Tâm sự với người lạ...

Violet SR

Nothing
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/12/2015
Bài viết
3.620
Phải làm sao khi có những tâm tư chẳng thể trải lòng với người thân xung quanh, nhưng cũng không đủ sức để nhốt nó vào chiếc lồng bí mật bản thân? Những lúc như thế, tôi chỉ cần một người lạ lắng nghe...

Người lạ. Họ luôn là một bí ẩn to lớn với tôi. Họ không cập nhật trạng thái thường xuyên, cũng không có những bức ảnh selfie như tôi, lại càng không checkin những địa diểm thú vị mà họ từng đến. Tôi không biết bất cứ điều gì về họ, ngoại trừ việc họ sẽ luôn xuất hiện ngay lúc tôi cần.

Người lạ. Họ chẳng bao giờ để ý xem hôm nay tôi đi cùng ai, làm những gì, và ăn uống như thế nào. Họ cũng không chạm vài nút like hay nhấn vào biểu tượng comment trên dòng thời gian của tôi. Họ càng không inbox tin nhắn chúc ngủ ngon hay chào ngày mới với tôi. Họ chỉ gửi cho tôi duy nhất một dòng tin, lúc mà tôi cảm thấy bất an: "Đang nghe, nói đi..."

e672914de35f0e5a56d66db95a82349cacd4609e.jpg


Người lạ. Họ có sức chịu đựng cực kì cao trước những câu chuyện dường như không có hồi kết của tôi. Mặc cho tôi huyên thuyên những vấn đề rắc rối mà tôi gặp phải, hay những nỗi buồn vu vơ chẳng thể giải bày cùng ai. Họ nghe những tâm sự của tôi mà không bao giờ đưa ra bất kì nhận định nào về tôi, hay về câu chuyện của tôi. Họ im lặng và chỉ im lặng để lắng nghe.

Người lạ. Họ chẳng bao giờ cho tôi hẹn gặp dù tôi có cố gắng hẹn. Họ nói rằng gặp rồi thì sẽ thành quen, mà quen thì sao còn gọi nhau bằng người lạ. Lúc đó, tôi sẽ chẳng còn cái cách giải bày bản năng, và họ sẽ chẳng còn có thể lắng nghe một cách tự nhiên như trước.

Người lạ. Họ làm tôi lệ thuộc từ lúc nào không biết. Tôi cảm thấy lo lắng, nếu một ngày tôi chẳng thấy họ trên facebook. Tôi cảm thấy hoang mang, khi họ chẳng còn lắng nghe chuyện của tôi. Tôi lo sợ họ sẽ rẽ sang hướng khác khi đến ngã ba đường. Tôi sợ họ rời xa tôi. Nhưng họ chẳng bao giờ biến nỗi ám ảnh đó thành sự thật, họ vẫn ở đấy, lắng nghe tôi.

Tôi chỉ cần một người lạ như thế...

Vũ Uy
Nguồn Guu.vn
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Tâm sự với một người hoàn toàn không thấy mặt đôi khi còn tốt hơn nhiều những người quen ở ngoài đời. Chắc do sự tin tưởng, thoải mái và tính "giấu mặt" khi hai người ở hai nơi hoàn toàn riêng biệt.

Có một bài hát cũng cùng chủ đề vói topic.

 
Nhưng người lạ vốn dĩ không quan tâm mình đang làm gì, ở đâu. Dù là lắng nghe nhưng họ chưa chắc đã chia sẽ để ta cởi bỏ được gánh nặng trong lòng. Là người lạ nhưng cũng là quen.
 
Đôi khi em thấy mình tâm sự với người lạ còn nhiều và đễ chịu hơn người quen. Mặc dù chưa bao giờ thấy mặt họ nhưng những lúc muộn phiền hay có tâm sự, người lạ luôn ở bên em nhiều nhất và có lẽ, họ còn hiểu em hơn những người xung quanh. Cảm ơn người lạ.
 
Có những khi, chỉ cần nhận được một dòng chữ:"Cố lên nhé", con người ta đã thấy nhẹ lòng hơn nhiều rồi. Có những khi, ngồi buồn một mình trong bóng tối, chỉ cần chia sẻ với một người nào đó chẳng hề quen biết cũng là đủ rồi. Đối diện với một ai đó mà trong lòng đang nổi dông bão sẽ chỉ sinh ra những cảm xúc giả tạo để che giấu nỗi buồn, như vậy chẳng phải khó chịu lắm sao ?! Nói chuyện với một người chẳng hề quen biết, cũng chẳng sinh ra gượng ép, chỉ đơn giản là những dòng chữ qua lại, chỉ đơn giản là một người có thể nghe mình, vậy thôi. Có khi, tình bạn đó còn tốt hơn cả những gì luôn nhìn thấy hàng ngày. Đối với một người luôn cô độc thì tâm sự với người lạ cũng chính là một sự ấm áp nho nhỏ trong tim
 
tâm sự với người lạ như một góc tâm sự riêng, ở đó chỉ mình mới bộc lộ hết suy nghĩ, cảm xúc, không sợ cái gọi là quy cũ gì gì đó, người lạ không biết mình là ai :D
 
người lạ cho ta cảm giác thấy nhẹ nhõm, ko đắn đo gì :D
Nói với người lạ thì cũng là kiểu nói úp mở/nửa vời câu chuyện của mình, cũng không giải quyết được vấn đề...
 
Hiếm khi có ai nói toàn bộ cuộc đời của mình cho một người lạ, giữ lại một chút mới là khôn ngoan :)
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom