Tha thứ cho một người ngoại tình thì khó đến mức độ nào?

Ngoại tình có nên được tha thứ?

  • Số phiếu: 0 0,0%
  • Không

    Số phiếu: 1 100,0%

  • Số người tham gia
    1

Dung Vuong

Founder at Wiki Cabinet Media
Tham gia
26/11/2019
Bài viết
0
Tôi đã từng ngoại tình, cũng nhận được sự tha thứ, nhưng không phải là sự tha thứ chân chính, mà lại là quả báo càng tàn nhẫn hơn.

Mục đích duy nhất khi tôi viết lời tâm sự này chính là: Đừng nên ngoại tình, đừng bao giờ vượt qua giới hạn, cho dù là bất kì lí do nào.

Chồng tôi vốn dĩ là người vô cùng yêu thương, cưng chiều tôi, anh tốt đến mức cho dù tôi có làm gì thì anh vẫn có thể bao dung được. Vậy nên thời điểm anh quá bận rộn trong công việc, ít để ý đến tôi, tôi lại dễ dàng bị cám dỗ, trầm mê vào con đường tội lỗi. Tôi thơ ngây nghĩ rằng, tôi chỉ là tìm người ở bên cạnh tôi, ai bảo chồng bận quá làm gì, anh cũng sẽ hiểu được thôi.

Tôi vĩnh viễn không thể nào quên được biểu cảm đau khổ trên gương mặt anh khi anh biết hết tất cả. Tôi càng khủng hoảng hơn khi anh giờ đây không thể nào tiếp nhận được lỗi lầm của tôi. Suốt 3 tháng trời, anh hoàn toàn lạnh lùng, vô cảm một cách đáng sợ. Tôi thật sự sợ hãi rồi, đau đớn, khóc lóc cầu xin anh tha thứ cho tôi. Tôi thật sự hận bản thân, hận đến mức muốn bản thân mình chết đi.

Vì đứa con thơ nên chúng tôi không ly hôn, nhưng tôi đã mất đi tình yêu của anh dành cho tôi.

Anh không còn quan tâm đến tôi, không còn lo lắng cho tôi từng chút một, không còn đáp ứng tất cả yêu cầu của tôi, thậm chí ngày sinh nhật của tôi thì anh chỉ hờ hững gửi tiền qua Zalo pay.

Anh tìm mọi lí do để đi công tác, nửa đêm say mèm về nhà, liếc tôi bằng con mắt đầy tơ máu, nhưng không hề nói một lời nào. Tôi hiểu được nỗi hận trong lòng anh, chỉ có thể lặng thầm mà tiếp nhận, khẩn cầu anh có thể hồi phục được trạng thái khỏe mạnh tươi cười khi xưa.
Ngoài những chuyện về con cái và nhà cửa thì anh không hề giao tiếp với tôi nhiều hơn. Ngay cả cãi nhau cũng rất ít, vì mỗi lần tôi nói câu nào hơi quá lên thì anh lại tự động bỏ đi, đợi yên tĩnh rồi mới trở về. Lúc ở nhà, ngoài thời gian chơi với con và các công việc nhà vặt vãnh, anh không hề tiếp xúc với tôi, ngủ cũng chỉ cho tôi cái tấm lưng lạnh lẽo mà thôi.

Tôi thử dịu dàng xem anh có chút nào động tâm, giống như lúc trước chen vào lòng anh, nhưng anh chỉ lạnh lùng đẩy ra, hoặc bất động như người chế.t. Tôi hôn anh, anh cũng không phản ứng gì. Cuối cùng, hai chúng tôi tách ra đã ngủ riêng.

Sau thì tôi phát hiện anh cũng đã ngoại tình.

Giây phút biết được, tôi đã cảm nhận hết những gì mà anh đã trải qua năm đó. Cả thế giới như sụp đổ, mất hết ý nghĩa cuộc sống, không còn cưỡng cầu hi vọng gì cả.

Nhưng hai chúng tôi cuối cùng cũng đã có sự giao tiếp lại với nhau rồi. Vì sao? Vì hai người đã bình đẳng, hai con người cùng gây ra lỗi lầm trong đau đớn.

Đau khổ là khi tình yêu vẫn còn, tan nát tim can chính là có nên tiếp nhận sự thiếu sót đáng hận của nhau hay không.

Ngoại tình chỉ có một kết cục, chính là sự hủy hoại.

Source:Wiki Cabinet


Anh đã nói ra hết những oán trách, hận thù, áp lực trong lòng trong suốt mấy năm qua. Anh ngoại tình không phải vì có tình cảm với người ta, mà là để phát tiết những gì không thể giải bày. Cũng chính vì anh ngoại tình, nên anh có thể hạ mình để đối mặt với tội lỗi của tôi.
Thế là đau khổ của anh chuyển dời lên người tôi, tôi bắt đầu chuỗi ngày sống trong nước mắt, uất hận, tự trách.

Thời gian đó thực sự tăm tối, không có hi vọng, không có sự cầu cứu, chỉ toàn là chấp niệm mâu thuẫn không có điểm dừng, cảnh ngộ lạnh lẽo đến cùng cực và con tim dần chết đi.

Tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ, rời đi, kết thúc tất cả ân oán. Nhưng không cách nào tiếp nhận được cảnh anh gói ghém đồ đạc ra đi. Tôi không thể rời ra anh, cho dù mỗi lần chạm mặt với anh chỉ toàn là sự đau đớn như dao cắt.

Anh cũng không hề sung sướng gì, anh trách tôi, cũng có lỗi với tôi. Người phụ nữ kia được nhận lấy sự cưng chiều như anh đã từng dành cho tôi, thậm chí còn nhiều hơn. Ba người chúng tôi cứ thế dày vò nhau, không ai có thể tự giải thoát.

Thái độ của anh có lẽ là chìa khóa để giải quyết tất cả. Trải qua sự trầm mặc và đau đáu về tội lỗi của cả hai, anh quyết định từ bỏ người phụ nữ kia để về bên cạnh tôi. Vì anh cũng đã sai, hai chúng tôi cùng cảnh ngộ. Mà cô ấy, vốn chỉ là người thay thế và “thuốc tê tạm thời”.
Tôi không biết sự lựa chọn của anh là vì cái gì, vì gia đình ư? Hiện thực? Con cái? Hay là vì đoạn tình cảm xưa cũ. Tôi không dám chờ mong.

Cuộc hôn nhân mười mấy năm, tôi triệt để mất đi sự nồng nhiệt năm đó, tôi chỉ muốn nuôi con trưởng thành, muốn chăm sóc tốt cho gia đình, muốn bù đắp cho cái th.ân thể hao mòn của anh vì nỗi đau trước đó. Tôi là một người có tội, tôi phải trả giá cho hành động năm xưa của mình.

Bạn nói bạn ngoại tình bao nhiêu lần, không hay đã vô số lần? Tuyệt đối đừng! Chỉ một lần duy nhất đó mà đã hủy hoại cuộc đời tôi.
Hiện tại chỉ có thời gian mới làm nguôi ngoai được đau khổ, làm mờ đi vết thương. Chúng tôi sẽ đợi đến ngày đó, chính là sự cứu vớt, hàn gắn của cuộc đời chúng tôi.

Tôi không biết kết quả sẽ ra sao, chỉ biết rằng tôi sẽ chấp nhận, tìm kiếm lại hạnh phúc của đời mình. Tôi không có tư cách gì để yêu cầu bất cứ thứ gì, cũng chỉ là nói đôi điều để mọi người nhìn tôi như cái gương thức tỉnh.
 
×
Quay lại
Top Bottom