《Tàn Dương Chi Hạ》- Dưới hoàng hôn tàn lụi

baoan2301

Thành viên
Tham gia
11/4/2025
Bài viết
15
Chương 3: Kẻ Xa Lạ Trong Làn Mưa Đổ
Mưa rơi không ngừng, từng giọt nặng nề như muốn xuyên thủng lớp áo khoác mỏng manh của Lâm Du. Cậu cúi thấp người, nép sát vào tường đá đã mọc rêu xanh rì, tay nắm chặt con dao gỉ, mắt không rời khỏi con ngõ tối phía trước.

Tiếng xác sống kéo lê chân trên mặt đất vang lên lạch cạch giữa màn mưa. Bốn con, năm con… Chúng chậm rãi đi ngang qua, đôi mắt trắng dã, cái miệng khẽ há như thể vẫn đang tìm kiếm mùi máu người giữa cơn mưa rửa trôi mọi dấu vết.

Lâm Du nín thở, tim đập dồn trong lồng ngực.

“Không được run. Không được để lộ ra tiếng động nào…”

Một con bất ngờ khựng lại, quay đầu sang hướng cậu đang trốn. Toàn thân Lâm Du căng cứng như dây cung, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Chỉ cần một bước nữa thôi…

Bỗng—xoẹt!

Một mũi thương dài ánh bạc đâm thẳng từ trên cao xuống, xuyên thủng đầu con xác sống. Máu đen bắn ra như mực, th.ân thể nó đổ rạp xuống trong tiếng thịt bẹp nhão nhoẹt.

Lâm Du giật mình ngẩng đầu.

Giữa làn mưa mịt mù, một bóng người cao lớn đứng sừng sững trên bức tường đổ nát. Trường thương dài khảm ngọc trong tay hắn phát sáng lờ mờ, hơi nước quanh thân vặn vẹo như bị đốt cháy. Một cánh tay hắn nâng lên, hỏa diễm đỏ rực bùng lên, trong nháy mắt thiêu rụi hai con xác sống gần đó. Tay còn lại vung nhẹ—băng tuyết theo đường lưỡi thương chém xuống, đông cứng lũ còn lại thành tượng đá.

Lâm Du thẫn thờ.

Khi mọi thứ kết thúc, hắn nhảy xuống đất, bước chậm rãi tiến về phía cậu. Giọng nói trầm thấp như dội thẳng vào lòng ngực:

— “Ngươi là ai? Một mình đi giữa bầy xác sống, không phải người thường.”

Lâm Du lùi lại theo bản năng, mắt vẫn găm chặt vào người vừa xuất hiện. Mái tóc đen ướt mưa, dính lên trán hắn, khuôn mặt tuấn lãng như tạc, nhưng ánh mắt lại sắc như lưỡi dao lạnh. Mỗi bước hắn đến gần, không khí quanh cậu như đông đặc lại.

— “…Tên tôi là Lâm Du.”

Cậu không nói dối, cũng chẳng thể nói thật. Không thể để người khác biết mình là nữ, càng không thể bộc lộ quá nhiều. Thế giới này, lòng người còn đáng sợ hơn xác sống.

Hắn gật nhẹ, ánh mắt vẫn như đang đánh giá.

— “Tạ Du Nhiên. Ta không giết người.” Rồi quay đầu đi, để lại một câu lạnh tanh. “Nhưng cũng không cứu người lần hai.”

Lâm Du nhìn bóng lưng hắn khuất dần trong làn mưa, tim vẫn chưa bình tĩnh lại.

Tạ Du Nhiên… Dị năng song nguyên tố. Kẻ đó không đơn giản.

Không ngờ, lần đầu gặp mặt giữa mưa gió xác sống, lại là khởi đầu cho một mối dây oan nghiệt kéo dài tận cùng tận thế...

