Tan trường! Tan trường!...

dgoanh

Ước mơ tôi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/11/2010
Bài viết
1.453

▶️
Tôi chợt nghĩ, tuổi 18 trước mắt tôi giống như cơn mưa mùa hạ. Mạnh mẽ, sống động. Có chút buồn nhưng thật rộn ràng...



Như cuộc sống thường vẫn thế. Có những điều du có chuẩn bị trước để đối diện, nhưng khi nó thực sự đến, người ta vẫn không khỏi cảm thấy bàng hoàng.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này từ lâu. Và lúc này đây, tôi vẫn không thực sự hiểu được rằng: Tôi đă kết thúc 12 năm học của mình. Tôi không c̣òn là học sinh nữa.

Tiếng trống trường cuối cùng vẫn giống như trăm ngàn tiếng trống khác của đời học sinh. Nó vẫn đang rung trong lồng ngực tôi đây...

Dạo gần đây, bạn bè tôi trên facebook cứ dần đếm ngược từng ngày Chủ nhật. 10... 9...8... 4...3...2...1... Mỗi ngày là một kho những hìnhh ảnh của lũ chúng tôi. Những thứ tủn mủn lặt vặt khác nữa. Sau này, chúng tôi sẽ nhớ mãi.

Mấy ngày cuối, thi thoảng lại có đứa khóc. Vì một cái gì đó rất nhỏ. Mắt đỏ hoe... Lớp tôi ban D, nhiều con gái...

Trời vào hè, nắng gắ́t. Đêm đêm, những tiếng ve kêu rào rạt làm tôi bồi hồi không ngủ được. Ban ngày, hoa phượng đỏ rực mọi nơi: ở sân khu nhà tôi, trên đường tôi đi học, ở sân trường, trên những giỏ xe hay khung cửa sổ…

Ở lớp, vài tuần thi đã qua. Tới giờ, chúng tôi nháo nhào làm nhiều thứ: kỷ yếu của lớp, làm nốt những thủ tục thi tốt nghiệp, trả sổ Đoàn, chuẩn bị văn nghệ và liên hoan chia tay, tặng quà kỷ niệm các thầy cô...

Gấp gáp. Gấp gáp.

Tôi những muốn thời gian dừng lại. Không được. Nó cứ chạy măi. Thế nên, tôi chuyển sang muốn nó chạy thật nhanh. Để tôi không kịp buồn nữa...

images704857_1.jpg

Chúng tôi chụp rất nhiều ảnh...

Ngày 21 tháng 5: Buổi học cuối cùng.

Ngày 22 tháng 5: Chúng tôi làm Lễ Trưởng thành.

Nhiều bạn đi bầu cử lần đầu tiên trong đời vào sáng hôm ấy. Chúng tôi 18 tuổi.

Hôm nay, tôi đến khá sớm. Cả trường vắng lặng, chỉ có lớp chúng tôi. Tôi chạy khắp các phòng học, tìm chối để quét lớp. Cảm giác trống rỗng. Hình như, không gì hiu quạnh bằng một trường học không có ai. Nghẹn ngào...

Tan trường... Tan trường...

“...ngày cuối cùng còn có thể tự gọi mình là học sinh :D

12D0 ♥

cái lớp tồi tàn mà tỉ tỉ lần mình thắc mắc là tại sao nó lại tồi tàn như thế?
tại sao mãi không được thay bàn ghế nhỉ?
tại sao mỗi buổi sáng lại nghe tiếng cún sủa và gà gáy?
tại sao lại có ô cửa sổ nhìn ra cái cây mà mình yêu thích.. hôm bão to cụt mất ngọn, rồi hè về thì lá xanh veo
chỉ biết là nó đặc biệt như thế đấy.
thế nên xa rồi chắc sẽ nhớ lắm.
[...]
Tao tự nhủ sao phải khóc
vì chắc sẽ còn nhiều lần gặp lại
nhưng như thế thì sẽ chỉ ôn lại chuyện cũ, những kỉ niệm
không giống như bây giờ, mọi thứ đều là chuyện hiện tại và tương lai hết.
nhưng mà tớ cứ khóc nhè thôi, nghe thấy những bài hát mày cho. máy mở là tôi lại muốn khóc

