ĐST Maga
Thành viên
- Tham gia
- 21/7/2023
- Bài viết
- 19
CHƯƠNG 1: TRỌNG SINH
Năm thứ 23 của tận thế tức năm 2049, bầu trời với mây đen bao phủ, gió thoảng bên tai sao nghe mà lạnh quá, trên mặt đất chỉ còn một đống đổ nát hoang tàn của các thành phố vào hơn hai chục năm trước. Một người đàn ông 40 tuổi ướt sũng với tóc ngắn rối bời, mặc áo len cổ lọ màu đen ở trong, bên ngoài mặc áo khoác măng tô màu vàng với những vết máu đỏ nâu vươn vẫy và một cánh tay bên phải đã bị chặt đứt, trong lòng bàn tay bên trái của hắn nắm chặt một vật kỳ lạ.
Vật đó nhỏ nhắn với đường kính 4,9cm, có một viên pha lê màu vàng tươi với hình tứ giác (hình lăng trụ và kim tự tháp đôi, cấu trúc giống như một tinh thể lập phương, ngoại trừ một trục dài hơn trục kia) và ở sâu trong giữa viên pha lê là hình của một chiếc đồng hồ kim với kim giờ và kim phút, xung quanh viên pha lê là hai vòng tròn bạc – một vòng nằm dọc giữ hai đỉnh trên và dưới của viên pha lê qua cái lỗ nhỏ, một vòng nằm ngang tương tự giữ hai đỉnh hai bên.
Người đàn ông vẫn cứ tiếp tục chạy để thoát khỏi một đám người đang truy đuổi phía sau. Càng chạy, một phần sức lực còn sót lại trong người của hắn dần bị trút hết. Hắn bỗng dưng vấp ngã úp mặt xuống nền đất ẩm ướt sau cơn mưa. Mặc dù bị ngã nhưng hắn vẫn nắm chặt món vật đó. Hắn cắn răng âm thầm nuốt nó xuống. Vật cứng đi vào sâu trong khoang miệng, va vào cổ họng của hắn suýt nữa chết ngạt. Cái đau đớn trỗi dậy đến phát điên nhưng vẫn không thể ngăn cản sự quyết tâm và liều mạng của một kẻ bị dồn vào chân tường. Sau đó, nó đã đến thực quản nhưng cái đau vẫn không giảm mà còn tăng thêm gấp bội.
Một người đàn ông trung niên khác với thân hình to cao chậm rãi đi đến mang theo gương mặt tự mãn. Người này tuổi 40, trên lông mày bên trái có một vết sẹo dài qua khỏi mắt, mặc áo phông đen, quần tây đen, tên là Hạo Nhất Trung – kẻ cầm đầu của đám người sở hữu dị năng mạnh mẽ ở phía sau.
Hạo Nhất Trung nhìn hắn quỵ trên đất mà khinh bỉ, túm lấy tóc hắn một cách mạnh bạo rồi kéo đầu hắn lên. Hạo Nhất Trung tức giận nói:
“Phó Tuế Nguyên! Mày giấu pha lê thời gian ở đâu rồi hả!?”
Phó Tuế Nguyên nhìn hắn, đôi mắt tuông màu lệ máu, rằn giọng cố gắng trả lời:
“Hạo Nhất Trung...! Mày sẽ không bao giờ có được nó... mãi mãi.... hahaha!”
Phó Tuế Nguyên cười lớn trước cái chết cận kề và che giấu cơn đau đớn trong người do vật kia mang lại, dường như nó sắp thoát ra khỏi thực quản của hắn mà tiến vào một nơi khác trong cơ thể. Do vậy, nên máu từ ngoài cũng tràn từ từ tràn vào thực quản.
Đã trọng sinh đến kiếp thứ hai rồi thì có gì mà hắn không dám. Lòng người, hắn không ngờ người bạn thân cùng đồng hành với hắn hai kiếp lại là kẻ muốn giết hắn để đoạt lấy thời gian ngày hôm nay.
Bầu trời của ngày hôm nay thật buồn bã, mưa cũng tiếp tục đỗ xuống một cách chậm rãi như nỗi đau mà hắn phải chịu đựng, nó không còn là sự tuyệt vọng của tận thế mà còn là một tấm kính phản chiếu tội ác của con người – độc ác, tham lam và đồi bại,...
Hạo Nhất Trung không khỏi che giấu được sự khó chịu, ném Phó Tuế Nguyên cho đám cường giả phía sau mà ra lệnh:
"Ném thằng chó đó cho đám thây ma!"
