- Tham gia
- 17/12/2011
- Bài viết
- 5.437
Theo đuổi con đường học hành lên thạc sĩ, tốt nghiệp với tấm bằng thạc sĩ trong tay nhưng nhiều người vẫn không xin được việc làm. Người đi phụ xe lấy tiền chờ xin việc, người ở nhà làm nội trợ gác lại sự nghiệp trước thực tế đời sống...
Thạc sĩ đi phụ xe lấy tiền xin việc
Bảo vệ luận văn thạc sĩ với tấm bằng đỏ, 2 năm nay anh Nguyễn Văn Cương (gốc Hà Tĩnh) phải đi làm phụ xe lấy phí xin việc. Nhưng rong ruổi khắp từ Quảng Bình đến Lâm Đồng, anh vẫn thất nghiệp.
Sinh ra trong gia đình ngư dân có 8 anh em ở xã Xuân Hội (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), anh Cương được bố mẹ dồn tiền cho đi học đại học khi 7 anh chị em khác phải nghỉ ngang cấp 3 để mưu sinh. Nhà nghèo, gia đình phải làm đơn vay ngân hàng để chu cấp tiền hàng tháng cho Cương. Chàng sinh viên ngành Lịch sử (ĐH Phú Xuân Huế) cũng lăn lộn đi làm thêm.
Tốt nghiệp đại học, anh Cương tính đi làm nhưng loay hoay mãi mới xin được chân bảo vệ ở khách sạn nên quyết thi cao học ngành Sử Thế giới, ĐH Khoa học Huế, với hy vọng có bằng thạc sĩ chính quy sẽ dễ xin việc hơn. Thời gian này tiền chu cấp học hành cho anh Cương chủ yếu từ người em đi xuất khẩu lao động nước ngoài gửi về. Ngoài ra, anh đi phụ hồ, bồi bàn khách sạn để nuôi ước mơ trở thành thạc sĩ.
2 năm trời rong ruổi khắp Ninh Bình, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Bình Dương…sau nhiều đêm thức trắng lên mạng tìm kiếm thông tin trường có nhu cầu tuyển giáo viên, nơi nào có chính sách thu hút cho thạc sĩ… chàng thạc sĩ vẫn thất nghiệp.
Chán nản, anh đi làm phụ xe tải, bốc vác thuê và cho biết rất ái ngại khi có ai đó vô tình hỏi về công việc. "Nhiều đêm nghĩ cả gia đình đã vất vả ngần ấy năm cho mình đi học đến thạc sĩ, giờ không xin việc đúng ngành nghề sẽ phụ lòng bố mẹ, anh chị nên được bao nhiêu tiền trong một năm làm phụ xe tôi lại lấy làm lộ phí lên đường đi xin việc", thạc sĩ trẻ trải lòng.
Thạc sĩ thất nghiệp ở nhà làm nội trợ
Tốt nghiệp đại học, chờ mãi không xin được việc làm, Liên Thiệu Hóa (Thanh Hóa) lại thi cao học. Hoàn thành chương trình thạc sĩ, cô vẫn chưa tìm được việc nên đành lên xe hoa, về làm nội tướng cho nhà chồng.
Liên kể, ở quê nhà rất buồn chán, con gái lại có thì nên khi có người đến hỏi cưới, cô đành chấp nhận ở nhà sinh con, làm nội trợ, bỏ tấm bằng cao học mốc meo trong tủ.
Liên chỉ là một trong hàng chục nghìn thạc sĩ, cử nhân của tỉnh Thanh Hóa đang không xin được việc làm. Như trường hợp của Văn (quê Tĩnh Gia) từng là sinh viên xuất sắc của ĐH Hồng Đức, được cử đi thi Olympic Toán quốc gia. Năm 2008 ra trường, Văn đi xin việc khắp nơi nhưng đành thất vọng ngồi nhà.
Buồn chán, chàng cử nhân nộp hồ sơ đi học cao học và hoàn thành chương trình vào năm 2011. Hơn 2 năm qua, Văn phải mưu sinh bằng đủ thứ nghề, từ gia sư đến bán sim điện thoại. Mới đây, Văn xin được vào dạy hợp đồng ngắn hạn cho một trường cấp 3 với mức thù lao ít ỏi, không bảo hiểm và chẳng thấy tương lai.
