Thân gửi Đôrêmon yêu quý!

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Mấy ngày nay vì có chút việc nên không vào web thường xuyên, hôm nay được về sớm hơn chút mà đầu óc nhẹ nhàng hẳn, cái bệnh đau đầu của mình thật tệ, đã đau là không muốn quan tâm gì thêm nữa ngoài ăn, ngủ và đọc truyện. Search web chút mà lòng quặn đau khi đọc blog của bạn. Tôi đau nhiều lắm, buồn lắm lắm bạn à. Từng dòng, từng chữ ôi sao mà cứ nặng nề thế bạn mình ơi? Bạn buồn nhiều thật nhiều, mình biết thế, vậy sao mình cứ mãi toe toét với hạnh phúc của riêng mình và rồi trở thành một đứa bạn vô tâm tự bao giờ.

Ngày tháng ở cùng nhau cứ lặng lẽ trôi qua theo từng trang viết của bạn, mình chẳng biết mình đang là kẻ quá nhút nhát hay trở nên vô tâm trước những tâm sự của bạn mình nữa. Buồn thật nhiều khi không thể mạnh dạn sẻ chia cùng bạn. thôi thì tất cả hãy cứ sẻ chia cùng blog, có khi bạn cũng sẽ bớt buồn hơn vì ít nhất mình không im lặng!

13057300281107433866_574_0.jpg

Bạn của tôi ơi! Chắc giờ đây bạn cũng đã suy nghĩ được nhiều hơn chút ít rồi phải không? Tôi thấy sao lòng mình nặng trĩu khi thấy từng vết cứa trong lòng bạn cứ ngày một lớn dần, tôi còn nghe thấy những giọt buồn đang bủa vây lấy bạn. Chúng mạnh mẽ và lớn lao hết sức, khiến cho tôi mất hết tự tin của kẻ nói nhiều, và ngay cẩ những lời lẽ động viên mà tôi đã chuẩn bị sẵn cũng trốn biệt đi rồi. Có khi nào tôi buồn như thế này không? Có khi nào tôi quá nghiệt ngã trong tình yêu? Tôi có thể tự tin trả lời rằng không, nhưng trong tôi giờ cũng rối lắm, không sao mà gỡ hết những nút thắt của đáy lòng mình.

Bạn của tôi ơi! Giờ đây tôi chỉ biết đến bên cạnh bạn qua trang blog này với những giọt nước mắt lặng thầm, thật sự tôi không biết chia sao với nỗi buồn này của bạn đây? Ôi giá như tôi có thể có được túi thần kỳ như của Đôrêmon mà chúng mình vẫn đọc. Tôi sẽ chui qua cánh cửa thần kỳ để đến... có thể mắng bạn một trận ai bảo tắt điện thoại để người ta gọi không được, tại chẳng biết làm gì nữa. Và cũng có thể lấy trộm cỗ máy thời gian để có thể kéo bạn trở về những ngày trước đây. Nhưng sao có thể đây bạn nhỉ, đó chỉ là mơ ước thôi, còn bạn và mình vẫn đang hiện hữu với những nỗi buồn, niềm vui của riêng mình.Đừng chốn chạy, cũng đừng vứt bỏ mọi thứ mình đã có bấy lâu nay. Hãy để nước mắt gột sạch những ý nghĩ vẩn vơ nhé, thật sáng suốt và hành động nhé cô bạn mưa của tôi.

13057321271953485916_574_0.jpg

Bạn của tôi ơi! Rồi tất cả sẽ qua đi, nhưng ta vẫn phải bước tiếp, ta phải chọn lựa mà đúng không? Đừng vội lẩn tránh thực tại nữa nhé, bạn từng viết hắn giờ như con thú bị thương, vậy bạn đang là bác sĩ giúp hắn chữa lành 1/2 vết thương rồi, sao lại định bỏ rơi bệnh nhân vậy? Bạn ích kỷ hay không đủ dũng cảm, tôi tin bạn làm được mà. Một trái tim đau cần phải có thời gian để lành lặn, dù nó sẽ rất lâu nữa, nhưng thà như thế có hay hơn không khi làm một con tim nữa bị tổn thương?

Bạn của tôi ơi! Bạn còn nhiều việc lắm lắm cần giải quyết khi nói với tôi mà. Tôi cũng sẽ không làm được gì nếu như không có những lời động viên của gia đình, của người thân và cả của bạn nữa. Bây giờ tôi lại nói câu quen thuộc đây: Cố gắng lên Đôrêmon mập ú của tớ.

1305731729695526929_574_0.jpg

P/s: Tớ luôn bên cạnh cậu, dù tớ có là Chaien!

...
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom