huyminh18819
Thành viên
- Tham gia
- 19/5/2011
- Bài viết
- 2
THẦN TƯỢNG.
K
im ngồi chống tay mơ màng nhìn ra cửa sổ. Trời vào hè đẹp thật. Mây lơ lửng rượt đuổi nhau trên những sợi nắng vàng ươm đang làm duyên bên bậu cửa sổ.
- Kim! Tiếng gọi của cô Châu lôi Kim trở về với thực tại.
Kim hốt hoàng đứng dậy lắp bắp “ Dạ…”
- Cho cô biết đầu tiết đến giờ cô đang giảng gì?
- Tây Tiến của Quang Dũng- Nhỏ My ngồi bên dưới nhắc khẽ Kim.
- Dạ thưa cô Tây Tiến của Quang Dũng
- Thiệt không? Hay là có người nhắc?
- Dạ không! Tự em trả lời.
Chuông reo báo hết tiết Văn, Kim thở phào nhẹ nhõm cất tập sách vào cặp.
- Ê! Bộ hồi nãy mơ mộng về mấy anh của nhóm nhạc X hả? – Nhỏ My hỏi.
Nhỏ Chi lém lỉnh nhanh miệng trả lời:
- Chứ còn gì nữa.
- Vậy hả? My khều Kim
Kim không đáp, chỉ “bẽn lẽn” cúi đầu cười tủm tỉm. Thế là cái hội “ bà tám” được thành lập. Điểm đặc biệt là cái hội này chỉ chuyên bàn về mấy anh của nhóm nhạc X, nhóm Y hay kiểu ăn mặc rất “fashion” ( thời trang) của một cô hotgirl trên tờ báo tuổi teen.
- Hồi tối hai mày có coi anh Z hát trên tivi không? Kim vừa hỏi vừa lôi bịch xoài trong cặp ra.
Chi nhanh tay lấy miếng xoài to chấm vào muối tiêu, tóp tép vừa nhai vừa nói :
- Có! Đẹp và hay hết “sảy” luôn. Tao ngồi coi mê mệt đến quên học bài may mà tiết Văn hồi nãy tao không bị kêu trả bài.
Nhỏ Lan “bác học” ngồi gần đấy xen vào:
- Gần thi tốt nghiệp rồi mà không chịu học bài. Mấy bà coi chừng rớt à nghen!
- Kệ tụi “tui”! Nhỏ Chi “đốp” lại.
Nhỏ Lan nhún vai không thèm chấp, quay lại với bài Hóa còn dang dở tối qua. Trong lớp, nhỏ Lan học giỏi nhất, nhưng lại nhà nghèo.nên bị bọn của Kim liệt vào danh sách “Những cô nàng quê mùa nhất thế giới”.
- Tối nay có ai hát không? Kim quay lại cuộc trò chuyện về thần tượng đang bị đứt mạch ban nãy.
- Có! My lấy miếng xoài xanh từ tay Kim- Anh K thần tượng tao!
Chuông reo báo hiệu giờ vào học lại vang lên. Cả “hội” lục đục cất bịch xoài, lôi tập vở chuẩn bị cho tiết học kế tiếp.
- Mẹ à! Cho con tiền xem ca nhạc nha- Kim nũng nịu với mẹ.
- Bao nhiêu vậy con?
- Dạ… hai triệu. Hơi “mắc” nhưng mà mấy anh trong nhóm nhạc X chỉ có biểu diễn lần này thôi! Mà hai triệu là vé thường, tụi con Chi, con My mua vé “vip” tận ba triệu.
- Nhưng…số tiền lón quá con ạ! Hai triệu có thề giúp mẹ con mình ăn trong cả tháng trời, thôi để dịp khác nha con!
- Không có dịp khác nào cả- Kim hét lớn bỏ dở bát cơm chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Nhà Kim chỉ có hai mẹ con. Cha mất cách đây hơn chục năm trong một lần làm việc để lại hai mẹ con Kim. Quyết đinh không đi thêm bước nữa, mẹ ở vậy nuôi Kim ròng rã chục năm nay. Thêu thùa, đan len, làm thủ công…tất cả bà đều thử qua để mong kiếm từng đồng nuôi Kim ăn học. Phần Kim vì sỉ diện với bạn bè nên chưa lần nào cô đề cập đến chuyện gia đình thiếu thốn của mình.
