- Tham gia
- 8/4/2011
- Bài viết
- 817
Mưa!!!!!
Trời ướt, đườg ướt, cây cối ướt, nhà cửa ướt...và con người cũg ướt.
Em khóc, nước mắt em k rơi lã chã, k lộp độp mạnh mẽ như nhữg hạt mưa ngoài kia, nhữg giọt nước mắt ấy yếu mềm và buồn tủi...
Chẳg biết dỗ thế nào, chị cứ đứg bên cạnh, nhìn theo hướg em nhìn, suy nghĩ vẩn vơ về nhữg gì chị được biết ngày hôm qua...Thươg cho cô em gái của chị.
.....
Hôm qua, em ra mộ bố, chắc em khóc nhiều lắm. Bố em mất từ khi em còn bé, khi chị còn chưa ra đời. Tuổi thơ em k có bố bên cạnh, k có ai gọi em là " Con gái rượu của bố "...Về nhà, em treo status : " năm nào đến đây cũg cùg 1 cảm xúc! ". Bạn bè hỏi, em comment : " cảm giác như một cái j đó tuột khỏi tay mình, mà không sao giữ được. cảm giác muốn có tất cả, nhg hoá ra lại chẳng có gì "...Chị biết, năm nào đến ngày giỗ bố em cũg cứ bần thần, nghĩ ngợi, buồn buồn rầu rầu. Thươg em lắm, nhưg chị cũg chẳg có cách nào giúp em cả. Nếu được thì chị cũg xin lấy chị để đổi lại bố cho em...
.....
Hôm qua, em đi chơi với bạn, bạn thân ý, chị cũg biết chị ý mà. Chả hiểu hôm qua làm sao mà về sớm thế. Mới 10h đã thấy buzz chị rồi. Chị cứ nghĩ là hết trò để chơi rồi nên về sớm. Hóa ra là...
Bà hỏi mẹ em " Nó có bị làm sao k mà suốt ngày đi chơi với con gái thế? Gọi nó về đi, sắp 9h rồi còn gì? ". Mẹ em chắc bất ngờ với câu hỏi đấy lắm. Rồi cũg gọi cho em, nhắc em về sớm. Em về ngay lúc đó. Mẹ em kể lại nhữg gì bà nói cho em nghe, em khóc, mẹ em cũg khóc...buồn!.
Mẹ em đi ngủ, em lại chui vào nhà tắm khóc 1 mìg. Em chẳg hiểu sao bà có thể nói em như thế, em chẳg hiểu sao em đi chơi với con gái k được, mà đi với con trai cũg k xog...Ở cái tuổi ăn chơi thế này, mà bắt em ở nhà suốt sao?????
10h, em gọi chị onl. Chị cứ cười hề hề vì hôm nay chị đag vui. Còn em thì cứ im lặg 1 lúc, chat được vài dòg, lại im. Mãi lúc sau em mới kể cho chị biết. Chị thấy xót xa và giận mìg biết bao nhiêu. Từ nãy đến giờ, chị cứ như 1 kẻ vô tâm, cười trên nỗi đau khổ của người khác, cười trên nỗi buồn của em gái mìg...
Em giận bà lắm, em tức lắm, em buồn lắm, em muốn nói ra hết tất cả, nếu cứ thế này, em sợ k sốg chug đc nữa...
Chị rất kíg trọg và yêu quí bà, chị cũg rất yêu quí và thân thiết với em. Chuyện này với chị...khó xử quá. Chị k thể khuyên em nói hết ra được, cũg thể nói em nín nhịn được. Thươg em nhiều lắm, nhưg đây là chuyện đối với người lớn hơn, thì biết phải làm thế nào đây?????
Chị out, đi ngủ, trog đầu cứ lởn vởn nhữg điều em vừa nói. Đành tự nói với bản thân mìg, mai em xuốg nhà chị rồi tíg.
.....
Hôm nay, mẹ em tức, gọi mắg em 1 trận vì tội k ở nhà nấu cơm, mà thực ra cả chị và em đều biết điều thực sự khiến mẹ em tức là gì. Em khóc. Chị chỉ biết đứg bên cạnh mà thở dài, chẳg biết làm thế nào nữa, nhiều chuyện xảy ra với em quá...Em nhìn trời, thở dài, rồi quay sag chị và hỏi : " Hết mưa rồi trời sẽ ság chứ? ". "Ừ, trời sẽ ság"-chị trả lời 1 cách chắc nịch.
.....
Tạm kết.
Chị cũg chẳg biết em còn buồn hay k, cũg chẳg rõ em có địg nói hết với bà như nhữg gì hôm qua em bảo chị k?. Nhưg thôi, dù sao, em cứ hãy vui tươi lên đã, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chị nghĩ thế. Nói thế nào thì mọi người cũg yêu thươg em rất nhiều, tất cả mọi người ấy...cả bố em đag ở đâu đó dõi theo em nữa
Trời ướt, đườg ướt, cây cối ướt, nhà cửa ướt...và con người cũg ướt.
