- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Hân ngước lên thấy Mạnh mỉm cười rồi bước về phía khu nhà kí túc xá. Một tên lạ lùng. Hân bất giác nhớ đến cái tên hồn nhiên ấy, sao có thể đến gần một đứa con gái và hỏi “cậu khóc đấy à” nhỉ? -Cậu khóc đấy à?
Đang tâm trạng, nghe câu hỏi vô duyên ấy, Hân quay sang nhìn “người lạ” với đôi mắt giận dữ vẫn còn ngân ngấn nước.
-Ơ, đang khóc mà cũng nổi giận được à?
-………
-Thôi, khóc tiếp đi… xin lỗi! Tớ đi chỗ khác đây.
-Đứng lại!
-…….. (người lạ ngạc nhiên quay lại nhìn Hân với ánh mắt dò hỏi)
Hân vẫn nhìn tên người lạ vô duyên với ánh mắt nghìn viên đạn:
-Cậu nhìn lại xem cậu vừa giẫm lên cái gì?
-Có gì đâu?
-Cậu giẫm lên làm hỏng cào cào của tôi rồi, tên khốn!
-Ơ này, sao cậu dám gọi tớ là tên khốn? Con cào cào lá này khô rồi mà!
-Khô rồi …kệ tôi… đền đi!
-Đền cái gì nữa chứ!
-Kết trả tôi con cào cào khác!
Nghe yêu cầu của đứa con gái, Mạnh bật cười. Mạnh nhặt con cào cào khô lên rồi ngồi xuống cùng ghế đá với Hân:
-Cậu tên gì mà đanh đá vậy?
-Tên thì liên quan gì đến đanh đá hay không? Hân… cậu có đền tôi cào cào không thì bảo?
-ờ ờ… có đền. Đền cả chục con luôn. Tớ tên Mạnh. Có chuyện gì khiến người đanh đá như cậu phải khóc thế!
-Tên khốn nhiều chuyện, bên kia có lá dừa để kết cào cào kìa! Qua lấy đi!
Hân nói rồi đi về phía có cây dừa cạn trong sân kí túc xá. Mạnh đi theo thở dài nói:
-Ít ra cậu cũng phải chấm dứt việc gọi người lần đầu tiên gặp là “tên khốn” chứ!
-Cứ gọi, từ “tên khốn” đáng yêu mà.
Sau khi cùng nhìn ngang, nhìn dọc vặt được một nắm lá dừa, Mạnh và Hân quay lại chiếc ghế đá ban nãy. Nhìn Mạnh vật lộn với đống lá, Hân tròn mắt nghi hoặc hỏi:
-Cậu không biết kết cào cào à?
-Uhm… chính xác là không?
-Vậy mà cũng dám kết, nhìn này.
Hân chỉ cho Mạnh cách kết cào cào, Mạnh ngoan ngoãn học theo nhưng cái tay lóng ngóng của Mạnh chỉ cần kéo mạnh một chút là lá dừa đã đứt phựt, nhìn cảnh đó Hân bật cười:
-Kéo nhẹ thôi, thế này này…
-Uhm… còn chân cào cào…
-Đây… thế này…
-….. A, haha, được rồi này!!!
Mạnh hoàn thành con cào cào đầu tiên, vui vẻ giơ lên trước ánh đèn trong sân kí túc xá ngắm kỹ. Nhìn Mạnh như thế, Hân bỗng dưng lại nhớ đến một người khác, một người cũng từng kết cào cào cho Hân, cũng từng cười thật vui khi kết cào cào cùng Hân. Mạnh quay lại phía Hân:
-Này, đền cậu! Hết nợ nhé!
Nhìn đôi mắt đầy nước của Hân, Mạnh hơi sững lại, Mạnh biết rằng cô bạn này lại đang nhớ về điều gì đó, Mạnh đùa để phá tan khoảng hồi niệm ấy:
-Cậu hay nhỉ? Đang cười mà khóc ngay được.
-Làm gì có! … tên khốn!
-Ơ, lại nữa rồi. Thôi, đền cậu rồi đấy! Lên phòng đi, tối muộn lạnh rồi đấy!
Mạnh nói và xoa đầu Hân: “à, lần sau có gặp đừng gọi tớ là “tên khốn” nữa nhé”.
Hân ngước lên thấy Mạnh mỉm cười rồi bước về phía khu nhà kí túc xá. Một tên lạ lùng. Hân bất giác mỉm cười khi nhớ đến cái tên hồn nhiên ấy, sao có thể đến gần một đứa con gái và hỏi “cậu khóc đấy à” nhỉ? Nhớ đến nụ cười của tên ấy cũng thấy dễ thương, lại khiến Hân nhớ đến nụ cười của ai đó, nụ cười mà Hân đã từng chỉ cần nhìn thấy thôi là cũng thấy vui lây rồi.