Ở một toà thành do con người dựng lên để chống lại cuộc xâm lăng của đám thây ma. Phó Tuế Nguyên bị giữ chặt bởi hai cường giả cấp B. Đứng trên toà thành nhìn xuống lũ thây ma khát máu thịt đang tiến đến gần, Phó Tuế Nguyên không khỏi nhịn cười:
"Thây ma sao? Haha! Mày không sợ tao sẽ trở thành thây ma và giết ngược lại tụi mày sao?... "
Phó Tuế Nguyên vừa cười vừa khóc, nước mắt hắn lăng dài, có lẽ, đây là sự yếu đuối cuối cùng mà hắn thể hiện. Một tên cường giả cấp B bên cạnh đang giam giữ hắn khó chịu lên tiếng có phần khinh bỉ:
"Mày câm đi! Một tên cấp D như mày thì có gì mà nguy hiểm?...."
Phó Tuế Nguyên nghe vậy thì cười lớn hơn. Rồi bọn chúng cũng ném hắn xuống thành với lũ thây ma đang vây quanh. Hắn rơi xuống, đám thây ma từng lúc cắn vào người hắn, xé toạt từng miếng thịt của hắn, máu bắn tưới lên một khoảng không. Phó Tuế Nguyên lẳng lặng mà nói:
"Cấp D thì sao? Haahha! Vô dụng thì sao? Hai kiếp trùng sinh, năm lần tái sinh... Haahha! Không... mọi thứ đã thay đổi rồi... "
Bên trong cơ thể hắn, pha lê thời gian đã xâm nhập vào trái tim hắn, sự kích động của hắn càng khiến nó tiến sâu thêm cho đến khi cố định, không di chuyển được nữa. Kim đồng hồ trong viên pha lê xoay cuồng, một nguồn ánh sáng nhỏ màu vàng tươi phát ra từ ngực hắn, cùng lúc hắn nhắm mắt và ngất đi. Ánh sáng nhỏ trở thành một nguồn năng lượng dữ dội phát sáng cả một vùng trời khiến tất cả đều ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt.
Tỉnh dậy sau cơn ngủ say tưởng chừng đã chết thật sự, lờ mờ mở mắt, Phó Tuế Nguyên nhìn quanh ngạc nhiên, đôi mắt hắn trợn trừng kinh ngạc:
"Đây... đây không phải là căn phòng trước kia của mình sao?!... "
Hắn liền kéo chăn, bật dậy khỏi gi.ường, nhanh đến bàn học và nhìn vào cuốn lịch hiển thị ngày 23/3/2025 trên tường. Hắn cười lớn:
"Hahaha! Không thể tin được....! Pha lê thời gian... Mày thật mạnh đấy... Tao cứ tưởng phải nhờ vào cổ máy thời gian mới có thể trở về được nhưng... Giờ đây... Mọi thứ dường như thay đổi rồi... "
Năm thứ 23 của tận thế tức năm 2049, bầu trời với mây đen bao phủ, gió thoảng bên tai sao nghe mà lạnh quá, trên mặt đất chỉ còn một đống đổ nát hoang tàn của các thành phố vào hơn hai chục năm trước. Một người đàn ông 40 tuổi ướt sũng với tóc ngắn rối bời, mặc áo len cổ lọ màu đen ở trong, bên ngoài mặc áo khoác măng tô màu vàng với những vết máu đỏ nâu vươn vẫy và một cánh tay bên phải đã bị chặt đứt, trong lòng bàn tay bên trái của hắn nắm chặt một vật kỳ lạ.
Vật đó nhỏ nhắn với đường kính 4,9cm, có một viên pha lê màu vàng tươi với hình tứ giác (hình lăng trụ và kim tự tháp đôi, cấu trúc giống như một tinh thể lập phương, ngoại trừ một trục dài hơn trục kia) và ở sâu trong giữa viên pha lê là hình của một chiếc đồng hồ kim với kim giờ và kim phút, xung quanh viên pha lê là hai vòng tròn bạc – một vòng nằm dọc giữ hai đỉnh trên và dưới của viên pha lê qua cái lỗ nhỏ, một vòng nằm ngang tương tự giữ hai đỉnh hai bên.
Người đàn ông vẫn cứ tiếp tục chạy để thoát khỏi một đám người đang truy đuổi phía sau. Càng chạy, một phần sức lực còn sót lại trong người của hắn dần bị trút hết. Hắn bỗng dưng vấp ngã úp mặt xuống nền đất ẩm ướt sau cơn mưa. Mặc dù bị ngã nhưng hắn vẫn nắm chặt món vật đó. Hắn cắn răng âm thầm nuốt nó xuống. Vật cứng đi vào sâu trong khoang miệng, va vào cổ họng của hắn suýt nữa chết ngạt. Cái đau đớn trỗi dậy đến phát điên nhưng vẫn không thể ngăn cản sự quyết tâm và liều mạng của một kẻ bị dồn vào chân tường. Sau đó, nó đã đến thực quản nhưng cái đau vẫn không giảm mà còn tăng thêm gấp bội.
