- Tham gia
- 5/3/2010
- Bài viết
- 1.775
Teenstory: Tôi nghĩ mình là một thiên thần
hoahoctro.vn - “Thiên thần” bước vào và quậy tung cuộc sống của tôi lên, từ dạo đó...
Không một nhóc con nào không biết rằng: thiên thần là một cô gái xinh đẹp, có đôi cánh trắng muốt, và vòng hào quang sáng rực trên đầu. Thiên thần luôn "hé môi cười", có đũa phép hoặc không, nhưng nhất thiết là phải mặc váy trắng. Trắng muốt ấy!
Vậy nên, thật nực cười khi một cô gái mới chuyển đến trường tôi, tóc lỉa chỉa nhuộm xám, mắt thâm quầng (hay kẻ mí đen?), mang balô đen kịt, ưu điểm duy nhất là nụ cười tươi, nhưng cứ hí ha hí hửng kiểu như “vác cả nắng vào răng” ý, lại tự xưng mình là "thiên thần". Nhưng đó lại là profile của một nữ sinh mới chuyển vào trường tôi, trong box làm quen của forum trường, vỏn vẹn một dòng chữ: "Tôi nghĩ mình là một thiên thần".
Ai cũng nghĩ Thiên Thần thì phải xinh đẹp và... có cánhHôm sau, “Thiên thần” đến tận lớp tìm tôi. Vừa thấy cái hất đầu của lớp trưởng ra hiệu có bạn đến gặp, tôi... run. Chẳng lẽ chỉ vì vài dòng post mà lại bị kêu ra dằn mặt sao. Nhưng tôi vẫn bước ra:
- Bạn gặp mình có gì không?
- Xuống canteen với mình nhé! – “Thiên thần” mời tôi với nụ cười rạng rỡ. Tôi đâm ra hoang mang. Sao không... dằn mặt ngay tại đây, lại rủ xuống canteen làm gì? Không lẽ để đông người thấy hơn?
Chúng tôi chọn một góc khuất trong canteen, hai chai nước ngọt và một gói snack. Để chấm dứt tình trạng căng thẳng, tôi mở lời trước:
- Bạn mời mình làm gì vậy?
- Làm quen – “Thiên thần” tỉnh bơ, miệng vẫn nhai snack không ngừng, tay đung đưa li nước ngọt trong khi tôi suýt sặc.
"Vì sao?" Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, "Thiên thần" nói gọn lỏn:
- Vì làm quen với cậu chắc là vui đấy.
Tôi buột ra mà không hề cố ý:
- Nhưng tôi chẳng thích cậu chút nào cả.
"Thiên thần" cười lớn. Tôi trố mắt ra nhìn trong khi cô nàng vui vẻ trả lời câu than thở của tôi:
- Rồi cậu sẽ thích, mọi người cũng vậy. Tôi là thiên thần mà.
Cô ấy không chỉ "chảnh", cô ấy còn "không bình thường" nữa. Tôi trở lên lớp với cái suy nghĩ: "Nói gì thì nói, Kim không thể là một thiên thần, theo mọi nghĩa!"
- Cho cậu đấy!
…rồi lại chạy biến đi. Cả túi – không phải một bịch – nên tôi share cho cả lớp ăn chung. Lúc khác, “Thiên thần” lại đội… nón lá đến trường. Thật mắc cười khi dưới chiếc nón lá lại lấp ló mớ tóc màu xám xịt còn trên chiếc nón dán dòng chữ đỏ: “Tôi là thiên thần”. Ai cũng thấy là lạ, ai cũng cười, ai cũng bình phẩm chỉ trỏ.
Nhưng rất ít người thấy “Thiên thần” hì hụi bóc lớp decan dán đó ra, đưa cho cô bán canteen trong trường khi thấy cô ấy không có mũ. Tôi bắt gặp “Thiên thần” trong nhà bếp của canteen, luôn miệng chuyện trò và tay thì thoăn thoắt rửa cốc chén với mọi người trong đó. Tôi không thích điều này chút nào. Việc một đứa học sinh vào canteen để phụ giúp, nếu không phải là người nhà, thật kì quặc làm sao. Dù tôi chẳng biết vì sao lại kì quặc… Có thể đó là một thói quen trong suy nghĩ…
“Thiên thần” bước vào và quậy tung cuộc sống của tôi lên... Sáng sớm.
