- Tham gia
- 11/11/2008
- Bài viết
- 9.441
Ngày tôi đi, bố mẹ đưa tôi ra sân bay. Cả chặng đường hơn một giờ ngồi xe bố mẹ không nói với tôi câu nào. Tôi biết bố mẹ không muốn tôi vào Sài Gòn, nơi chẳng có người thân, cũng không có người quen. Có lần mẹ tôi bảo, mẹ muốn tôi làm cô giáo, sống cuộc sống bình lặng, không phải bon chen nhiều với xã hội, như đã từng. Lúc đó, tôi bảo mẹ không muốn con gái lớn thực sự hay sao?!
Tôi chưa từng đi ở trọ, cũng chưa từng đến thành phố xa lạ nào khi mà bên mình không có ai thân thích. Thế nhưng, những tấm gương người xung quanh thành công ở đất Sài Gòn đã đẩy quyết tâm của tôi lên cao. Không cao sao được khi mà trong tay tôi có sẵn tấm bằng thạc sĩ luật và tám năm kinh nghiệm làm việc ở thủ đô. Kiếm một việc làm phù hợp ở Sài Gòn chắc sẽ không khó.
Vậy mà, khi đặt chân đến Sài Gòn, mỗi ngày đều lên mạng tìm việc, tôi cũng không nhớ mình đã nộp bao nhiêu bộ hồ sơ nữa. Cả nộp qua mạng và nộp trực tiếp. Mỗi ngày tôi đều thấy lo lắng bởi vì số tiền tôi mang theo cũng sắp hết rồi, mà tôi thì chưa tìm được công việc.
Tôi nhớ có lần tôi đi phỏng vấn ở một văn phòng luật bên quận 8, anh giám đốc có nói sẽ trả lương cho tôi mức lương cơ bản nhưng tôi từ chối. Bạn biết đấy, ở thành phố này mức lương 2,5 triệu đồng thì không đủ sống. Sau đó tôi tiếp tục đi nộp hồ sơ khắp nơi, có lần bên công ty ở quận 1 gọi tôi đến phỏng vấn chỉ mới nghe tôi là người Bắc mới vào Nam mà bạn nhân sự ở đó đã nói: Khó! Lúc đó tôi thật sự hơi sốc. Ngày qua ngày, nhiều lúc tôi cảm thấy mình sắp phát điên. Tiền nhà hàng tháng, tiền xăng xe, tiền ăn… chỉ cần tôi bước chân ra khỏi nhà là tốn tiền.
Hai tháng sau khi vào Sài Gòn tôi vẫn chưa tìm được công việc gì liên quan đến chuyên ngành mà tôi đã học. Có một hôm tôi được gọi đến phỏng vấn để làm biên tập các thông tin liên quan đến luật pháp cho một trang báo mạng. Thật may là tôi được nhận, nhưng thử việc thì không có lương, thời gian thử việc là hai tháng.
Tôi giống như một người đang khát đi trên sa mạc nhưng lại mất dần định hướng ban đầu. Suy nghĩ lấy ngắn nuôi dài bắt đầu xuất hiện. Công việc thu ngân được tôi để ý. Thật bất ngờ lại kiếm rất dễ dàng với mức lương 3,5 triệu đồng/tháng. Công việc biên tập chủ yếu là làm qua email, thỉnh thoảng đến văn phòng để họp. Vì vậy, thời gian rảnh của tôi đều tập trung cho quán ăn. Siêng năng, chịu học hỏi, không mấy chốc chủ quán tin tưởng giao cho tôi nhiều việc quan trọng với mức lương ngày càng tăng lên.
Được bốn tháng, chợt quay đầu lại: Dự định của mình đây sao? Bây giờ nếu an phận thì cũng đã đủ sống. Thế nhưng như vậy thì trước đây mình chẳng dại gì vào Sài Gòn. Vì ở Hà Nội, tôi cũng có việc làm đàng hoàng sao phải đày đoạ mình như vậy?
Nhưng rồi lại tiếp tục an ủi bản thân, phải cố lên, phải làm nhiều việc để đạt được mơ ước. Và thực tế, sau nửa năm ở Sài Gòn tôi nhận ra rằng, rất nhiều trí thức trẻ đã phải xuất phát từ những công việc lao động chân tay, để học hỏi kinh nghiệm, để duy trì ước mơ. Chứ không như ở Hà Nội hay các tỉnh/thành khác, cứ học xong là được gia đình tìm cho một chỗ và an phận.
Hiện tại, thông qua tiếp xúc ở quán ăn, một công ty luật (có thể gọi là có danh tiếng) đã hẹn ngày giờ phỏng vấn. Nếu thành công là coi như tôi đã dần chạm vào ước mơ mà mình đã định. Còn không thì lại tiếp tục lăn lộn. Tiếp tục làm nhiều công việc để nâng cao hiểu biết.
