- Tham gia
- 26/6/2009
- Bài viết
- 2.855
Trong tình yêu, những người đau khổ là những người không biết cách tha thứ. Hạnh phúc chỉ đến với những ai có lòng vị tha. Câu chuyện thứ nhất Sau một năm yêu nhau, tình cảm của tôi và bạn trai vẫn rất tốt. Chúng tôi nói chuyện với nhau hằng ngày không biết chán, đi chơi không biết mệt. Tôi vẫn luôn cảm thấy an toàn và ấm áp khi ở bên anh. Một ngày không được nói chuyện với anh, tôi nhớ quay quắt. Tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ trôi qua êm đềm, cho tới khi tôi tình cờ biết được rằng, người tôi yêu đã “giữ liên lạc” với một cô gái suốt hơn nửa năm qua. Từ việc chat qua YM, nhắn tin mùi mẫn mỗi tối, cho đến nói chuyện thâu đêm, tâm sự đủ điều. Tôi cảm tưởng như con tim mình rạn vỡ. Tôi gục ngã và chủ động ra đi không nói một lời. Tôi vẫn trò chuyện bình thường với anh và không nhắc gì về chuyện xưa. Cho đến một hôm, anh chủ động gặp tôi và cầu xin tôi tha thứ. Anh nói anh đã sai, đã sai thật rồi, nhưng anh yêu tôi nhiều hơn. Điều quan trọng nhất, anh và cô ấy chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời thật cả. Có những thứ chỉ thoảng qua, khiến tôi hiểu lầm. Tôi tha thứ cho anh, cũng là cách để lòng thêm nhẹ nhõm. Đến giờ, anh vẫn quan tâm chăm sóc tôi vô cùng, lo cho tôi từng điều nhỏ trong cuộc sống. Nếu anh không yêu tôi thật nhiều, tại sao chúng tôi đã bên nhau được hơn 3 năm? Anh trai tôi ở xa người yêu. Vào một dịp lễ đặc biệt, anh nhờ tôi tặng quà cho chị, và nhắc tôi đến không báo trước để chị ấy bất ngờ. Tôi đến, thấy chị ôm eo một tên con trai khác, nói cười ồn ào. Tôi đến đưa quà, chị ấy vẫn ngỡ ngàng không biết là ai. Cho đến khi biết quà từ anh tôi, chị bắt đầu lúng túng hẳn. Tôi cảm thấy thất vọng về chị, và thương anh trai mình. Liệu tôi có nên nói sự thật cho anh biết? Lí trí bảo tôi nói nhưng con tim lại phân vân. Vì tôi không rõ chuyện tình cảm của họ, nếu tôi nói những điều vô căn cứ, chẳng khác nào tôi làm vỡ hạnh phúc của anh trai mình. Rồi tôi quyết định im lặng, như một cách để tha thứ cho chị. Vì tôi cũng là con gái, con gái thì dễ xiêu lòng. Tha thứ để cho chị một cơ hội, tha thứ để chị biết chị nên làm gì. Sau này, gặp tôi, chị bỏ nhỏ: “Cảm ơn em đã giúp chị tự nhìn lại mình. Chị thật sự sai lầm. Nếu không có lòng vị tha của em, chắc chị đã mất những điều thật sự quý báu. Nhờ em mà bây giờ chị trân trọng tình cảm của anh trai em hơn bao giờ hết…” o0o Câu hỏi đặt ra ở đây là: “Sau 2 câu chuyện trên, thì thật sự tôi có ngốc không?”Nhiều người cho rằng tôi thật sự ngốc, khi đã quá “nương tay” với những người đã từng phản bội mình. Niềm tin là một thứ khó lấy lại nếu mất, vậy tại sao tôi lại ban phát một cách dễ dãi như thế? Nhưng tôi vẫn tin vào hành động của mình. Tôi biết mình đã đúng khi giờ đây, tôi có một tình yêu đẹp, và anh trai tôi chuẩn bị làm đám cưới với chị. Đến bây giờ tôi đã hoàn toàn tin tưởng chị mình. Tình yêu nếu có sự tha thứ sẽ khiến con người trở nên chân thành đến khó ngờ. Nếu bạn không tin điều này, tôi biết chắc rằng, bạn vẫn còn yêu bằng lí trí nhiều hơn con tim. Đôi khi nên cho đi nhiều hơn nhận lại, đừng đòi hỏi gì cả. Một lúc nào đó, ta sẽ nhận được những thứ thật sự xứng đáng. |