Cả trường đang xôn xao về trận đấu bóng tay đôi của “Thiên thần” – lính mới và… nam thủ lĩnh đội bóng rổ của trường: Minh Orange. Xung quanh, tôi nghe những tiếng thì thầm, lao xao, nghi ngờ về một “thủ thuật đánh bóng tên tuổi”. Dù không phải một fan của Kim - chắc chắn, nhưng thực tâm tôi không nghĩ “Thiên thần” làm vậy. Đó không phải là thói quen của cô nàng.
Vả lại người ta nhầm. Người ta quen với những cô nàng cá tính pro bóng rổ. Và câu chuyện của họ đi theo chiều hướng của một girl sẽ chinh phục trái tim mọi người bằng tài năng lên rổ siêu đỉnh. Người ta không biết “Thiên thần” cực-kì-tệ về bóng rổ.
Minh Orange - trong một lần thấy những đường bóng không-thể-tệ-hơn của “Thiên thần” - đã thách thức cô nàng đấu tay đôi với hắn. Chỉ đơn giản cho bõ ghét, ghét mái tóc, ghét cách ăn nói, ghét cả lối kiểu cách của “Thiên thần”. Nhưng lí do vì sao cô ấy lại đồng ý đấu thì tôi chịu. Cô ấy điên mà.
Trận đấu tay đôi diễn ra chưa đầy 7 phút, không kịch liệt, không sôi nổi, chán vô tả. “Thiên thần” thua ngay sau một cú vào rổ 3 điểm từ vòng ngoài của Minh. Mọi người cười khẩy, nhún vai, kéo tay nhau ra về. Nhưng chẳng ai ra được đến cửa vì tiếng hét của cô ấy vang lên. Cực đỉnh:
- Oh ye! Minh! Cậu chơi pro quá!
Không phải khen lấy lệ. Cô ấy hét một cách đầy phấn khích. Minh đứng ngẩn người trên sân bóng, tay vẫn ôm chặt quả bóng cam như không hiểu chuyện gì. Còn “Thiên thần” tiếp tục hào hứng:
- Đây là trận đấu đầu tiên của mình ở trường này đó. Trời ơi, quá may mắn khi ngay lần đầu đã được chơi với cậu.
Minh gật đầu, vẻ lúng túng thấy rõ. Trước khi về lớp, cô ấy vẫn quay lại hét:
- Cảm ơn cậu nhé, Minh!
“Thiên thần” lại chạy biến đi. Còn tôi, lúc đó vẫn đang quay lại nhìn sân bóng, nên kịp thấy Minh vẫy tay. Đội trưởng Orange vừa chào tạm biệt "lính mới".
Tất nhiên "Thiên thần" không thể đọ với người chơi bóng thần sầu như MinhNăm học mới đã qua được một tháng. Một tháng với những dồn dập biến cố - mà đôi khi tôi nghĩ nó có vẻ… đáng yêu. Dạo này tôi hay đi với “Thiên thần” nhiều hơn, không còn bị lôi kéo và phải khó chịu mà theo cùng. Tôi tập được thói quen dậy sớm, để qua nhà đón “Thiên thần” đi học. Cô ấy không hề nhẹ cân, nhưng cô ấy có thói quen hát khi ngồi sau xe tôi.
- Cậu luôn hát khi ngồi sau xe ai đó à?
- Gần như thế. Nhất là buổi sáng...
- Sao kì cục vậy?
- Có gì kì cục đâu? Sao có những chuyện bình thường mà người ta lại cứ nghĩ là kì cục nhỉ?
Tôi ậm ừ không nói gì. Ngay cả tôi thỉnh thoảng cũng hỏi câu ấy, nhưng rồi cũng quên. Đôi khi có những việc bình thường nhưng người ta cứ nghĩ là kì cục. Và họ không làm nữa dù muốn hay không.
Bằng chứng là Minh Orange luôn cười với cô ấy mỗi khi thấy cô ấy tập thể dục, tập chạy, tập lướt bóng trong sân. Sau đó, cả đội bóng rổ cũng phải “tập” cách cười như thế; khi “Thiên thần” vừa chào Minh Orange đã quay sang chào từng người một trong đội, đính kèm tên rõ ràng. Còn ổ bánh mì “Thiên thần” mua trong canteen bao giờ cũng “đậm đà” hơn của bất kì ai khác. Tôi cũng được hưởng theo phần đặc biệt đó, vì đôi khi tôi cũng xuống canteen cùng cô ấy.
