[Tản văn] "Để rồi...!"

Rainer

Chiều nay không có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai...
Tham gia
27/1/2015
Bài viết
14
Có những giai điệu thật buồn vang lên vào ngày mưa...
giai điệu ấy rơi xuống... rồi vỡ tan như những giọt nước
...Không bến bờ, chúng ta phải chăng cứ đuổi theo những điều xa vời, để rồi cuối cùng nhận ra những thứ đó không thuộc về mình, để rồi cuối cùng cũng đành để hạt mưa mang theo những huyễn hoặc ấy vỡ tan?

Có những ghen ghét, đố kỵ cứ nhen nhóm...
gợn như từng đợt sóng, chúng len lỏi vào từng góc ngách của chúng ta...
...Những phút yếu lòng, chúng ta phải chăng đã để những toan tính ganh đua cuốn đi, để rồi chạy theo những vụ lợi, để rồi đánh mất bản ngã của chính mình?

Có những ánh mắt ngẩng lên là mang nặng một nỗi niềm xa xăm...
những nỗi niềm gọi tên quá khứ, gọi tên những cảm xúc vốn không tên...
...Lặng lẽ, chúng ta phải chăng mải miết trốn chạy thứ gì đó đến đỗi vô tình chạy trốn những niềm vui, để rồi chúng ta trách sao không ai hiểu chúng ta, để rồi chỉ chúng ta còn lại một mình chơi vơi trong nỗi buồn?
sadness_by_cutetaeminnie-d641ak7.jpg


Có những phút chợt lạc lõng, chợt bơ vơ...
giữa nắng chiều, có vẻ dòng chảy tấp nập đã bỏ quên chúng ta...
...Cô đơn, chúng ta phải chăng cứ nhìn theo bóng dáng những cơn mưa xa dần, để rồi quên lãng tiếng chim ca tưng bừng, để rồi bỏ qua những giọt nắng đọng trên những phiến lá trong vắt?

Có những lưu luyến vương vấn mãi theo thời gian...
quá khứ cứ gợi lên những kỉ niệm vốn thuộc về miền xưa cũ...
...Tiếc nuối, chúng ta phải chăng mải bận rộn với những điều đã xa để rồi bỏ qua những thứ chúng ta xứng đáng được nhận, để rồi lại ngóng trông những điều không bao giờ quay về?

Có những yếu đuối khoảnh khắc ta chợt lặng lẽ khi thấy bóng dáng một người nào đó...
cay đắng, ta nhận ra vị trí bên cạnh người ấy không còn là của riêng mình nữa...
... Vỡ tan, chúng ta phải chăng chỉ trách tại sao người ta có thể mau chóng quên những kỉ niệm, những tình cảm lứa đôi, để rồi chúng ta quên học cách chấp nhận, để rồi chúng ta quên tự hỏi "sao ta không quên"?

Có những khi như thế, chúng ta bỗng thấy đời bỗng thật "đời"...
bình yên ngắm cuộc sống, ta nhận ra những thứ ấy rất đỗi bình thường
... Ấm áp, rồi sẽ có những tia nắng sưởi ấm chúng ta, để rồi một ngày nào đó ta có thể không e dè mà hòa vào niềm vui của mọi người, để rồi một ngày nào đó chợt bình thản đến lạ!

Rainer
Bạn tôi ơi, bạn có gì cần sẻ chia? :)

 
×
Quay lại
Top Bottom