Văn tâm sự: “Nhà có 3 anh em, bố mất từ năm em học lớp 4. Thương mẹ, em cố gắng học giỏi. Nhưng 5 năm trôi qua, em vẫn chưa làm được gì. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, khi đi học, mẹ đều vay mượn hết, giờ còn trả chưa hết nợ”.
Định hướng nghề nghiệp trước mùa thi
Ông Nguyễn Văn Long, Phó trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết: “Trung bình mỗi năm tỉnh Thanh Hóa có hơn 20.000 học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp. Điều đáng buồn là hầu hết học sinh sau khi tốt nghiệp THPT chỉ muốn thi vào đại học, cao đẳng mà không đăng ký học nghề khiến thực trạng thừa thầy thiếu thợ vẫn còn phổ biến”, ông Long nhấn mạnh.
Nguyên nhân đầu tiên dẫn đến số sinh viên thất nghiệp nhiều như hiện nay là khâu đào tạo mở rộng quá lớn. Khoảng 20 năm trở lại đây, cả nước có hàng trăm trường đại học, cao đẳng, trung cấp mở ra.
Theo ông Long, gần đây còn sinh ra hệ đào tạo vừa học vừa làm khiến số lượng sinh viên ngày càng phình to, trong khi nhu cầu tuyển dụng ít do các cơ quan nhà nước đã ổn định nhân sự, nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ. Nhiều ngành nghề đào tạo ra không phù hợp với nhu cầu xã hội khiến không ít sinh viên dù tốt nghiệp loại giỏi vẫn thất nghiệp.
Chàng thạc sĩ thất nghiệp đi phu xe cũng từng chia sẻ: "Tôi không quá bi quan vào tương lai, bởi biết khả năng của mình thế nào, nhưng thiết nghĩ với những gì diễn ra hiện nay các trường đào tạo cần có nhiều hơn nữa các buổi tư vấn trước mùa tuyển sinh, và định hướng ngành nghề thật tốt cho các em trước mỗi mùa thi, chứ không thể để học sinh thiếu đi sự định hướng như bọn mình".
Thầy Phạm Phú Phong, giảng viên khoa Văn ĐH Khoa học Huế thừa nhận học viên ngành xã hội hiện chủ yếu đi làm trái nghề. "Thạc sĩ ra trường muốn phục vụ cho việc nghiên cứu, đào tạo thế hệ trẻ là điều đáng quý, nhưng phần nhiều họ không được chào đón. Xét cho cùng, họ là nạn nhân của thời đại đào tạo thiếu định hướng như hiện nay", thầy Phong nói.
Thạc sĩ đi phụ xe lấy tiền xin việc
Bảo vệ luận văn thạc sĩ với tấm bằng đỏ, 2 năm nay anh Nguyễn Văn Cương (gốc Hà Tĩnh) phải đi làm phụ xe lấy phí xin việc. Nhưng rong ruổi khắp từ Quảng Bình đến Lâm Đồng, anh vẫn thất nghiệp.
Sinh ra trong gia đình ngư dân có 8 anh em ở xã Xuân Hội (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), anh Cương được bố mẹ dồn tiền cho đi học đại học khi 7 anh chị em khác phải nghỉ ngang cấp 3 để mưu sinh. Nhà nghèo, gia đình phải làm đơn vay ngân hàng để chu cấp tiền hàng tháng cho Cương. Chàng sinh viên ngành Lịch sử (ĐH Phú Xuân Huế) cũng lăn lộn đi làm thêm.
Tốt nghiệp đại học, anh Cương tính đi làm nhưng loay hoay mãi mới xin được chân bảo vệ ở khách sạn nên quyết thi cao học ngành Sử Thế giới, ĐH Khoa học Huế, với hy vọng có bằng thạc sĩ chính quy sẽ dễ xin việc hơn. Thời gian này tiền chu cấp học hành cho anh Cương chủ yếu từ người em đi xuất khẩu lao động nước ngoài gửi về. Ngoài ra, anh đi phụ hồ, bồi bàn khách sạn để nuôi ước mơ trở thành thạc sĩ.
2 năm trời rong ruổi khắp Ninh Bình, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Bình Dương…sau nhiều đêm thức trắng lên mạng tìm kiếm thông tin trường có nhu cầu tuyển giáo viên, nơi nào có chính sách thu hút cho thạc sĩ… chàng thạc sĩ vẫn thất nghiệp.
