- Tham gia
- 23/8/2012
- Bài viết
- 721
chỉ là rảnh qua góp vui thôi chứ tiền không có ý gì đâu nha maru, anh MId và cả chị gió nữa
một chiều nắng nhạt, Mid đang lang thang dưới hàng me già, chợt gặp gió vô tình đi qua. cả 2 sững lại. mối tình 3 năm đều ở trước mắt nhưng tại sao lại không thốt lên được lời nào. gió khẽ quay lưng bước đi. Mid vội nắm tay gió nhưng gió chợt biến thành bão làm Mid điếng hồn vội thả tay gió ra. gió bay đi, để lại cụ Mid lụm cụm như ông già sắp chết. thế là mối tình của ta như thế sao. mid thấy chơi vơi, lạc lõng vô cùng. hắn cố gắng bước đến một chiếc ghế gỗ cạnh gốc cây kế đó. lá me rụng đầy trên ghế như mối tình của Mid và Gió giờ đây chỉ như lá rơi. nước mắt tràn ra khóe mi, như chỉ chực rơi xuống thì bỗng dưng có tiếng hát trong trẻo cất lên:
- sáng thức giấc thấy sao đẹp như hôm nay, khép đôi mi lại trái tim đập tang tang tang....
tiếng hát trong sáng, ngay thơ ấy bỗng dưng khiến Mid không còn buồn nữa. hắn nhìn theo bước chân sáo cô bé rồi cất giọng ồ ồ:
-con đi đâu đấy?
bất ngờ, cô bé dừng lại, mở đôi mắt to. đen lánh nhìn Mid. Mid thầm nghĩ:"ui trời, trên đời này sao có đôi mắt đẹp như thế". cô bé hồn nhiên trả lời:
-dạ, cháu tới nhà bà. mà ông già rồi mà còn ngồi chi đây??? nhà ông ở đâu, để cháu đưa về?
mid bất ngờ vì bị kêu bằng ông, hắn cố đính chính:
-em nói gì thế, anh mới 23 tuổi, thiếu một tháng thôi mà.
- ồ, vậy mà con nhìn mặt ông già lắm cơ. chắc do ông suy nghĩ nhiều lắm. mà chắc nghĩ toàn chuyện tình yêu, anh nhỉ???
nói xong, cô bé cười hí hí. Mid cảm thấy rùng mình vì tiếng cười ngựa chạy của cô bé. chẳng hiểu sao Mid cảm thấy gần gũi với cô bé, hắn bắt đầu mở lòng:
-ừ, là chuyện tình yêu.
-vậy người đó chắc cũng già lắm nên mới yêu cụ?
mid lườm cô bé một cái toét mí mắt, giọng nói trở nên thủ thỉ:
- không, người đó thật xinh đẹp và hiền hậu. ta và nàng quen nhau tại viện dưỡng lão Ksv. mà em không biết đấy thôi, cô gái ấy chính là người lần đầu ta yêu và có cảm giác lạ như thế. có lẽ tình yêu giống như sợi dây tơ hồng vậy bé ah.
-ông lãng mạng qua nhỉ?
-đừng kêu anh bằng ông-Mid khó chịu.
-dạ- cô bé tỏ ra biết lỗi.
mid tiếp tục:
-yêu nhau được ba năm, bỗng dưng nàng thay đổi. ta cảm thấy buồn lắm. ta đã hết niềm tin để sống và để yêu. mà ta cũng chẳng biết yêu ai khi trái tim ta hoàn toàn băng giá.
cô bé phán một câu:
- già mà sao sến quá vậy. không ai yêu thì để cháu yêu. cô gái đó thật là quá đáng.ông đi theo cháu.
nói rồi cô bé kéo cụ Mid đi xềnh xệch về phía viện dưỡng lão Ksv. cụ Mid hốt hoảng la lên:
-từ từ thôi em.
Vừa đến nơi, maru chào cô bé:
-chào chị, vừa đi đếm tiền về hà?
-uh, chào em. chị mới lụm được cục vàng đây nè.
maru trố mắt nhìn Mid. maru ngây thơ hỏi:
- ông cố chị hả?
cô bé tròn mắt ngao ngán:
-không, người yêu chị đấy.