Một người đàn ông trung niên khác với thân hình to cao chậm rãi đi đến mang theo gương mặt tự mãn. Người này tuổi 40, trên lông mày bên trái có một vết sẹo dài qua khỏi mắt, mặc áo phông đen, quần tây đen, tên là Hạo Nhất Trung – kẻ cầm đầu của đám người sở hữu dị năng mạnh mẽ ở phía sau.
Hạo Nhất Trung nhìn hắn quỵ trên đất mà khinh bỉ, túm lấy tóc hắn một cách mạnh bạo rồi kéo đầu hắn lên. Hạo Nhất Trung tức giận nói:
“Phó Tuế Nguyên! Mày giấu pha lê thời gian ở đâu rồi hả!?”
Phó Tuế Nguyên nhìn hắn, đôi mắt tuông màu lệ máu, rằn giọng cố gắng trả lời:
“Hạo Nhất Trung...! Mày sẽ không bao giờ có được nó... mãi mãi.... hahaha!”
Phó Tuế Nguyên cười lớn trước cái chết cận kề và che giấu cơn đau đớn trong người do vật kia mang lại, dường như nó sắp thoát ra khỏi thực quản của hắn mà tiến vào một nơi khác trong cơ thể. Do vậy, nên máu từ ngoài cũng tràn từ từ tràn vào thực quản.
Đã trọng sinh đến kiếp thứ hai rồi thì có gì mà hắn không dám. Lòng người, hắn không ngờ người bạn thân cùng đồng hành với hắn hai kiếp lại là kẻ muốn giết hắn để đoạt lấy thời gian ngày hôm nay.
Bầu trời của ngày hôm nay thật buồn bã, mưa cũng tiếp tục đỗ xuống một cách chậm rãi như nỗi đau mà hắn phải chịu đựng, nó không còn là sự tuyệt vọng của tận thế mà còn là một tấm kính phản chiếu tội ác của con người – độc ác, tham lam và đồi bại,...
Hạo Nhất Trung không khỏi che giấu được sự khó chịu, ném Phó Tuế Nguyên cho đám cường giả phía sau mà ra lệnh:
"Ném thằng chó đó cho đám thây ma!"
Ở một toà thành do con người dựng lên để chống lại cuộc xâm lăng của đám thây ma. Phó Tuế Nguyên bị giữ chặt bởi hai cường giả cấp B. Đứng trên toà thành nhìn xuống lũ thây ma khát máu thịt đang tiến đến gần, Phó Tuế Nguyên không khỏi nhịn cười:
"Thây ma sao? Haha! Mày không sợ tao sẽ trở thành thây ma và giết ngược lại tụi mày sao?... "
Phó Tuế Nguyên vừa cười vừa khóc, nước mắt hắn lăng dài, có lẽ, đây là sự yếu đuối cuối cùng mà hắn thể hiện. Một tên cường giả cấp B bên cạnh đang giam giữ hắn khó chịu lên tiếng có phần khinh bỉ:
"Mày câm đi! Một tên cấp D như mày thì có gì mà nguy hiểm?...."
Phó Tuế Nguyên nghe vậy thì cười lớn hơn. Rồi bọn chúng cũng ném hắn xuống thành với lũ thây ma đang vây quanh. Hắn rơi xuống, đám thây ma từng lúc cắn vào người hắn, xé toạt từng miếng thịt của hắn, máu bắn tưới lên một khoảng không. Phó Tuế Nguyên lẳng lặng mà nói:
"Cấp D thì sao? Haahha! Vô dụng thì sao? Hai kiếp trùng sinh, năm lần tái sinh... Haahha! Không... mọi thứ đã thay đổi rồi... "
Bên trong cơ thể hắn, pha lê thời gian đã xâm nhập vào trái tim hắn, sự kích động của hắn càng khiến nó tiến sâu thêm cho đến khi cố định, không di chuyển được nữa. Kim đồng hồ trong viên pha lê xoay cuồng, một nguồn ánh sáng nhỏ màu vàng tươi phát ra từ ngực hắn, cùng lúc hắn nhắm mắt và ngất đi. Ánh sáng nhỏ trở thành một nguồn năng lượng dữ dội phát sáng cả một vùng trời khiến tất cả đều ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt.
Tỉnh dậy sau cơn ngủ say tưởng chừng đã chết thật sự, lờ mờ mở mắt, Phó Tuế Nguyên nhìn quanh ngạc nhiên, đôi mắt hắn trợn trừng kinh ngạc:
"Đây... đây không phải là căn phòng trước kia của mình sao?!... "
Hắn liền kéo chăn, bật dậy khỏi gi.ường, nhanh đến bàn học và nhìn vào cuốn lịch hiển thị ngày 23/3/2025 trên tường. Hắn cười lớn:
"Hahaha! Không thể tin được....! Pha lê thời gian... Mày thật mạnh đấy... Tao cứ tưởng phải nhờ vào cổ máy thời gian mới có thể trở về được nhưng... Giờ đây... Mọi thứ dường như thay đổi rồi... "