Con đường phía trước của tôi tuy còn nhiều chông gai, khi tôi chưa có một công việc ổn định nhưng tôi tin chỉ cần mình nỗ lực cho dù có khó khăn cũng sẽ vượt qua. Và tôi nghĩ quyết định vào Sài Gòn là đúng, bởi có lăn lộn ở nơi đất khách con người ta mới nhận ra được hết những giá trị của công việc cũng như tìm cách để đạt được ước mơ của mình.
Sài Gòn chắc sẽ không phụ những người có trí, còn lòng và chấp nhận lăn lộn mưu sinh. Tôi dần tin thế!
Vậy mà, khi đặt chân đến Sài Gòn, mỗi ngày đều lên mạng tìm việc, tôi cũng không nhớ mình đã nộp bao nhiêu bộ hồ sơ nữa. Cả nộp qua mạng và nộp trực tiếp. Mỗi ngày tôi đều thấy lo lắng bởi vì số tiền tôi mang theo cũng sắp hết rồi, mà tôi thì chưa tìm được công việc.
Tôi nhớ có lần tôi đi phỏng vấn ở một văn phòng luật bên quận 8, anh giám đốc có nói sẽ trả lương cho tôi mức lương cơ bản nhưng tôi từ chối. Bạn biết đấy, ở thành phố này mức lương 2,5 triệu đồng thì không đủ sống. Sau đó tôi tiếp tục đi nộp hồ sơ khắp nơi, có lần bên công ty ở quận 1 gọi tôi đến phỏng vấn chỉ mới nghe tôi là người Bắc mới vào Nam mà bạn nhân sự ở đó đã nói: Khó! Lúc đó tôi thật sự hơi sốc. Ngày qua ngày, nhiều lúc tôi cảm thấy mình sắp phát điên. Tiền nhà hàng tháng, tiền xăng xe, tiền ăn… chỉ cần tôi bước chân ra khỏi nhà là tốn tiền.
Hai tháng sau khi vào Sài Gòn tôi vẫn chưa tìm được công việc gì liên quan đến chuyên ngành mà tôi đã học. Có một hôm tôi được gọi đến phỏng vấn để làm biên tập các thông tin liên quan đến luật pháp cho một trang báo mạng. Thật may là tôi được nhận, nhưng thử việc thì không có lương, thời gian thử việc là hai tháng.
Tôi giống như một người đang khát đi trên sa mạc nhưng lại mất dần định hướng ban đầu. Suy nghĩ lấy ngắn nuôi dài bắt đầu xuất hiện. Công việc thu ngân được tôi để ý. Thật bất ngờ lại kiếm rất dễ dàng với mức lương 3,5 triệu đồng/tháng. Công việc biên tập chủ yếu là làm qua email, thỉnh thoảng đến văn phòng để họp. Vì vậy, thời gian rảnh của tôi đều tập trung cho quán ăn. Siêng năng, chịu học hỏi, không mấy chốc chủ quán tin tưởng giao cho tôi nhiều việc quan trọng với mức lương ngày càng tăng lên.
Được bốn tháng, chợt quay đầu lại: Dự định của mình đây sao? Bây giờ nếu an phận thì cũng đã đủ sống. Thế nhưng như vậy thì trước đây mình chẳng dại gì vào Sài Gòn. Vì ở Hà Nội, tôi cũng có việc làm đàng hoàng sao phải đày đoạ mình như vậy?
Nhưng rồi lại tiếp tục an ủi bản thân, phải cố lên, phải làm nhiều việc để đạt được mơ ước. Và thực tế, sau nửa năm ở Sài Gòn tôi nhận ra rằng, rất nhiều trí thức trẻ đã phải xuất phát từ những công việc lao động chân tay, để học hỏi kinh nghiệm, để duy trì ước mơ. Chứ không như ở Hà Nội hay các tỉnh/thành khác, cứ học xong là được gia đình tìm cho một chỗ và an phận.
Hiện tại, thông qua tiếp xúc ở quán ăn, một công ty luật (có thể gọi là có danh tiếng) đã hẹn ngày giờ phỏng vấn. Nếu thành công là coi như tôi đã dần chạm vào ước mơ mà mình đã định. Còn không thì lại tiếp tục lăn lộn. Tiếp tục làm nhiều công việc để nâng cao hiểu biết.
Con đường phía trước của tôi tuy còn nhiều chông gai, khi tôi chưa có một công việc ổn định nhưng tôi tin chỉ cần mình nỗ lực cho dù có khó khăn cũng sẽ vượt qua. Và tôi nghĩ quyết định vào Sài Gòn là đúng, bởi có lăn lộn ở nơi đất khách con người ta mới nhận ra được hết những giá trị của công việc cũng như tìm cách để đạt được ước mơ của mình.
Sài Gòn chắc sẽ không phụ những người có trí, còn lòng và chấp nhận lăn lộn mưu sinh. Tôi dần tin thế!
Cao Tuyết Nhung kể
Một Thế Giới
Một Thế Giới