Tạ Du Nhiên đi mất, dáng lưng thẳng tắp hòa vào màn mưa. Lâm Du vẫn đứng đó một lúc lâu, hơi thở cuối cùng cũng dần ổn định lại. Cậu lau giọt nước lăn dài trên trán – là mưa, hay là mồ hôi lạnh, cũng chẳng rõ nữa.

Một kẻ dị năng giả mạnh mẽ, lại chỉ liếc nhìn cậu một lần rồi bỏ đi như gió.

Cậu không nên kỳ vọng gì từ người như thế – sống sót đã là đủ.

Nhưng khi vừa định xoay người rời khỏi hẻm nhỏ, một tiếng tru rợn người vang lên từ phía tòa nhà sập bên kia đường.

“Không phải chứ…”

Lâm Du chưa kịp dứt lời thì cả bức tường bên hông sụp xuống ầm ầm. Một con chó săn bị biến đổi lao ra từ trong đống đổ nát, đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng dài ra như nanh sói, bộ da rách tươm rỉ dịch đen.

Lâm Du chửi thầm, quay người bỏ chạy.

Chó biến dị còn tệ hơn xác sống – nhanh hơn, hung hãn hơn, và thính hơn.

Cậu lách vào một lối thoát hiểm, băng qua hành lang ngập nước, giẫm lên đống kính vỡ khiến từng bước đều kêu loảng xoảng. Sau lưng là tiếng chân lạch bạch đuổi sát. Tim cậu đập dồn, cổ họng nghẹn khô vì sợ.

Góc đường phía trước là bức tường cụt.

“Không… đường cùng rồi.”

Con quái lao tới, Lâm Du quay lại, giơ dao lên theo phản xạ. Nhưng chưa kịp đâm—

ẦM!!!

Một khối băng rơi từ trên cao xuống, đóng băng con quái trong khoảnh khắc. Cái đầu đầy nanh dừng lại cách mặt cậu chỉ hơn nửa gang tay. Mùi thối rữa vẫn phả ra – nhưng không còn nhúc nhích.

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

— “Ta đã nói rồi. Ta không cứu người lần hai.”

Tạ Du Nhiên đứng đó, ánh mắt vẫn lạnh nhạt, nhưng tay vẫn nắm trường thương vừa rút ra khỏi không khí. Từ đầu ngọn thương, ngọc khảm phát sáng ánh lam, lăn tăn hơi lạnh còn chưa tan hết.

Lâm Du nuốt nước bọt, trán lấm tấm mồ hôi.

— “…Không cần cứu.” Cậu đáp nhỏ, hơi khàn.

Tạ Du Nhiên không trả lời, chỉ cúi người, rút một túi thuốc từ người con chó biến dị vừa chết.

— “Mấy con loại này gần đây xuất hiện nhiều hơn. Virus đang tiến hóa.”

Hắn liếc Lâm Du lần nữa. Lần này ánh mắt không hoàn toàn là đề phòng – mà mang chút quan sát.

— “Ngươi có biết chiến đấu. Nhưng không đủ.”

Lâm Du hơi ngẩng đầu, cắn răng:

— “Tôi tự biết mình yếu.”

— “Ừ. Biết là tốt.”

Tạ Du Nhiên quay đi lần nữa, lần này lại chậm hơn. Nhưng sau mấy bước, hắn dừng lại, ném một thanh protein bar về phía Lâm Du.

— “Đường này không dễ sống sót. Nếu còn muốn đi tiếp, đừng cứng đầu.”

Rồi hắn biến mất lần nữa.

Lâm Du cúi nhìn thanh thức ăn trong tay – thứ mà nhiều người giờ phải đánh đổi mạng sống mới có. Cậu nắm chặt lấy, siết nhẹ, tim chợt rối ren khó hiểu.

Tạ Du Nhiên. Người không nói nhiều, nhưng từng lời từng hành động đều đáng nhớ.

Và đây, chắc chắn chưa phải lần cuối họ gặp nhau.
 
Quay lại
Top Bottom