Những người khác dần quen với hình ảnh con bé tóc tai lỉa chỉa màu xám bưng bê, dọn dẹp trong canteen. Khi người ta quen, thì người ta bớt cười, và bớt bình phẩm hẳn.
Cứ như vậy, trong trường, khi “Thiên thần” đi tung tăng dọc các hành lang, đã có những ánh mắt, những cái vẫy tay, và tiếng gọi:
- Ơi! Thiên thần!
Có ai đó, không phải chỉ một người, đã bắt đầu gọi cô ấy là “Thiên thần”; giống như tôi. Có phải vì cô ấy biết cách biến những điều “kì cục” trở lại bình thường, và như thế, người ta có thể làm nó mà không lăn tăn?
Tôi giấu kín suy nghĩ của mình không để ai biết; rằng tôi bắt đầu cảm giác một sự thay đổi xung quanh tôi đang diễn ra, mà nguyên nhân là từ “Thiên thần”. Những gói snack share chạy đều một vòng quanh lớp; những lời hỏi thăm của các cô canteen “khó tính" và "kẹo kéo", những nụ cười “mang cả nắng vào... răng, tôi nói thật, giờ không còn là đặc quyền của “Thiên thần”. Bạn bè quanh tôi không hiểu từ bao giờ bỗng cười với nhau theo cách mà cô nhóc hay cười.
Nụ cười là điều "Thiên thần" mang đến cho rất nhiều người Party trường.
Một Party đầu năm do Ban Chấp hành đoàn trường tổ chức, với chủ để cực "mở" - Tự tin là chính mình. Chúng tôi được "phím trước": “được phép ăn mặc càng quái càng tốt”. Tôi chọn giải pháp mặc bộ đồ giống Tuxedo - vừa có mẫu sẵn, vừa đẹp.
- Cậu sẽ hoá trang thành ai? – “Thiên thần” hỏi.
- Uhm, chưa biết… Còn cậu?
- Mình cũng chưa biết.
Tôi ngạc nhiên với câu trả lời. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ hoá trang thành thiên thần, với váy trắng, cánh trắng và vòng thánh.
- Sao cậu không hoá trang thành thiên thần? Cậu là “Thiên thần” mà?
- Đã là “Thiên thần” thì cần gì hoá trang.
Cô ấy cười.
Xung quanh chúng tôi, mọi người đều đến trong trang phục hoá trang. Từ trong truyện tranh đến phim, từ tiểu thuyết đến âm nhạc. Mỗi người khoác lên mình một bộ cánh của một ai đó. Chỉ riêng chúng tôi lẻ loi. Hôm nay tôi mặc một chiếc áo thun xé, quần bò rách te tua, vòng tay da đính khuy kim loại, băng rô, dây lưng đen. Đó là một trào lưu nhạc rock từ những năm… 60 của thế kỷ trước.
Mọi khi, tôi không bao giờ dám show bản thân mình trong bộ cánh đó cho người khác xem. Chẳng ai biết rock năm 60 với Pistol là thế nào. Còn “Thiên thần”, cô ấy mặc như mọi khi: jean ống ngắn ống dài, chemise cắt ngắn ống tay áo, tất xanh đỏ tím vàng, tóc buộc chổng ngược.
Bạn bè xúm đến quanh chúng tôi. Một điều gì đó kì lạ đang diễn ra, khi người ta không chú ý lắm đến “Thiên thần” - vì bộ cánh cô ấy mặc không khác gì phong cách thường ngày của cô ấy - mà chú ý đến tôi. Minh Orange từ đâu chạy đến:
- Trời! Trông cậu quái quá thể!
Tôi lo lắng:
- Mọi người cũng hoá trang mà, đâu phải mình tớ...
- Chả biết - Minh cười - Chắc vì cậu... không hoá trang nên quái.
Đâu đó là giọng của những đứa bạn khác:
- Hoá ra cậu thích mặc kiểu này à?
- Ừ, phong cách rock của năm 60.
- Đến giờ mới cho bà con biết à nha...
- Hehe, tại ngại. Thấy kì cục!
- Bình thường mà, có gì kì cục đâu!
Những tiếng lao xao rộn lên. Tôi quay sang “Thiên thần”. Nụ cười của Kim như muốn bảo "Thấy chưa? Có gì kì cục đâu khi mặc đồ mình thích?" Tôi hào hứng:
- Lạ nhỉ, mọi người đang rộn lên vì cái váy xấu mù này...