Kim bực bội quay về phòng, nhìn tờ poster hình mấy anh trong nhóm nhạc X cười duyên dáng trên tường, cô buồn rầu úp mặt vào gối. Liên tiếp mấy ngày sau cô luôn tìm cách né tránh mặt mẹ, Kim luôn tỏ vẻ buồn bực hòng làm mẹ mủi lòng mà chấp nhận cho tiền xem ca nhạc.
- Kim à! Me gõ cửa phòng Kim, không có lời đáp nhưng bà vẫn kiên nhẫn gõ cửa- Mở cửa đi mẹ cho con cái này.
- Cái gì vậy mẹ? Kim hớn hở mở cửa phòng.
- Là tô súp mẹ mới nấu cho con.
Kim chưng hửng nhìn mẹ, rồi đi về gi.ường chùm chăn kín đầu.
- Thôi con không ăn đâu.
- Ăn đi, rồi mẹ cho con thêm một món quà đặc biệt nữa!
Kim ăn vội bát súp mẹ nấu, rồi tò mò hỏi mẹ:
- Quà gì vậy mẹ?
Mẹ lấy trong túi ra một gói giấy được gói cẩn thận, rồi đưa cho Kim::
- Tiền mẹ cho con xem ca nhạc- Mẹ dịu dàng vuốt lấy mái tóc dài của Kim
- Cám ơn mẹ! Kim ôm chầm lấy mẹ.
Kim xoay người nhìn mình trong gương với bộ váy mà cô yêu thích. Tối nay Kim sẽ được tận mắt xem các anh trong nhóm nhạc X bằng da bằng thịt, mà trước giờ cô chỉ có dịp được xem trên tivi hay trong mấy quyển tạp chí.
“Chắc là đẹp lắm đây!” Cô nghĩ thầm trong lòng rồi cười thật duyên với tấm poster trên tường.
18h
Kim chào mẹ rồi dắt chiếc x e ra khỏi nhà. Mẹ nhìn theo Kim cho đến khi cô mất hút nơi ngõ hẻm, bà không quên dặn dò con gái:
- Đi cẩn thận! Xem xong rồi về sớm nha con.
- Dạ! Kim vẫy tay chào mẹ.
18h30
Tiếng chuông diện thoại réo inh ỏi cả lên.
- Alô!
- Cho hỏi chị có phải là mẹ cháu Kim?
- Dạ phải- Giọng nói đầudây bên kia vang lên làm mẹ Kim chộn rộn trong lòng một cảm giác lo lắng- Có gì không vậy cô?
- Cháu Kim hiện giờ đang nằm bất tỉnh tại bệnh viện K, cháu bị một người đi đường đụng phải. Tôi tìm được số điện thoại của chị trong ví của cháu.
Mẹ Kim gần như bất tỉnh khi nghe hung tin này, bà cố bấu víu tay minh vào cạnh bàn để đứng vững hơn.
… Kim tỉnh dậy trong cái mùi nồng nặc của êtê xông cả vào mũi, xung quanh tất cả đều toát lên một màu trắng vô tình của bệnh viện. Đằng kia dường như mẹ đang khuấy sữa cho Kim. Nhìn cái dáng xiêu vẹo chực đổ đi của mẹ, Kim thấy mình sao vô tâm đến thế chứ!. Nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống ấy vậy mà chưa lần nào Kim làm mẹ hạnh phúc, mẹ đánh đổi cả đời để chỉ nhận lại được những vòi vĩnh rất vô tình của con.
- Mẹ! Kim cố gắng gọi mẹ.
- Con dậy rồi hả? Làm mẹ lo quá.
Bất chợt Kim thấy mằn mặn nơi đầu môi. Cô khóc. Vỡ òa lên như một đứa trẻ. Kim dựa đầu vào lòng mẹ. Bấy lâu nay, Kim luôn mơ tưởng về những điều thật xa xăm, thật mơ hồ làm sao!
