- Tham gia
- 19/11/2010
- Bài viết
- 1.453
Lại một năm nữa lại trôi qua, nhường chỗ cho năm mới đang đến gần.
Nếu ai hỏi tôi cảm giác của tôi lúc này thế nào thì thực sự là tôi không biết trả lời thế nào cả.
Hồi nhỏ, cứ mỗi lần Tết đến xuân về, tôi có thể dõng dạc mà tuyên bố rằng “Tết đến rồi. Vui vui vui, thật là vui”
Vui vì mấy ngày Tết được nghỉ học nè, được đi chơi với nhóm bạn thân nè, đi từ nhà này qua nhà khác để nhận lì xì nè, đi từ xóm này qua xóm khác để xem nhà nào có loại kẹo gì là lạ, ngon ngon hay không nè J.
Tết thực sự rất là vui.
Còn với ba mẹ tôi, tết cũng chỉ là ngày bình thường mà thôi, thậm chí khi chỉ mới tháng 11 âm lịch, thằng em tôi bảo:
- Lâu đến Tết mẹ nhỉ?
- Lâu gì mà lâu, mẹ chẳng thích Tết chút nào.
Mẹ trả lời với vẻ buồn buồn, thằng em tôi ngơ ngác, mặt cũng ỉu xìu theo vì đơn giản, nó đang trông chờ từ mẹ một sự đồng tình, hy vọng mẹ cũng mong đến tết giống nó, vậy mà…
Lúc đó tôi cũng chưa hiểu hết tại sao mẹ lại không thích tết.
Tết thì ai cũng mặc quần áo mới, tươm tất và cả nhà ngồi quây quần quanh mâm cơm vào ngày đầu năm, thật là đẹp.
Tết thì ai cũng không phải đi làm, chỉ ở nhà tiếp đón bà con lối xóm, bạn bè đến nhà chúc Tết và đi chúc Tết bà con, bạn bè.
Tết còn là lúc trẻ con hân hoan nhất vì đi đâu cũng được lì xì, có thể chỉ là 5 trăm hay 1 ngàn đồng (vào cái thời chúng tôi là trẻ con J )
Vậy mà bố mẹ tôi lại không thích .
Khi lớn lên, tôi cũng hiểu phần nào cái lý do khiến bố mẹ không thích Tết.
Tết là lúc cả bố và mẹ phải lo làm sao để có quần áo mới cho lũ trẻ.
Tết là lúc bố và mẹ phải lo làm sao có đủ bánh chưng, thịt cá như nhà người ta, để bạn bè đến không phải ngại ngùng chuyện mâm cỗ.
Tết là lúc lại thấy cái nợ nó đã dồn đến chân; năm được mùa, có đủ tiền trả nợ thì yên tâm, trúng năm mất mùa, phải khất nợ người ta để qua năm thì cũng thật là vất vả.
Rốt cuộc cũng là nỗi lo về kinh tế sau một năm quần quật để nuôi các con ăn học …
Đó là cái lúc anh em tôi còn nhỏ, cảm nghĩ của chúng tôi và bố mẹ đã khác nhau.
Bây giờ, cái cảm nghĩ về Tết của chúng tôi và bố mẹ vẫn còn khác nhau.
Bố mẹ thì không phải lo gánh nặng về kinh tế nhiều nữa vì mấy đứa lớn cũng đã tự nuôi sống bản thân và phụ giúp bố mẹ nuôi mấy đứa nhỏ, ít nhất là không còn nợ nần nữa. Vì vậy,với bố mẹ, tết thì rất vui vì con cái ở xa tụ tập về, ngồi bên mâm cơm thật ấm áp.
Tết là lúc được mấy đứa cháu hân hoan đến chúc Tết, được nhìn vẻ mặt vui sướng của chúng sau khi nhận tiền lì xì và nói lời cảm ơn.
Tết là lúc có thể ngồi ở một nhà người bạn già nào đó và nói chuyện tự hào về con về cháu.
Và tết cũng là lúc có chút buồn buồn, lo lắng khi nói chuyện với bạn bè về thằng con trai đã gần 30 chưa chịu lấy vợ hay cô con gái gần 30 rồi mà cũng chưa chịu lấy chồng.
Với tôi, tết giờ không còn là lúc để hân hoan được nhận tiền lì xì hay mặc quần áo mới đi từ nhà này qua nhà khác nữa.
Tết là lúc đi đâu cũng được các cô chú hỏi là “Cháu định lúc nào thì cưới đấy”, bạn bè thì bảo với bé con là “Năm nay cô cưới để cháu đến mừng nhỉ”.
Tết là lúc ngồi bên mâm cơm, bố mẹ lại cứ kể chuyện mấy đứa bạn, đứa thì vừa cưới vợ hồi tháng 10, đứa thì mới sinh con 5 tháng, rồi bảo, không biết bao giờ mẹ mới được trông con cho mày nhỉ :P.
Và tết cũng là lúc mình háo hức được nghỉ ngơi sau một năm làm việc, háo hức được về thăm quê sau một năm đi xa, và rồi chợt buồn khi về thăm bạn bè thân, đứa nào cũng có gia đình cả rồi, còn mình thì ….
Thế đấy, tôi vừa mong tết đến thật nhanh, nhưng cũng lại mong nó đến thật chậm thôi, cảm giác thật là khó diễn đạt. Có lẽ đây cũng là cảm giác của bố mẹ tôi về TếtJ. Cảm giác này, có nói ra hay không nói ra, có giống với nhiều người hay không thì có lẽ cũng không quan trọng, vì một điều đơn giản… Tết đang đến gần!