- À, không phải vì cái váy mà vì cậu, vì lần đầu tiên họ thấy cậu show bản thân mình ra cho họ.
Tôi không kịp phản bác hay đồng ý với Kim, bởi nỗi hào hứng, tự tin và phấn chấn rất lạ đang dâng ngập đầu tôi.
"Thiên Thần" đã truyền cho chúng tôi sự hào hứng, niềm phấn chấn và sự tự tin với bản thânParty kết thúc. Minh Orange – thay mặt học sinh trường – lên phát biểu. Bộ vest Vampire của cậu ấy, không hiểu sao bị lộn trái ra, phô cả đám chỉ lườm xườm, mấy cái túi nhỏ... Ai cũng rúc rích cười. Hình như cậu ấy không nhận ra. Minh Orange bắt đầu:
- Chúng ta đã có một Party để thể hiện cá tính. Chúng ta rất vui... blah blah...
Đến khi chúng tôi đã bắt đầu nản vì màn phát biểu chán ngắn của Minh, thì cậu ấy bỗng hét lên:
- Nhưng có thật là các bạn đã thể hiện được đúng cá tính của mình?
Chúng tôi ngẩn người ra. Cậu ấy hỏi gì vậy?
- Đã bao lâu nay chúng ta nhìn những việc bình thường bằng con mắt kì cục. Bỏ các bộ cánh hoá trang đi, các bạn mặc thứ gì các bạn thích xem nào!
Mọi ánh măt đổ dồn về… “Thiên thần”. Cô ấy quay sang nhìn chúng tôi, và mỉm cười. Và khi cô ấy gật đầu, cánh tay đưa lên trời với dấu hiệu Ok, cả trường vang lên hàng loạt tiếng hét. Một số nhảy nhót hăng say, một số hát hò vang trời, một số khác lại xé, buộc vài phần của bộ trang phục – như Minh Orange đã làm.
Chúng tôi đang vui hết mình, sống hết mình - một cách thật lòng. Và một “Thiên thần” đã nói cho chúng tôi cách làm điều đó dễ như thế nào.
Đúng thế, để được là chính mình không phức tạp chút nào! Bạn đã bao giờ thực sự nghĩ về điều này chưa?
Hay trường bạn chưa có một "Thiên thần" như Kim? Vậy, tại sao bạn không trở thành THIÊN THẦN?
Không một nhóc con nào không biết rằng: thiên thần là một cô gái xinh đẹp, có đôi cánh trắng muốt, và vòng hào quang sáng rực trên đầu. Thiên thần luôn "hé môi cười", có đũa phép hoặc không, nhưng nhất thiết là phải mặc váy trắng. Trắng muốt ấy!
Vậy nên, thật nực cười khi một cô gái mới chuyển đến trường tôi, tóc lỉa chỉa nhuộm xám, mắt thâm quầng (hay kẻ mí đen?), mang balô đen kịt, ưu điểm duy nhất là nụ cười tươi, nhưng cứ hí ha hí hửng kiểu như “vác cả nắng vào răng” ý, lại tự xưng mình là "thiên thần". Nhưng đó lại là profile của một nữ sinh mới chuyển vào trường tôi, trong box làm quen của forum trường, vỏn vẹn một dòng chữ: "Tôi nghĩ mình là một thiên thần".
***
Tôi không thích, không thích từ kiểu cách (đi học mà thế à?) đến cái cách tự xưng mình là "thiên thần" thế kia. Và tôi phản pháo trên forum: "Bạn nghĩ sao mà nói bạn là thiên thần? Chắc tôi là Thượng đế đó!" và cái emo cười ha ha đáng ghét. Ở phía trên là một loạt post bóng gió các loại, nên tôi chọn cách nói thẳng cho... bõ ghét.Ai cũng nghĩ Thiên Thần thì phải xinh đẹp và... có cánh
- Bạn gặp mình có gì không?
- Xuống canteen với mình nhé! – “Thiên thần” mời tôi với nụ cười rạng rỡ. Tôi đâm ra hoang mang. Sao không... dằn mặt ngay tại đây, lại rủ xuống canteen làm gì? Không lẽ để đông người thấy hơn?
Chúng tôi chọn một góc khuất trong canteen, hai chai nước ngọt và một gói snack. Để chấm dứt tình trạng căng thẳng, tôi mở lời trước:
- Bạn mời mình làm gì vậy?
