- Tham gia
- 20/10/2012
- Bài viết
- 200
Lâu lâu lướt web lại tình cờ đọc được một câu chuyện tình yêu nào đó làm lòng mình chững lại, cái đề tài từ thuở ban sơ con người luôn đắm chìm vào nó. Yêu đương là chuyện của nhiều người, trải qua nhiều thế hệ, con nguời vẫn vun vào cái tình yêu ấy một khát khao mãnh liệt.
Tuổi đời của tôi không nhiều, cái mà tôi trải nghiệm thực sự còn rất ít, 22 tuổi, trải qua một vài mối tình, yêu một vài người nhưng rồi lại quay về tự yêu bản thân. Cái kết thúc "tự yêu bản thân" đó không phải vì tình yêu của chúng ta cho đi ít mà khi buông tay mới nhẹ nhàng như thế. Có câu: yêu hay không yêu chúng ta vẫn cứ phải làm việc, cứ phải học hành, cứ phải ăn, phải lớn lên, già nua, mục rữa. Yêu hay không yêu thì hãy cứ để tự nhiên, duyên số trả lời, việc gì phải kêu gào trong đơn độc. Tôi đã từng yêu một người, tình yêu khi ấy là guồng quay cuộc sống, không có nó cảm giác như không sống được. Cảm giác yêu đương khi ấy rất chân thật, dù hai người không ở cạnh nhau. Cả hai đều cảm thấy hạnh phúc nhưng cả một thời gian dài yêu nhau chúng tôi chưa hề hứa hẹn với nhau một điều gì, bởi yêu thì cứ yêu thôi, sống vì hiện tại chứ sao biết trước được tương lai. Nhiều người, có lẽ cũng vì những lời hứa hẹn đó mà sau này lỡ có chia tay gặp lại nhau rồi thêm phần gượng gạo. Cũng có thể lời thề, lời hứa hẹn có cánh đó để làm cho người còn lại tự tin, thoải mái hơn nhưng cứ vin vào cái đó mà yêu nhau thì sao mà lâu dài được. Cuộc sống của chúng ta không phải là tạm bợ, tình yêu như thế lại càng không phải thứ tạm bợ....Tình yêu vốn dĩ vô tội vạ vậy mà chúng ta lại giới hạn nó bằng những lời thề non hẹn biển, rằng tâm trí hoà làm một, chúng ta hãy yêu nhau mãi mãi, không biết rằng, yêu nhau dễ dàng, chung sống gian nan, yêu nhau rồi nhưng giữ được nhau bao lâu ấy là còn tuỳ vào duyên số.
Vạn sự tuỳ duyên, có nhiều người yêu nhau bao nhiêu năm sau cùng vẫn là hai chữ chia tay lý do thì hoàn toàn hợp lí: "chúng ta không hợp nhau". Lại nhắc về chủ đề này, tôi có cậu bạn, cậu ấy có lẽ là một người con trai thật thà và chân thành nhất mà tôi từng gặp. Cậu ấy kể cho tôi nghe về chuyện tình của mình, hai người tôi đều quen biết. Họ yêu nhau gần ba năm, trong ba năm ấy bao lần hợp tan vì lý do này, lý do kia nhưng rồi cũng không thể có lý do gì để níu kéo lại. Cô ấy quen ngay một người bạn khác sau một tuần chia tay, cậu bạn khờ hỏi tôi rằng: nếu một người yêu một người trong mấy năm, sau khi chia tay lại có thể yêu ngay người khác được không, người ấy sao có thể sống tuyệt tình như vậy. Đọc đến đây thì bạn thấy cậu ta khờ đến mức nào rồi. Xã hội này như nào, con người ta ngày một, ngày một thay đổi chóng mặt, sống thoáng không còn là điều xa lạ, thích là yêu, hợp là yêu, yêu người càng giàu có càng tốt. Một con người như cậu ấy, luôn đặt tình cảm vào một vị trí trân trọng nhất, vượt qua được chuyện tình cảm này chắc hẳn chẳng dễ dàng chút nào. Một người như cô bạn ấy, xã hội bây giờ quả thật không hiếm. Dù lựa chọn như nào thì đó cũng là cách sống riêng của cô ấy, điều quan trọng là cậu ta đừng vì lẽ đó mà làm bản thân mình chán nản, không vui.
Tình yêu mỗi người, mỗi khác. Nhưng giống nhau ở một điểm khó có thể quên đi. Thôi thì ta chọn cho nó một cụm từ để cất giấu, "mối tình để đời". Mối tình của cậu ấy hay tôi, và những ai có một mối tình sâu đậm như thế cũng có thể tạm gọi là như vậy, cho dù nó là một mối tình buồn, hay một mối tình thơ dại, thừa chân thành nhưng chưa đủ trưởng thành. Dù lý do là gì đi nữa, với chúng ta, tình yêu nào cũng hết sức đặc biệt, bởi chúng ta đã thực sự rung động, thực sự hết lòng vì tình yêu ấy.
