Tha Lỗi Cho Em

Võ Vạn Trang

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/6/2015
Bài viết
114
Một buổi sáng cô gái vươn vai ngáp vài cái khuôn mặt trông hốc hác rất nhiều,cô với lấy điện thoại trên bàn nhìn vào điện thoại bấm mục tin nhắn mắt cô nhòe đi không còn nhìn thấy dòng chữ đó nữa trong đoạn có ghi " thật lòng chúng tôi đã cố gắng hết sức vẫn chưa tìm thấy tủy phù hợp , nhưng cô đừng quá lo lắng chúng tôi sẽ nhất định tìm cách ..." cô gái ném mạnh chiếc điện thoại xuống gi.ường, trong đầu chợt lóe lên điều gì đó vội thay đồ thuê taxi chạy thẳng đến bệnh viện cô gặp bác sĩ đó hỏi " tôi..tôi sẽ chết..chết ...đúng ..không?". Bác sĩ động viên trong ánh mắt có gì đó sâu xa " bây giờ chúng tôi đang cố gắng mong cô đừng quá lo lắng, bệnh máu trắng này chỉ cần tủy cấy ghép vào thì sẽ hết ,sao cô không ở lại bệnh viện chúng tôi sẽ chữa trị". Cô cười rồi đi từng bước chậm rãi như có cục đá đè nặng lên đôi vai gầy gò thiếu sức sống điện thoại rung lên ,cô thò tay trong túi áo móc điện thoại ra đó là tên mà người cô yêu cô hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần " alo".đầu dây bên kia ," anh đang ở nhà em ,ở đâu anh đi đón?". Cô nói dối " em đang ăn sáng chút nữa em về , anh về đi chiều gặp được chứ". đầu dây bên kia không hiểu gì hết chưa kịp hỏi thì cô đã rụp máy nước mắt lăn dài lên gò má.
tối bữa đó cô gái gặp chàng trai , chàng làm rất nhiều trò cho cô cười nhưng tâm trạng của cô không thể nào cười nổi nhưng cô cũng ráng cười thật tươi,chàng trai không hay biết gì về bệnh tình của của cô gái ,thấy cô cười chàng càng làm cho cô thêm vui vẻ đột nhiên cô gái lên tiếng: " anh à?"
chàng trai: " gì em?'
cô gái: " nếu em đi một nơi thật xa anh vẫn yêu em chứ"
chàng trai: " tất nhiên, anh rất yêu em ,yêu rất nhiều không thể kể hết được đâu,nếu em đi đâu thì anh sẽ đi theo" chàng trai dùng hành động khua chân tay cười cười.
cô gái cảm thấy trong lòng đau đớn không thể tả,đáng tiếc số của cô gần hết cô cười mỉm trong lòng nghĩ anh không thể đi theo em được đâu " em nghĩ chúng ta nên..nên chia tay đi".
Chàng trai nụ cười tươi trên môi bỗng chốc tắt lịm hỏi : " tại sao,em hết yêu anh rồi hả?" . Cô gái cúi đầu ráng kìm nén những giọt nước mắt " đúng, em không còn yêu anh nữa, anh xem như chúng ta chưa bao giờ quen biết ,quên đi quên hết" cô đứng dậy chàng trai nắm tay cô kéo vào lòng nói " chúng ta yêu nhau hơn bốn năm ,chuyện gì chúng ta cũng trải qua rất nhiều cay đắng cực khổ mới được ở bên nhau, suốt quá trình đó chúng ta đã có quá nhiều kỉ niệm ,em bảo anh quên sao, anh không thể" . chàng trai càng ôm chặt hơn sợ cô gái vụt biến mất ,chàng trai lại hỏi " em à có chuyện gì thế?" . cô gái lúc này không thể kiềm được nước mắt cứ thế tuôn ra ào ào như trời mưa,cô khóc ướt cả đôi vai của chàng trai,cô bị ôm như thế đứng bất động một hồi cô đẩy người chàng trai ra quẹt nước mắt; " em không biết,giờ em rất mệt , anh mau chóng quên em đi" . chàng trai buồn buồn " em chọc anh đúng không?" cô gái lắc đầu trong nước mắt, chàng trai lại hỏi " em nói đi,thật ra là chuyện gì?". cô gái chạy đi thật nhanh không nói gì cũng không quay đầu lại sợ gặp ánh mắt của người mình yêu, chàng trai đứng bất động nghẹn ứ trong họng không thốt nổi được một câu tại sao.
Hơn một năm sau chàng trai cũng không thể quên được ngày chia tay vô cớ như thế ,cũng không thể quên được cô gái càng ngày chàng trai cảm thấy rất đau lòng ,đi đâu cũng gặp những con đường quen thuộc mà hai người cùng nắm tay tựa vai nhau nói chuyện trên đường... cậu không kìm nén nỗi sang nhà cô gái bấm chuông, chiếc cổng mở ra cậu bước vào trong, nhà cô gái vẫn không có gì thay đổi cậu thấy mẹ cô gái ngồi đó trong khuôn mặt nặng nề u uất , chàng chào hỏi xong chưa kịp hỏi gì thì mẹ cô gái đó đi vào trong buồng lấy ra một phong bì ,cậu đón lấy không hiểu, mẹ cô gái nước mắt trào ra " tất cả những gì nó đều ghi hết trong đây, từ nay cậu nên quên nó đi thì tốt hơn?" . Vừa bước chân ra khỏi cổng cậu lên xe máy chạy một hơi về tới nhà rồi vuốt phong bì như vuốt mái tóc mềm mại của cô gái đó, chàng mở phong bì ra đọc " anh à năm ấy lí do em muốn chia tay anh là em bị bệnh máu trắng, em biết mình sẽ không qua khỏi không muốn anh buồn vì em ,ngày nào em cũng khóc ,khóc rất nhiều em rất nhớ anh muốn nghe giọng nói của anh,muốn nhìn khuôn mặt muốn nắm tay trò chuyện với anh ...khi anh đang đọc lá thư này thì em đã không còn nữa vì vậy anh hãy cố gắng sống thật tốt ,tìm người khác thay thế em nhé, đừng khóc nhé,em cũng yêu anh rất nhiều nhưng ông trời đã không cho đôi ta gần nhau ,chừng ấy năm em nhận ra rằng em rất hạnh phúc khi gặp một người như anh... em xin lỗi em xin lỗi rất nhiều mấy năm nay em luôn giấu anh ,chắc anh không keo kiệt đấy chứ.. tha lỗi cho em anh nhé, hẹn anh kiếp sau kí tên. chàng trai nước mắt tràn ra hốc mắt đây là lần đầu tiên cậu khóc, cậu nắm tay lại đấm mạnh lên tường đến nổi máu dính lên tường trong miệng luôn hỏi "tại sao? ", "tại sao?" cậu hét lạc cả giọng rồi cậu dò tìm ngôi mộ của cô gái trên tay cầm bó hoa hồng đỏ tươi ,đặt xuống trước tấm bia ,cậu quỳ xuống nói chuyện cậu kể rất nhiều thứ ,nhưng cậu nhận được câu trả lời là hư vô. Chàng trai móc điện thoại trong túi ra gọi cho người bạn thân,cậu chỉ nói địa chỉ ngôi mộ của cô gái cậu nhờ một câu " sau khi tớ đi rồi làm ơn cậu hãy chôn tớ bên cạnh người tớ yêu nhé, tớ cảm ơn cậu rất nhiều" nói xong chàng trai cúp máy làm cho đầu dây bên kia chưa kịp ú ớ gì. chàng trai cầm lưỡi lam lên nhìn vào khuôn mặt của cô gái vuốt mặt cô " anh nói rồi em đi đâu thì anh sẽ đi theo,sống trên đời này thiếu em anh không thể sống nổi, chúng ta sắp được ở bên nhau rồi em à".nói xong cậu cầm lưỡi lam lên cứa vào tay rất nhiều vết máu bắt đầu chảy ra càng lúc càng nhiều ,trên khóe miệng cậu nở ra nụ cười rất tươi,cậu cảm thấy mình không còn sức ngồi nữa mà nằm sập xuống mắt không còn thấy ánh sáng nữa và rồi cậu đã đi... về sau khi ai đi ngang qua khu mộ đó họ đều thấy hai bia mộ rất đẹp trên đó cỏ mọc xanh rờn mọc lên những bông hoa màu tím rất đẹp trên khu mộ của chàng trai ngôi mộ này nổi bật nhất trong các khu mộ. có người nói hoa màu tím tượng trưng cho sự chung thủy mãi mãi.về sau người ta gọi đó là sự chung thủy trong tình yêu.
 
