường nào, để mọi người cứ liên tục bảo tôi hãy thay đổi?
Tôi không thích thay đổi. Nói trắng ra là, tôi rất sợ phải thay đổi
Tự nhiên nói đến đây, tôi hết thích hè rồi.
Nhiều khi nghĩ, chúng ta cứ ngỡ như đang cùng bước trên một con đường, đến ngã rẽ thì tự khắc mỗi người một ngả thôi, nhưng thật ra đâu phải thế. Chẳng qua cũng bởi con đường của chúng ta gần nhau quá, chỉ cách một cái nắm tay, và thế là chúng ta bước chung về một hướng bên cạnh nhau, để rồi đến khi hai con đường ấy tách ra, tự khắc ta cũng sẽ tách ra mà thôi... Bởi vậy, nhiều khi đâu có muốn đi sang hướng khác, thế mà vẫn phải buông cái nắm tay ấy mà bước tiếp. Trách gì ai vô tình, tôi cũng không phải kẻ đặt niềm tin vào số phận.
Vì mỗi người đều có một con đường riêng cho mình để đi. Mọi thứ đều có một nơi chốn riêng để quay về.
Rồi tôi lại hỏi, thế những người vô gia cư thì sao? Chỉ có những kẻ quá rỗi hơi sung sướng như tôi mới có thời gian mà nghĩ vớ vẩn như thế.
Thật, tôi không đáng thương. Mỗi người mỗi cảnh, vậy thôi. Tôi làm, tôi chịu.
Người ta đi thẳng về phía trước mà sống, còn tôi, đi ngược về miền Nhớ, miền Kí ức. Chẳng là có nhiều cái đẹp quá, tôi không đặng lòng quên...
Thì người cũng có khác đâu? Đã hứa sẽ ở bên tôi mãi mãi, người đã từng đi, và đã từng về. Cuối cùng, cũng bởi tôi quá mệt mỏi nên lại chính tôi là kẻ bỏ đi.
Người ta hay mong hè về. Chỉ là tôi vẫn cứ ngớ ngẩn tự hỏi, làm thế nào để dừng bước thời gian, để có thể giữ các người lại bên tôi đến mãi mãi đây?
Cuối tháng 5, đầu hè, đầu mùa chia xa.
Hình như mẹ từng nói, kẻ đáng thương nhất là kẻ khác người. Tôi không khác người. Tôi cũng không đáng thương. Tôi chỉ là kẻ đôi lúc muốn đi ngược lại về đầu nguồn. Đã cùng người ta đi hết con đường, ừ thì tôi nhiễu sự luyến tiếc ngày xưa, muốn quay về rồi sống trong đó, thế thôi. Tương lai nuối tiếc hiện tại, hiện tại nuối tiếc quá khứ, cả cuộc đời chìm đắm miên man trong hai tiếng nuối tiếc. Bạn tôi từng nói, thế sao em không thay đổi đi. Giờ nghĩ lại, tôi chỉ cười khẩy. Bao nhiêu người rồi nói tôi hãy thay đổi đi nhỉ? Thật ra con người này tệ đến nhường nào, để mọi người cứ liên tục bảo tôi hãy thay đổi?
Tôi không thích thay đổi. Nói trắng ra là, tôi rất sợ phải thay đổi
Tự nhiên nói đến đây, tôi hết thích hè rồi.
Nhiều khi nghĩ, chúng ta cứ ngỡ như đang cùng bước trên một con đường, đến ngã rẽ thì tự khắc mỗi người một ngả thôi, nhưng thật ra đâu phải thế. Chẳng qua cũng bởi con đường của chúng ta gần nhau quá, chỉ cách một cái nắm tay, và thế là chúng ta bước chung về một hướng bên cạnh nhau, để rồi đến khi hai con đường ấy tách ra, tự khắc ta cũng sẽ tách ra mà thôi... Bởi vậy, nhiều khi đâu có muốn đi sang hướng khác, thế mà vẫn phải buông cái nắm tay ấy mà bước tiếp. Trách gì ai vô tình, tôi cũng không phải kẻ đặt niềm tin vào số phận.
Vì mỗi người đều có một con đường riêng cho mình để đi. Mọi thứ đều có một nơi chốn riêng để quay về.
Rồi tôi lại hỏi, thế những người vô gia cư thì sao? Chỉ có những kẻ quá rỗi hơi sung sướng như tôi mới có thời gian mà nghĩ vớ vẩn như thế.
Thật, tôi không đáng thương. Mỗi người mỗi cảnh, vậy thôi. Tôi làm, tôi chịu.
Người ta đi thẳng về phía trước mà sống, còn tôi, đi ngược về miền Nhớ, miền Kí ức. Chẳng là có nhiều cái đẹp quá, tôi không đặng lòng quên...