AL
Tuổi đời của tôi không nhiều, cái mà tôi trải nghiệm thực sự còn rất ít, 22 tuổi, trải qua một vài mối tình, yêu một vài người nhưng rồi lại quay về tự yêu bản thân. Cái kết thúc "tự yêu bản thân" đó không phải vì tình yêu của chúng ta cho đi ít mà khi buông tay mới nhẹ nhàng như thế. Có câu: yêu hay không yêu chúng ta vẫn cứ phải làm việc, cứ phải học hành, cứ phải ăn, phải lớn lên, già nua, mục rữa. Yêu hay không yêu thì hãy cứ để tự nhiên, duyên số trả lời, việc gì phải kêu gào trong đơn độc. Tôi đã từng yêu một người, tình yêu khi ấy là guồng quay cuộc sống, không có nó cảm giác như không sống được. Cảm giác yêu đương khi ấy rất chân thật, dù hai người không ở cạnh nhau. Cả hai đều cảm thấy hạnh phúc nhưng cả một thời gian dài yêu nhau chúng tôi chưa hề hứa hẹn với nhau một điều gì, bởi yêu thì cứ yêu thôi, sống vì hiện tại chứ sao biết trước được tương lai. Nhiều người, có lẽ cũng vì những lời hứa hẹn đó mà sau này lỡ có chia tay gặp lại nhau rồi thêm phần gượng gạo. Cũng có thể lời thề, lời hứa hẹn có cánh đó để làm cho người còn lại tự tin, thoải mái hơn nhưng cứ vin vào cái đó mà yêu nhau thì sao mà lâu dài được. Cuộc sống của chúng ta không phải là tạm bợ, tình yêu như thế lại càng không phải thứ tạm bợ....Tình yêu vốn dĩ vô tội vạ vậy mà chúng ta lại giới hạn nó bằng những lời thề non hẹn biển, rằng tâm trí hoà làm một, chúng ta hãy yêu nhau mãi mãi, không biết rằng, yêu nhau dễ dàng, chung sống gian nan, yêu nhau rồi nhưng giữ được nhau bao lâu ấy là còn tuỳ vào duyên số.

Vạn sự tuỳ duyên, có nhiều người yêu nhau bao nhiêu năm sau cùng vẫn là hai chữ chia tay lý do thì hoàn toàn hợp lí: "chúng ta không hợp nhau". Lại nhắc về chủ đề này, tôi có cậu bạn, cậu ấy có lẽ là một người con trai thật thà và chân thành nhất mà tôi từng gặp. Cậu ấy kể cho tôi nghe về chuyện tình của mình, hai người tôi đều quen biết. Họ yêu nhau gần ba năm, trong ba năm ấy bao lần hợp tan vì lý do này, lý do kia nhưng rồi cũng không thể có lý do gì để níu kéo lại. Cô ấy quen ngay một người bạn khác sau một tuần chia tay, cậu bạn khờ hỏi tôi rằng: nếu một người yêu một người trong mấy năm, sau khi chia tay lại có thể yêu ngay người khác được không, người ấy sao có thể sống tuyệt tình như vậy. Đọc đến đây thì bạn thấy cậu ta khờ đến mức nào rồi. Xã hội này như nào, con người ta ngày một, ngày một thay đổi chóng mặt, sống thoáng không còn là điều xa lạ, thích là yêu, hợp là yêu, yêu người càng giàu có càng tốt. Một con người như cậu ấy, luôn đặt tình cảm vào một vị trí trân trọng nhất, vượt qua được chuyện tình cảm này chắc hẳn chẳng dễ dàng chút nào. Một người như cô bạn ấy, xã hội bây giờ quả thật không hiếm. Dù lựa chọn như nào thì đó cũng là cách sống riêng của cô ấy, điều quan trọng là cậu ta đừng vì lẽ đó mà làm bản thân mình chán nản, không vui.

Tình yêu mỗi người, mỗi khác. Nhưng giống nhau ở một điểm khó có thể quên đi. Thôi thì ta chọn cho nó một cụm từ để cất giấu, "mối tình để đời". Mối tình của cậu ấy hay tôi, và những ai có một mối tình sâu đậm như thế cũng có thể tạm gọi là như vậy, cho dù nó là một mối tình buồn, hay một mối tình thơ dại, thừa chân thành nhưng chưa đủ trưởng thành. Dù lý do là gì đi nữa, với chúng ta, tình yêu nào cũng hết sức đặc biệt, bởi chúng ta đã thực sự rung động, thực sự hết lòng vì tình yêu ấy.
AL