Mười tám tuổi đầu, Kim chợt nhận ra “ Mẹ mới chính là thần tượng của con!”.
K
im ngồi chống tay mơ màng nhìn ra cửa sổ. Trời vào hè đẹp thật. Mây lơ lửng rượt đuổi nhau trên những sợi nắng vàng ươm đang làm duyên bên bậu cửa sổ.
- Kim! Tiếng gọi của cô Châu lôi Kim trở về với thực tại.
Kim hốt hoàng đứng dậy lắp bắp “ Dạ…”
- Cho cô biết đầu tiết đến giờ cô đang giảng gì?
- Tây Tiến của Quang Dũng- Nhỏ My ngồi bên dưới nhắc khẽ Kim.
- Dạ thưa cô Tây Tiến của Quang Dũng
- Thiệt không? Hay là có người nhắc?
- Dạ không! Tự em trả lời.
Chuông reo báo hết tiết Văn, Kim thở phào nhẹ nhõm cất tập sách vào cặp.
- Ê! Bộ hồi nãy mơ mộng về mấy anh của nhóm nhạc X hả? – Nhỏ My hỏi.
Nhỏ Chi lém lỉnh nhanh miệng trả lời:
- Chứ còn gì nữa.
- Vậy hả? My khều Kim
Kim không đáp, chỉ “bẽn lẽn” cúi đầu cười tủm tỉm. Thế là cái hội “ bà tám” được thành lập. Điểm đặc biệt là cái hội này chỉ chuyên bàn về mấy anh của nhóm nhạc X, nhóm Y hay kiểu ăn mặc rất “fashion” ( thời trang) của một cô hotgirl trên tờ báo tuổi teen.
- Hồi tối hai mày có coi anh Z hát trên tivi không? Kim vừa hỏi vừa lôi bịch xoài trong cặp ra.
Chi nhanh tay lấy miếng xoài to chấm vào muối tiêu, tóp tép vừa nhai vừa nói :
- Có! Đẹp và hay hết “sảy” luôn. Tao ngồi coi mê mệt đến quên học bài may mà tiết Văn hồi nãy tao không bị kêu trả bài.
Nhỏ Lan “bác học” ngồi gần đấy xen vào:
- Gần thi tốt nghiệp rồi mà không chịu học bài. Mấy bà coi chừng rớt à nghen!
- Kệ tụi “tui”! Nhỏ Chi “đốp” lại.
Nhỏ Lan nhún vai không thèm chấp, quay lại với bài Hóa còn dang dở tối qua. Trong lớp, nhỏ Lan học giỏi nhất, nhưng lại nhà nghèo.nên bị bọn của Kim liệt vào danh sách “Những cô nàng quê mùa nhất thế giới”.
- Tối nay có ai hát không? Kim quay lại cuộc trò chuyện về thần tượng đang bị đứt mạch ban nãy.
- Có! My lấy miếng xoài xanh từ tay Kim- Anh K thần tượng tao!
Chuông reo báo hiệu giờ vào học lại vang lên. Cả “hội” lục đục cất bịch xoài, lôi tập vở chuẩn bị cho tiết học kế tiếp.
***
- Bao nhiêu vậy con?
- Dạ… hai triệu. Hơi “mắc” nhưng mà mấy anh trong nhóm nhạc X chỉ có biểu diễn lần này thôi! Mà hai triệu là vé thường, tụi con Chi, con My mua vé “vip” tận ba triệu.
- Nhưng…số tiền lón quá con ạ! Hai triệu có thề giúp mẹ con mình ăn trong cả tháng trời, thôi để dịp khác nha con!