- Làm quen – “Thiên thần” tỉnh bơ, miệng vẫn nhai snack không ngừng, tay đung đưa li nước ngọt trong khi tôi suýt sặc.
"Vì sao?" Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, "Thiên thần" nói gọn lỏn:
- Vì làm quen với cậu chắc là vui đấy.
Tôi buột ra mà không hề cố ý:
- Nhưng tôi chẳng thích cậu chút nào cả.
"Thiên thần" cười lớn. Tôi trố mắt ra nhìn trong khi cô nàng vui vẻ trả lời câu than thở của tôi:
- Rồi cậu sẽ thích, mọi người cũng vậy. Tôi là thiên thần mà.
Cô ấy không chỉ "chảnh", cô ấy còn "không bình thường" nữa. Tôi trở lên lớp với cái suy nghĩ: "Nói gì thì nói, Kim không thể là một thiên thần, theo mọi nghĩa!"
***
“Thiên thần” bước vào và quậy tung cuộc sống của tôi lên, từ dạo đó. Cô nàng có thể nghĩ ra rất nhiều trò quái đản, ví dụ như chạy qua lớp tôi, mang theo cả túi snack, quẳng vào với lời nhắn:- Cho cậu đấy!
…rồi lại chạy biến đi. Cả túi – không phải một bịch – nên tôi share cho cả lớp ăn chung. Lúc khác, “Thiên thần” lại đội… nón lá đến trường. Thật mắc cười khi dưới chiếc nón lá lại lấp ló mớ tóc màu xám xịt còn trên chiếc nón dán dòng chữ đỏ: “Tôi là thiên thần”. Ai cũng thấy là lạ, ai cũng cười, ai cũng bình phẩm chỉ trỏ.
Nhưng rất ít người thấy “Thiên thần” hì hụi bóc lớp decan dán đó ra, đưa cho cô bán canteen trong trường khi thấy cô ấy không có mũ. Tôi bắt gặp “Thiên thần” trong nhà bếp của canteen, luôn miệng chuyện trò và tay thì thoăn thoắt rửa cốc chén với mọi người trong đó. Tôi không thích điều này chút nào. Việc một đứa học sinh vào canteen để phụ giúp, nếu không phải là người nhà, thật kì quặc làm sao. Dù tôi chẳng biết vì sao lại kì quặc… Có thể đó là một thói quen trong suy nghĩ…
“Thiên thần” bước vào và quậy tung cuộc sống của tôi lên...
Cả trường đang xôn xao về trận đấu bóng tay đôi của “Thiên thần” – lính mới và… nam thủ lĩnh đội bóng rổ của trường: Minh Orange. Xung quanh, tôi nghe những tiếng thì thầm, lao xao, nghi ngờ về một “thủ thuật đánh bóng tên tuổi”. Dù không phải một fan của Kim - chắc chắn, nhưng thực tâm tôi không nghĩ “Thiên thần” làm vậy. Đó không phải là thói quen của cô nàng.
Vả lại người ta nhầm. Người ta quen với những cô nàng cá tính pro bóng rổ. Và câu chuyện của họ đi theo chiều hướng của một girl sẽ chinh phục trái tim mọi người bằng tài năng lên rổ siêu đỉnh. Người ta không biết “Thiên thần” cực-kì-tệ về bóng rổ.
Minh Orange - trong một lần thấy những đường bóng không-thể-tệ-hơn của “Thiên thần” - đã thách thức cô nàng đấu tay đôi với hắn. Chỉ đơn giản cho bõ ghét, ghét mái tóc, ghét cách ăn nói, ghét cả lối kiểu cách của “Thiên thần”. Nhưng lí do vì sao cô ấy lại đồng ý đấu thì tôi chịu. Cô ấy điên mà.
Trận đấu tay đôi diễn ra chưa đầy 7 phút, không kịch liệt, không sôi nổi, chán vô tả. “Thiên thần” thua ngay sau một cú vào rổ 3 điểm từ vòng ngoài của Minh. Mọi người cười khẩy, nhún vai, kéo tay nhau ra về. Nhưng chẳng ai ra được đến cửa vì tiếng hét của cô ấy vang lên. Cực đỉnh:
- Oh ye! Minh! Cậu chơi pro quá!
Không phải khen lấy lệ. Cô ấy hét một cách đầy phấn khích. Minh đứng ngẩn người trên sân bóng, tay vẫn ôm chặt quả bóng cam như không hiểu chuyện gì. Còn “Thiên thần” tiếp tục hào hứng:
- Đây là trận đấu đầu tiên của mình ở trường này đó. Trời ơi, quá may mắn khi ngay lần đầu đã được chơi với cậu.
Minh gật đầu, vẻ lúng túng thấy rõ. Trước khi về lớp, cô ấy vẫn quay lại hét:
- Cảm ơn cậu nhé, Minh!
“Thiên thần” lại chạy biến đi. Còn tôi, lúc đó vẫn đang quay lại nhìn sân bóng, nên kịp thấy Minh vẫy tay. Đội trưởng Orange vừa chào tạm biệt "lính mới".
Tất nhiên "Thiên thần" không thể đọ với người chơi bóng thần sầu như Minh
- Cậu luôn hát khi ngồi sau xe ai đó à?
- Gần như thế. Nhất là buổi sáng...
- Sao kì cục vậy?
- Có gì kì cục đâu? Sao có những chuyện bình thường mà người ta lại cứ nghĩ là kì cục nhỉ?
Tôi ậm ừ không nói gì. Ngay cả tôi thỉnh thoảng cũng hỏi câu ấy, nhưng rồi cũng quên. Đôi khi có những việc bình thường nhưng người ta cứ nghĩ là kì cục. Và họ không làm nữa dù muốn hay không.
***
Sự thật là không phải ai cũng ghét “Thiên thần”.Bằng chứng là Minh Orange luôn cười với cô ấy mỗi khi thấy cô ấy tập thể dục, tập chạy, tập lướt bóng trong sân. Sau đó, cả đội bóng rổ cũng phải “tập” cách cười như thế; khi “Thiên thần” vừa chào Minh Orange đã quay sang chào từng người một trong đội, đính kèm tên rõ ràng. Còn ổ bánh mì “Thiên thần” mua trong canteen bao giờ cũng “đậm đà” hơn của bất kì ai khác. Tôi cũng được hưởng theo phần đặc biệt đó, vì đôi khi tôi cũng xuống canteen cùng cô ấy.
Những người khác dần quen với hình ảnh con bé tóc tai lỉa chỉa màu xám bưng bê, dọn dẹp trong canteen. Khi người ta quen, thì người ta bớt cười, và bớt bình phẩm hẳn.
Cứ như vậy, trong trường, khi “Thiên thần” đi tung tăng dọc các hành lang, đã có những ánh mắt, những cái vẫy tay, và tiếng gọi:
- Ơi! Thiên thần!
Có ai đó, không phải chỉ một người, đã bắt đầu gọi cô ấy là “Thiên thần”; giống như tôi. Có phải vì cô ấy biết cách biến những điều “kì cục” trở lại bình thường, và như thế, người ta có thể làm nó mà không lăn tăn?
Tôi giấu kín suy nghĩ của mình không để ai biết; rằng tôi bắt đầu cảm giác một sự thay đổi xung quanh tôi đang diễn ra, mà nguyên nhân là từ “Thiên thần”. Những gói snack share chạy đều một vòng quanh lớp; những lời hỏi thăm của các cô canteen “khó tính" và "kẹo kéo", những nụ cười “mang cả nắng vào... răng, tôi nói thật, giờ không còn là đặc quyền của “Thiên thần”. Bạn bè quanh tôi không hiểu từ bao giờ bỗng cười với nhau theo cách mà cô nhóc hay cười.
Nụ cười là điều "Thiên thần" mang đến cho rất nhiều người
Một Party đầu năm do Ban Chấp hành đoàn trường tổ chức, với chủ để cực "mở" - Tự tin là chính mình. Chúng tôi được "phím trước": “được phép ăn mặc càng quái càng tốt”. Tôi chọn giải pháp mặc bộ đồ giống Tuxedo - vừa có mẫu sẵn, vừa đẹp.
- Cậu sẽ hoá trang thành ai? – “Thiên thần” hỏi.
- Uhm, chưa biết… Còn cậu?
- Mình cũng chưa biết.
Tôi ngạc nhiên với câu trả lời. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ hoá trang thành thiên thần, với váy trắng, cánh trắng và vòng thánh.
- Sao cậu không hoá trang thành thiên thần? Cậu là “Thiên thần” mà?
- Đã là “Thiên thần” thì cần gì hoá trang.
Cô ấy cười.
***
Chúng tôi có mặt ở sân trường vào bảy giờ tối. Đèn và lồng đèn, dây trang trí và phông nền, bong bóng bay và chong chóng xoay, đủ các thứ rực rỡ lấp lánh. Xung quanh chúng tôi, mọi người đều đến trong trang phục hoá trang. Từ trong truyện tranh đến phim, từ tiểu thuyết đến âm nhạc. Mỗi người khoác lên mình một bộ cánh của một ai đó. Chỉ riêng chúng tôi lẻ loi. Hôm nay tôi mặc một chiếc áo thun xé, quần bò rách te tua, vòng tay da đính khuy kim loại, băng rô, dây lưng đen. Đó là một trào lưu nhạc rock từ những năm… 60 của thế kỷ trước.
Mọi khi, tôi không bao giờ dám show bản thân mình trong bộ cánh đó cho người khác xem. Chẳng ai biết rock năm 60 với Pistol là thế nào. Còn “Thiên thần”, cô ấy mặc như mọi khi: jean ống ngắn ống dài, chemise cắt ngắn ống tay áo, tất xanh đỏ tím vàng, tóc buộc chổng ngược.
Bạn bè xúm đến quanh chúng tôi. Một điều gì đó kì lạ đang diễn ra, khi người ta không chú ý lắm đến “Thiên thần” - vì bộ cánh cô ấy mặc không khác gì phong cách thường ngày của cô ấy - mà chú ý đến tôi. Minh Orange từ đâu chạy đến:
- Trời! Trông cậu quái quá thể!
Tôi lo lắng:
- Mọi người cũng hoá trang mà, đâu phải mình tớ...
- Chả biết - Minh cười - Chắc vì cậu... không hoá trang nên quái.
Đâu đó là giọng của những đứa bạn khác:
- Hoá ra cậu thích mặc kiểu này à?
- Ừ, phong cách rock của năm 60.
- Đến giờ mới cho bà con biết à nha...
- Hehe, tại ngại. Thấy kì cục!
- Bình thường mà, có gì kì cục đâu!
Những tiếng lao xao rộn lên. Tôi quay sang “Thiên thần”. Nụ cười của Kim như muốn bảo "Thấy chưa? Có gì kì cục đâu khi mặc đồ mình thích?" Tôi hào hứng:
- Lạ nhỉ, mọi người đang rộn lên vì cái váy xấu mù này...
- À, không phải vì cái váy mà vì cậu, vì lần đầu tiên họ thấy cậu show bản thân mình ra cho họ.
Tôi không kịp phản bác hay đồng ý với Kim, bởi nỗi hào hứng, tự tin và phấn chấn rất lạ đang dâng ngập đầu tôi.
"Thiên Thần" đã truyền cho chúng tôi sự hào hứng, niềm phấn chấn và sự tự tin với bản thân
- Chúng ta đã có một Party để thể hiện cá tính. Chúng ta rất vui... blah blah...
Đến khi chúng tôi đã bắt đầu nản vì màn phát biểu chán ngắn của Minh, thì cậu ấy bỗng hét lên:
- Nhưng có thật là các bạn đã thể hiện được đúng cá tính của mình?
Chúng tôi ngẩn người ra. Cậu ấy hỏi gì vậy?
- Đã bao lâu nay chúng ta nhìn những việc bình thường bằng con mắt kì cục. Bỏ các bộ cánh hoá trang đi, các bạn mặc thứ gì các bạn thích xem nào!
Mọi ánh măt đổ dồn về… “Thiên thần”. Cô ấy quay sang nhìn chúng tôi, và mỉm cười. Và khi cô ấy gật đầu, cánh tay đưa lên trời với dấu hiệu Ok, cả trường vang lên hàng loạt tiếng hét. Một số nhảy nhót hăng say, một số hát hò vang trời, một số khác lại xé, buộc vài phần của bộ trang phục – như Minh Orange đã làm.
Chúng tôi đang vui hết mình, sống hết mình - một cách thật lòng. Và một “Thiên thần” đã nói cho chúng tôi cách làm điều đó dễ như thế nào.
Đúng thế, để được là chính mình không phức tạp chút nào! Bạn đã bao giờ thực sự nghĩ về điều này chưa?
Hay trường bạn chưa có một "Thiên thần" như Kim? Vậy, tại sao bạn không trở thành THIÊN THẦN?
RiO.Lin