sarah_missyou
Cựu quản lý
- Tham gia
- 13/7/2010
- Bài viết
- 1.022
Chợt tình cờ nhìn thấy người ta khóc
mới bất giác nhận ra: Đã- lâu- lắm- rồi mình- không- khóc
đã lâu lắm rồi không được nếm cái vị chan chát, mằn mặn của nước mắt…
... ...
Không phải là vì quá hạnh phúc rồi mà không khóc.
không phải là vì không có chuyện gì buồn để phải khóc.
không phải không có chuyện gì khiến mình khóc.
cũng chẳng phải không có chuyện gì đáng để mình khóc.
Mà là: “có nhiều chuyện quá. Không biết khóc thế nào cho vơi bớt những chuyện đó, không biết khóc cho chuyện gì trước, rồi khóc xong sẽ làm gì…”
chỉ toàn thấy mình cười nhiều. cười ngay cả những lúc đáng ra mình phải khóc.
Đến nỗi có lúc lẽ ra mình nên khóc mà lại cười..
đến nỗi có lúc như con khùng chẳng biết mình cười làm gì…
chỉ là cười để người khác an tâm
chỉ là cười để cho ai đó biết rằng mình không buồn…
chỉ là cười để che đi nước mắt trong tâm hồn.....
mới bất giác nhận ra: Đã- lâu- lắm- rồi mình- không- khóc
đã lâu lắm rồi không được nếm cái vị chan chát, mằn mặn của nước mắt…
... ...
Không phải là vì quá hạnh phúc rồi mà không khóc.
không phải là vì không có chuyện gì buồn để phải khóc.
không phải không có chuyện gì khiến mình khóc.
cũng chẳng phải không có chuyện gì đáng để mình khóc.
Mà là: “có nhiều chuyện quá. Không biết khóc thế nào cho vơi bớt những chuyện đó, không biết khóc cho chuyện gì trước, rồi khóc xong sẽ làm gì…”
chỉ toàn thấy mình cười nhiều. cười ngay cả những lúc đáng ra mình phải khóc.
Đến nỗi có lúc lẽ ra mình nên khóc mà lại cười..
đến nỗi có lúc như con khùng chẳng biết mình cười làm gì…
chỉ là cười để người khác an tâm
chỉ là cười để cho ai đó biết rằng mình không buồn…
chỉ là cười để che đi nước mắt trong tâm hồn.....