Mid la lên:
-ơ này em. không đươ....c
cô bé cắt ngang lời:
-không gì mà không. để tiền giải quyết.
mid thầm nghĩ:"ồ, thì ra cô bé tên tiền, hèn gì máu kinh doanh nó nóng thế, nhanh nhảu, xí xoảng ghê." tiền lại lên tiếng:
-chị đi nha maru. khi nào gặp, chị em mình thanh toán tiền bạc sau.
maru nhỏ nhẹ:
-dạ. hết tháng là tiền lãi lên rồi đó chị. mong chị thanh toán nhanh giúp em kẻo em chết vì nợ.
-ừ, em yên tâm, chị sẽ lấy lãi suất 50% thôi.
nghe xong mắt ma ru lòi ra, cằm rớt xuống đất. thế là mình đã mượn nhầm tiền con rắn 9 đầu. mượn năm trăm ăn kẹo mà giờ tính lãi thành 5 triệu. kiểu này phải mượn đại gia jas trả nợ thôi.
trong khi maru dang ôm mối hận phải nợ con rắn 9 đầu thì Mid thầm ngĩ:"ai yêu nó chắc thành tỉ phú sớm" và rồi hắn cười khích khích khhi nghĩ tới điều đó. khi tới bản tin của viện dưỡng lão, tiền ghi thông báo:
"thông báo: từ nay mid là người yêu của tiền, cấm ai đụng chạm
Tiền vùa ghi tin đó lên, cả bản tin đông nghẹt người. trong đó có một người khóc thút thít. tiền đoán đó là người yêu của Mid. nó cưòi mỉm chi và xuống nắm tay cô gái đó. tiền nhẹ nhang hỏi:
-chị là người yêu anh Mid phải không?
-không.-cô gái nghẹn ngào trả lời.
-vậy sao chị khóc-cô bé thắc mắc
-vì chị thấy em đẹp gái mà lại đi yêu cụ Mid đây. thật khổ thân em.
-ặc!!!
khi quay lại thì cô bé phát hiện ra cụ mid không còn ở chỗ cũ nữa.
muốn biết cụ Mid đi đâu, để tiền suy nghĩ và viết tiếp nha mọi người
một chiều nắng nhạt, Mid đang lang thang dưới hàng me già, chợt gặp gió vô tình đi qua. cả 2 sững lại. mối tình 3 năm đều ở trước mắt nhưng tại sao lại không thốt lên được lời nào. gió khẽ quay lưng bước đi. Mid vội nắm tay gió nhưng gió chợt biến thành bão làm Mid điếng hồn vội thả tay gió ra. gió bay đi, để lại cụ Mid lụm cụm như ông già sắp chết. thế là mối tình của ta như thế sao. mid thấy chơi vơi, lạc lõng vô cùng. hắn cố gắng bước đến một chiếc ghế gỗ cạnh gốc cây kế đó. lá me rụng đầy trên ghế như mối tình của Mid và Gió giờ đây chỉ như lá rơi. nước mắt tràn ra khóe mi, như chỉ chực rơi xuống thì bỗng dưng có tiếng hát trong trẻo cất lên:
- sáng thức giấc thấy sao đẹp như hôm nay, khép đôi mi lại trái tim đập tang tang tang....
tiếng hát trong sáng, ngay thơ ấy bỗng dưng khiến Mid không còn buồn nữa. hắn nhìn theo bước chân sáo cô bé rồi cất giọng ồ ồ:
-con đi đâu đấy?
bất ngờ, cô bé dừng lại, mở đôi mắt to. đen lánh nhìn Mid. Mid thầm nghĩ:"ui trời, trên đời này sao có đôi mắt đẹp như thế". cô bé hồn nhiên trả lời:
-dạ, cháu tới nhà bà. mà ông già rồi mà còn ngồi chi đây??? nhà ông ở đâu, để cháu đưa về?
mid bất ngờ vì bị kêu bằng ông, hắn cố đính chính:
-em nói gì thế, anh mới 23 tuổi, thiếu một tháng thôi mà.