Chán nản, anh đi làm phụ xe tải, bốc vác thuê và cho biết rất ái ngại khi có ai đó vô tình hỏi về công việc. "Nhiều đêm nghĩ cả gia đình đã vất vả ngần ấy năm cho mình đi học đến thạc sĩ, giờ không xin việc đúng ngành nghề sẽ phụ lòng bố mẹ, anh chị nên được bao nhiêu tiền trong một năm làm phụ xe tôi lại lấy làm lộ phí lên đường đi xin việc", thạc sĩ trẻ trải lòng.
Tốt nghiệp đại học, chờ mãi không xin được việc làm, Liên Thiệu Hóa (Thanh Hóa) lại thi cao học. Hoàn thành chương trình thạc sĩ, cô vẫn chưa tìm được việc nên đành lên xe hoa, về làm nội tướng cho nhà chồng.
Liên kể, ở quê nhà rất buồn chán, con gái lại có thì nên khi có người đến hỏi cưới, cô đành chấp nhận ở nhà sinh con, làm nội trợ, bỏ tấm bằng cao học mốc meo trong tủ.
Liên chỉ là một trong hàng chục nghìn thạc sĩ, cử nhân của tỉnh Thanh Hóa đang không xin được việc làm. Như trường hợp của Văn (quê Tĩnh Gia) từng là sinh viên xuất sắc của ĐH Hồng Đức, được cử đi thi Olympic Toán quốc gia. Năm 2008 ra trường, Văn đi xin việc khắp nơi nhưng đành thất vọng ngồi nhà.
Buồn chán, chàng cử nhân nộp hồ sơ đi học cao học và hoàn thành chương trình vào năm 2011. Hơn 2 năm qua, Văn phải mưu sinh bằng đủ thứ nghề, từ gia sư đến bán sim điện thoại. Mới đây, Văn xin được vào dạy hợp đồng ngắn hạn cho một trường cấp 3 với mức thù lao ít ỏi, không bảo hiểm và chẳng thấy tương lai.
Văn tâm sự: “Nhà có 3 anh em, bố mất từ năm em học lớp 4. Thương mẹ, em cố gắng học giỏi. Nhưng 5 năm trôi qua, em vẫn chưa làm được gì. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, khi đi học, mẹ đều vay mượn hết, giờ còn trả chưa hết nợ”.
Định hướng nghề nghiệp trước mùa thi
Ông Nguyễn Văn Long, Phó trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết: “Trung bình mỗi năm tỉnh Thanh Hóa có hơn 20.000 học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp. Điều đáng buồn là hầu hết học sinh sau khi tốt nghiệp THPT chỉ muốn thi vào đại học, cao đẳng mà không đăng ký học nghề khiến thực trạng thừa thầy thiếu thợ vẫn còn phổ biến”, ông Long nhấn mạnh.
Nguyên nhân đầu tiên dẫn đến số sinh viên thất nghiệp nhiều như hiện nay là khâu đào tạo mở rộng quá lớn. Khoảng 20 năm trở lại đây, cả nước có hàng trăm trường đại học, cao đẳng, trung cấp mở ra.
Theo ông Long, gần đây còn sinh ra hệ đào tạo vừa học vừa làm khiến số lượng sinh viên ngày càng phình to, trong khi nhu cầu tuyển dụng ít do các cơ quan nhà nước đã ổn định nhân sự, nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ. Nhiều ngành nghề đào tạo ra không phù hợp với nhu cầu xã hội khiến không ít sinh viên dù tốt nghiệp loại giỏi vẫn thất nghiệp.
Chàng thạc sĩ thất nghiệp đi phu xe cũng từng chia sẻ: "Tôi không quá bi quan vào tương lai, bởi biết khả năng của mình thế nào, nhưng thiết nghĩ với những gì diễn ra hiện nay các trường đào tạo cần có nhiều hơn nữa các buổi tư vấn trước mùa tuyển sinh, và định hướng ngành nghề thật tốt cho các em trước mỗi mùa thi, chứ không thể để học sinh thiếu đi sự định hướng như bọn mình".
Thầy Phạm Phú Phong, giảng viên khoa Văn ĐH Khoa học Huế thừa nhận học viên ngành xã hội hiện chủ yếu đi làm trái nghề. "Thạc sĩ ra trường muốn phục vụ cho việc nghiên cứu, đào tạo thế hệ trẻ là điều đáng quý, nhưng phần nhiều họ không được chào đón. Xét cho cùng, họ là nạn nhân của thời đại đào tạo thiếu định hướng như hiện nay", thầy Phong nói.
Theo Đất Việt