Khi người ta đứng giữa nhiều sự lựa chọn … ai đó đã nói rằng cuộc sống ngày mai là kết quả của những chọn lựa ngày hôm nay ,thì việc lựa chọn đó lại còn quan trọng hơn nữa .Khi chúng ta đến một độ tuổi nhất định , bỗng dưng một ngày cảm giác khó chịu cứ thế xâm lấn , không có cách nào xoa dịu được , mọi nỗi bức tức khó chịu cứ thế kéo đến che phủ cả một ngày dài …Mỗi chúng ta đang sống một cuộc sống khác nhau , rất khác …cho dù một lúc nào đó chúng ta có thể ở chung một hoàn cảnh . Và ta lầm tưởng rằng : ta giống nhau …
Người trẻ thích suy nghĩ nhiều là người hay sở hữu nỗi buồn nhất quả đất này , chỉ nghĩ thôi mà không biết làm thì sẽ trở nên cô đơn lắm . Mỗi ngày ta càng mỗi cô đơn , cô đơn nuôi lớn tâm hồn nhưng không nuôi nấng được thể xác . Người ta chết vì cô đơn chắc cũng vì lẽ đó …
Thật sự chúng ta vốn dĩ là vô tâm , chỉ khác là mỗi người vô tâm một thứ , một ít , tích lâu thành nhiều . Có lẽ nào nỗi buồn cũng thế ?…Vốn dĩ đã là buồn , mà mãi không nhận ra , nhận ra thì đã đến lúc phải đối mặt với một nỗi buồn không tên khác .Những ngày buồn và dài tưởng như vô tận này , người ta thích ôn lại quá khứ , nhớ lại những điều đã xảy ra rồi , đã qua rồi , đã không còn ở hiện thực nữa . Quá khứ bao giờ cũng là kỉ niệm , không hẳn xấu cũng chưa chắc là tốt đẹp …Quá khứ và tương lai giống nhau ở một điểm , đó là sự nửa vời , bất ổn . Chỉ đơn giản là : ta thích nó , ta muốn nghĩ lại về nó , vậy thôi …
Đã thế thì sao cứ lại buồn ? Đôi khi cứ là chênh vênh , lạc lõng thì sẽ buồn , mà buồn thì bao giờ cũng thấy mình cô đơn , áng mây của nỗi buồn giăng phủ che hết cả thế giới xung quanh rồi , chỉ còn lại mỗi mình ta thôi , hình như là thế . Người trẻ họ có nhiều nỗi buồn khác nhau , chung quy cũng là vì hai thứ : thứ họ đang có và thứ họ chưa có được . Mỗi ngày trôi qua đều thấy vô ích và trống trải …vì vẫn chưa tìm được lối đi , vì đã thấy rồi nhưng chưa có thứ mình muốn , vì đã có thứ mình muốn mà không hay như mình từng nghĩ … Có vô số lối đi trên đời này , chỉ khác là lối nào cũng dẫn đến việc già đi cả . Thế nên lại phải hối thúc bản thân nhanh lên , để không thì muộn mất …Hôm nay không thể nào là ngày mai được , mai cũng không thể là hôm qua …việc đã làm , lời đã nói bao giờ cũng trôi đi nhanh nhất có thể , đến khi có dịp nghĩ lại thì đã thành quá khứ mất rồi . Khi buồn lắm , có người thích gặp một ai đó , có người thích một mình . Cho dù là gặp ai đó thì cũng là vì muốn một mình mà thôi . Đi cùng ai đó nhưng luôn nghĩ về mình , nghĩ về chuyện buồn , nghĩ về người khác …Việc đi lại trên những cung đường , hàng quán , nơi chốn quen thuộc của ngày trước là việc thích hợp để hưởng thụ nỗi buồn và sự cô đơn . Đôi khi cô đơn là tốt , cô đơn là lúc người ta ngẫm nghĩ xem bản thân là ai , mọi người xung quanh với ta thế nào , và hơn cả là …ngày mai sẽ là ngày ra sao ?