Đang tâm trạng, nghe câu hỏi vô duyên ấy, Hân quay sang nhìn “người lạ” với đôi mắt giận dữ vẫn còn ngân ngấn nước.
-Ơ, đang khóc mà cũng nổi giận được à?
-………
-Thôi, khóc tiếp đi… xin lỗi! Tớ đi chỗ khác đây.
-Đứng lại!
-…….. (người lạ ngạc nhiên quay lại nhìn Hân với ánh mắt dò hỏi)
Hân vẫn nhìn tên người lạ vô duyên với ánh mắt nghìn viên đạn:
-Cậu nhìn lại xem cậu vừa giẫm lên cái gì?
-Có gì đâu?
-Cậu giẫm lên làm hỏng cào cào của tôi rồi, tên khốn!
-Ơ này, sao cậu dám gọi tớ là tên khốn? Con cào cào lá này khô rồi mà!
-Khô rồi …kệ tôi… đền đi!
-Đền cái gì nữa chứ!
-Kết trả tôi con cào cào khác!
Nghe yêu cầu của đứa con gái, Mạnh bật cười. Mạnh nhặt con cào cào khô lên rồi ngồi xuống cùng ghế đá với Hân:
-Cậu tên gì mà đanh đá vậy?
-Tên thì liên quan gì đến đanh đá hay không? Hân… cậu có đền tôi cào cào không thì bảo?
-ờ ờ… có đền. Đền cả chục con luôn. Tớ tên Mạnh. Có chuyện gì khiến người đanh đá như cậu phải khóc thế!
-Tên khốn nhiều chuyện, bên kia có lá dừa để kết cào cào kìa! Qua lấy đi!
Hân nói rồi đi về phía có cây dừa cạn trong sân kí túc xá. Mạnh đi theo thở dài nói:
-Ít ra cậu cũng phải chấm dứt việc gọi người lần đầu tiên gặp là “tên khốn” chứ!
-Cứ gọi, từ “tên khốn” đáng yêu mà.
Sau khi cùng nhìn ngang, nhìn dọc vặt được một nắm lá dừa, Mạnh và Hân quay lại chiếc ghế đá ban nãy. Nhìn Mạnh vật lộn với đống lá, Hân tròn mắt nghi hoặc hỏi:
-Cậu không biết kết cào cào à?
-Uhm… chính xác là không?
-Vậy mà cũng dám kết, nhìn này.
Hân chỉ cho Mạnh cách kết cào cào, Mạnh ngoan ngoãn học theo nhưng cái tay lóng ngóng của Mạnh chỉ cần kéo mạnh một chút là lá dừa đã đứt phựt, nhìn cảnh đó Hân bật cười:
-Kéo nhẹ thôi, thế này này…
-Uhm… còn chân cào cào…
-Đây… thế này…
-….. A, haha, được rồi này!!!
Mạnh hoàn thành con cào cào đầu tiên, vui vẻ giơ lên trước ánh đèn trong sân kí túc xá ngắm kỹ. Nhìn Mạnh như thế, Hân bỗng dưng lại nhớ đến một người khác, một người cũng từng kết cào cào cho Hân, cũng từng cười thật vui khi kết cào cào cùng Hân. Mạnh quay lại phía Hân:
-Này, đền cậu! Hết nợ nhé!
Nhìn đôi mắt đầy nước của Hân, Mạnh hơi sững lại, Mạnh biết rằng cô bạn này lại đang nhớ về điều gì đó, Mạnh đùa để phá tan khoảng hồi niệm ấy:
-Cậu hay nhỉ? Đang cười mà khóc ngay được.
-Làm gì có! … tên khốn!
-Ơ, lại nữa rồi. Thôi, đền cậu rồi đấy! Lên phòng đi, tối muộn lạnh rồi đấy!
Mạnh nói và xoa đầu Hân: “à, lần sau có gặp đừng gọi tớ là “tên khốn” nữa nhé”.
Hân ngước lên thấy Mạnh mỉm cười rồi bước về phía khu nhà kí túc xá. Một tên lạ lùng. Hân bất giác mỉm cười khi nhớ đến cái tên hồn nhiên ấy, sao có thể đến gần một đứa con gái và hỏi “cậu khóc đấy à” nhỉ? Nhớ đến nụ cười của tên ấy cũng thấy dễ thương, lại khiến Hân nhớ đến nụ cười của ai đó, nụ cười mà Hân đã từng chỉ cần nhìn thấy thôi là cũng thấy vui lây rồi.