Hiệu chỉnh:
Muốn biết đoạn tiếp theo ,sau khi hai người gặp nhau không nhỉ?:KSV@12:
 
Àk bạn ơi. Mình ghé qua cho bạn vài ý kiến của riêng mình nhé.
Bạn nên dùng dấu chấm câu nhiều hơn, trình bày không đẹp, lm cho re dễ chán và ko muốn đx hết.
Bạn viết hoa cho đúng hầu như bạn chẳng muốn viết hoa thì phải, cách xuống dòng cho đẹp.
Nội dung khá. Nhưng về ý nghĩa thì phải có hơi: nếu bạn cho trong thư nhắn rằng anh chàng ở lại phải sống tốt quí trọng bản thân và anh ta ko tự sát ( hướng về tương lai phía trc :D) thì sẻ có tính nhân văn hơn đấy( tuy nhiên ý bạn sao cũng dc. Yupi chỉ góp ý thôi)
Lập từ. Bạn xem lại nhen :)
Chúc bạn viết tốt hơn :)
 
tớ rất muỗn biết phần tiếp theo ra sao :KSV@18: viết nữa đi mờ, tại sao lại đề Truyện ngắn chứ
lỗi type, vài chỗ thì phải :P bạn dùng dấu chấm, dâu phấy nhiều chỗ không hợp lí và nhieuf chỗ cần thì không thấy đâu nên làm câu văn không rõ nghĩa :D rút kinh nghiệm bạn nhóe :x
 
hihi,mình se chuyển sang truyện dai. ca hai nhân vật nay vẩn chưa đến hồi kết...mình co vai truyện nữa nhưng lười đăng.
 
giờ mình đang dung điện thoai k đăng được. để bữa sau mình lấy may roi dang
 
Mình đã chuyển truyện này sang truyện dài rồi nếu muốn đọc thì sang bên ấy nhé! :KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
×
Quay lại
Top Bottom