- ồ, vậy mà con nhìn mặt ông già lắm cơ. chắc do ông suy nghĩ nhiều lắm. mà chắc nghĩ toàn chuyện tình yêu, anh nhỉ???
nói xong, cô bé cười hí hí. Mid cảm thấy rùng mình vì tiếng cười ngựa chạy của cô bé. chẳng hiểu sao Mid cảm thấy gần gũi với cô bé, hắn bắt đầu mở lòng:
-ừ, là chuyện tình yêu.
-vậy người đó chắc cũng già lắm nên mới yêu cụ?
mid lườm cô bé một cái toét mí mắt, giọng nói trở nên thủ thỉ:
- không, người đó thật xinh đẹp và hiền hậu. ta và nàng quen nhau tại viện dưỡng lão Ksv. mà em không biết đấy thôi, cô gái ấy chính là người lần đầu ta yêu và có cảm giác lạ như thế. có lẽ tình yêu giống như sợi dây tơ hồng vậy bé ah.
-ông lãng mạng qua nhỉ?
-đừng kêu anh bằng ông-Mid khó chịu.
-dạ- cô bé tỏ ra biết lỗi.
mid tiếp tục:
-yêu nhau được ba năm, bỗng dưng nàng thay đổi. ta cảm thấy buồn lắm. ta đã hết niềm tin để sống và để yêu. mà ta cũng chẳng biết yêu ai khi trái tim ta hoàn toàn băng giá.
cô bé phán một câu:
- già mà sao sến quá vậy. không ai yêu thì để cháu yêu. cô gái đó thật là quá đáng.ông đi theo cháu.
nói rồi cô bé kéo cụ Mid đi xềnh xệch về phía viện dưỡng lão Ksv. cụ Mid hốt hoảng la lên:
-từ từ thôi em.
Vừa đến nơi, maru chào cô bé:
-chào chị, vừa đi đếm tiền về hà?
-uh, chào em. chị mới lụm được cục vàng đây nè.
maru trố mắt nhìn Mid. maru ngây thơ hỏi:
- ông cố chị hả?
cô bé tròn mắt ngao ngán:
-không, người yêu chị đấy.
Mid la lên:
-ơ này em. không đươ....c
cô bé cắt ngang lời:
-không gì mà không. để tiền giải quyết.
mid thầm nghĩ:"ồ, thì ra cô bé tên tiền, hèn gì máu kinh doanh nó nóng thế, nhanh nhảu, xí xoảng ghê." tiền lại lên tiếng:
-chị đi nha maru. khi nào gặp, chị em mình thanh toán tiền bạc sau.
maru nhỏ nhẹ:
-dạ. hết tháng là tiền lãi lên rồi đó chị. mong chị thanh toán nhanh giúp em kẻo em chết vì nợ.
-ừ, em yên tâm, chị sẽ lấy lãi suất 50% thôi.
nghe xong mắt ma ru lòi ra, cằm rớt xuống đất. thế là mình đã mượn nhầm tiền con rắn 9 đầu. mượn năm trăm ăn kẹo mà giờ tính lãi thành 5 triệu. kiểu này phải mượn đại gia jas trả nợ thôi.
trong khi maru dang ôm mối hận phải nợ con rắn 9 đầu thì Mid thầm ngĩ:"ai yêu nó chắc thành tỉ phú sớm" và rồi hắn cười khích khích khhi nghĩ tới điều đó. khi tới bản tin của viện dưỡng lão, tiền ghi thông báo:
"thông báo: từ nay mid là người yêu của tiền, cấm ai đụng chạm
Tiền vùa ghi tin đó lên, cả bản tin đông nghẹt người. trong đó có một người khóc thút thít. tiền đoán đó là người yêu của Mid. nó cưòi mỉm chi và xuống nắm tay cô gái đó. tiền nhẹ nhang hỏi:
-chị là người yêu anh Mid phải không?
-không.-cô gái nghẹn ngào trả lời.
-vậy sao chị khóc-cô bé thắc mắc
-vì chị thấy em đẹp gái mà lại đi yêu cụ Mid đây. thật khổ thân em.
-ặc!!!
khi quay lại thì cô bé phát hiện ra cụ mid không còn ở chỗ cũ nữa.
muốn biết cụ Mid đi đâu, để tiền suy nghĩ và viết tiếp nha mọi người