Tao còn chả dám đọc lời để hôm nay lên hát
vì tao sợ tao sẽ khóc mất thôi :)
hình như vì sợ phải chia tay
nên tao nhận ra
Tao thấy yêu chúng mày lắm lắm ♥

[...] tao sẽ nhớ mày nhiều lắm, bởi vì những con đường :)
trên những con đường
thênh thang, nhỏ bé
nắng gắt, lạnh buốt, mưa rào
bằng phẳng, gồ ghề
thẳng tắp, ngoằn nghoèo
tao với mày
[...] ...”

(facebook của Hà)

“...Cuộc sống! Nó kì diệu là thế!
.....Nó đưa chúng ta đến gần nhau hơn.....hiểu nhau hơn.......và yêu nhau nhiều hơn.....
Phải có thật nhiều chữ "NẾU..." như thế......
......để tao thêm yêu những giây phút này!..... những giây phút quý giá của hiện tại....
....để tao hiểu rằng....giữa bao nhiêu cái "Nếu..."...chúng ta đã tìm thấy nhau...như 1 điều kì diệu....
[...]
......đâu chỉ là chuyện không được nhìn thấy nhau mỗi sáng......chào nhau mỗi sáng....cười với nhau mỗi sáng.....
chúng ta đang chia tay với chính mình....chính con người mình! Thật đấy!
....Bởi những gì chúng ta đã trải qua....là một phần con người....là một phần cuộc đời.....là một phần kí ức...... con người sống không có kí ức.....cũng sẽ chẳng có tương lai.....

Giờ.....
....2 tiếng "học sinh".....xin để lại nơi đây......
....những ngây thơ....hồn nhiên của tuổi mới lớn.... xin để lại nơi đây......
.....những tiếng cười....những ánh mắt....những câu chuyện....những tức giận....những bối rối....những lo âu.....xin để lại nơi đây.........
....bóng dáng thầy cô....lời dạy của thầy cô......kỉ niệm với thầy cô.....xin để lại nơi đây.......
SÂU TRONG TRÁI TIM NÀY........!
Và..........
"Nếu..." có ước muốn trong cuộc đời này......hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại....”

(facebook của Phương)

Đêm. Tôi một mình xem lại những đoạn phim của ngày đặc biệt. Ngày chia tay thời học sinh. Măi măi... Nhiều nụ cười. Nhiều nước mắt... Tôi ghi lại thành lời những điều mọi người đă nói trong nước mắt và tiếng cười ấy. Cả những điều không nói. Ngoài trời bây giờ mưa to thật to... Sầm sập. Sầm sập.

Tôi chợt nghĩ, tuổi 18 trước mắt tôi giống như cơn mưa mùa hạ. Mạnh mẽ, sống động. Có chút buồn nhưng thật rộn ràng...






 
Hay thật! Thanks chủ thớt!
Đã qua rồi nhưng cảm xúc vẫn cứ nguyên sơ...
 
"thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm", thời học sinh chúng ta có biết bao chuyện vui buồn, những kỉ niệm luôn theo ta từng năm tháng, hãy lưu lại trong trái tim chúng ta những gì trong sáng nhất của một thời áo trắng để rồi mai sau còn có cái mà khoe với con cháu hen!
 
Giờ này..của năm trước...
Mỗi giờ lên lớp...là mỗi ngày quý giá...
Ngắm nhìn bạn bè nhiều hơn..tôi sẽ nhớ..nhớ các bạn lắm...
Nói chuyện nhiều hơn...im lặng nhiều hơn...
tuổi học trò sắp đi qua rồi..những ngày ôn thi tốt nghiệp...những ngày còn ở lại với nhau..
Ai cũng im lặng và suy tư...Muốn ôm.muốn nhớ tất cả cho kí ức của mình...
để còn lại là những ngày đẹp tươi của tuổi học trò...:KSV@18:
 
×
Quay lại
Top Bottom