Buồn là người mẹ , gặp mẹ đã rồi hãy tính đến chuyện vui nhé …Ít nhất hãy nếm trải sự bất công trước đã , cuộc sống vốn dĩ cho ta những giây phút vui vẻ thật sự rất ngắn ngủi . Thế nên khi nào thời cơ cho phép , hãy cười một trận rõ to .. để đâu đó có người may mắn thấy được khoảnh khác tuyệt diệu đó , để đâu đó có ai thấy như được tiếp thêm năng lượng , để hôm đấy không còn là một ngày dài …và hơn cả .. để bản thân được vui vẻ nhân lúc mẹ vắng nhà , vì …nhanh thôi , mẹ sẽ trở về ngay đấy ! ….
Người trẻ thích suy nghĩ nhiều là người hay sở hữu nỗi buồn nhất quả đất này , chỉ nghĩ thôi mà không biết làm thì sẽ trở nên cô đơn lắm . Mỗi ngày ta càng mỗi cô đơn , cô đơn nuôi lớn tâm hồn nhưng không nuôi nấng được thể xác . Người ta chết vì cô đơn chắc cũng vì lẽ đó …
Thật sự chúng ta vốn dĩ là vô tâm , chỉ khác là mỗi người vô tâm một thứ , một ít , tích lâu thành nhiều . Có lẽ nào nỗi buồn cũng thế ?…Vốn dĩ đã là buồn , mà mãi không nhận ra , nhận ra thì đã đến lúc phải đối mặt với một nỗi buồn không tên khác .Những ngày buồn và dài tưởng như vô tận này , người ta thích ôn lại quá khứ , nhớ lại những điều đã xảy ra rồi , đã qua rồi , đã không còn ở hiện thực nữa . Quá khứ bao giờ cũng là kỉ niệm , không hẳn xấu cũng chưa chắc là tốt đẹp …Quá khứ và tương lai giống nhau ở một điểm , đó là sự nửa vời , bất ổn . Chỉ đơn giản là : ta thích nó , ta muốn nghĩ lại về nó , vậy thôi …
Đã thế thì sao cứ lại buồn ? Đôi khi cứ là chênh vênh , lạc lõng thì sẽ buồn , mà buồn thì bao giờ cũng thấy mình cô đơn , áng mây của nỗi buồn giăng phủ che hết cả thế giới xung quanh rồi , chỉ còn lại mỗi mình ta thôi , hình như là thế . Người trẻ họ có nhiều nỗi buồn khác nhau , chung quy cũng là vì hai thứ : thứ họ đang có và thứ họ chưa có được . Mỗi ngày trôi qua đều thấy vô ích và trống trải …vì vẫn chưa tìm được lối đi , vì đã thấy rồi nhưng chưa có thứ mình muốn , vì đã có thứ mình muốn mà không hay như mình từng nghĩ … Có vô số lối đi trên đời này , chỉ khác là lối nào cũng dẫn đến việc già đi cả . Thế nên lại phải hối thúc bản thân nhanh lên , để không thì muộn mất …Hôm nay không thể nào là ngày mai được , mai cũng không thể là hôm qua …việc đã làm , lời đã nói bao giờ cũng trôi đi nhanh nhất có thể , đến khi có dịp nghĩ lại thì đã thành quá khứ mất rồi . Khi buồn lắm , có người thích gặp một ai đó , có người thích một mình . Cho dù là gặp ai đó thì cũng là vì muốn một mình mà thôi . Đi cùng ai đó nhưng luôn nghĩ về mình , nghĩ về chuyện buồn , nghĩ về người khác …Việc đi lại trên những cung đường , hàng quán , nơi chốn quen thuộc của ngày trước là việc thích hợp để hưởng thụ nỗi buồn và sự cô đơn . Đôi khi cô đơn là tốt , cô đơn là lúc người ta ngẫm nghĩ xem bản thân là ai , mọi người xung quanh với ta thế nào , và hơn cả là …ngày mai sẽ là ngày ra sao ?
Buồn là người mẹ , gặp mẹ đã rồi hãy tính đến chuyện vui nhé …Ít nhất hãy nếm trải sự bất công trước đã , cuộc sống vốn dĩ cho ta những giây phút vui vẻ thật sự rất ngắn ngủi . Thế nên khi nào thời cơ cho phép , hãy cười một trận rõ to .. để đâu đó có người may mắn thấy được khoảnh khác tuyệt diệu đó , để đâu đó có ai thấy như được tiếp thêm năng lượng , để hôm đấy không còn là một ngày dài …và hơn cả .. để bản thân được vui vẻ nhân lúc mẹ vắng nhà , vì …nhanh thôi , mẹ sẽ trở về ngay đấy ! ….