Em khóc, nước mắt em k rơi lã chã, k lộp độp mạnh mẽ như nhữg hạt mưa ngoài kia, nhữg giọt nước mắt ấy yếu mềm và buồn tủi...
Chẳg biết dỗ thế nào, chị cứ đứg bên cạnh, nhìn theo hướg em nhìn, suy nghĩ vẩn vơ về nhữg gì chị được biết ngày hôm qua...Thươg cho cô em gái của chị.
.....
Hôm qua, em ra mộ bố, chắc em khóc nhiều lắm. Bố em mất từ khi em còn bé, khi chị còn chưa ra đời. Tuổi thơ em k có bố bên cạnh, k có ai gọi em là " Con gái rượu của bố "...Về nhà, em treo status : " năm nào đến đây cũg cùg 1 cảm xúc! ". Bạn bè hỏi, em comment : " cảm giác như một cái j đó tuột khỏi tay mình, mà không sao giữ được. cảm giác muốn có tất cả, nhg hoá ra lại chẳng có gì "...Chị biết, năm nào đến ngày giỗ bố em cũg cứ bần thần, nghĩ ngợi, buồn buồn rầu rầu. Thươg em lắm, nhưg chị cũg chẳg có cách nào giúp em cả. Nếu được thì chị cũg xin lấy chị để đổi lại bố cho em...
.....
Hôm qua, em đi chơi với bạn, bạn thân ý, chị cũg biết chị ý mà. Chả hiểu hôm qua làm sao mà về sớm thế. Mới 10h đã thấy buzz chị rồi. Chị cứ nghĩ là hết trò để chơi rồi nên về sớm. Hóa ra là...
Bà hỏi mẹ em " Nó có bị làm sao k mà suốt ngày đi chơi với con gái thế? Gọi nó về đi, sắp 9h rồi còn gì? ". Mẹ em chắc bất ngờ với câu hỏi đấy lắm. Rồi cũg gọi cho em, nhắc em về sớm. Em về ngay lúc đó. Mẹ em kể lại nhữg gì bà nói cho em nghe, em khóc, mẹ em cũg khóc...buồn!.
Mẹ em đi ngủ, em lại chui vào nhà tắm khóc 1 mìg. Em chẳg hiểu sao bà có thể nói em như thế, em chẳg hiểu sao em đi chơi với con gái k được, mà đi với con trai cũg k xog...Ở cái tuổi ăn chơi thế này, mà bắt em ở nhà suốt sao?????
10h, em gọi chị onl. Chị cứ cười hề hề vì hôm nay chị đag vui. Còn em thì cứ im lặg 1 lúc, chat được vài dòg, lại im. Mãi lúc sau em mới kể cho chị biết. Chị thấy xót xa và giận mìg biết bao nhiêu. Từ nãy đến giờ, chị cứ như 1 kẻ vô tâm, cười trên nỗi đau khổ của người khác, cười trên nỗi buồn của em gái mìg...
Em giận bà lắm, em tức lắm, em buồn lắm, em muốn nói ra hết tất cả, nếu cứ thế này, em sợ k sốg chug đc nữa...
Chị rất kíg trọg và yêu quí bà, chị cũg rất yêu quí và thân thiết với em. Chuyện này với chị...khó xử quá. Chị k thể khuyên em nói hết ra được, cũg thể nói em nín nhịn được. Thươg em nhiều lắm, nhưg đây là chuyện đối với người lớn hơn, thì biết phải làm thế nào đây?????
Chị out, đi ngủ, trog đầu cứ lởn vởn nhữg điều em vừa nói. Đành tự nói với bản thân mìg, mai em xuốg nhà chị rồi tíg.
.....
Hôm nay, mẹ em tức, gọi mắg em 1 trận vì tội k ở nhà nấu cơm, mà thực ra cả chị và em đều biết điều thực sự khiến mẹ em tức là gì. Em khóc. Chị chỉ biết đứg bên cạnh mà thở dài, chẳg biết làm thế nào nữa, nhiều chuyện xảy ra với em quá...Em nhìn trời, thở dài, rồi quay sag chị và hỏi : " Hết mưa rồi trời sẽ ság chứ? ". "Ừ, trời sẽ ság"-chị trả lời 1 cách chắc nịch.
.....
Tạm kết.
Chị cũg chẳg biết em còn buồn hay k, cũg chẳg rõ em có địg nói hết với bà như nhữg gì hôm qua em bảo chị k?. Nhưg thôi, dù sao, em cứ hãy vui tươi lên đã, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chị nghĩ thế. Nói thế nào thì mọi người cũg yêu thươg em rất nhiều, tất cả mọi người ấy...cả bố em đag ở đâu đó dõi theo em nữa