- Không có dịp khác nào cả- Kim hét lớn bỏ dở bát cơm chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Nhà Kim chỉ có hai mẹ con. Cha mất cách đây hơn chục năm trong một lần làm việc để lại hai mẹ con Kim. Quyết đinh không đi thêm bước nữa, mẹ ở vậy nuôi Kim ròng rã chục năm nay. Thêu thùa, đan len, làm thủ công…tất cả bà đều thử qua để mong kiếm từng đồng nuôi Kim ăn học. Phần Kim vì sỉ diện với bạn bè nên chưa lần nào cô đề cập đến chuyện gia đình thiếu thốn của mình.
Kim bực bội quay về phòng, nhìn tờ poster hình mấy anh trong nhóm nhạc X cười duyên dáng trên tường, cô buồn rầu úp mặt vào gối. Liên tiếp mấy ngày sau cô luôn tìm cách né tránh mặt mẹ, Kim luôn tỏ vẻ buồn bực hòng làm mẹ mủi lòng mà chấp nhận cho tiền xem ca nhạc.
- Kim à! Me gõ cửa phòng Kim, không có lời đáp nhưng bà vẫn kiên nhẫn gõ cửa- Mở cửa đi mẹ cho con cái này.
- Cái gì vậy mẹ? Kim hớn hở mở cửa phòng.
- Là tô súp mẹ mới nấu cho con.
Kim chưng hửng nhìn mẹ, rồi đi về gi.ường chùm chăn kín đầu.
- Thôi con không ăn đâu.
- Ăn đi, rồi mẹ cho con thêm một món quà đặc biệt nữa!
Kim ăn vội bát súp mẹ nấu, rồi tò mò hỏi mẹ:
- Quà gì vậy mẹ?
Mẹ lấy trong túi ra một gói giấy được gói cẩn thận, rồi đưa cho Kim::
- Tiền mẹ cho con xem ca nhạc- Mẹ dịu dàng vuốt lấy mái tóc dài của Kim
- Cám ơn mẹ! Kim ôm chầm lấy mẹ.
***
“Chắc là đẹp lắm đây!” Cô nghĩ thầm trong lòng rồi cười thật duyên với tấm poster trên tường.
18h
Kim chào mẹ rồi dắt chiếc x e ra khỏi nhà. Mẹ nhìn theo Kim cho đến khi cô mất hút nơi ngõ hẻm, bà không quên dặn dò con gái:
- Đi cẩn thận! Xem xong rồi về sớm nha con.
- Dạ! Kim vẫy tay chào mẹ.
18h30
Tiếng chuông diện thoại réo inh ỏi cả lên.
- Alô!
- Cho hỏi chị có phải là mẹ cháu Kim?
- Dạ phải- Giọng nói đầudây bên kia vang lên làm mẹ Kim chộn rộn trong lòng một cảm giác lo lắng- Có gì không vậy cô?
- Cháu Kim hiện giờ đang nằm bất tỉnh tại bệnh viện K, cháu bị một người đi đường đụng phải. Tôi tìm được số điện thoại của chị trong ví của cháu.
Mẹ Kim gần như bất tỉnh khi nghe hung tin này, bà cố bấu víu tay minh vào cạnh bàn để đứng vững hơn.
… Kim tỉnh dậy trong cái mùi nồng nặc của êtê xông cả vào mũi, xung quanh tất cả đều toát lên một màu trắng vô tình của bệnh viện. Đằng kia dường như mẹ đang khuấy sữa cho Kim. Nhìn cái dáng xiêu vẹo chực đổ đi của mẹ, Kim thấy mình sao vô tâm đến thế chứ!. Nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống ấy vậy mà chưa lần nào Kim làm mẹ hạnh phúc, mẹ đánh đổi cả đời để chỉ nhận lại được những vòi vĩnh rất vô tình của con.
- Mẹ! Kim cố gắng gọi mẹ.
- Con dậy rồi hả? Làm mẹ lo quá.
Bất chợt Kim thấy mằn mặn nơi đầu môi. Cô khóc. Vỡ òa lên như một đứa trẻ. Kim dựa đầu vào lòng mẹ. Bấy lâu nay, Kim luôn mơ tưởng về những điều thật xa xăm, thật mơ hồ làm sao!
Mười tám tuổi đầu, Kim chợt nhận ra “ Mẹ mới chính là thần tượng của con!”.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: